Edit+beta: LQNN203
“Cộc, cộc, cộc”, Tô Dao gấp gáp gõ cửa văn phòng cục trưởng, “Khương cục.”
Khương cục thân là cục trưởng Cục công an, tính tình có tiếng là rất tốt, chưa từng thấy ông đối với cấp dưới mà tức giận, hằng ngày luôn là bộ dáng và gương mặt hiền từ: “Tiểu Tô tới đấy à, ngồi đi.”
Tô Dao đi vào vấn đề chính: “Chú đáp ứng điều người mới vào đội tụi cháu, điều đã hơn nửa năm, người mới vẫn chưa thấy.”
Cô là tới để đòi nợ, ngữ khí không tính là quá tốt.
Trong đội quá thiếu người, ngày thường còn tốt, nhiều hôm tăng ca miễn cưỡng có thể ứng phó được, gặp án mạng lại phải chạy sang đội khác hỏi mượn người.
Người của đội khác cũng vội vàng, không phải mỗi lần hỏi là mượn được, mượn được rồi nhưng dùng không thuận tay, không quen thuộc, không bằng đem người của mình ra dùng còn tốt hơn.
Khương cục bưng chén trà bằng sứ trắng lên uống một ngụm, ngữ khí không nhanh không chậm: “Hôm nay sẽ đến.”
Khương cục có bản lĩnh lừa người rất giỏi, Tô Dao bán tín bán nghi.
“Lệnh tới gấp rút, chưa kịp nói với cháu.” Khương cục bỗng buông chén trà xuống, tựa vào lưng ghế: “Muốn người không chỉ có đội ba của cháu, đội trưởng đội hai cũng cả ngày tới chỗ chú mà khóc lóc.”
E rằng, bối cảnh người mới này sợ là không đơn giản, Tô Dao cân nhắc một chút, hỏi: “Năng lực người đó thế nào, có đáng tin cậy không?”
Người làm đội trưởng là cô quan tâm nhất vấn đề này, nếu đi cửa sau là không được.
Khương cục: “Hai mươi chín tuổi, chỉ lớn hơn cháu một tuổi, còn giành được bằng khen hạng nhất.”
Đôi mắt Tô Dao lập tức sáng lên, trong sự nghiệp tốt nhất của mình, cô chỉ có một lần đạt được bằng khen hạng hai. Chính với bằng khen hạng hai này, cô đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Một người đạt công trạng bậc nhất trong thời đại thanh bình thế này có bao nhiêu là lợi hại!
Khương cục cầm khung ảnh trên bàn lên lau: “Đội các cháu không phải là không có đội phó sao, về sau người này sẽ là đội phó của cháu.”
Tô Dao hưng phấn lại phát hiện có điều không thích hợp: “Người này lợi hại như thế, sao chỉ làm đội phó? Tác phong có vấn đề gì sao?”
Khương cục không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Dao: “Tình hình của cậu ấy có chút phức tạp, sau này cháu sẽ hiểu.”
“Đúng rồi.” Khương cục nói, “Chiều nay cháu dẫn người đến trường Trung học Cấp 4 tuyên truyền giảng giải về an toàn trong khuôn viên trường nhé.”
Thành thật mà nói, Tô Dao không muốn đi, làm tuyên truyền giảng giải đến viết báo cáo, cô vẫn có chút ngại ngùng với lối hành văn dở hơi và khó hiểu của mình.
Trong số mấy đội điều tra hình sự của cục, cô là người duy nhất mới kết thúc một vụ án, còn khá nhàn rỗi. Cô không thể từ chối, chỉ có thể bực dọc gật đầu.
Khương cục nhìn mặt ngoài vui tươi hiền hậu, trên thực tế là cáo già, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô: “Đừng nghĩ phái cấp dưới của cháu đi thay.”
“Quốc gia coi trọng vấn đề về thể xác và tinh thần khỏe mạnh của trẻ vị thành niên như thế nào không cần chú nói.”
Tô Dao ngẩng đầu cười cười: “Quốc gia cũng rất coi trọng vấn đề cá nhân của cháu đúng không ạ?”
Khương cục bị vạch trần, ông cũng không quanh co lòng vòng: “Tiểu Tô, đừng chỉ suốt ngày ở trong cục tụ tập với đám người thô kệch này mà không xem mình như báu vật, hãy suy nghĩ cho mình nhiều hơn.”
“Chú thấy giáo viên cấp 3 khá tốt, lại có văn hóa, đến lúc đó cháu xem có thích ai không, chú sẽ đích thân mai mối cho cháu.”
Tô Dao độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, đừng nói là yêu đương, đến cả tay con trai còn chưa từng nắm, phương diện tình cảm ngây thơ như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.
“Khương cục.” Không biết nghĩ tới cái gì, cô đỏ mặt, giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Trong lòng cháu hiểu rõ, không cần chú nhọc lòng. Cháu đi chuẩn bị bài tuyên truyền cho buổi chiều đây.”
Nói xong như một cơn gió trốn khỏi văn phòng.
Trước giờ làm việc chính thức, các đội viên đang ăn sáng, một số người đang tán gẫu những câu chuyện phiếm, một số tụ lại để chơi game, còn có hai tên ngốc đang đánh lộn.
Tô Dao đi tới cái bàn trước bàn làm việc của cô, nhìn một đống rối tung trên bàn: “Ngô Thanh Đào, mau lấy thạch trái cây hỉ chi lang(1) của em đi, Giang Bất Phàm, lấy tai nghe Bluetooth, nước chanh, còn có một đống tạp chí, thuốc lá, của ai, đều thu dọn ngay.”
Đội trưởng nói xong, mọi người bắt đầu hành động.
Nữ cảnh Ngô Thanh Đào lấy thạch trái cây đi, một bên tò mò hỏi: “Chị Tô, em nghe nói có người mới tới?”
Tô Dao đích thân vặn giẻ lau bàn: “Đúng vậy, là đội phó mới của mọi người, là một người rất lợi hại, một lát nữa cả đội chú ý hoan nghênh.”
“Mau đến đây xem,” Một đội viên mở phát sóng trực tiếp bỗng hô lên một tiếng, “Có người đang phát sóng trực tiếp vớt xác chết.”
Cảnh sát hình sự hết sức nhạy cảm với những từ như vậy, mọi người thật mau tụ lại.
Tô Dao nhìn màn hình di động, trong phòng phát sóng trực tiếp có không ít người.
Chủ phòng là một thanh niên cầm trên tay một cây sào phơi đồ thật dài đứng ở bờ sông, chỉ chỉ vào chiếc giày thể thao màu trắng trôi nổi trên sông, nói một cách bí ẩn: “Tôi bây giờ có chút sợ.”
Tô Dao nghĩ thầm, anh sợ cái rắm, nếu thực sự sợ sẽ chạy đi báo cảnh sát ngay.
Chủ phòng đem cây gậy trúc hướng xuống sông, chồm tới với lấy chiếc giày, miệng lẩm bẩm: “Xin mọi người hãy cùng tôi gánh vác, thịnh vượng, dân chủ, văn hóa, hòa hợp…”
Tô Dao: “Văn hóa, hòa hợp… Ngươi này vừa thấy chính là không có văn hóa.”
Chủ phòng vớt vài lần cũng chưa thể đem chiếc giày vớt tới, chỉ cần cây gậy trúc tiến lên chạm vào phía trước, chiếc giày liền trôi đi xa hơn theo từng vòng gợn sóng.
Chủ phòng rùng mình một cái, ánh mắt sợ hãi, thanh âm phát run mà hướng vào màn hình nói: “Quá bất thường.”
Làn sóng diễn xuất này đã thành công thu được rất nhiều phần thưởng, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng đông.
Giả thần giả quỷ nửa ngày xong, chủ phòng rốt cuộc đem chiếc giày thể thao màu trắng vớt lên, một bên giơ ra cho người xem một bên giải thích: “Là giày nữ size 36, giống như loại giày của học sinh học thể dục hay mang.”
Ngô Thanh Đào: “Lúc này mới có hai mươi phút, cũng không phải là chương trình phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên Internet, số người xem đã vượt quá 80.000 người.”
Tô Dao nhìn chằm chằm vào dòng sông phía sau người chủ phòng: “Không ngạc nhiên, dù sao thì đó cũng là sông Vân Giang.”
Sông Vân Giang ở dân gian còn có cái tên gọi là sông Diêm Vương, cách một năm sẽ có một thi thể từ đáy sông nổi lên, một số người trượt chân rơi xuống nước, một số bị mưu sát rồi bị vứt xuống sông.
