Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 34: (h)


“Có lãnh đạo lớn sắp tới, cục trưởng nói dẫn cả người nhà đến.” Trương Sướng là nhân viên công vụ, cô không tránh được việc phải tham gia tiệc xã giao cùng anh ta.

Đàm Trinh Tịnh thuận miệng đồng ý, nghĩ ngày mai cơm nước xong thì đi tìm anh ta nói chuyện cho rõ ràng.

Buổi tối Trương Sướng về đến nhà, Đàm Trinh Tịnh đã ngủ, nằm quay lưng về phía anh ta ngủ rất say.

Hôm sau Trương Sướng lái xe chở cô đến khách sạn, dặn dò cô vài câu rồi đi uống rượu với các đồng nghiệp khác.

Đàm Trinh Tịnh chẳng có tinh thần, cả người uể oải ngồi xuống vị trí trống trong góc. Cô nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều người tới tham dự, phòng ban nào cũng có, ngồi mười mấy bàn.

Thấy bữa tiệc được tổ chức long trọng như vậy, cô hỏi thăm mấy người phụ nữ ngồi gần đó mới biết rằng có một dự án vừa được hoàn thành xuất sắc, mọi người từ các phòng ban khác nhau tổ chức liên hoan ăn mừng.

Cô và Trương Sướng tách ra ngồi riêng nhưng mọi người vẫn đến nâng ly chúc mừng. Khoảng thời gian trước Trương Sướng bị tố cáo, vậy mà vẫn bình yên vô sự, không ít người cho rằng anh ta có chỗ dựa vững chắc, do đó đến cả Đàm Trinh Tịnh cũng được chào đón nồng nhiệt.

Đàm Trinh Tịnh gượng cười giao lưu với họ, cảm thấy rất buồn chán.

Qua ba lượt rượu, ngoài cửa bỗng huyên náo, bàn bên cạnh có người nói rằng người của Thành Ủy đã tới rồi.

Các lãnh đạo của Cục xây dựng vội vàng đứng dậy đi tiếp đón.

Đoàn người bước vào cửa được đám đông vây quanh chào đón. Người đi đầu mặc áo khoác đen dành cho cán bộ, bên dưới là lớp áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, quần tây chỉnh tề vừa vặn, giày da sáng bóng, anh bước về phía trước một cách đĩnh đạc.

Đây là lần đầu tiên Đàm Trinh Tịnh nhìn thấy Nhiếp Tu Tề trong hoàn cảnh như thế này.

Anh có vẻ mặt nghiêm nghị, không hề tỏ vẻ nhưng vẫn rất có uy, khi nói chuyện với người khác anh thường nở nụ cười, tuy ít nói nhưng mỗi câu nói ra đều có sức nặng.

Cục trưởng Cục xây dựng dẫn đường, đưa anh tới vị trí dành cho khách mời danh dự.

Trái tim của Đàm Trinh Tịnh khẽ nảy lên, cô không dám hóng chuyện thêm nữa, quay người định trốn ra đằng sau, nào ngờ hành động này lại quá nổi bật giữa một nhóm phụ nữ đang cố nghểnh cổ lên quan sát, thu hút sự chú ý của Nhiếp Tu Tề.

Ánh mắt anh quét qua cơ thể cô, khóe môi hơi nhếch lên, bước qua cô đi về phía chỗ ngồi.

Đàm Trinh Tịnh không có tâm trạng ăn uống, chỉ cảm thấy buồn chồn như ngồi trên đống lửa. Cô cầm túi xách lên đi ra ngoài, gọi điện cho Trương Sướng thông báo rằng mình phải về trước.

Điện thoại vừa kết nối, còn chưa kịp nói gì thì cô đã cảm thấy có một lồng ng.ực nóng bỏng áp sát lại lưng mình.

Cánh tay tráng kiện của người đàn ông ôm lấy eo cô.

“Sao trông thấy tôi lại chạy?”

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, anh đứng ngay cạnh, gần như chạm vào tai cô, vô cùng thân mật. Bất cứ ai đi ngang qua đều sẽ tưởng rằng hai người là người yêu của nhau.

Thế nhưng, họ chỉ là một đôi gian phu dâm phụ mà thôi.

Điện thoại đã ngắt máy ngay lúc cô bị anh ôm lấy, nhưng Đàm Trinh Tịnh không chắc liệu Trương Sướng có nghe được gì hay không.

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, nghiêm mặt nói: “Anh điên rồi! Ở đây toàn người quen!”

Nhiếp Tu Tề ôm lấy eo cô rồi khẽ cười, hỏi: “Sao vậy, em sợ à?”

Đôi môi nóng bỏng của anh lướt qua cổ cô từng chút một: “Sợ thằng chồng đó của em nhìn thấy, hay là sợ mất mặt?”

“Ở bên tôi, em mất mặt lắm à?”

Đàm Trinh Tịnh không muốn nói chuyện.

“Có lẽ em không biết, để được thăng quan tiến chức, có người dâng tiền bạc, dâng nhà cửa, thậm chí là dâng cả vợ cho cấp trên”. Nhiếp Tu Tề thì thầm vào tai cô, lời nói lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy.

“Em nói xem, nếu tên họ Trương kia biết vợ của mình đã tằng tịu với tôi từ lâu, liệu cậu ta có chủ động dâng em lên cho tôi hay không?” Nhắc tới tên đàn ông hèn nhát đó, Nhiếp Tu Tề bật cười thành tiếng.

Anh vốn chẳng đặt người chồng hợp pháp của cô vào mắt. Anh ngồi trên cao đã lâu, quen biết toàn nhân vật quyền cao chức trọng, sao có thể để tâm tới một tên nhân viên quèn?

Hơn nữa, tầm nhìn của tên họ Trương đó quá nông cạn, mới cho nếm thử chút lợi ích, lãnh đạo ám chỉ vài câu mà đã tưởng mình có thể một bước lên trời, muốn đi đường ngang ngõ tắt, nhân phẩm cũng thật thấp kém.

Anh có thể tùy ý dùng giọng điệu này để bình phẩm về chồng của cô, nhưng với cô mà nói, đó là gia đình của cô, là người mà cô đã thề chung thủy cả đời.

Cho dù hiện tại sắp ly hôn, nhưng khi nghe anh mỉa mai bằng giọng điệu khinh thường như vậy, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Đàm Trinh Tịnh tức giận giơ tay lên cho anh một bạt tai.

“Chát” một tiếng.

Lòng bàn tay rơi xuống mặt người đàn ông, nơi đó lập tức đỏ bừng một mảng.

Vẻ mặt của Nhiếp Tu Tề đông cứng, sự lạnh lẽo chưa từng thấy hiện lên trong ánh mắt anh khiến cho người ta phải run rẩy.

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi mạnh mẽ kéo cô vào một góc tối.

“Anh làm cái quái gì vậy, buông tôi ra!” Đàm Trinh Tịnh sợ hãi, ra sức vùng vẫy, không quan tâm tới việc liệu có khiến ai chú ý hay không, cô hét lên đồng thời đẩy cánh tay anh ra.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Đây là phòng trong khách sạn, toàn thân Đàm Trinh Tịnh run lên, cô vùng vẫy liên tục suốt quãng đường anh lôi cô tới đây, nhân viên lễ tân làm như không nhìn thấy, kính cẩn đưa thẻ phòng cho anh.

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng trên đỉnh đầu, sau đó cô nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau cởi nút thắt lưng.

Cà vạt bị ném lên ghế sô pha.

Thắt lưng rơi xuống đất, mặt khóa kim loại đập xuống sàn gỗ cứng phát ra âm thanh lạch cạch.

Nhiếp Tu Tề cầm cổ tay cô kéo lại, cắn mạnh vào cổ cô, cơn đau nhói lập tức truyền từ da thịt lên tới đại não, đồng tử của Đàm Trinh Tịnh thoáng chốc trở nên trống rỗng, cơn đau khiến người ta ngạt thở hơn cả kh.oái cảm.

Chiếc túi xách rơi xuống đất, phát ra tiếng “bịch”.

Không thể nào trốn thoát.

Luồng hơi nóng bỏng đang lan ra.

Bức tường lạnh lẽo dán sát vào lưng cô.

Chiếc váy dệt kim cô mặc đã bị anh đẩy lên đến thắt lưng từ lúc bước chân vào phòng, quần ló.t thì bị vén sang một bên, chưa kịp cởi ra anh đã thúc hông tiến thẳng vào.

m đạo chưa kịp ướt đã bị cây gậy th.ịt thô to và nóng bỏng như vậy tiến vào, cơn đau rát ập tới, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô.

Tiếng thở hổn hển của người đàn ông vang lên bên tai.

“Trinh Tịnh… Cho tôi…” m thanh anh phát ra nghẹn lại.

Cô có cảm giác như mình đang rơi xuống một mặt hồ tĩnh lặng, rơi liên tục không thể chạm tới đáy hồ. Còn giọng nói của anh là tiếng hát yếu ớt vọng xuống từ mặt nước.

Tựa như tiên cá trong thần thoại, quyến rũ các thủy thủ bằng tiếng hát của mình.

“Em ghét tôi đến thế sao? Nhưng tôi có thể cảm nhận được, em đang rất thoải mái.”

“Tên đàn ông đó không đáng tin… cậu ta có điểm gì tốt? Ngay cả việc vợ mình thích tư thế nào cậu ta cũng không biết.”

Giọng nói của anh trở nên chua chua, khi nhắc đến người chồng hợp pháp của cô, anh th.úc mạnh vào trong một cái.

Vòng eo dần trở nên mềm nhũn.

m đạo nóng bỏng bắt đầu ẩm ướt. Động tác ra vào của anh theo đó mượt mà hơn, tiếng nước nhóp nhép phát ra càng lúc càng lớn, không sao ngó lơ được.

Cảm nhận được cô đã thích ứng, Nhiếp Tu Tề vội vã nâng mặt cô lên hôn.

Động tác đưa đẩy dưới thân càng thêm mạnh mẽ.

“Trinh Tịnh…” Nụ hôn qua đi, anh kề trán lên trán cô thì thầm: “Đừng từ chối tôi.”

Đàm Trinh Tịnh nhắm mắt lại, mặc cho anh tiến vào càng ngày càng sâu, mãi đến khi dương v.ật tiến vào nơi sâu nhất, thúc lên cái miệng nhỏ bí ẩn.

Nước mắt cô lại trào ra, nhưng lần này là vì không thể chịu nổi động tác cắm rút của anh.

Móng tay sắc nhọn của cô cào lên lưng người đàn ông, tạo ra vài vết máu.

“Nhẹ một chút, xin anh…” Cô khó chịu cắn môi, phần thắt lưng yếu ớt cong lên, cố gắng tránh né chuyển động của anh.

Nên đổi sang chỗ khác rồi. Nhiếp Tu Tề bế cô lên rồi đi vào bên trong. Ẩn bớt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận