Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 697: Sửng sốt


 Mặc dù đến tận bây giờ hai bố con nhà họ Hạ vẫn chưa biết rõ lai lịch của Lâm Hàn là gì nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết nữa, vì vốn dĩ bọn họ sẽ không tài nào tưởng tượng nổi điều đó. 

 Lúc ấy bọn họ vì muốn trả đũa Lâm Hàn mà ngay cả Tần Liên cũng muốn nhằm vào, muốn đá Tần Liên đi. 

 Bây giờ nhìn lại thật ngu xuẩn đến không chịu nổi. 

 Vốn Tần Liên đã được xác nhận vai nữ chính trong phim của đạo diễn Lam, cũng chính là nghệ sĩ của công ty Tinh Quang nhà bọn họ, nếu bộ phim đó được công chiếu thì Tần Liên đã hốt bạc về cho bọn họ rồi còn đâu. 

 Nhưng giờ thì hay rồi, không chỉ mất đi một ô dù lớn là Lâm Hàn mà còn mất luôn một Tần Liên vốn là nghệ sĩ thuộc sở hữu công ty nhà bọn họ, là máy kiếm tiền nên thuộc về bọn họ. 

 Hai bố con đang lúc hối hận không thôi thì chợt Hạ Minh nhìn thấy cảnh ở cuối video. 

 “Đợi đã!”, Hạ Minh vội vã tua lại, sau khi nhìn thật kỹ bèn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, quả đúng là tên của Hạ Sương rồi. 

 “Có chuyện gì thế?”, Hạ Đạt khó hiểu nhìn Hạ Minh hỏi. 

 Hạ Minh chỉ vào màn hình máy tính rồi nhấn tạm ngừng video lại. 

 “Bố nhìn này bố, tại sao lại có tên Hạ Sương ở trong đây? Tại sao nó làm CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh rồi? Thật hay đùa thế? Đây là ông trùm trong ngành giải trí ở Hoa Hạ đấy!”, Hạ Minh sửng sốt nói. 

 Hạ Đạt nghe thế vẻ mặt cũng thấy kỳ lạ, vội nhìn lại cho kỹ thì đúng thật là tên Hạ Sương, hiện tại là CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. 

 “Có phải trùng tên không? Không phải Tiểu Sương chỉ vừa tách hỏi nhà họ Hạ chúng ta ra ngoài lập nghiệp hay sao? Con bé làm sao có thể trở thành CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh được?”, Hạ Đạt trưng ra bộ mặt không dám tin. 

 Lúc này, Hạ Minh đang lên trang web chính thức của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh xem, không bao lâu thì đã nhìn thấy được thông báo công ty đổi CEO mới. 

 Tổng giám đốc điều hành là Hạ Sương, còn phó tổng giám đốc điều hành là Dương Khiết, trên đấy còn đính kèm cả hình ảnh của hai người họ, mà quả thật đúng là Hạ Sương vừa rời khỏi nhà họ Hạ không bao lâu, còn Dương Khiết kia Hạ Đạt và Hạ Minh trông cũng hơi quen quen, ngẫm lại thì chợt nhớ ra, người kia chính là em gái của Dương Lệ – vợ Lâm Hàn. 

 “Hèn chi bố thắc mắc sao Hạ Sương lại dám tách ra khỏi nhà họ Hạ chúng ta chứ, hóa ra là tìm được máng mới, đã móc ngoặc với Lâm Hàn từ lâu, đúng là lòng dạ nham hiểm mà!”, Hạ Đạt oán trách nói. 


 Sắc mặt của Hạ Minh cũng lạnh đi, nói: “Chắc chắn là đã móc nối với bên Lâm Hàn từ lâu rồi, nói không chừng còn biết trước thế lực của Lâm Hàn lớn mạnh thế nào nữa đấy. Lúc trước, khi chúng ta gây ra những chuyện kia vậy mà nó cũng nhắm mắt làm ngơ, để chúng ta đắc tội với Lâm Hàn, vì thế mà nhà chúng ta mới không nhận được viện trợ từ Lâm Hàn. Bây giờ, Lâm Hàn đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ chúng ta nên nó cũng đòi tách ra riêng luôn, rồi nhanh chóng chạy đi làm công cho Lâm Hàn, cũng vì đó mà hại nhà họ Hạ chúng ta sa cơ, không thể phát triển thêm được nữa!” 

 Hạ Đạt nghe thế cũng cảm thấy rất có lý, ngẫm nghĩ lại hình như đúng là như vậy. 

 Ngay từ lúc ban đầu, khi Lâm Hàn báo cho bọn họ sẽ cấp cho bọn họ ghế đại biểu chính thức ở hội nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương, Hạ Sương có vẻ cũng tin vào lời Lâm Hàn nói, rất có thể bọn họ đã bắt đầu móc nối từ đó. 

