Đàm Trinh Tịnh mang bằng chứng ngoại tình của Trương Sướng mà Nhiếp Tu Tề đã giúp thu thập tìm tới nhà họ.
Cô đặt tài liệu lên bàn khiến mẹ chồng luống cuống. Mẹ chồng trước nay luôn hà khắc và xoi mói Đàm Trinh Tịnh, vậy mà lúc này bà ta nắm lấy tay cô, khóc lóc nghẹn ngào biện minh thay cho con trai.
“Trinh Tịnh à, Tiểu Sướng chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới bị hồ ly tinh bên ngoài dụ dỗ, nó vẫn yêu con mà! Con hãy tha thứ cho nó lần này đi, mẹ nhất định sẽ giúp con khuyên nó về nhà, sẽ không xảy ra chuyện như này nữa đâu…”
Đàm Trinh Tịnh ngắt lời bà ta.
“Con đã quyết định sẽ ly hôn với anh ta rồi, mẹ đừng nói gì nữa. Người mà anh ta ngoại tình là bạn học cấp ba của con, con không thể tha thứ cho họ được. Mẹ giúp con nói với anh ta một tiếng, tìm thời điểm cùng nhau đi làm thủ tục. Lần trước anh ta bị người khác tố cáo, bố mẹ con đã phải lao tâm khổ tứ vì anh ta quá rồi, con không muốn họ phải lo lắng cho con nữa, làm phiền mẹ không nói chuyện này cho họ.”
Thấy cô nhắc tới chuyện tố cáo lần trước, mẹ chồng lập tức cứng họng. Bà ta không biết chuyện của Đàm Trinh Tịnh và Nhiếp Tu Tề, vẫn tưởng rằng bố mẹ Đàm Trinh Tịnh đã dùng mối quan hệ để giúp đỡ con trai mình.
Do đó mẹ chồng không dám đắc tội gia đình họ, đành phải đồng ý.
Đàm Trinh Tịnh lập tức thu dọn đồ đạc, đóng gói hành lý chuyển ra ngoài.
Nhiếp Tu Tề muốn cô chuyển đến chỗ anh, nhưng cô không đồng ý.
Bất kể là lúc nào, phụ nữ luôn cần có một căn nhà thuộc về mình.
Cô không muốn chung sống với Nhiếp Tu Tề một cách hồ đồ như vậy, nên đã tự tìm và thuê một căn nhà.
Trong lúc thu dọn hành lý, cô chua xót phát hiện, mặc dù đã kết hôn với Trương Sướng được một năm, nhưng đồ đạc thuộc về chính cô ở trong căn nhà này lại ít đến đáng thương.
Nhà là do gia đình anh ta bỏ tiền mua, còn sửa sang là gia đình họ Đàm bỏ tiền, hai vợ chồng cùng nhau trả nợ thế chấp.
Cũng vì gia đình anh ta đã chi nhiều hơn, vậy nên sau khi kết hôn Đàm Trinh Tịnh luôn ngại sắm thêm đồ cho mình, mua được gì ngon hay sắm được món đồ nào tốt đều mang tới cho nhà chồng hoặc Trương Sướng dùng trước, sau đó mới tới mình và ba mẹ.
Một năm này, ba mẹ cũng đã phải khổ tâm vì cô quá nhiều.
Đàm Trinh Tịnh tâm phiền ý loạn, vùi đầu ngủ một ngày một đêm trong căn nhà mới thuê, một năm qua cô đã quá mệt mỏi rồi.
__________
Khi nhận được cuộc gọi từ mẹ thông báo việc Đàm Trinh Tĩnh muốn ly hôn, Trương Sướng đang trong văn phòng tán tỉnh Trần Tinh Tinh.
Những ngày qua, Trần Tinh Tinh luôn thúc giục anh ta ly hôn, nhưng anh ta vẫn do dự, không nỡ bỏ rơi người vợ Đàm Trinh Tịnh này, bởi dẫu sao ngày mới quen nhau, anh ta cũng đã thật lòng thích cô, chỉ là thời gian qua đi tình cảm cũng dần phai nhạt.
Không ngờ Đàm Trinh Tịnh lại là người đề cập trước.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là hốt hoảng, cô biết chuyện của mình và Tinh Tinh rồi sao?
Trần Tinh Tinh đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của anh ta.
Cô ta được chuyển đến đơn vị này theo lệnh của Bí thư Nhiếp, mấy tháng qua ngày nào cô ta cũng nơm nớp lo sợ, không dám ngó lơ nhiệm vụ của mình.
Chuyện mà cô ta hối hận nhất là ngày hôm đó bị ma xui quỷ khiến, lúc giao tài liệu đến văn phòng Nhiếp Tu Tề, thấy anh ngửa đầu nhắm mắt như đang ngủ, cô ta đã đánh bạo chạm vào anh.
Vừa chạm tới quần của Nhiếp Tu Tề, tay cô ta đã sờ được vào bắp đùi săn chắc và cường tráng của anh, cô ta ngay lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch, người đàn ông đột nhiên mở trừng mắt, hất tay cô ta ra, sự lạnh lẽo hiện lên trong mắt khiến người ta phải sợ hãi.
Trần Tinh Tinh hoảng hồn, không ngờ anh sẽ hành xử vô tình như vậy, sắc mặt lạnh lùng đuổi cô ta ra khỏi văn phòng.
Sau đó, cô ta nhận được lệch thuyên chuyển công tác, trưởng ban tổ chức mặt đen như đáy nồi, kêu cô ta thu dọn đồ đạc dọn đến Cục Xây dựng, cô ta không hiểu.
Trưởng ban tổ chức nói: “Cô có biết Bí thư Nhiếp đã nói gì với tôi không?”
Trần Tinh Tinh vẫn đang khóc sướt mướt.
“Bí thư Nhiếp nói, không phải cô ta thích quyến rũ đàn ông sao? Để cô ta đến Cục Xây dựng phát huy sở trường đi.”
Trần Tinh Tinh không biết Nhiếp Tu Tề và người đàn ông họ Trương trước mắt có xích mích gì, cô ta chỉ biết, nhiệm vụ của mình là nhanh chóng khiến cho anh ta ly hôn. Việc thăng chức của cha cô ta hiện nay trông cậy vào lá phiếu của Nhiếp Tu Tề. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì quan lộ của cha sẽ bị ngáng đường, chắc chắn cha sẽ không tha cho cô ta. Cô ta đã đắc tội Nhiếp Tu Tề nên đành phải ngoan ngoãn để anh điều khiển.
Khi tỉnh dậy, sắc trời đã tối, lúc này Đàm Trinh Tịnh mới phát hiện mình đã ngủ từ đêm hôm trước cho đến chập tối ngày hôm sau.
Mở điện thoại lên, màn hình thông báo có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Trong đó có cuộc gọi của Trương Sướng, cũng có của Nhiếp Tu Tề.
Cô gọi cho Trương Sướng, anh ta vừa bắt máy đã nói một tràng.
“Em nói với mẹ anh muốn ly hôn đúng không? Đàm Trinh Tịnh, tự em nói xem, cuộc hôn nhân giữa hai ta có phải là em ăn đồ của anh, ở nhà của anh hay không, công việc dạy múa đó của em không kiếm được mấy đồng, gia đình này đều là nhờ vào tiền lương của anh mới chống đỡ nổi, thế mà em còn không biết xấu hổ nói muốn ly hôn à?”
Trương Sướng nói chuyện với mẹ xong mới biết là chuyện giữa mình và Vương Hiểu Phi bại lộ, chứ không phải là chuyện với Trần Tinh Tinh, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cơn giận lại bùng lên.
Đàm Trinh Tịnh im lặng nghe anh ta nói hết mới lên tiếng.
“Nói xong chưa?” Giọng cô nghe không ra đang vui hay đang giận: “Chỗ tài liệu mà tôi mang qua, anh xem chưa?”
Bên kia ngây người, một lúc sau mới hỏi: “Em nói chuyện của anh và Hiểu Phi sao? Em hiểu lầm rồi, đó chỉ là do anh uống say bị người khác chụp lén thôi, anh và cô ta không có quan hệ gì cả.”
Đó đã là chuyện của mấy tháng trước, kể từ khi quen Trần Tinh Tinh, Trương Sướng đã cắt đứt hoàn toàn với Vương Hiểu Phi, do đó anh ta nói dối bằng giọng điệu rất hùng hồn.
Đàm Trinh Tịnh cười nhạt: “Anh không cần cẩn trọng như thể đâu, tôi không ghi âm. Anh có thừa nhận hay không thì tôi cũng sẽ ly hôn. Nói thật nhé, cho dù anh không ngoại tình thì cuộc sống kiểu này tôi cũng không muốn tiếp tục nữa”.
Đầu dây bên kia im lặng.
“Một năm qua, anh có quan tâm tới tôi không? Việc nhà không làm, tiền lương không để tôi đụng. Ngay cả việc nhà anh mua nhà mới cũng không nói với tôi một câu, tôi đến đưa đồ cho mẹ anh mà còn đi nhầm cửa đấy. Sao thế, sợ tôi nhòm ngó căn nhà đó của nhà anh à? Trước khi kết hôn, anh đã nói với tôi như thế nào nhỉ? Anh nói anh nhất định sẽ khiến tôi hạnh phúc. Đây là cách mà anh mang lại hạnh phúc cho tôi à?”
“…” Trương Sướng ngập ngừng: “Trinh Tịnh, anh thừa nhận mẹ anh có chút thành kiến với em, nhưng hai chúng ta vẫn có thể sống tốt…”
“Không thể đâu”. Đàm Trinh Tịnh mệt mỏi nói: “Nếu anh vẫn tiếp tục không đứng trên lập trường của tôi để giải quyết mâu thuẫn với mẹ anh thì vấn đề này sẽ vĩnh viễn còn đó”.
“Thôi thì ly hôn đi, chuyện này tốt cho cả anh và tôi, anh có thể tìm một người khác nghe lời mẹ anh hơn. Hiện giờ chỉ cần nghĩ tới việc anh đã lên giường cùng người phụ nữ khác là tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, giữa chúng ta đã không còn tình yêu nữa, anh tha cho tôi đi.” Cuối cùng cô cũng nói ra bằng hết.
Đã đến nước này, nếu tiếp tục ngồi vạch lỗi của nhau thì cũng chẳng có ích lợi gì.
Trương Sướng cúp máy.
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh ta lọt vào mắt Trần Tinh Tinh.
Gần tới giờ tan làm, Trương Sướng bị cục trưởng gọi tới văn phòng.