Trên bàn ăn, Trần thị cười nói với hai người: “Canh gà dạ dày heo này đã hầm từ chiều, các con hãy uống thêm vài bát khi còn nóng, để nguội sẽ không còn ngon nữa.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trần thị là kế thất mà Quý Đình Chương cưới sau ba năm kể từ khi mẫu thân của Quý Ương qua đời, hiện giờ cũng mới hai mươi lăm tuổi, dịu dàng, ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, xử lý mọi việc trong nội trạch rất gọn gàng, ngăn nắp.
Chỉ là kiếp trước Quý Ương không thân thiết với bà, trong lòng cũng luôn có chút khúc mắc, nghĩ lại Trần thị đối với nàng và huynh trưởng luôn cẩn trọng, quan tâm từng chút. Kiếp trước khi nàng từ hầu phủ về lại Quý phủ, cũng là bà thường đến an ủi nàng.
“Để kế mẫu phải lo lắng rồi.” Quý Ương múc một bát canh nếm thử, ngoan ngoãn cười nói: “Quả thật rất ngon.”
Trần thị mỉm cười, múc một bát đưa cho Quý lão phu nhân: “Mẫu thân uống canh.”
Bà quay lại múc canh cho Quý Đình Chương, Quý Đình Chương nhận bát từ tay bà nói: “Để ta tự làm, nàng cũng ăn đi.”
Quý Đình Chương mặc áo dài màu chàm, đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, trông rất nho nhã, hòa nhã.
Uống xong canh, ông nhìn về phía Quý Yến, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Hôm nay ta đã gặp Trương Học Chính ở Quốc Tử Giám của các ngươi.”
Quý Yến suýt bị nghẹn một ngụm canh, lén liếc nhìn Quý Đình Chương, nhanh chóng cúi đầu ăn tiếp.
Quý Đình Chương nhìn dáng vẻ của hắn ta thì trong lòng đã rõ, khẽ hừ một tiếng nói: “Ông ấy hỏi ta bệnh của ngươi đã khỏi chưa, ta còn không biết phải trả lời thế nào.”
Quý Yến để được nghỉ ngơi hai ngày, đã lấy cớ là không khỏe để xin nghỉ, vốn định hôm nay về mà không ai biết…
“Phụ thân.” Quý Yến l.i.ế.m môi: “Ngày mai con sẽ đến tạ tội với lão sư”
“Còn dám trốn đến nhà họ Diệp, ta thấy ngươi càng ngày càng không biết chừng mực.” Quý Đình Chương nén giận nói:“Ăn xong thì theo ta đi từ đường.”
Đi từ đường, đó là muốn dùng gia pháp, Quý Yến hết sức nháy mắt cầu cứu Quý lão phu nhân.
Quý lão phu nhân rất cưng chiều nội tôn, làm sao nỡ để hắn bị đánh: “Đang ăn cơm nói chuyện này làm gì, không được đi, lát nữa theo ta đến Phật đường tụng kinh.”
“Vâng.” Quý Yến vui vẻ đáp lời.
Quý Đình Chương nhíu mày: “Mẫu thân, chính vì người luôn nuông chiều nó, nên nó mới vô pháp vô thiên như vậy.”
Trần thị từ khi kết hôn rất hiếm khi thấy Quý Đình Chương nổi giận, ít lần nổi giận đều là vì Quý Yến, dù nói là trốn học là sai, nhưng nếu vì chuyện này mà đánh đòn thì cũng hơi nặng.
Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lão gia bớt giận, bài vở ở Quốc Tử Giám thực sự nặng nề, Yến tiểu tử chỉ muốn nghỉ ngơi hai ngày, chắc trong lòng nó cũng hiểu rõ.”
“Nàng không cần nói đỡ cho nó.”
Giọng Quý Đình Chương trầm xuống, Trần thị không nói thêm nữa.
“Kế mẫu nói đúng ạ.” Quý Yến không dám lớn tiếng cãi lại, nhưng vẫn cố cứng cổ nói: “Nhi tử tự biết rồi.”
Quý Đình Chương vốn đã kìm nén cơn giận cũng không giữ được nữa, nhíu mày, lạnh giọng quát: “Tính tình kiêu ngạo, ngươi nghĩ rằng ngươi đã đỗ giải nguyên thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió sao?”
Quý Yến trong lòng không phục muốn cãi lại, Quý Ương nhanh chóng đá nhẹ chân hắn dưới bàn, nếu hắn còn cãi lại, trận đòn này chắc chắn sẽ không tránh khỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-7.html.]
“Phụ thân.”
Quý Ương lên tiếng phá tan sự im lặng.
“Lần này không phải lỗi của huynh trưởng, là nhi nữ trước đó nói muốn ăn vải, huynh ấy mới đặc biệt mang đến cho con.”
(Truyện được đăng duy nhất tại Monkeyd bởi Lộn Xộn page, những nơi khác chỉ là ăn cắp.)
Quý Đình Chương đối với Quý Yến yêu cầu nghiêm khắc, nhưng trước mặt Quý Ương lại là người phụ thân hiền lành, nhi nữ từ nhỏ tính cách nhút nhát, nhạy cảm, lời nói cũng dịu dàng, nếu ông tiếp tục trách mắng Quý Yến, e rằng nàng sẽ nghĩ đó là lỗi của mình.
Quý Dao ngồi bên cạnh Trần thị cũng lên tiếng cầu xin, giọng nói mềm mại ngây thơ: “Phụ thân, để con thay phụ thân đánh ca ca được không?”
“Còn cần hai muội muội lên tiếng giúp ngươi, ngươi chẳng có chút gì gọi là tấm gương của người huynh trưởng cả.”
Quý Đình Chương cầm bát lên ăn cơm, coi như chuyện này đã xong.
Ăn xong, Quý Ương trở về Nguyệt Phong Các, vẻ mặt ủ rũ nghiêng người dựa vào gối, không nói lời nào.
Hôm nay gặp lại, nàng mới biết rằng Bồ Tát không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nàng là gặp lại Bùi Tri Diễn, mà còn thuận theo ý của hắn.
“Quý Ương, nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà rằng chưa từng quen biết nàng.”
“Ta cũng thực sự chưa từng quen biết ngươi.”
Lời nói tự trào phúng của Bùi Tri Diễn rõ ràng vang lên bên tai Quý Ương, như một mũi d.a.o đ.â.m vào tim nàng, khiến mắt nàng không kiểm soát được, ngấn lệ.
Quý Ương cầm ngọc bội trong tay ngắm nhìn, những vết khắc rõ ràng, hoa văn mây sấm chạm khắc cũng thể hiện sự sắc bén và mạnh mẽ.
Nhớ lại thật kỹ, kỳ thực kiếp trước Bùi Tri Diễn không phải là người nhiệt tình gì.
Quý Ương hít hít mũi cay, tự an ủi mình rằng, bây giờ hắn làm ra vẻ một quân tử đoan chính, ngược lại còn dễ tiếp cận hơn.
Lý ma ma đang dọn bên giường ngủ, thấy Quý Ương thần sắc hoảng hốt, quan tâm hỏi: “Tiểu thư có phải đi đường mệt rồi không?”
Quý Ương chợt bừng tỉnh, cố gắng chớp đi nước mắt nơi khóe mắt, cất ngọc bội vào chỗ kín, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
“Đại tỷ!”
Bên ngoài truyền đến giọng của Quý Dao.
(Truyện được đăng duy nhất tại Monkeyd bởi Lộn Xộn page, những nơi khác chỉ là ăn cắp.)
Quý Ương ngỡ ngàng một chút, chưa kịp đứng dậy Quý Dao đã chạy vào, đôi b.í.m tóc hai bên buộc những hạt ngọc trai rung rinh, trông rất linh động, đáng yêu.
Quý Ương đứng dậy, cười dịu dàng nói: “Tiểu muội sao lại đến giờ này?”
Quý Dao bước đến bên cạnh nàng, chỉ ra ngoài nói: “Muội đi cùng mẫu thân đến.”
Trần thị cũng bước vào, bà cười nhẹ trách Quý Dao: “Chạy gấp như vậy, cũng không sợ bị ngã.”
“Lại đây, đừng quấy rầy đại tỷ của con.”
Quý Dao không chịu, ngược lại còn dựa vào Quý Ương, nói chuyện cũng dính lấy nàng: “Đại tỷ, tỷ hứa sẽ mang bánh nguyệt cho muội mà.”
Bánh nguyệt?