Năm trước không có.
Vì vậy năm nay sẽ có.
Mỗi năm sẽ có một xác chết trôi nổi. Dù là siêu hình hay ngẫu nhiên, sông Diêm Vương này chảy qua toàn thành phố Vân Giang từ đông sang tây, quả không phụ tên của nó.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, chủ phòng đã kiếm đủ lượng truy cập và phần thưởng, cuối cùng mới nói: “Tôi nghĩ tốt hơn hết là báo cảnh sát, tôi luôn cảm thấy đôi giày này không ổn, cảm giác không giống như là rác rưởi bị ném xuống sông, nó còn rất mới.”
Tô Dao tận mắt nhìn thấy chủ phòng gọi cảnh sát, lúc này mới vỗ tay: “Được rồi, đến giờ làm việc rồi.”
Cô tổ chức một cuộc họp ngắn, sắp xếp công việc cho mọi người, trở lại trước bàn chuẩn bị bài thuyết giảng an toàn cho buổi chiều.
Vò đầu bứt tóc một buổi sáng, Tô Dao rốt cuộc cũng bịa ra đủ số lượng từ.
Khi đến mười một giờ rưỡi, văn phòng vốn yên tĩnh lập tức sôi sục lên.
“Đã đến giờ ăn cơm rồi, mọi người nhanh lên, nghe nói hôm nay có cá chua ngọt!”
“Còn có thịt kho tàu!”
“Theo kế hoạch hành động, chiếm lấy khu vực phong thủy bên cửa sổ, nhanh lên!”
Tô Dao hôm nay không gia nhập đại quân đoạt cơm, cô đi ra ngoài gặp một người cung cấp thông tin rồi ở bên ngoài ăn cơm trưa, ăn xong lại đi bộ trở về Cục.
Thành phố Vân Giang hai ba năm trở lại đây rất phát triển, đầu năm nay vừa vặn chen chân lên tuyến đường thứ ba. Các tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi trong khu đô thị, không ít công viên cũng bị san bằng để xây dựng.
Khu vực trước mắt cô là một công viên nhỏ, gần với Cục công an thành phố và bệnh viện nhân dân.
Khi cô đi qua một cánh cổng sắt nhỏ cạnh bức tường của công viên, Tô Dao nghe thấy tiếng một người phụ nữ thì thầm bên trong. Qua những bông hoa được chạm khắc rỗng phía trên cánh cổng sắt, cô thấy một đôi nam nữ đang đứng cạnh một cây hoa hồng.
Người đàn ông cao lớn, mặc một áo sơ mi màu hồng nhạt, cổ tay áo tùy tiện xắn lên khuỷu tay, hai cúc áo trên cùng không cài, lộ ra hầu kết nhô cao cùng đường cong xương quai xanh, khóe môi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Rõ ràng sống lưng anh thẳng tắp, nhưng nhìn dáng vẻ anh lười biếng như là không có xương.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đen, những lọn tóc như những con sóng lớn màu hạt dẻ rũ xuống một cách quyến rũ, những ngón tay nhuộm sơn móng tay màu đỏ của người phụ nữ chạm vào ngực người đàn ông.
Người đàn ông nghiêng đầu châm một điếu thuốc, người phụ nữ không cho, hờn dỗi nói câu gì, nhón mũi chân muốn tới gần bờ môi anh.
Tô Dao vội vàng thu hồi tầm mắt.
Cô là một cảnh sát, lại hình ảnh hoang dâm bất kham cô đều đã gặp qua, nhưng đó đều là phát sinh ở hiện trường phạm tội, dung mạo nghi phạm càng thêm xấu xí sẽ chỉ khiến cho người ta sinh ra chán ghét.
Sẽ không làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được như thế này.
Tô Dao xoay người đi không cẩn thận đá phải một viên đá nhỏ, “keng” một tiếng, viên đá nện vào cửa sắt phát ra một tiếng vang nhỏ, những người ở phía bên kia cửa sắt bị kinh động.
Tô Dao vừa nhìn lên, cách cánh cửa sắt đỏ sẫm thấy được một đôi mắt hẹp dài.
Đôi mắt kia rất đẹp, đồng tử đen nhánh, điểm xuyết vài ánh sáng trong đó, đuôi mắt hơi nhếch lên, câu ra một độ cung không sâu không cạn, vừa vặn chứa được một mảnh rừng hoa đào.
Tầm mắt anh dừng ở trên mặt cô, cường thế lại đường đột mà nhìn sâu vào đáy mắt cô: “Em gái này tôi từng gặp qua.”
Giọng nói kia trầm thấp lại từ tính, vô cớ làm người ta sinh ra một loại ảo giác yêu mến đâm sâu vào gốc rễ dành cho anh.
Tô Dao tức giận đến mặt đỏ bừng, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chưa từng có người dám đùa giỡn cô.
Không một ai.
Vốn dĩ cô còn đang cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại là một tên tra nam đã ăn trong chén lại còn nhìn trong nồi.
Tô Dao chỉ người đàn ông bên trong, giọng điệu rất không khách khí: “Nói chuyện phải cẩn thận.”
Người đàn ông không chút tức giận, hơi cong khóe môi chậm rãi phác hoạ đường cong cơ thể của cô.
Anh chỉ nhìn cô không nói tiếng nào đã làm cô khó chịu rồi, Tô Dao xắn tay áo đưa tay đẩy cửa, cô phải dạy cho anh một bài học, cho anh biết việc chọc tức người không nên dây vào là như thế nào.
Chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa bị khóa từ bên trong.
“Mở cửa,” Tô Dao nhấc chân đạp vào cánh cửa sắt, “Là đàn ông thì mau ra đây!”
Chỉ nghe bên trong vang lên một giọng nói tự nhiên: “Tôi mới ra viện, thân thể còn yếu.”
Tô Dao trước nay chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy: “Ra đây!”
Tức giận làm cho mặt cô đỏ bừng, nhìn qua có chút vì thẹn quá hóa giận.
Cô xấu hổ, lại không muốn thừa nhận điều đó, chỉ bất lực tức giận. Trần Ngân Hà cong môi dưới, không ai có thể trốn thoát trong phạm vi bức xạ hormone của anh.
Không ai.
Anh cách cánh cửa nhìn cô, cô mặc một chiếc quần jean xanh kiểu dáng bình thường, thân trên là một chiếc áo sơ mi đen đỏ kẻ sọc càng bình thường hơn, tóc buộc thành đuôi ngựa thấp, ánh mắt sắc lạnh nhưng thật ra sáng như tuyết.
Anh không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần.
Phát hiện môi cô cũng đẹp hiếm thấy, bóng bẩy căng mọng, không son tự hồng, so với quả anh đào chín mọng còn đẹp hơn vài phần, đúng là một mỹ nhân với dáng vẻ mộc mạc trễ nải.
Tô Dao đứng ở ngoài cửa, lấy ra di động bấm số đội trưởng đội chống mại dâm: “Này, lão Hoàng, tôi là Tô Dao, ở cửa sau của Cục có người đang tham gia hoạt động kɦıêυ ɖâʍ, mau tới đây, thời khắc lập công trạng tới rồi.”
Chu Tiểu Nghiên ôm cánh tay bên cạnh Trần Ngân Hà, mặt đầy địch ý mà nhìn Tô Dao: “Khuôn mặt trông cũng khá xinh đẹp, nhưng kỳ quái nhạt nhẽo, không hiểu phong tình.”
Trần Tinh Hà ngắt lời nói: “Cô không hiểu.”
Càng là như vậy càng thú vị.
“Chết tiệt,” Ánh mắt của người phụ nữ kia quá xâm lược, Tô Dao lại nhấc chân lên đá một cú, cánh cửa sắt nhỏ bị cô đá mạnh đến mức suýt rơi khỏi khung cửa, “Cẩn thận đừng để rơi vào tay tôi, bằng không anh nhất định chết chắc!”
Nói xong cô xoay người rời đi, không giống tay ăn chơi chơi bời lêu lổng này, cô còn phải đi làm, một lát nữa còn phải đến trường Trung học Cấp 4 để giảng giải an toàn.
Sau khi Tô Dao rời đi, Trần Ngân Hà mở ra cánh cửa sắt nhỏ hướng đường cái đối diện đi đến.
Chu Tiểu Nghiên dẫm lên giày cao gót chạy chậm đuổi theo: “Anh Ngân, anh định đi đâu?”
Trần Ngân Hà đầu cũng không quay lại: “Đi làm.”
*****
(1)Thạch trái cây hỷ chi lang: