Văn Hinh hiến kế cho cô: “Cậu cứ làm hết sức mình là được, xem xem khi nào thì anh ta chịu hết nổi.”
Nhưng làm gì mới được?
Đàm Trinh Tịnh từ từ hiểu ra.
Khi cô mang thai được hơn ba tháng, bầu không khí tại nhà họ Nhiếp không mấy tốt đẹp. Người đứng đầu gia đình là ông cụ Nhiếp cứ mỗi hễ trông thấy Nhiếp Tu Tề là lại than thở, cô cháu dâu tốt như vậy lại bị thằng cháu mình chọc tức đến nỗi phải bỏ đi!
Chị cả thì không dám gặp Nhiếp Tu Tề, mỗi lần Nhiếp Tu Tề vào đến sân là chị lại trốn biệt, sợ phải chạm mặt anh.
Nhiếp Tu Tề hiện nay không khác gì thuốc súng, chỉ cần có người châm ngòi là sẽ phát nổ ngay!
Mẹ của Lý Tiểu Vi đã bị anh cảnh cáo, đồng thời không cho phép bước chân vào nhà họ Nhiếp, hiện tại toàn bộ người nhà họ Nhiếp đều đang trông đợi Đàm Trinh Tịnh vào cửa.
Cha Nhiếp và mẹ Nhiếp đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ từ năm ngoái, nào ngờ tới khi sắp cưới thì con dâu lại chạy mất? Hai ông bà chỉ biết lắc đầu.
Những ngày này Nhiếp Tu Tề làm việc không mấy tập trung. Cơ thể ngồi trong phòng làm việc nhưng bộ não lại nghĩ đến Đàm Trinh Tịnh đang ở một thành phố khác.
Hiện tại cô thế nào rồi? Đứa bé có quấy không? Liệu cô có nhớ anh không?
Anh không dám nghĩ tới đáp án cho câu hỏi cuối cùng.
Nhiếp Tu Tề đã mua lại một căn nhà nằm gần nhà họ Đàm, những ngày này anh ở tạm bên đó. Cứ mỗi cuối tuần sau khi tan làm, anh lại ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng để đến Lang Châu.
Lúc có mặt dưới lầu nhà họ Đàm đã là bảy giờ tối, đây thường là lúc gia đình cô đang dùng bữa, đèn đuốc trong nhà bật sáng trưng.
Thời khắc này, anh đứng dưới lầu trông về phía ô cửa sổ sáng đèn và tưởng tượng ra dáng vẻ của cô.
Đàm Trinh Tịnh chiến tranh lạnh với anh, nhưng cha Đàm và mẹ Đàm lại đứng về phía anh, ông bà thường lén kêu anh lên ăn cơm. Đợi sau khi cô về phòng đi ngủ thì anh có thể vào ngắm cô.
Tuần này, Nhiếp Tu Tề vừa đặt chân tới dưới lầu đã được cha mẹ cô gọi lên.
Bước vào nhà họ Đàm, Đàm Trinh Tịnh và cha mẹ đang ngồi bên bàn ăn.
Trông thấy anh vào cửa, cô vẫy tay với anh, không còn vẻ lạnh lùng như trước đó nữa.
Mang thai gần bốn tháng, bụng của cô đã hơi nhô lên. Mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, da cô trắng đến mức phát sáng, khí sắc rất tốt, nhất là sự thay đổi nội tiết tố trong quá trình mang thai đã khiến cho cả cơ thể cô trở nên mềm mại hơn, lòng anh theo đó cảm thấy vô cùng rạo rực.
Đàm Trinh Tịnh mỉm cười với anh: “Anh ăn cơm chưa?”
Nhiếp Tu Tề ngây ra trong chốc lát, sau đó mới khẽ đáp lại một tiếng, anh dè dặt tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Lần này cô không còn tỏ ra kháng cự khi anh đến nữa, xem ra cô là người đã mở lời gọi anh lên đây. Nhiếp Tu Tề âm thầm suy ngẫm.
Cha Đàm và mẹ Đàm thấy hai người làm hòa với nhau thì hiểu ý lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại hai con người đang nhìn về phía nhau.
Đàm Trinh Tịnh thấy biểu cảm thấp thỏm của anh thì mỉm cười: “Em đã dặn cha mẹ nấu cả phần cơm cho anh.”
Bữa cơm này Nhiếp Tu Tề ăn trong trạng thái không cảm nhận được hương vị, bởi lẽ sự chú ý của anh tập trung toàn bộ lên cô.
Đàm Trinh Tịnh vừa nhìn anh vừa nở nụ cười rạng rỡ, sau khi anh ăn xong, cô đột nhiên hỏi: “Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?”
Nhiếp Tu Tề buông đũa, quan sát gương mặt cô rồi nói: “Em bằng lòng rồi ư?”
Đàm Trinh Tịnh đáp: “Phải xem thành ý của anh thế nào đã.”
Đôi đồng tử đen kịt của Nhiếp Tu Tề lập tức hiện lên ý cười, anh đặt tay lên bàn tay đang để trên bàn của cô rồi thì thầm cất tiếng: “Muốn anh làm gì nào?”
Bàn tay nhỏ bé và mềm mại như không xương của Đàm Trinh Tịnh nắm lấy tay anh, kéo anh đi vào phòng ngủ.
Lồng ngực bỗng chốc nóng lên, Nhiếp Tu Tề cúi đầu nhìn cô. Cô đứng bên cửa sổ, bên cạnh là ma nơ canh đang mặc bộ váy cưới.
Cô nhìn anh nở nụ cười, nét mặt rất đỗi dịu dàng nhưng lời nói ra lại vô cùng bướng bỉnh: “Bộ váy anh đưa tới tệ quá, đổi bộ khác cho em đi.”
“Được, em muốn kiểu dáng thế nào?” Anh đồng ý không chút do dự.
“Phải được đính đầy ngọc trai và kim cương, càng đắt càng tốt.”
“Được, bộ váy cưới này đúng là không xứng với vẻ đẹp của em”. Nhiếp Tu Tề nói mà không hề chớp mắt, “Em còn muốn gì nữa nào?”
Đàm Trinh Tịnh cất tiếng: “Hôn lễ phải được tổ chức ở hai nơi, tổ chức ở Lang Châu trước, mời tất cả bạn bè và người thân của em tới dự, còn hôn lễ tại Bắc Kinh sẽ diễn ra sau khi em sinh xong, concept của cả hai phải giống nhau.”
“Được.” Yêu cầu cô đưa ra cũng không khác với dự định của anh là bao.
Vẫn chưa hết, Đàm Trinh Tịnh tiếp tục nói liền một mạch: “Sau này ngày nào anh cũng phải tới thăm em, nhưng nếu em không cho anh vào thì anh không được phép vào. Điện thoại của anh định kỳ phải đưa cho em kiểm tra, mật khẩu của tất cả tài khoản đều phải cho em biết, em sẽ kiểm tra hết. Nếu để em phát hiện anh dây dưa với người phụ nữ khác, hừm, anh cứ liệu hồn.”
Phải biết rằng mặc dù Bắc Kinh và Lang Châu rất gần nhau, nhưng việc đi tới đi lui mỗi ngày như vậy vẫn rất hao tâm tổn sức.
Nhiếp Tu Tề không nhịn nổi nữa, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, d.ục vọng đè nén bấy lâu nay thôi thúc anh tiến về phía trước từng bước một, anh ôm cô vào lòng, vừa v.uốt ve bàn tay nhỏ bé của cô vừa khẽ cất giọng hỏi: “Hết thảy đều đồng ý với em, còn yêu cầu gì nữa không?”
Gò má cô ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé đẩy tay anh ra: “Suýt chút nữa thì quên, điều quan trọng nhất là khi em không cho phép anh lại gần thì anh phải giữ khoảng cách!”
Anh tiếc nuối nưới lỏng cổ tay rồi đỡ cô lên giường, sau đó chống hai tay sang hai bên người cô, nhốt cô lại trong lòng rồi nhướng mày nói, “Hiện tại anh cũng đâu có chạm vào em.”
Thế nhưng hơi thở của anh cách cô rất gần, sự nhạy cảm trong thời kỳ mang thai khiến toàn thân Đàm Trinh Tịnh mềm nhũn, đầu óc cũng choáng váng, gương mặt đỏ bừng lên, cô nói: “Được rồi, bây giờ anh có thể đi được rồi đó!”
Nhiếp Tu Tề không cam lòng, anh tiến lại gần hơn rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Hửm? Bảo anh cứ thế ra về mà không cho anh gặp con à? Bốn tháng rồi, vậy mà chẳng để anh và nó gặp nhau….”
Âm cuối được anh kéo cao giọng, ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống phía dưới.
Thôi được, Đàm Trinh Tịnh đồng ý cho anh chạm vào người.
Nhiếp Tu Tề đặt tay lên phần bụng nhô ra của cô, sau đó lòng bàn tay ấm áp bắt đầu xoa nhẹ nhàng.
Em bé nằm trong bụng dường như cũng cảm nhận được cha đang quan sát mình nên khẽ động đậy một cái, giống như một chú cá nhỏ đang phun ra bong bóng.
Đàm Trinh Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu: “Con động đậy kìa!”
Trái tim Nhiếp Tu Tề bỗng chốc mềm nhũn, tình yêu trào dâng, anh cứ thế v.uốt ve bụng cô một lúc lâu. “Trinh Tịnh, anh cũng cảm nhận được.”
Anh âu yếm v.uốt ve bụng cô mãi, thế rồi trong vô thức hai người đã ôm lấy nhau từ lúc nào không hay.
Nhiếp Tu Tề dựa vào đầu giường nghịch tóc cô.
Người phụ nữ lúc này đang say giấc trong vòng tay của anh, dưới hàng mi dày là hai cái bóng nho nhỏ.
Lại lần nữa được ôm cô vào lòng, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.