Vách ngăn trong suốt được nâng lên, ngăn cách khoang xe phía trước và phía sau. Tiểu Lý không dám nhìn ra phía sau dù chỉ là một cái liếc mắt, cổ cứng đờ.
Lúc xe vừa khởi động, khoang sau còn có tiếng phụ nữ giãy dụa và quát tháo. Người đàn ông nhẫn nhịn không nổi cáu một chút nào..
Tiếp đó là tiếng nước vang lên, âm thanh giãy dụa của người phụ nữ cũng dần yếu đi, sau dùng biến thành tiếng rầm rì nho nhỏ không thể nghe rõ. m thanh ma sát của quần áo kèm theo tiếng r.ên rỉ đau đớn.
Chạy xe đến một con đường nhỏ yên tĩnh, Tiểu Lý nhanh chóng dừng lại, đóng cửa rời khỏi xe, đứng ở phía xa xa hóng gió.
Suốt dọc đường, Nhiếp Tu Tề quấn chặt lấy Đàm Trinh Tịnh, thằng nhỏ nóng rực liên tục cọ xát phía dưới cô. Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải cùng đưa lên, đút vào tách nó ra.
Anh thổi một hơi vào tai cô, biết đó là nơi nhạy cảm, anh còn cố ý ngậm lấy nơi đó rồi dùng răng day nhẹ lên.
Dương v.ật nóng rực bên dưới đang cọ xát hai cánh hoa bên mép âm h.ộ, nó cứ nhằm vào chỗ nhạy cảm mà cọ lên. Mới cọ vài cái, âm v.ật đã cứng rồi nhô lên như một hòn đá nhỏ, d.âm dịch cũng bắt đầu chảy ra.
Anh quá biết cách chơi, làm cho đối phương như sắp hóa thành nước, Đàm Trinh Tịnh nằm trong lòng anh thở hổn hển, việc giãy dụa liên tục suốt cả đoạn đường khiến cho eo cô mất sức, dần dần mềm nhũn ra, cô không thể không dựa vào người anh.
Vùng eo dần trượt xuống, cây gậy th.ịt đang ở cửa h.uyệt theo đó từ từ đẩy vào, xâm chiếm thông đạo từng chút một.
Cảm giác căng tr.ướng khiến cho người ta tỉnh táo lại trong chớp mắt, Đàm Trinh Tịnh mở tung đôi mắt mờ mịt ra.
Suýt chút nữa cô lại bị người đàn ông này cưỡng ép đâm vào rồi!
Cô bắt đầu đẩy Nhiếp Tu Tề: “Không được, tôi không muốn…. với anh” Cô không thể nói ra từ ngữ đáng xấu hổ kia, chỉ đành lặp đi lặp lại: “Buông tôi ra”
Có nói gì thì cũng không đổi được lòng trắc ẩn của anh.
“Trinh Tịnh, cúi đầu nào”. Nhiếp Tu Tề v.uốt ve tấm lưng người phụ nữ, anh cố ý đâm lung tung vào gi.ữa hai chân cô, khiến thân thể cô phải run rẩy: “Nhìn xem tôi chơi em như thế nào.”
Hai chân bị ép phải tách ra, quấn lấy hai bên eo cường tráng của anh, Đàm Trinh Tịnh lắc đầu liên tục, đôi má trắng nõn đỏ ửng lên.
Cô nghẹn ngào nói: “Vì sao… anh cứ ép buộc tôi… Nhiếp Tu Tề!”
Vừa rồi trên đường đi, anh đã dùng ngón tay khiến cô lên đ.ỉnh một lần, toàn thân cô bủn rủn tê tái, h.uyệt động gi.ữa hai chân liên tục co rút, nhả ra một lượng lớn d.âm dịch. Lúc này đây, số d.âm dịch đó trở thành chất bôi trơn tốt nhất, giúp dương vậ.t của người đàn ông tiến vào một cách thuận lợi.
Cô không đợi được câu trả lời của anh, trong lòng dần tuyệt vọng, cô hiểu rõ, hôm nay anh hạ đã quyết tâm phải làm cô cho bằng được.
Tại sao, tại sao không buông tha cho cô? Đàm Trinh Tịnh nức nở đấm ngực anh.
“Anh nói đi!”
Đáy mắt Nhiếp Tu Tề u ám, anh bất mãn với sự giãy dụa của cô, tay ấn eo cô ngồi xuống, dương v.ật to lớn và cứng rắn kia đã cương từ rất lâu, nó dễ dàng tách mở miệng tiểu h.uyệt, hai cánh hoa đỏ au cũng mở ra, ôm lấy nó.
Cú đâm lút cán.
Vùng thắt lưng của người phụ nữ lập tức tê dại, eo cô mềm ra, cô không còn sức đầu gục xuống, bàn tay buộc phải vịn lên bờ vai rộng lớn của anh.
Cô oán hận cắn một cái vào bả vai người đàn ông, cách lớp vải áo sơ mi, động tác của Nhiếp Tu Tề dừng một chút, sau đó đâm vào càng sâu hơn.
Như thể anh đang trả thù nhát cắn này của cô, toàn bộ dương v.ật đâm vào trong âm đ.ạo. Thứ đó to lớn và cứng rắn y như một cây gậy sắt nóng bỏng, khảm gi.ữa hai chân cô mà không để lại khoảng trống nào.
“A!” Đàm Trinh Tịnh hét lên một tiếng chói tai, hai chân đạp loạn bên người anh, eo vặn vẹo như muốn tránh khỏi cây gậy th.ịt đó.
Nhưng sự giãy giụa hoàn toàn vô hiệu, ngược lại, càng khiến cho dương v.ật tiến vào sâu hơn, chặt hơn.
Nhiếp Tu Tề vui vẻ mím môi, tay nắm chặt eo cô, dùng sức thúc hông.
Đỉnh dương v.ật đâm lên cổ tử c.ung, cắm ở ngay lối vào.
“Đâm vào rồi, Trinh Tịnh”. Anh v.uốt ve da thịt bên hông cô, xúc cảm nhẵn mịn khiến người ta không nỡ buông tay, anh thấp giọng thì thầm bên tai cô như một tên ác ma: “Tôi đâm vào tử c.ung của em rồi này, cảm nhận được không, hửm?”
Trên thực tế, tử c.ung sẽ không có cảm giác, nhưng trước mắt Đàm Trinh Tĩnh biến thành một mảng tối đen, ngay sau đó dương v.ật thô cứng bắt đầu đâm vào bên trong, toàn bộ thân d.ưới dường như bị chẻ thành hai nửa, cảm giác đau nhức và ngứa ngáy kèm theo chút kh.oái cảm truyền từ nơi đang giao h.ợp của hai người chạy khắp toàn thân cô.
Cô cắn chặt môi, không cho phép mình phát ra âm thanh r.ên rỉ đón nhận anh, mặc dù với mỗi lần anh đẩy vào, bên trong tiểu h.uyệt của cô liên tục tuôn ra từng dòng dâm thuỷ.
Nhiếp Tu Tề cũng không mong đợi nghe được câu trả lời từ cô, anh biết cô sẽ không nói ra lời dễ nghe gì, vậy nên chỉ chăm chú làm cô.
Hết lần này đến lần khác, càng đâm càng sâu, Đàm Trinh Tịnh cho rằng đã đủ sâu, nhưng mỗi lần người đàn ông đâm vào, cú sau lại sâu hơn cú trước, cô run lên vì sợ, rốt cuộc anh còn có thể đâm sâu tới mức nào.
“Đừng mà, thật đó dừng lại đi, đâm vào sâu hết cỡ rồi, sâu quá…”
Cô run rẩy đưa tay xuống đẩy bụng anh ra, thế mà Nhiếp Tu Tề lại thuận theo, để cho cô đẩy mình ra, khoảng cách giữa hai người được kéo ra một cánh tay.
Nhưng nơi đang giao h.ợp kia vẫn không tách rời, cô chỉ cần cúi đầu là có thể trông thấy, cây gậy th.ịt đỏ tím nhô ra khỏi cạp quần âu của Nhiếp Tu Tề đang ra vào trong cơ thể mình một cách mãnh liệt.
Cây gậy th.ịt lộ ra bên ngoài tiểu h.uyệt một đoạn dài. Cô run lên một cái theo bản năng, ngay cả tiểu h.uyệt cũng siết lại bóp chặt lấy thằng nhỏ.
Nhiếp Tu Tề khẽ rên lên một tiếng, anh bất ngờ ôm chặt vòng eo của cô, kéo sát lại, sau đó điên cuồng thúc hông xâm chiếm cơ thể cô.
Kh.oái cảm khi toàn bộ thằng nhỏ được cô mú.t chặt lấy khiến anh phải nheo mắt lại, đẩy nhanh tốc độ ra vào.