Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 29


Tắm rửa xong, Nhiếp Tu Tề tựa vào đầu giường tranh thủ thời gian đọc văn kiện.

Đèn tường phía đầu giường được bật lên, ánh sáng ấm áp theo đó hắt từ trên xuống dưới, người đàn ông mặc áo choàng tắm với mái tóc đen còn ẩm ướt, khuôn mặt đẹp đẽ được bao phủ bên trong vầng sáng mông lung, khiến cho sự sắc bén nhạt bớt, thay vào đó là vài phần mềm mại.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhìn chăm chú vào một phần nào đó của văn kiện, nghiêm túc xem xét. Cùng lúc đó, bàn tay giống như đang v.uốt ve một chú mèo, vô thức móc vào phần đuôi tóc của người phụ nữ trong lòng, cuốn lấy trêu chọc.

Đàm Trinh Tịnh không chú ý hành động lén lút kia của anh, nằm trong lồng ng.ực anh mơ màng ngáp ngủ.

Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện hồi chiều, trong lòng bất an không thôi, cô lo một ngày nào đó Nhiếp Tu Tề tới đón mình và bị đồng nghiệp nhìn thấy, rồi họ đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Bản thân làm ra chuyện trái lương tâm thì không thể không sợ quỷ tới gõ cửa.

Đàm Trinh Tịnh trầm tư suy nghĩ, đầu óc mơ màng muốn thiếp đi.

Nếu gặp được Nhiếp Tu Tề sớm hơn, liệu cô có rung động trước anh không? Cô không biết nữa.

“Trinh Tịnh”

Bàn tay của người đàn ông chuyển động một chút.

Xem xong văn kiện, Nhiếp Tu Tề đặt nó lên đầu giường.

“Hả?” Đàm Trinh Tịnh mở đôi mắt đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng đáp lời anh.

Anh mỉm cười, vuốt chóp mũi của cô: “Đừng lo lắng, ở bên cạnh tôi em không cần nơm nớp lo sợ như vậy đâu”

Nhiếp Tu Tề cúi đầu hôn xuống cánh môi của cô rồi khàn giọng nói: “Trinh Tịnh, em có muốn… kết hôn với tôi không?”

Đàm Trinh Tịnh ngay lập tức tỉnh táo, cô ngồi phắt dậy nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh điên rồi à? Tôi đã kết hôn rồi! Tôi có chồng rồi!”

Nhiếp Tu Tề nở nụ cười lơ đễnh: “Ly hôn với cậu ta đi.”

Giọng điệu của anh rất kiên định, không phải đang đề nghị mà là yêu cầu.

Đàm Trinh Tịnh kinh ngạc, lúc này cô mới ý thức được rằng suy đoán trước nay của mình về Nhiếp Tu Tề sai lầm biết bao.

Trong ấn tượng của cô, Nhiếp Tu Tề dây dưa với cô chỉ để thỏa mãn ham m.uốn về mặt s.inh lý. Là d.ục vọng chứ không phải tình yêu, và chuyện này sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó.

Đến lúc đó, nếu may mắn mối quan hệ giữa hai người chưa bị mọi người phát hiện thì có lẽ cô còn có cơ hội quay trở lại cuộc sống ban đầu của mình.

Trở về với cuộc sống lý tưởng mà cô hằng mong ước, bình yên không mưu cầu danh lợi, hai vợ chồng sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn, và đến một thời điểm thích hợp nào đó cô sẽ nói ra chân tướng sự việc cho Trương Sướng biết, cầu mong sự tha thứ của anh ta.

Chứ không phải như bây giờ, bị Nhiếp Tu Tề quấn chặt không buông, được đà lấn tới, còn nói cái gì mà muốn kết hôn cùng với cô.

Cô cảm thấy thật buồn cười, nhưng sắc mặt Nhiếp Tu Tề lại rất nghiêm túc, không có ý đùa cợt.

Cô ngơ ngác nói: “Tôi ly hôn với anh ấy ư? Anh… anh đang nói gì vậy, chẳng lẽ tôi ly hôn với anh ấy rồi thì anh thực sự sẽ lấy tôi à, rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì vậy…”

“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Nhiếp Tu Tề xoa lên sống mũi, vừa mới xem văn kiện xong, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến.

Anh không muốn nói quá nhiều vào thời điểm này, chỉ đáp ngắn gọn: “Em nghĩ tôi có thể khoan dung được bao lâu khi người phụ nữ của tôi ngủ bên cạnh một người đàn ông khác? Em có tôi là quá đủ rồi.”

“Những người phụ nữ khác của anh đâu? Anh có thể kết hôn với tất cả bọn họ họ à?” Đàm Trinh Tịnh buột miệng nói. Cô không cho rằng bản thân mình có điểm nào đặc biệt đến mức khiến cho người đã từng vượt qua ngàn thuyền như Bí thư Nhiếp nhớ mãi không quên.

Nếu chỉ vì vài lời ngon tiếng ngọt của anh mà đánh mất đi nhận thức của bản thân thì đúng là quá nực cười.

Mấy ngày nay cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đừng tin vào những gì mà anh nói.

Tình cái gì yêu cái gì, chỉ là d.ục vọng mà thôi.

Nhiếp Tu Tề kinh ngạc hỏi: “Người phụ nữ nào cơ?”

Đàm Trinh Tịnh quay đầu sang một bên không nói lời nào.

Đây là đang ghen sao?

Nhiếp Tu Tề nhướn lông mày, khóe môi không tự chủ được cong lên.

Anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Tôi lớn lên ở Bắc Kinh, gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, tốt nghiệp khoa Luật của Đại học Bắc Kinh, trong quá trình học đại học chưa từng yêu đương. Vài năm trước, qua sự giới thiệu của gia đình tôi đã kết hôn với mẹ của Kỳ Kỳ. Vào năm Kỳ Kỳ hai tuổi, tình cảm giữa chúng tôi rạn nứt nên ly hôn. Năm ngoái tôi được điều đến Lang Châu và gặp được em. Trong khoảng thời gian này, tôi không hề qua lại với người phụ nữ nào khác. Thật ra thì tôi rất tò mò, những người phụ nữ khác mà em nhắc tới là ai.”

Màn tự giới thiệu này của anh giống y như đang đi xem mắt, dáng vẻ cũng rất giống.

Đàm Trinh Tịnh nghe anh nói đến ngây người, nhưng cô mau chóng nhớ lại lời của Tiểu Lý, lấy lại vị thế của bản thân: “Không phải Bí thư Nhiếp còn có một cô thư ký xinh đẹp lắm à? Sao lại trở mặt không nhận người rồi.”

Cô hừ lạnh một tiếng.

Nhiếp Tu Tề cau mày suy nghĩ trong thoáng chốc: “Em nói đến Tiểu Trần sao? Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả, tôi đã điều chuyển cô ta đi rồi.”

Sắc mặt anh giãn ra rồi cười khẽ, nói: “Không cần hỏi người khác, về sau em có thể hỏi thẳng tôi những chuyện thế này.”

Anh vòng tay qua eo kéo người cô lại, cắn vào tai cô, hỏi: “Còn muốn biết gì nữa? Tôi có thể nói cho em nghe từng chuyện một, dù sao cũng kết hôn mà, cũng nên biết rõ ngọn ngành về nhau.”

“Tôi không muốn biết cái gì hết!” Đàm Trinh Tịnh bị chọc vào chỗ nhạy cảm ngay lập tức chống cự lại hành động của anh, thấy anh càng lúc càng quá đáng, cô vội nói: “Tôi sẽ không ly hôn, anh nằm mơ đi!”

“Bảo bối, nói trước bước không qua đâu”. Anh không cho cô từ chối, cất giọng cương quyết: “Ngày mai nói sau, ngủ trước đã.”

Nhiếp Tu Tề tắt đèn đầu giường rồi ấn cô vào trong lồng ng.ực.

Đàm Trinh Tịnh tưởng rằng bản thân sẽ không ngủ được. Nhưng sự thật là khi bị nhốt trong lồng ng.ực của người đàn ông, hơi nóng từ cơ thể anh lan truyền tới sau lưng rồi quét qua tứ chi của cô, sự ấm áp dạt dào ấy thật sự rất thoải mái.

Không bao lâu sau, cô đã chìm vào trong giấc ngủ say. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận