Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 39: (h)


Người cấp dưới cũ thì thầm vào tai ông Đàm:

“Cựu lãnh đạo có lẽ ông không biết, vợ cũ của Bí thư Nhiếp đã qua đời, để lại một cô con gái nhỏ mới lên tiểu học.”

Ông bà Đàm đưa mắt nhìn nhau.

Sau bữa cơm, ông Đàm và Nhiếp Tu Tề trò chuyện rất nhiều về vấn đề công việc, ông có ấn tượng rất tốt với Nhiếp Tu Tề.

Lúc đầu, ông nghĩ rằng người được điều chuyển đến trình độ không đủ, nhưng sau khi nói chuyện ông mới nhận ra Nhiếp Tu Tề có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tầm nhìn độc đáo, liền âm thầm gật đầu tán thưởng.

Ban đầu ông cảm thấy Nhiếp Tu Tề đã có con, không phải là người phù hợp với con gái mình, nhưng sau đó nghĩ lại, con gái ông hiện tại cũng đã ly hôn thì có tìm người tiếp theo cũng không chắc tìm được người chưa từng cưới gả.

Nếu nghĩ như vậy, điều kiện của hai người thực sự rất phù hợp.

Nhiếp Tu Tề tiễn gia đình Đàm Trinh Tịnh ra xe, mắt dõi theo chiếc xe đi xa, nụ cười bên môi lúc này mới nhạt dần.

Buổi tối, Đàm Trinh Tịnh ở lại nhà cha mẹ, nghĩ đến việc cô đã ly hôn, hiện tại sống cô đơn một mình, cha mẹ nhất định giữ cô ở lại.

Phòng ngủ trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, cha mẹ cũng đã đi ngủ sớm, Đàm Trinh Tịnh rửa mặt xong cũng chuẩn bị đi ngủ, đang nằm thư thái trên giường, điện thoại bên gối bỗng vang lên thông báo.

Từ khi Nhiếp Tu Tề thêm cô làm bạn bè trên WeChat, mỗi ngày anh đều gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, không tin nổi một người bề ngoài lạnh lùng như anh lại có thể nói nhiều như vậy.

Khung trò chuyện trên WeChat đều bị những tin nhắn của anh chiếm hết.

“Hôm nay họp… lắng nghe báo cáo… phê duyệt công văn… tuần sau phải đi…”

Cứ như đang báo cáo công việc vậy.

Cũng may là cuối cùng cũng biết nhắn một câu: “Hôm nay nhìn thấy một chùm hoa nở rất đẹp, tôi lập tức nhớ đến em.”

“Tôi nhớ em.”

Bàn tay cầm điện thoại nắm chặt lại một chút, Đàm Trinh Tịnh mím môi cười, người đàn ông này…sao lại sến súa đến vậy.

Ting ting ting! Anh gọi điện thoại qua WeChat.

Đàm Trinh Tịnh hơi bất ngờ một chút, chẳng lẽ anh cũng đang xem lại tin nhắn ư?

Cô ấn vào nút trả lời, ho nhẹ một tiếng không nói chuyện.

“Alo.” Giọng nói trầm ấm của anh truyền qua điện thoại.

“Có việc gì vậy?” cô xoắn đuôi tóc, lười biếng hỏi.

“Đã đi ngủ chưa?” Anh khẽ cười.

“Mới 9 giờ mà.”

Bên kia anh bắt đầu thở d.ốc: “Trinh Tịnh em đang ở trong phòng của mình sao?”

Đàm Trinh Tịnh thót tim, nhìn vào khóa cửa đảm bảo đã khóa chặt.

“Ừm.”

Anh dụ dỗ nói: “Bật video lên, để tôi nhìn em một chút.”

Đàm Trinh Tịnh cắn môi suy nghĩ, do dự một lúc cuối cùng cô cũng mở video lên.

Anh để camera ở rất thấp, giống như đặt trên bàn làm việc, còn mình thì ngồi trên ghế xoay, anh mặc bộ đồ ở nhà tối màu, có thể nhìn thấy tủ sách phía sau anh.

Điện thoại được để trên bàn chiếu vào phía dưới của anh, Đàm Trinh Tịnh thiếu chút là làm rơi điện thoại ra ngoài, anh đang làm cái gì thế!?

Trong màn hình, bàn tay người đàn ông đang nắm lấy thằng nhỏ, từ từ di chuyển lên xuống.

Trên màn hình, yết hầu của người đàn ông hơi lay chuyển, anh gọi cô: “Trinh Tịnh… cho tôi xem v.ú em.”

Nhiếp Tu Tề đặt tay trên dương v.ật của mình, mới vuốt vài cái đã cứng lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô qua điện thoại, ánh mắt của anh trở nên nóng rực.

Trên màn hình, người phụ nữ nhỏ nhắn với gương mặt trắng nõn, không trang điểm, mái tóc đen xõa tung, cần cổ trắng trẻo thon dài nhưng lại bị cổ áo ngủ của cô che mất, không để lộ chút cảnh xuân nào.

Anh cất giọng dỗ dành cô: “Trinh Tịnh, em cởi cúc áo ra đi, nếu không tôi không b.ắn ra được.”

Người phụ nữ trên màn hình đỏ bừng hai tai, cả khuôn mặt hồng thấu như trái đào, cô lúng túng cởi mấy cúc áo, lộ ra bộ ng.ực tròn đầy.

Ánh mắt Nhiếp Tu Tề tối lại, tay càng lên xuống nhanh hơn, dương v.ật thô cứng bị anh vuốt đến mức lộ ra bên ngoài quần, xuyên qua màn hình điện thoại truyền đến đầu dây bên kia, thậm chí Đàm Trinh Tịnh còn có thể trông thấy được chút chất lỏng đang rỉ ra từ trên đỉnh thứ đồ chơi đó.

Đầu dương v.ật sưng tím, c.ương cứng to như cánh tay trẻ con, bên trên nổi đầy gân xanh, mạch máu đập mạnh, theo ý muốn của chủ nhân hơi nóng từ phía dưới toả ra không ngừng.

Hai túi tinh phía dưới dương v.ật căng phồng.

Đàm Trinh Tịnh đã cởi bộ đồ ngủ theo ý anh.

Phía dưới camera điện thoại không thấy được, hai chân cô đang cọ xát vào nhau di chuyển trên giường, quần ngủ bên dưới cũng dần rơi xuống, trên người chỉ còn lại chiếc quần ló.t.

Hai má cô đỏ lên nóng bừng.

Ngực không tự chủ được mà lắc lư lên xuống theo hơi thở, cô không nhịn được mà nắm lấy, núm v.ú đỏ hồng đã cứng lên, tay còn lại đưa xuống dưới với vào trong quần xoa n.ắn, gi.ữa hai chân tiết ra rất nhiều mật dịch.

Hai mắt Nhiếp Tu Tề đỏ lên, chăm chú nhìn cô trong điện thoại, ánh mắt lướt qua từng nơi trên cơ thể cô, anh hận không thể đến ngay bên cô bây giờ, đặt cô dưới thân mà yêu thương một phen.

Anh cũng nhìn ra cô đã động t.ình, do đó kiên nhẫn chỉ dẫn cô.

“Bảo bối, đưa tay xuống dưới, tưởng tượng chồng đang làm em, nhìn thấy thằng nhỏ của chồng c.ương cứng không, nó đang muốn c.ắm vào cô bé của em đấy.”

Anh cầm điện thoại lên, chiếu camera xuống phía dưới, tay nắm chặt gậy th.ịt thô to, di chuyển lên xuống trước mặt cô.

Hơi thở của Đàm Trinh Tịnh càng gấp hơn, ngón tay cô đã c.ắm vào tiểu h.uyệt, nhưng ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn chỉ có thể c.ắm vào một chút, không thể nào sung sướng như khi dương v.ật của anh c.ắm vào.

“A… a… ừm… a…”

Tiếng r.ên rỉ của cô rơi vào tai anh, trở thành thứ thuốc kích d.ục tốt nhất.

Anh nhìn cô chằm chằm, động tác trên tay cũng nhanh hơn, không ngừng dùng lời nói để cô tự chơi đùa chính mình.

“Trinh Tịnh, tôi đang đâm vào trong em này, em có cảm nhận được không? Chồng đang chơi em, đâm sâu vào tiểu h.uyệt, bên trong vừa hẹp vừa nóng, tôi làm em có sướng không, hửm?”

“Ưm… ah…”

Lời anh nói lọt vào tai cô như ma chú, cô cảm giác như thật sự có một người đàn ông đang nằm trên mình, banh rộng hai chân cô ra rồi liên tục công kích.

Dương v.ật nóng bỏng và cứng rắn chà xát lên tiểu h.uyệt, sau đó đâm mạnh vào sâu đến tử c.ung, ra vào không ngừng tựa như máy đóng cọc.

Cô híp mắt nhìn vào điện thoại, bàn tay của Nhiếp Tu Tề di chuyển ngày càng nhanh, lỗ sáo run rẩy mở ra, cảm giác như có thể xuất tinh bất cứ khi nào.

Cả người cô run lên, bị hình ảnh trong tưởng tượng kí.ch thích, ngón tay nhỏ không thể thoả mãn được d.ục vọng, cô khó chịu lật người qua lại trên giường, nghẹn ngào gọi tên anh:

“Nhiếp Tu Tề…a…anh bắt nạt tôi….hu hu hu…”

Anh thật đáng ghét, sao lại dụ dỗ cô như thế này, làm cô muốn mà không được thoả mãn.

Nhiếp Tu Tề bị dáng vẻ của cô thổi bùng lửa dục, nhưng lại không có cách nào thỏa mãn, chỉ có thể vừa nắm thằng nhỏ sục lên xuống đến phát đau, vừa xót xa cất tiếng gọi cô.

“Trinh Tịnh, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ cho em.”

Đàm Trinh Tịnh cọ xát hai chân, tự mình xoa n.ắn tiểu hu.yệt, cuối cùng cũng cao trào, phun ra rất nhiều mật dịch ướt đẫm một mảng ga giường.

Cô nằm trên giường thở d.ốc, điện thoại đặt qua một bên, trên màn hình người đàn ông r.ên rỉ một tiếng rồi xuất tinh.

Tiếng thở d.ốc của cả hai thông qua điện thoại mà truyền đến nhau.

Đàm Trinh Tịnh nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, lại nghĩ tới tiếng “chồng” mà ban nãy anh tự xưng, trái tim cô bỗng đập nhanh thêm một nhịp, cô ngồi dậy hỏi anh.

“Anh làm thân với cha tôi là vì thực sự muốn kết hôn với tôi sao? Anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận.”

Nhiếp Tu Tề không ngờ cô vẫn suy nghĩ về chuyện này, anh nhướn mày, dùng khăn giấy lau sạch thằng nhỏ vừa được thỏa mãn, sau đó kéo quần lên.

“Xem ra tôi vẫn chưa thể hiện đủ, nên em mới nghi ngờ tấm chân tình của tôi thế này.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận