Mất phương hướng đồng thời hơi rối trí, cô ngồi dậy chậm rãi, nhìn quanh, cố liên kết lại những việc đã xảy ra. Cô vẫn đang trong nhà nguyện tháp đồng hồ, Carlos nằm bẹp trên băng ghế trước. Cô nhớ đã nói với anh cô bị nhiễm virus, rồi anh nói sẽ đi lấy cái gì đó…
…nhưng lúc đó mình bị bệnh, mình nhiễm căn bệnh đó…bây giờ mình không thấy khỏe hơn, mình hoàn toàn không còn bị căn bệnh đó nữa. Làm sao mà…
“Ôi trời ơi, ” cô nói nhỏ, trông thấy ống xilanh và cái lọ rỗng trên ghế đàn organ cạnh bệ thờ, chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu không nói là bằng cách nào. Carlos đã tìm được thuốc giải.
Jill ngồi một lúc, hơi bị lấn át bởi những cảm xúc lẫn lộn – sốc, biết ơn, miễn cưỡng tin là cô thật sự ổn. Niềm vui được sống, khỏe mạnh hòa với cảm giác tội lỗi, cô đã được cứu trong khi rất nhiều người khác đã chết. Cô tự hỏi liệu có còn thuốc giải nhưng hiểu cô không thể xem xét quá cẩn thận việc đó được; ý nghĩ có cả mấy gallon thuốc đang ở đâu đó trong khi 10000 người đã chết thật ghê tởm.
Sau cùng, cô rời khỏi giường bệnh, đứng dậy, thận trọng duỗi người ra, tự kiểm tra mình. Xét lại những gì đã xảy ra, cô bất ngờ vì mình đã may mắn tới mức nào. Trừ vai phải, cô không bị vết thương nghiêm trọng nào khác, sau khi uống chút nước, cô thấy tỉnh táo và đi lại không chút khó khăn.
Vài giờ sau đó, Jill ăn ba lon cocktail trái cây, uống nửa gallon nước, nạp đạn, lau chùi lại vũ khí. Cô cũng cố lau rửa người bằng nước đóng chai và cái áo thun bẩn. Carlos không trở mình lấy một lần, ngủ say – theo cái cách anh co người lại ôm chặt bên sườn trái, cô nghĩ chuyến đi tới bệnh viện khó khăn lắm.
Jill cũng suy nghĩ nhiều về dự định sắp tới của họ. Họ không thể ở đó. Họ không có lương thực hay đạn dược để sống mãi, và cũng không có cách nào biết khi nào – thậm chí có khả năng, cô không muốn tự đoan chắc nữa – cứu viện tới. Có khó tin đến mấy, cũng phải thừa nhận Umbrella đã che đậy được những gì xảy ra, nếu chúng đã giữ kín được lâu tới mức này, trước khi mọi chuyện đổ bể cũng phải nhiều ngày nữa. Thêm vào áp lực đó, cô không thể tự thuyết phục mình là Nemesis đã chết; một khi đã hồi phục, nó sẽ quay lại. Họ đã may mắn lắm khi nó vẫn chưa tấn công.
Trước khi đi chung với Carlos, cô đã định tới nhà máy Umbrella bỏ hoang phía bắc thành phố. Cô đã tin không có thứ gì là nhà máy Umbrella bỏ hoang cả – chúng yêu những kế hoạch bí mật quá mức, cô đã nghĩ chúng có lẽ giữ những con đường xung quanh nhà máy an toàn cho nhân viên thoát ra. Vẫn đáng thử, cũng là phương án tốt nhất cô có thể nghĩ tới. Hơn nữa, đường nhanh nhất ra khỏi thành phố từ vị trí của họ đi thẳng qua nhà máy. Carlos vẫn ngủ, hoàn toàn bất động ngoài sự lên xuống của lồng ngực, gương mặt mệt mỏi…và khi Jill đã quyết định hướng hành động, cô nhìn anh một lúc rồi quyết định phải để anh lại. Quyết định đó còn khó khăn hơn, nhưng chỉ vì cô không muốn cô đơn, một lí do ích kỉ. Sự thật rõ ràng, anh bị thương vì đã xông vào giữa cô và Nemesis, cô không thể đặt anh vào tình cảnh đó lần nào nữa.
Mình sẽ đi kiểm tra, có thể tìm được một radio rồi gọi cầu cứu. Nếu an toàn, mình có thể quay lại gọi anh ta theo. Nếu tồi tệ…ừm, mình đoán sẽ quay lại nếu có thể. Nhà máy cách đó khoảng một dặm nếu cô nhớ đúng, cô có thể tới đó bằng cách đi tắt qua công viên tưởng niệm – Memorial Park, ở ngay sau tháp đồng hồ, chuyến đi rất ngắn. Mới hơn hai giờ sáng, cô có thể tới đó và quay lại trước bình minh. Nếu có chút may mắn, Carlos sẽ vẫn còn ngủ khi cô ngay lại, có khi lại mang về tin tốt lành.
Cô quyết định để lại cho anh một ghi chú phòng trường hợp nếu cô gặp chuyện thì anh ít nhất cũng biết đường. Cô không tìm thấy bút chì hay bút mực, nhưng lại tìm ra cái máy đánh chữ cỗ lỗ xỉ dưới chồng sách thánh ca. Cô dùng mặt sau nhãn hộp cocktail trái cây làm giấy. Tiếng bàn phím lách cách nhè nhẹ xoa dịu cô cùng cơn mưa vẫn tiếp tục rơi lộp độp xuống mái nhà, những âm thanh khiến cô rất mừng vì được sống. Cô cầm theo khẩu phóng lựu tuy chỉ còn một viên – Carlos hẳn đã tìm được viên cô làm rớt trong sân – nhớ tới mức sát thương nó đã gây ra cho con quái vật giết S. T. A.. R. S.. Cô cũng đem theo khẩu Beretta, nhưng chừa lại khẩu revolver cho Carlos để anh có vũ khí mạnh hơn là khẩu tiểu liên. Để dự phòng. Jill đặt mẩu ghi chú trên bệ, nơi Carlos có thể thấy ngay khi tỉnh dậy, rồi cô cúi xuống cạnh anh, tay đưa ra chạm vào cái trán mát lạnh. Anh chẳng hay biết gì cả, không giật lấy một cái khi cô phủi tóc anh xuống trán, không biết cô có cách nào cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm.
“Ngủ ngon, ” cô thì thầm, rồi trước khi cô có thể thay đổi suy nghĩ, cô đứng dậy, quay đi, nhanh chân về phía cửa, không ngoái đầu lại.
Đằng sau nghĩa địa trong công viên tưởng niệm có một cabin, bề ngoài dùng để chứa dụng cụ. Nó đã bị chiếm làm 1 trong số những trạm thu của Umbrella trong thời gian virus bùng nổ ở Raccoon – một nơi nghỉ ngơi cho những kẻ tham gia kế hoạch, mỗi người ở một chỗ riêng, nơi có thể thiết lập hồ sơ mà không bị ai trông thấy, nắm được những thông tin cập nhật chung từ Umbrella, nếu họ không được tiếp xúc trực tiếp với máy tính.
Nicholai trước đó không định dừng lại ở bất cứ trạm thu nào; hắn nghĩ có những rủi ro không cần thiết về phần Umbrella, mặc dù chúng được giấu rất kỹ – cơ cấu tại cabin ở nghĩa trang chỉ đằng sau một bức tường giả. Umbrella không muốn bất kỳ ai lần được tín hiệu phát ra từ thành phố, vậy nên các trạm chỉ có thể nhận, một biện pháp phòng bị khác, nhưng Nicholai nghĩ vẫn còn nguy hiểm. Nếu hắn muốn giăng bẫy một tên nhân viên, hắn chỉ cần đến một trạm thu. Hay nếu mình muốn giết một tên. Tuy trong trường hợp này, mình chỉ cần đi vào…hay đợi một lúc.
Hắn đứng trong bóng đài tưởng niêm to lớn cách cái phòng giả vài mét, nghĩ tới việc giết đại úy Chan sẽ ổn thỏa chừng nào. Nicholai đã nghĩ tới phương án cứ xông thẳng vào cửa bị giấu và bắn hắn, nhưng hắn cần phải thư giãn, để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Sớm hay muộn Chan cũng sẽ ra ngoài đi tắm hay hút thuốc, bằng cách để sự tiên liệu của hắn nối tiếp, Nicholai đã trút được thêm chút khó chịu đi. Hắn không làm việc này thường xuyên; hắn không điên, hắn đơn thuần muốn mọi việc cứ tiếp diễn – nhưng đôi lúc, tận dụng những lúc đợi chờ trước cuộc giết chóc cá nhân là thứ nâng hắn khỏi chán nản.
Nicholai quan sát cánh cửa – thật ra là một góc có bản lề của tòa nhà – tận hưởng cơn mưa mặc dù trước đó hắn đã khốn khổ đến mức nào, chạy dưới trời mưa. Hắn sắp lấy đi một mạng người. Đôi lúc mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, khi hắn nhận ra đã làm mất vacxin, nhưng giờ ai là kẻ điều khiển nào?Davis Chan sắp chết, chỉ có mình Nicholai biết điều đó, vì hắn đã quyết định số phận của Chan.
Và Carlos đã chết, do mình gây ra. Và Nicholai, 3 Watchdog khác tính cho đến thời điểm này. Hắn không thể tính Jill Valentine, nhưng Nicholai thích thú nhìn gương mặt sững sờ của Carlos khi hắn gợi ý đến việc đó. Thứ được tính, điều thật sự quan trọng là kẻ thù của hắn đã chết và hắn vẫn đang bước đi.
Khi Davis Chan bước ra dưới trời mưa một lúc sau, Nicholai trút những cảm giác trái ngược của hắn:tư thương hại, cơn giận không phương hướng. Khi con dao của hắn rời khỏi người Chan, đã 15 phút sau, hắn đã trở lại bản chất cũ. Chan, tât nhiên, chẳng còn gì giống người nữa, nhưng Nicholai chân thành cám ơn những gì còn sót lại vì đã giúp hắn trở lại như cũ.
0250 giờ ngày 2 tháng 10
Carlos:
Tôi tới nhà máy xử lý nước ngay hướng đông bắc tháp đồng hồ, khoảng một dặm. Umbrella sở hữu nó, có thể ở đó chứa nguồn cung cấp chúng ta sử dụng được. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi kiểm tra. Ở đây đợi tôi, ít nhất là vài giờ. Nếu đến sáng mà tôi không về, anh nên cố tự thoát khỏi đây.
Tôi biết ơn anh về rất nhiều chuyện. Xin hãy ở đây và nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ không đi lâu đâu.
Jill.
Carlos đọc mảnh giấy cuộn thêm hai lần nữa rồi lấy áo vest, đứng dậy, kiểm tra đồng hồ. Cô ấy đi chưa tới nửa tiếng. Vẫn có thể bắt kịp.
ở lại không phải là phương án. Cô đã để anh lại chỉ vì anh bị thương hoặc không muốn đẩy anh vào nguy hiểm hơn nữa…dù lí do gì anh cũng không chấp nhận. Anh cũng chưa có cơ hội cho cô biết Trent đã nói những gì, về chuyện có trực thăng ở nhà máy Umbrella phía tây bắc thành phố, nhưng từ nơi họ đã ở là hường đông bắc, sau chuyến đi trên xe điện. Tất nhiên là cùng một chỗ.
“Cô có thể xử được đám quái vật Umbrella dễ dàng, nhưng cô có lái trực thăng được không chứ?” Carlos lẩm bẩm, thêm băng đạn mới vào khẩu M16. Phải chi cô thức anh dậy…Anh hướng ra cửa, sẵn sàng như anh sẽ sẵn sàng, cố không thở quá sâu. Đau, nhưng anh có thể cố. Anh đã từng bị đau hơn mà vẫn lo liệu xong mọi việc; có một lần, anh đã đi 6 kilomet với cái mắt cá vỡ, và nó chẳng khiến mọi việc tệ hơn thế.
Carlos không phí thời gian tự thuyết phục mình vì muốn chia sẻ thông tin của Trent mà đuổi theo cô. Anh không để ngồi yên một chỗ, thế thôi. Cô đang cố bảo vệ anh, anh trân trọn thành ý đó, nhưng anh không thể chỉ đứng đó và…
Nicholai. Hắn đang ở ngoài kia mà cô ấy không biết.
Anh chợt thấy muốn bệnh khi nghĩ về tia nhìn điên dại trong mắt Nicholai. Carlos mau chóng ra khỏi nhà thờ, lao vào cơn mưa được ánh trăng rọi sáng. Anh phải tìm cô.