Nàng cảm kích cười với nam tử ngồi đối diện: ‘‘Vừa rồi nhờ có đại nhân ra tay tương trợ, Quý Ương cảm kích không hết.”
“Cảm kích không hết?” Đối phương nhẹ giọng, không hài lòng nói: “Không thể chỉ nói miệng thôi chứ.”
Quý Ương ngỡ ngàng nhìn Thẩm Thanh Từ, vẻ mặt hắn không lộ rõ thật giả, sau khi cân nhắc, nàng nói: “Quý Ương thiếu đại nhân một ân tình, nếu sau này đại nhân có việc cần Quý Ương báo đáp, chỉ cần nói ra.”
Lời này trong tai Thẩm Thanh Từ chỉ có một chữ: ‘‘Hư”, hắn cần một tiểu cô nương giúp gì sao?
Hơn nữa, gặp Bùi Tri Diễn thì nàng ta sẵn sàng lấy thân báo đáp, đến lượt hắn, chỉ một câu là xong.
Cái tính hiếu thắng c.h.ế.t tiệt Thẩm Thanh Từ lại trỗi dậy, hắn uống một ngụm trà, lười nhác nói: “Dù việc vừa rồi không thể coi là cứu mạng, nhưng cũng không kém bao nhiêu.”
Quý Ương biết Thẩm Thanh Từ luôn miệng không tha người, lại đặc biệt thích thấy người khác bối rối, nàng đoán rằng dù mình nói gì hắn cũng sẽ bắt bẻ, vì vậy nói: “Không biết đại nhân muốn ta báo đáp thế nào?”
Vì nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến, lúc Quý Ương nói chuyện, hàng mi nàng khẽ rung không kiểm soát được, lộ ra vẻ lo lắng, như thể lại bị dọa sợ.
Thẩm Thanh Từ chậc lưỡi, thế này thì không dọa được nữa rồi, hắn thu lại ý đùa, quyết định để lần sau sẽ tìm Bùi Tri Diễn đòi chút lễ vật cảm tạ, lần này xem như nàng thiếu hắn một món nợ lớn.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Từ phất tay nói: “Thôi bỏ đi.”
“Nhưng mà, vừa rồi ngươi chọn đi với ta, không sợ vừa ra khỏi miệng hổ lại vào hang sói sao.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Quý Ương suy nghĩ một lát rồi nói: “Đại nhân trông từ bi nhân hậu, Quý Ương tin ngài là người quân tử.”
Từ bi nhân hậu? Đây có phải là từ dùng để miêu tả hắn không? Thẩm Thanh Từ ngậm một ngụm trà trong miệng, cảm thấy nếu nuốt xuống hắn sẽ bị nghẹn c.h.ế.t mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-22.html.]
Thấy Quý Ương vẫn còn hoảng sợ, không tiện tranh cãi với nàng, Thẩm Thanh Từ trước giờ luôn nghĩ với tính cách phóng khoáng và tự do của Bùi Tri Diễn, người phù hợp với hắn phải là một cô gái mạnh mẽ và anh khí, chứ không phải là người yếu đuối như Quý Ương, không chịu nổi gió mưa.
Cảm giác này giống như một con sói lang thang trong hoang dã lại kết đôi với con thỏ đồng quê, làm sao sói và thỏ có thể ở cùng nhau, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nhưng khi trong đầu hắn đặt hai người cạnh nhau, lại có một cảm giác kỳ lạ và khó hiểu về sự phù hợp.
Thẩm Thanh Từ nhìn ngọc bội bên hông nàng, nhướn mày cười nói: “Cũng thông minh đấy.”
Chỉ cần Sở Trạm không thực sự bị chuyện đó làm cho mờ mắt, hắn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả khi động đến Quý Ương.
Quý Ương thấy hắn không ngạc nhiên chút nào về việc mình có ngọc bội của Bùi Tri Diễn, lòng nàng có chút nghi ngờ, trước sự việc hôm nay, ngoài Huỳnh Chi nàng chưa nói với ai về chuyện này.
Vậy thì chỉ có thể là Bùi Tri Diễn đã nói với hắn, nhưng chẳng phải hắn luôn sợ người khác biết chuyện này sao, sao lại…
“Được rồi.” Thẩm Thanh Từ đứng dậy nói: “Nếu không có việc gì nữa, ta đi đây.”
Thấy Quý Ương từ trà lâu bước ra, Huỳnh Chi và Tần Hương mắt đỏ hoe, lo lắng vây quanh.
Quý Ương nói: “Chuyện hôm nay không được nói với ai, nhớ kỹ chưa?”
Nàng đã vô tình phát hiện chuyện xấu giữa Sở Trạm và Thái tử phi, e rằng không dễ dàng gì vượt qua được.
Thấy Huỳnh Chi và Tần Hương vẫn còn hoảng sợ, Quý Ương ổn định tinh thần an ủi hai người, nhưng khi ngồi vào xe ngựa, nàng không kìm được nữa, sợ hãi nức nở, khóc đến run cả người, đôi vai gầy yếu co rúm lại.
Nàng vừa rồi thật sự rất sợ hãi, không dám tưởng tượng nếu Thẩm Thanh Từ không xuất hiện, nếu Sở Trạm không e ngại Bùi Tri Diễn, muốn mạnh bạo với nàng…
Nếu hắn còn đến gây rắc rối, Quý Ương không dám nghĩ tiếp, vô lực mím chặt môi.
Bây giờ nghĩ lại, nàng mới cảm thấy kiếp trước mình thực sự được Bùi Tri Diễn bảo vệ quá tốt, nàng chưa từng gặp phải những chuyện hoang đường và đáng sợ như thế này.