Bước chân Sở U nhanh chóng chuyển động, cấp tốc nhấc Miêu đao lên tập kích bất ngờ.
– Một mình hắn tự xông lên.
Thần Thánh Mục Sư để lộ ra chút khinh thường nhìn theo bóng Sở U, gửi tin nhắn cho Dương Ảnh Tùy Phong.
– Có sắp xếp chiến thuật gì không? – Đối phương trả lời.
– Không có. – Chẳng nói gì hết đã xông lên trước rồi.
Mục Sư Thần Thánh vừa gửi xong tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi.
– Ha ha, đúng là không biết lượng sức. Cậu đừng hồi máu, xem hắn chết ra sao. – Dương Ảnh Tùy Phong đứng ngoài phó bản đầy vui vẻ.
Sở U lạnh lùng nhìn bốn con quái tinh anh đồng loạt lao về phía mình. Trong đó tốc độ của đầu mục nhanh hơn rất nhiều.
Sở U tìm đúng khoảng trống, tránh thoát một đao gần nhất vừa chém tới, phản kích lướt qua. Thân thể lao về phía trước, tới phía sau con quái tinh anh.
Lợi dụng địa hình và vị trí của quái tinh anh, cách dịch chuyển vị của Sở U khiến cho đầu mục của đối phương bị kẹp giữa quái tinh anh.
Vừa né đao kiếm chém tới, vừa vung đao đánh. Tốc độ tấn công tăng lên giúp Sở u đối mặt với tình thế này một cách thoải mái, một lát sau.
Một đường đao khí hình bán nguyệt nháy mắt đánh trúng cả bốn con quái, một loạt điểm giá trị thương tổn đồng loạt hiện lên trên đàn quái.
Sở U cũng không chỉ nhắm vào một con quái tinh anh. Những con quái này có nhịp độ rất đơn điệu, chỉ biết cắm đầu vào chém loạn, chẳng có chút trật tự nào cả. Cừu hận của mỗi con quái tinh anh này đều bị Sở U giữ chắc.
– Được rồi, mọi người có thể hồi máu.
Giọng Sở U truyền đến từ trong đống quái.
Bốn người không hề cử động, bởi vì lượng máu của Sở U còn chưa hề giảm xuống.
– Tình hình thế nào rồi. – Tùy Phong gửi tin nhắn tới.
– Quái bị khống chế rồi. – Thần Thánh Mục Sư hít sâu một hơi.
– ???
– Đợi lát nữa nói sau. Ở bên cạnh vẫn đang có người nhìn tôi.
– ???. – Dương Ảnh Tùy Phong ngơ ra bên ngoài phó bản.
Có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra bên trong không?
“Roẹt”
Một đòn chém ngang, một loạt giá trị thương tổn đồng thời xuất hiện. Cỏ dại xung quanh đều lay động.
Đã có tới bốn Mục Sư làm hậu thuẫn, như vậy thì không cần phải tránh né linh tinh thừa thãi. Dùng điểm này đổi lấy số lần tấn công của mình. Sở U nghĩ thế mà đối đầu kịch liệt với đối phương.
Thấy lượng máu của Sở U giảm xuống, Vô Song Trá Hoa là người đầu tiên sử dụng thuật trị liệu. Có điều, nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện ra ánh mắt của y đang trộm liếc một vị Mục Sư bên cạnh.
Một con quái tinh anh ngã xuống rồi, đầu mục đã có không gian để di chuyển, tốc độ tấn công của nó cũng nhanh hơn một chút.
Nhưng mà… Sở U đặc biệt chú ý né đòn tấn công của đầu mục, đối chiến với con quái nhỏ khác. Con quái nhỏ thì sao?
Bị Sở U thoải mái đùa giỡn xoay vòng vòng.
Lâm Lạc Nhi lúc này khẽ há miệng, ngáp một cái. Hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở độ mệt mỏi của cô.
“Trảm Thủ” Một con quái tinh anh bình thường lại ngã xuống. Cục diện chỉ còn lại đầu mục và một con tiểu quái tinh anh bị đùa giỡn.
Cái chết của đồng bọn đã kích phát kỹ năng của đầu mục. Là đầu mục cấp thấp nhất, Thiên Thế chỉ cho nó một kỹ năng.
Một đường kiếm khí mang theo hiệu quả động đất từ chân nó phóng về phía Sở U. Sở U sớm đã chú ý tới, thoải mái tới mức gần như tùy ý mà bước một bước liên né được kỹ năng đột kích này.
– Anh trai này giỏi quá.
Nam Sơn Đại Trúc mặc dù chỉ mới chơi trò chơi cũng đã nhận ra.
Dùng lối đánh như đang dạo chơi, đòn tấn công của Sở U khiến cho thương tổn không ngừng xuất hiện trên mình con quái. Lượng máu của đối phương giảm xuống cực kỳ nhanh. Cách Sở U di chuyển hoàn toàn không có bước nào là dư thừa. Nên ra tay thì ra tay, không hề lãng phí đòn tấn công của mình.
– Qua rồi.
Thần Thánh Mục Sư mặt không đổi sắc gửi đi tin nhắn này. Trong lần đánh này, hắn coi như đã nhìn ra được rồi. Cho dù không có Mục Sư bọn hắn giúp hồi máu, hắn tin rằng Sở U cũng sẽ giải quyết được cửa ải khó khăn này. Sự thành thạo và ý thức sắc bén ấy, trong lòng Thần Thánh Mục Sư dâng lên sự kính nể.
Thi thể của đầu mục không biến mất. Đốt lửa lên, Sở U sờ thử. Bời vì là hình thức đội trưởng nhận được vật phẩm, cho nên có gì cũng chỉ mình Sở U mới lấy được.
Chỉ là một đôi giày vải bình thường, Sở U đưa cho Lâm Lạc Nhi mà chẳng cần suy nghĩ gì.
Năm người tiếp tục tiến vào trong. Bọn họ gần như là nghênh ngang đánh giết một đường mà tiến vào, không bỏ qua con quái tinh anh nào hai bên đường.
– Đến rồi!
Sở U nhìn sơn trại với hai tầng lầu. Cổng sơn trại có bốn con quái tinh anh đứng đó. Chòi gác đơn giản ở hai bên mỗi bên có một con quái bắn cung.
– Theo cách cũ, mọi người đứng đây. Tôi kéo bốn con quái nhỏ sang.
Nói xong, Sở U xách Miêu đao chạy đi.
– Có thể nói rõ một chút được không, rốt cục thế này là sao. – Giọng nói có chút gấp gáp của Dương Ảnh Tùy Phong truyền tới từ trong hộp thư.
Mục Sư Thần Thánh vừa nhìn bóng dáng Sở U bay nhảy, vừa đáp lời:
– Tùy Phong, người này không phải người mà công hội nhỏ như chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Báo lại với hội trưởng đi. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.
Ngẫm nghĩ thêm, Thần Thánh Mục Sư lại nói tiếp:
– Tôi gửi cho cậu một ít hình ảnh ở PP. Cậu tự xem đi. Clip thì phải chuyển chức nghiệp xong mới quay được, trước mắt cứ vậy đã.
Nói xong, Mục Sư Thần Thánh cố ý chụp lại hình phạm vi tấn công khi Sở U dùng chiêu “Một Đòn Quét Ngang”.
Rồi lại chụp thêm hình ảnh tư thế di chuyển nhẹ nhàng của Sở U. Trong ảnh này, có thể nhìn thấy rõ, những đường tấn công của đám quái kia đều bị Sở U né được. Thanh miêu đao thật dài kia dường như còn đang ở trạng thái định phản kích. Nhất là gương mặt kia, hiện lên vẻ tùy ý và lãnh khốc, đó chính là miệt thị!
Chẳng bao lâu sau, Sở U dẫn theo một đám Mục Sư xông vào sơn trại. Sau khi giải quyết người bắn cung trên chòi gác, bèn tiến sâu vào trong sơn trại.
Quy tắc phó bản ở đây đã có chút thay đổi, mang theo một phần chân thực. Đó chính là, để một con quái tinh anh phát hiện ra đám người Sở U, nó sẽ phát ra báo động, từ đó dẫn tới nhiều quái đến tấn công đám người Sở U hơn.
Giờ phút này, sự mạnh mẽ của Sở U được thể hiện đầy rõ ràng. Kỹ thuật khống chế khủng khiếp, bước di chuyển sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh. Dưới cái nhìn của Thần Thánh Mục Sư, là phong thái vương giả đánh đâu thắng đó.
Hơn nữa tuyệt nhiên không hề xảy ra tình trạng cừu hận của quái tinh anh chuyển sang người Mục Sư.
Lúc ấy, Thần Thánh Mục Sư mới nhận ra rằng. Bọn họ từ đầu phó bản tới giờ, cơ bản chỉ là đứng hồi máu. Không cần phải nghĩ ngơi gì, không cần phải làm gì. Lúc cần hồi máu thì hồi máu, thoải mái tự do.
Sau khi giải quyết toàn bộ quái nhỏ. Một cánh cửa phòng lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Sở U nhấc chân, đạp tới, cửa phòng lập tức bị nguồn lực mạnh mẽ làm vỡ.
– Thì ra… cách mở cửa phòng có thể thô bạo vậy hả?
Thần Thánh Mục Sư lại học được cách chơi mới thêm lần nữa. Hắn cảm thấy chỉ cần đi theo người chơi “cao thủ” này, cảm giác khiếp sợ sẽ không ngừng xuất hiện, kích thích trạng thái tinh thần của mình. Cảm giác đó, chỉ có tự mình mới hiểu được.
Thế nào gọi là âm thầm sung sướng? Câu trả lời chỉ có Sư Thần Thánh Mục mới có thể nói cho bạn thôi.
– Thật sự phê thế cơ à?
– Thực sự không phải nói luôn. Kinh nghiệm của tui sắp tăng tới hai phần ba rồi. Cách cấp 4 chẳng còn bao nhiêu!
Tâm trạng của Mục Sư Thần Thánh tốt dần lên.
– Các cậu đang ở đâu rồi?
– Đang đánh boss. Tui như thể đang thấy vật phẩm nhiệm vụ đang vẫy gọi tôi vậy. Là chế độ Ác Mộng đó nha. Phẩm chất của vật phẩm chỉ có tốt trở lên, kinh nghiệm nhận được đương nhiên cũng nhiều hơn rồi. Haha.
Cuộc nói chuyện vui vẻ ban đầu, giờ đã biến thành sự khoe khoang vô ý của Thần Thánh Mục Sư với Dương Ảnh Tùy Phong.
Cái hành vi vô tình ngược đãi cún này, khiến cho Tùy Phong đang ở ngoài phó bản buồn bực một hồi.