 “Hạ Sương đã biết rõ thế lực của Lâm Hàn nhưng lại không nói với chúng ta, chắc rằng không muốn nhà họ Hạ chúng ta kết thân với Lâm Hàn đây mà, bụng dạ người phụ nữ này thật xấu xa!”, Hạ Minh đay nghiến. 

 Lúc này Hạ Đạt lại khẽ lắc đầu, nói: “Hiện nay nhà họ Hạ chúng ta nguy cơ rình rập, bất kể như thế nào cũng phải cần có người khác trợ giúp mới được, Lâm Hàn kia không giúp được chúng ta nhưng Hạ Sương thì có thể. Bố sẽ gọi ngay cho Hạ Sương bảo nó nghĩ cách giúp nhà họ Hạ chúng ta, con khoan hãy nói ra những lời đó, kẻo nó lại không thèm giúp chúng ta thì sao. Nói gì thì nói bố cũng là bố của nó, bố không tin nó lại ngoảnh mặt làm ngơ”. 

 Hạ Minh nghe thế cũng gật đầu, anh ta đương nhiên cũng hiểu lý lẽ này. 

 Mặc dù trong lòng Hạ Minh cực kỳ căm hận Hạ Sương, nhưng hiện tại đang trong tình thế ép buộc, không thể không cầu cạnh Hạ Sương được. Thế nên bây giờ cứ tạm thời luồn cúi trước đã, đợi sau này có cơ hội thì trả thù Hạ Sương cũng chưa muộn. 

 Lúc này, Hạ Đạt cũng xoa dịu: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, hiện tại những gì Hạ Sương có được đều do đi theo Lâm Hàn mà thôi, chứ nó làm gì có tài cán đó. Đợi sau khi chúng ta lợi dụng Hạ Sương giúp nhà họ Hạ chúng ta phất lên thì tính sổ với nó sau, lúc đó Lâm Hàn chắc chắn sẽ coi trọng hợp tác với nhà họ Hạ chúng ta hơn mà đá Hạ Sương đi!” 

 “Bố nói đúng lắm, chúng ta phải nhịn chuyện nhỏ để làm chuyện lớn”, Hạ Minh gật đầu tán thành. 

 Ngay sau đó, Hạ Đạt liền unblock số điện thoại của Hạ Sương rồi gọi vào. 

 Tại công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. 

 Bấy giờ đang là thời điểm tan tầm, nhưng bởi vì video quảng bá của Tần Liên quá thành công nên Hạ Sương và Dương Khiết vẫn chưa rời khỏi công ty. 

 “Mọi người nhất định không được lơ là, lúc nào cũng phải hết mực chú ý, nếu lại xuất hiện người nhằm vào Tần Liên, cố ý tung tin đồn thất thiệt thì phải lập tức tìm biện pháp ứng phó ngay! Đợi khi chuyện này hoàn toàn lắng xuống, tôi sẽ phát thưởng và đãi mọi người ăn một bữa ngon lành, tổ chức một buổi tiệc để mọi người xả stress, bây giờ cố gắng làm việc thật tốt nhé!”, Hạ Sương trịnh trọng nói với toàn bộ nhân viên phòng truyền thông. 

 Nhân viên phòng truyền thông nghe xong phát biểu của Hạ Sương liền lần lượt hoan hô. 

 Mặc dù lần này khá suôn sẻ, nhưng thực tế chủ yếu là nhờ công của đạo diễn Ngô, phía bọn họ vẫn chưa làm được gì cả. Bây giờ chỉ cần phải túc trực đề phòng, ứng phó với đám anti và hội nhóm fan của mấy ngôi sao khác, tránh cho bọn họ lại tung tin đồn tiêu cực về Tần Liên. 

 Trên thực tế thì Tần Liên chỉ mới vừa debut, vốn chẳng có scandal gì để bới móc, vả lại với tố chất tốt như thế, còn là một ngôi sao đang lên thì cũng khó tránh có nhiều người ganh tỵ mà hãm hại Tần Liên. 

 Nhiệm vụ của những nhân viên bộ phận truyền thông này cũng chỉ là phòng hờ chuyện không may mà thôi, số lượng công việc cần làm cũng không quá nhiều hay quá khó khăn, chủ yếu là phải có người thay phiên trực 24/7 trên mạng để theo dõi tình hình. 


 Đối với những giám đốc và ban quản lý cũ, thì cuộc sống công sở của họ sẽ thê thảm rồi, bọn họ sẽ không kiếm cháp hay tham ô được đồng nào. 

 Nhưng đối với những người nhân viên có trách nhiệm với công việc thì đó là một điều tuyệt vời, không chỉ được ghi nhận thành tích làm việc mà mặt đãi ngộ của họ cũng tốt hơn trước rất nhiều. 

 Ngay sau đó, những nhân viên phòng truyền thông này liền tiếp tục bận bịu. 

 Có vài nhân viên dù không có ca trực đêm nay cũng không về mà ngủ lại ở công ty luôn, đề phòng xảy ra chuyện thì có thể giúp đỡ càng sớm càng tốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận