Đêm nay là một đêm trời trong, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời cùng những vì sao như những viên kim cương đính trên nền trời cao rộng bao la. Gió đêm ào ào, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, Hứa Gia Hải chạy xuống sườn đồi, nhìn về nơi phát ra tiếng súng, có không ít người trong làng cũng đang chạy tới đó. Có người cầm cung tên, có người cầm súng, tất cả đều lộ vẻ như đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Hứa Gia Hải trốn trong bóng tối, mồ hôi túa ra từng tầng ở lòng bàn tay, Trần Ngân Hà đang ở trong căn nhà phát ra tiếng súng và anh sắp bị bao vây bởi những tên sát thủ điên cuồng trong ngôi làng này. Nếu Hứa Tiểu Uyển nhìn thấy cảnh tượng này, thì những tên sát thủ sẽ nói dối cô ta rằng có dã thú tấn công và họ mang theo súng và cung tên là để xua đuổi dã thú, bảo vệ ngôi làng.
Hứa Gia hải dừng lại trước cổng nhà của Hứa Tiềm, đứng sau bức tường cao, cân nhắc nên xem phải xông vào thế nào để cứu Trần Ngân Hà. Đột nhiên, một nhóm dân làng như đã nhận được mệnh lệnh nào đó và dừng lại bên ngoài ngôi nhà chứ không tiến vào trong, sau một vài câu trò chuyện, sắc mặt căng thẳng lại biến thành thoải mái, rồi ai nấy mang theo vũ khí của mình và giải tán.
Đợi khi mọi người rời đi hết, Hứa Gia Hải mới đi vào cổng nhà, mượn ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ bên trên để nhìn vào trong. Sân nhà Hứa tiềm quá lớn, nhiều cây cối hoa lá, tán lá tươi tốt chắn hết tầm nhìn, chẳng thể nhìn rõ tình hình phía trong.
Hứa Gia Hải lặng lẽ đẩy cửa vào, càng vào trong thì mùi máu tanh trong không khí càng nồng. Anh ta là một bác sĩ pháp y nên biết rõ cần bao nhiêu máu tươi để tạo ra mức độ mùi máu thế này, đã có người nào đó chết rồi.
Hứa Gia Hải vừa lấy con dao mang theo trong túi ra vừa tăng tốc độ bước. Cửa phòng khách không khoá, qua một khe hở rộng chừng 20 centimet, Hứa Gia Hải nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy màu vàng rực rỡ nằm bên cạnh bàn, bất động như đang ngủ.
Hứa Gia Hải đã xử lý tử thi cả ngày, nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra trạng thái của người phụ nữ đó, cô ta không phải đang ngủ mà là đã chết, hơn nữa thời gian tử vong chỉ trong vòng một tiếng đồng gần đây. Anh ta không nhầm lẫn cho rằng đây là Tô Dao như những người khác, mà biết đây là Hứa Tiểu Uyển. Khi tiếng súng vừa rồi vang lên, người ngã xuống là Hứa Tiểu Uyển.
Hứa Gia Hải đi tới, nhìn về phía đầu Hứa Tiểu Uyển, thấy vết bắn giữ tâm mày cô ta, rồi lại nhìn xuống bộ váy trên người cô ta và đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Trên người cô ta vẫn còn sót lại một tia ấm áp nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi hồng nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, là cô ta cam tâm tình nguyện nở nụ cười đón lấy cái chết.
Trần Ngân Hà và Chu Vũ Trần sẽ không giết người vô tội, là Hứa Tiền nhầm lẫn Hứa Tiểu Uyển với Tô Dao nên đã ra tay. Hứa Tiềm không dám để dân làng biết mình đã giết Hứa Tiểu Uyển, nên mới bảo bọn bọ quay về.
Hứa Gia Hải nhìn Hứa Tiểu Uyển đã sớm không còn dấu hiệu sinh tồn trước mặt mình, anh ta ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay dần mát lạnh của cô ta. Cơ thể Hứa Tiểu Uyển đã bắt đầu cứng, cô ta nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có thứ gì đó.
Hứa Gia Hải nghe Tô Dao nói rằng cô đã lục soát phòng của Hứa Tiểu Uyển và phát hiện thứ gì đó giống như tờ giấy giấu dưới gối, nhưng chưa kịp mở ra xem bên trong là thứ gì.
Hứa Gia Hải nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cửa Hứa Tiểu Uyển, nhìn xuống một tờ giấy được gấp lại. Tờ giấy này được cắt ra từ một tờ báo và đã bị chà xát đến nát các đường viền, bên trên là một bản tin tối của tờ báo Vấn Giang “Nhân vật pháp quyền: Phỏng vấn trực tiếp Giám đốc Pháp y Hứa Gia Hải của Cục Công an thành phố”.
Bài báo là một khuôn mẫu tiêu chuẩn, tương đối dài và đều là lời ca ngợi về sự chuyên nghiệp cùng tinh thần làm việc của anh ta, nói rằng anh luôn lên tiếng thay người đã khuất, là sứ giả của chính nghĩa, con dao mổ là lưỡi dao sắc bén để trừng phạt cái ác và thúc đẩy việc thiện.
Hình ảnh kèm theo là một lần anh ta làm việc tại hiện trường, thi thể đang phân huỷ, anh ta mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt và đeo găng tay, đang đứng trước thi thể cùng một vài viên cảnh sát hình sự khác. Gần đó có giải phân cách màu vàng đen, cách đó không xa là vài chiếc xe cảnh sát đang đậu lại.
Thời điểm tờ báo được phát hành là một ngày trước khi Hứa Tiểu Uyển rời Vân Giang, khi ấy cô ta đã biết rồi, biết anh ta không phải bác sĩ mà là bác sĩ pháp y, là một cảnh sát. Cô ta đã nhìn thấy nửa chiếc bánh Donut đẫm máu mà Cố Mộng để lại sau khi bị bắn chết, cô ta biết tất cả nhưng vẫn đưa anh ta và Tô Dao vào làng.
Hứa Gia Hải nhìn Hứa Tiểu Uyển, anh ta giúp cô gái lau vết máu trên tâm mi, rồi lại kéo chăn lên người cô ta, để cô ta nằm bò trên bàn, như thể đang ngủ. Đợi sau khi mọi việc kết thúc, anh ta sẽ giúp cô ta tìm một nơi thật tốt, thật sạch sẽ và chôn cất cô ta ở một nơi có những bông hoa vàng và trắng mọc lên.
Có tiếng ồn ào truyền đến từ căn phòng bên trong, Hứa Gia Hải quay người lại, khẽ đẩy cửa, lại phát hiện cửa đã bị khoá từ bên trong. Anh ta ra khỏi phòng khách, đi vòng qua bên cửa sổ, mùi máu tanh xộc thẳng vào đầu mũi, nó nồng nặc đến mức gần như khiến người ta phải ngừng thở, người Trần Ngân Hà đẫm máu, cơ thể đã sớm bị máu nhuộm đỏ.
Trần Ngân Hà ngồi trên sàn nhà, ôm Chu Vũ Trần đã nhắm mắt trong vòng tay. Hứa Tiềm dựa vào bức tường, với vô số vết thương trên người, ông ta khẽ mở miệng, phát ra tiếng cười cổ quái.
Trần Ngân Hà ôm Chu Vũ Trần đến cạnh tường, để anh ta dựa vào đó, rồi loạng choạng đứng lên, cúi người bê chậu cúc họa mi đặt kế bên thi thể Chu Vũ Trần.
Hứa Gia Hải nhìn Trần Hành Hà, chưa bao giờ anh ta thấy vẻ mặt đau thương như vậy của anh, đáy mắt anh ngập tràn sắc máu, hoà vào làm một với vệt máu trên mặt, cả người như tắm trong bể máu.
Hứa Gia Hải luôn cho rằng Trần Ngân Hà đặt cho mình cái mật danh “Đêm tối. Hoa hồng máu” là do anh giở trò vớ vẩn. Nhưng từ lâu anh đã biết rằng Hứa Tiềm không phải là một đối thủ dễ đối phó, cũng biết bản thân mình chẳng thể dễ dàng nguyên vẹn mà rút lui. Anh là bông hoa màu hồng được nhúng trong máu rồi đúc thành bông hồng máu.
Hứa Gia Hải nhớ đến việc khi ngồi trên xe bus vào trong làng, Tô Dao đã lấy một chiếc phong bì màu hồng ra, nói rằng là do Trần Ngân Hà đưa cho cô, bên trong là người đàn ông tốt nhất trên thế giới mà anh chọn lựa cho cô, bảo cô nếu anh chết thì hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì đó. Đến cả đường lui của Tô Dao anh cũng sắp xếp xong rồi, có thể thấy bản thân anh cũng không chắc chắn mình có thể sống sót để ra ngoài.
Mặc dù Boss lớn Hứa Tiềm đang hấp hối, như thể chẳng cần dùng lực, chỉ khẽ chạm nhẹ là ông ta sẽ lăn ra chết luôn vậy. Thế nhưng ai cũng biết lão quái vật này sẽ không dễ chết như vậy, ngược lại càng ở bờ vực của cái chết thì con quái thú trong người ông ta càng trở nên điên cuồng và nguy hiểm. Cả căn phòng dường như có chứa một loại khí nào đó dễ cháy với mật độ cao, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra một vụ nổ dữ dội, huỷ diệt toàn bộ thế giới.
Trần Ngân Hà lê bước chân đẫm máu, tay cầm mảnh gốm thấm đẫm máu tươi đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, từng bước từng bước đi về phía Hứa tiềm.
Hứa Gia Hải gọi Trần Ngân Hà một tiếng: “Tô Dao bảo tôi chuyển lời với cậu rằng cô ấy rất ổn, bảo cậu hãy sống để đến tìm cô ấy.”
Nghe thấy cái tên Tô Dao, Trần Ngân Hà chậm rãi quay đầu nhìn Hứa Gia Hải đang đứng ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn, chua xót: “Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ sống sót để quay lại tìm cô ấy.”
Trong góc, Hứa Tiềm bật ra một nụ cười quỷ dị và đáng sợ: “Tiểu Uyển của tôi chết rồi, vậy thì tất cả các người đều phải chết, chẳng một ai có thể sống sót ra khỏi cánh rừng này, hahaha!”
Trần Ngân Hà đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, nhưng tay anh quá nhiều máu, nên không những chẳng lau được máu trên miệng mà còn khiến khuôn mặt càng dính thêm nhiều hơn.
Trần Ngân Hà nói với Hứa Gia Hải: “Sau khi cứu được con tin ra ngoài thì phát tín hiệu cho Cục phó Vương.”
Hứa Gia Hải cau mày: “Nhưng cậu…”
“Đừng lo cho tôi.” Trần Ngân Hà quay đầu lại nhìn Hứa Gia Hải một cái, anh cắn chặt răng hàm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị và kiên quyết: “Tôi và ông ta còn chút nợ vẫn chưa tình hết.”
Cũng giống như Tô Dao, Hứa Gia Hải cũng phải tập trung vào đại cục, anh ta nhìn Trần Ngân Hà rồi ném con dao mổ qua: “Cậu cầm cái này phòng thân, nhớ phải sống sót quay về!”
Dứt lời liền biến mất vào màn đêm.
Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Trần Ngân Hà cầm con dao đi đến chỗ Hứa tiềm, anh dùng bàn tay đẫm máu của mình tóm cổ áo ông ta, lấy chiếc đồng hồ Longines trị giá 50.000 tệ từ túi ông ta ra, rồi đứng dậy xé một mảnh vải rèm sạch bọc chiếc đồng hồ lại, bỏ ngay ngắn vào túi của mình.
Hứa Tiềm hé miệng cười, âm thanh khàn khàn, nói: “Có muốn biết tên cảnh sát đó chết thế nào không, lại đây, tôi sẽ nói cho cậu.”
Trần Ngân Hà đi tới, giơ chân lên giẫm vào cổ tay Hứa Tiềm dưới sàn nhà, mũi chân như con dao cứa lên trên.
“Á” một tiếng, lão quái vật hét lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Keng!” Mảnh gốm mà Hứa Tiềm kẹp giữa các ngón tay để giết Chu Vũ Trần rơi xuống sàn và bị Trần Ngân Hà đá sang một bên góc phòng.
Hứa Tiềm nhìn xuống, thấy cổ tay mình đã gần như biến dạng vì bị giẫm, xương cổ tay bị đạp gãy, xương thịt lẫn lộn vào nhau, ngón tay đau đến mức không thể cử động, đây là sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn cả việc chặt đứt tay.
Hứa Tiềm dựa vào tường, hít lấy một hơi, những nếp nhăn trên khuôn mặt chụm lại, cười nói: “Quả không hổ là người mà tôi nhìn trúng, thật tàn nhẫn.”
Trần Ngân Hà ngồi xổm xuống, cầm con dao mổ mà Hứa Gia Hải đưa cho, anh chém từng nhát từng nhát lên sàn nhà, “xoẹt xoẹt xoẹt”, sàn sỗ lập tức nứt ra những vết cắt gọn gàng.
Con dao này khác với những con dao găm hay dao gọt trái cây thông thường, nó được làm bằng thép vonfram, lưỡi mỏng và sắc, lưỡi dao hẹp, mỏng này thích hợp để cắt da và cơ trên cơ thể con người.
Trần Ngân Hà ra dấu mũi dao trên ngón tay Hứa Tiềm, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo không giống tiếng người, máu trên tay và mặt khiến anh trông độc ác và nham hiểm hơn cả con quái vật già là Hứa Tiềm: “Tôi không muốn hỏi nữa, ông tự nói đi.”
Hứa Tiềm ho ra một ngụm máu đặc, tay không còn nghe theo lệnh mình nữa, máu chảy ra từ môi và cằm, giọng nói lại càng già thêm vài phần: “Khi mấy người phát hiện ra thi thể của viên cảnh sát đó, có phải cách ngón tay ông ấy đã không còn rồi không? Hahaha!”
“Là tôi đã cắt đứt chúng, lão đó quả là một tên cứng đầu cứng cổ, đã đau đớn như vậy rồi mà cũng không chịu lên tiếng kêu than.”
“Á…” Hứa Tiềm hét lên một tiếng thảm thiết, ngón tay cái của ông ta bị con dao mộ cắt đứt, ngón tay đứt lìa bê bết máu rơi trên sàn nhà, giống như một mẩu cây khô màu nâu.
Khuôn mặt Hứa Tiềm trở nên tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Trong mắt Trần Ngân Hà hiện rõ vẻ ghê tởm, anh dùng mũi dao di chuyển ngón tay sang một bên để không phải nhìn thấy nó.
Hứa Tiềm gắng gượng khẽ cười, quay đầu nhìn bức tường phủ đầy chiến lợi phẩm của mình: “Còn một cảnh sát nữa cùng họ với cậu, tên Tần Giang, cũng là do tôi giết, là Chu Chính Thanh trả tiền.”
“Á á …” Hứa Tiềm bị nghẹt hơi, ho bật ra máu từ trong cổ họng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự phụ: “Tên đó lại càng hung dữ hơn, gần chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể bóp cổ tôi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là ông ấy có thể giết chết tôi rồi.”
Trần Ngân Hà chưa từng nhìn thấy ba ruột của mình, chỉ có thể nhìn qua ảnh. Hạ Nhã Đàn thường nói sau khi bà ấy mang thai, ngược lại người bị mắc chứng lo âu thời kỳ thai sản lại là Trần Giang, cả ngày lo lắng đứa con còn chưa ra đời của mình sẽ cướp mất vợ của ông ấy, tranh giành sủng ái với ông ấy.
Trần Ngân Hà nhìn theo tầm mắt Hứa Tiềm, anh lấy từ trên tường xuống một hoá đơn mua sắm cũ, dính đầy máu treo trên tường. Ngày tháng là ba mươi năm trước, khi anh còn đang trong bụng Hạ Nhã Đàn, trong hoá đơn có kê: Kẹo trái cây, bánh Mây, bình sữa. [1] Kẹo trái cây là món khoái khẩu của Trần Giang, bánh Mây là ông ấy mua cho vợ, còn bình sữa là mua cho cậu con trai còn chưa ra đời. Tối hôm đó, ông ấy chỉ ra ngoài một chút, trước khi đi, như thường lệ còn chai mặt quấn lấy người vợ đang mang bầu của mình đòi hôn một cái, sau đó thì chẳng bao giờ trở về nữa.
Trần Ngân Hà gấp tờ hoá đơn mua sắm lại, cho vào túi cùng chiếc đồng hồ của ba nuôi, sau đó cầm con dao mổ vẫn đang rỉ máu đi về phía con quái vật già khát máu kia.
Trần Ngân Hà tiến lên phía trước một bước, đế dày dính máu để lại vết trên sàn: ” Trần Giang.”
Anh bước thêm bước thứ hai, đôi mắt đen màu máu nhuốm đẫm nỗi buồn: “Hạ Nhã Đàn.”
Bước thứ ba, “tách” một giọt máu chảy xuống từ con dao mổ: “Cao Lỗi.”
Trần Ngân Hà tiếp tục đi về phía trước, anh đá văng mảnh vỡ của chiếc bình hoa dưới chân, đọc to cái tên cuối cùng: “Chu Vũ Trần.”
Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, Trần Ngân Hà dừng lại trước mặt Hứa Tiềm, ánh mắt tàn nhẫn không kém gì con quái vật già này, muốn dùng dao mổ cắt đứt cổ ông ta. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nổ, một ngọn lửa trắng xóa xông lên bầu trời đêm, phản chiếu xuống ngôi làng đối đen như mực thứ ánh sáng của ngày nắng. Đó là bom tín hiệu, Tô Dao và Hứa Gia Hải đã cứu được con tin, rất nhanh phía cảnh sát sẽ tấn công vào trong để chấm dứt hoàn toàn tội tác tại ngôi làng này.
“Ba, mẹ, em trai, ba nuôi của cậu, bọn họ đều đang ở trên trời đợi cậu báo thù.” Yết hầu Hứa Tiềm phát ra âm thanh trầm thấp, thì thào như quỷ: “Giết tôi đi, giết tôi để báo thù cho bọn họ!”
“Quay lại nhìn em trai cậu xem, cổ cậu ta vẫn còn đang rỉ máu, còn cả mẹ cậu nữa, bà ấy chết thật đáng thương, rõ ràng là sắp được cứu rồi, vậy mà vẫn chết. Mau giết tôi để báo thù cho người nhà của cậu đi!”
Trần Ngân Hà ném con dao mổ ra ngoài cửa sổ, đồng thời lắng nghe tiếng súng không ngớt ở bên ngoài ngôi làng: “Ông đây sắp về nhà làm đám cưới rồi, sẽ không vì ông mà bẩn tay.”
“Nếu……Khụ…” Hứa Tiềm cười một cách kỳ quái, đôi mắt xám đục phản chiếu tia máu trong phòng, ông ta nán lại rồi nói: “Nếu như trong danh sách người chết có thêm nữ cảnh sát kia thì sao?”
Khi Trần Ngân Hà nghe thấy Tô Dao, sắc mặt anh trầm xuống, ảm đạm như mây đen đột ngột kéo đến trên bầu trời. Anh ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo Hứa Tiềm: “Ý ông là sao?”
Hứa Tiềm lấy trong túi ra một tờ giấy bọc kẹo, trên tờ giấy có in hình quả đào, bên cạnh là chữ “sweetheart”. Nhìn thoáng qua, Trần Ngân Hà đã nhận ra rằng đây là kẹo mà anh mua ở cửa hàng một ngày trước khi rời khỏi Vân Giang, là kẹo cứng vị đào mà cả anh và Tô Dao đều thích.
“Đây là chiến lợi phẩm của tôi, giúp tôi treo nó lên tường.” Hứa Tiềm bị thương đến mức không thể cử động, ông ta đưa tờ giấy gói kẹo đến trước mặt Trần Ngân Hà, mở miệng cười: “Không một ai có thể cứu cô ấy, cô ấy bắt buộc phải chết!”
——
Ở một bên, Tô Dao chật vật đứng dậy, lau sạch máu trên khóe môi, ngước mắt lên nhìn tên sát thủ Cửu Ngưu rồi lại tấn công lần nữa. Dù có cố bỏ ra bao nhiêu sức lực, thì đối phương vẫn như quả núi lớn, hoàn toàn bất động. Sự chênh lệch giữa họ là quá lớn, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, sau lưng cô là ba mươi ba đứa trẻ và Trần Ngân Hà vẫn đang ở trong ngôi làng này đợi cô.
Cửu Ngưu nắm lấy nắm đấm của Tô Dao, đẩy mạnh về phía trước. Tô Dao bay ra ngoài như cánh diều, cả người nặng nề ngã xuống đất, sống lưng tê dại vì sốc, cô mất đi ý thức trong vài giây rồi lại ho ra máu trong cổ họng.
Cô đứng dậy, cúi người tấn công lần nữa và đây là đòn tấn công thứ chín của cô. Cửu Ngưu tóm lấy eo nhấc cô lên, nhắm chuẩn vào tảng đá khổng lồ bên cạnh, chuẩn bị ném cô tan nát, chết trên tảng đá.
Đúng lúc Cửu Ngưu nhấc vai Tô Dao lên, thì thấy cô cong môi, cô tấn công vô số lần cũng chỉ đợi đến khoảnh khắc này. Dưới tầm mắt mù mịt của Cửu Ngưu, Tô Dao dùng dải vải váy mà trước đó mình cởi ra khi băng bó tay, cuốn vào cổ Cửu Ngưu, hai tay bắt chéo, mảnh vải ghim sâu vào da thịt anh ta.
Cửu Ngưu mất đi không khí trong họng, lập tức phát ra một tiếng “khụ” gấp gáp, rồi thả tay ra kéo miếng vải đang cuốn quanh cổ xuống. Tô Dao nhân cơ hội xoay vai Cửu Ngưu ra phía sau, cô quấn chặt mảnh vải quanh cổ tay và ngón tay mình nhiều vòng, cúi người siết chặt về phía trước.
Cô bị thương rất nhiều, chỉ dùng một chút sức lực thôi cũng khiến vết thương khắp người đau đớn. Nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào dải vải quấn quanh cổ Cửu Ngưu. Sức lực của Cửu Ngưu quá lớn, cổ họng bị bóp nghẹt, mặt xanh tím tái mà vẫn có thể vùng vẫy lũi lại, khiến Tô Dao buộc phải tăng lực đồng thời lùi về phía sau với tốc độ nhanh hơn, nếu không sợi vải sẽ bị nới lỏng, một khi Cửu Ngưu có được oxy, thì cô sẽ chẳng thể đánh trả được nữa.
Tô Dao suýt chút nữa thì nghiến vỡ răng mình, cổ tay cô bóp tới trắng bệch, máu trên khắp cơ thể như bị đông cứng. Cửu Ngưu thay đổi chiến lược của mình, anh ta không kéo mảnh vải trên cổ nữa, mà với lấy môt viên gạch bỏ đi trên bức tường bên cạnh rồi phản đòn đập về phía sau.
Tô Dao nghiêng đầu né tránh, không để đầu mình bị viên gạch đập trúng, nếu không đầu cô sẽ vỡ tan tành. Sức lực của Cửu Ngưu lớn đến kinh ngạc, Tô Dao bị đập trúng vai, vải quần áo đều bị đập rách, máu thịt cùng bột vụn của viên gạch hỗn độn, như một nắm muối đắp vào vết thương.
Sau đó, Cửu Ngưu cầm viên gạch thứ hai lên, cũng như vừa rồi, anh ta ném mạnh ra sau lưng, tiếp đến là viên thứ ba, thứ tư! Tô Dao may mắn bảo vệ được phần đầu của mình, nhưng nửa người của cô đã thấm đẫm máu. Cô cắn chặt răng, sống chết nắm lấy mảnh vải trong tay, trong lòng thầm nghĩ, mình không thể buông tay, có đau đến mấy cũng không được buông, cô phải siết chết Cửu Ngưu, cô phải bảo vệ những đứa trẻ, còn phải đi tìm Trần Ngân Hà, cùng anh sống sót quay về Vân Giang làm đám cưới.
Tình trạng thiếu hụt oxy cực độ khiến động tác của Cửu Ngưu chậm lại, anh ta lấy hết sức bình sinh, nhặt một viên đá lên, theo bản năng nhắm vào đầu Tô Dao rồi nâng lên cao.
Ầm!
Đòn chí mạng đó không đánh vào đầu Tô Dao, mà là đi vào bức tường bên cạnh, khiến bức tưởng bị thủng một lỗ lớn. Hứa Gia Hải kịp thời chạy đến, anh ta ném một viên đá vào cánh tay Cửu Ngưu khiến đối phương ném trượt.
Cửu Ngưu vẫn tiếp tục vùng vẫy, Tô Dao vừa sống chết siết chặt anh ta, vừa hỏi Hứa Gia Hải: “Trần Ngân Hà đâu?”
Hứa Gia Hải vừa trả lời vừa tìm vũ khí nào đó thuận tiện: “Phát súng vừa rồi không phải Trần Ngân Hà bắn mà là Hứa Tiềm, Hứa Tiểu Uyển chết rồi.”
Nghe thấy lời của Hứa Gia Hải, dường như Cửu Ngưu không dám tin, liền lập tức trợn to hai mắt. Anh ta cố gắng túm mảnh vải trên cổ, yết hầu phát ra giọng nói khó khăn: “Ai, ai chết rồi?”
Hứa Gia Hải chỉnh lại kính, nhìn tên sát nhân khổng lồ qua cặp kính: “Hứa Tiểu Uyển chết rồi, cô ta cam tâm tình nguyện để Hứa Tiềm bắn chết.”
Động tác đang giãy giụa của Cửu Ngưu đột ngột dừng lại, như thể bị một nỗi buồn vô hình nào đó ấn phải nút tạm dừng, mảnh vải ghim và cổ họng anh ta, lấy đi hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực. Anh ta nhìn về phía ngôi làng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng: “Sư muội.” Dứt lời liền cúi đầu tắt thở.
Hứa Tiềm là thủ lĩnh của ngôi làng đầy chết chóc này nhưng Hứa Tiểu Uyển mới là linh hồn nơi đây. Hứa Tiểu Uyển chết rồi, niềm tin thuần khiết duy nhất trong trái tim họ sụp đổ và linh hồn cũng theo đó tan thành tro bụi.
Tô Dao nới lỏng mảnh vải, thăm dò hơi thở và mạch của Cửu Ngửu, xác nhận anh ta đã chết.
Tô Dao tiến lên phía trước, nắm lấy cánh tay Hứa Gia Hải, còn không kịp lau vệt máu chắn ngang tầm mắt: “Trần Ngân Hà đâu, Trần Ngân Hà sao rồi, sao anh ấy không đến đây cùng anh?”
Hứa Gia Hải nói: “Cậu ấy đang đối phó với Hứa Tiềm, bảo chúng ta đi cứu con tin, một khi con tin đều đã an toàn thì lập tức phát tín hiệu cho Cục phó Vương.”
Tô Dao đưa tay lên lau vết máu trên mặt, nhìn về phía trong ngôi làng: “Anh trông chừng mấy đứa nhỏ này, tôi đi tìm Ngô Tiểu Hướng Dương.” Dứt lời liền chạy về phía nhà giam.
May mắn là chỉ có một người dân canh giữ trong khu nhà giam, Tô Dao đã âm thầm tấn công trong bòng tối và khống chế được đối phương, thành công tìm thấy Ngô Tiểu Hướng Dương, cứu được cậu bé ra ngoài.
Tô Dao đưa Ngô Tiểu Hướng Dương đến tập hợp với Hứa Gia Hải và đưa toàn bộ con tin đến nơi an toàn.
Tô Dao dùng tay áo lau mồ hôi và máu trên mặt, lấy ra pháo hiệu đã chuẩn bị trước đó, phóng lên trời. “Piu” một tiếng, nửa bầu trời sáng rực một tầng ánh sáng trắng.
Bọn trẻ không hiểu, cứ tưởng là pháo hoa nên thích thú nhìn chằm chằm vào đốm lửa.
Ngô Tiểu Hướng Dương hít hít nước mũi, vui vẻ nói: “Đợi khi nào về nhà, đến Tết là có thể đốt pháp hoa rồi, còn cả pháo tét nữa, chú chó vàng nằm ngoài cửa, còn mẹ thì gói sủi cảo!”
Tô Dao xoa xoa đầu Ngô Tiểu Hướng Dương, mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “Đúng, đợi khi nào về được nhà là tốt cả rồi.”
Về đến nhà, cô sẽ kết hôn với Trần Ngân Hà và họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa..
Bằng, bằng, bằng! Có tiếng súng ở đằng xa, cảnh sát nhận được tín hiệu và tấn công vào trong, những ngọn lửa lớn xa xa gần gần loé lên trong màn đêm.
Tiếng súng giao nhau mỗi lúc một gần họ, trong tiếng ồn ào ấy, Tô Dao nghe thấy tiếng của Ngô Thanh Đào, Giang Bất Phàm cùng những người khác.
“Giang Bất Phàm, anh có ổn không đấy, có thế mà cúng bắn trượt, tránh ra đi!”
“Cẩn thận, mẹ kiếp!”
“Anh, che cho tôi, để tôi đi xử đẹp lão già đó!”
Giọng của Ngô Thanh Đào trong trẻo và ngọt ngào, Giang Bất Phàm thì điềm tĩnh hơn cô ấy nhiều, Tiểu Vu vẫn hoạt bát như thế, đây là những âm thanh khác hoàn toàn với ngôi làng đầy rẫy sự chết chóc và tội lỗi này. Lúc này, Tô Dao mới cảm thấy bản thân mình đã quay lại được trần gian ngập tràn hơi người từ nơi tối tăm ấy.
“Chị Tô!” Ngô Thanh Đào lăn qua từ một con dốc đất, cô ấy lật người bắn về phía một tên sát thủ, nhưng đáng tiếc là đã bắn trượt, đã thế còn bị đập vào một tảng đá.
Ngô Thanh Đào chạy tới bên cạnh Tô Dao, vừa nói vừa gào: “Em còn tưởng là chị chết rồi cơ!”
Tô Dao đá Ngô Thanh Đào một cái: “Chết cái gì mà chết, chị đây còn muốn về Vân Giang làm đám cưới kìa!”
Ngô Thanh Đào quay đầu nhìn ngó xung quanh: “Đội phó Trần đâu ạ, sao không thấy đội phó Trần nhà chúng ta đâu?”
Tô Dao ấn Ngô Thanh Đào nấp sau bức tường: “Em phối hợp với Giám đốc Hứa, phụ trách bảo vệ con tin, đừng hốt hoảng, đại đội sẽ sớm đuổi tới đây… Nhìn bên kia kìa, mọi người đã đến cả rồi!”
Một lượng lớn cảnh sát tiến vào, Tô Dao lấy một khẩu súng từ một đồng nghiệp, rồi quay lại nói với Ngô Thanh Đào và mọi người: “Chị xông lên đây, mấy người nhớ bảo vệ con tin!”
“Đội trưởng Tô.” Giang Bất Phàm gọi Tô Dao lại: “Quá nguy hiểm, đợi thêm đã!”
Đang nói thì một mũi tên độc sượt qua cánh tay Giang Bất Phàm, cắm thẳng vào thân cây phía sau.
Đầu mũi tên được phủ chất độc đặc biệt của ngôi làng này, một khi da người bị đâm phải, sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng diện rộng, tính sát thương còn hơn cả súng.
Ngô Thanh Đào lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía ngôi làng trước mặt.
Hiện tại bọn họ vừa mới tấn công và đang bao vây vòng ngoài, sát thủ lại tập trung cả trong làng, nên không ngừng có những mũi tên sắc bén cùng đạn đồng thời bắn ra.
Tô Dao hạ thấp người, vừa bắn một phát về phía đối diện, vừa quay đầu vẫy tay về phía Hứa Gia Hải: “Cho tôi một tờ khăn giấy.”
Hứa Gia Hải không biết vào tình thế này mà Tô Dao lại mượn khăn giấy làm gì, anh ta lục tìm trên ngời, lấy một tờ rồi đưa qua.
Tô Dao đón lấy, lau vết máu trên mặt mình.
Trán cô vẫn đang rỉ máu, chỗ vừa lau rất nhanh lại thấm đầy máu, cô vừa ấn lên vết thương của mình vừa nói: “Tôi phải lau sạch một chút rồi mới qua đó, vì sợ anh ấy thấy sẽ đau lòng.”
Dứt lời liền ngược theo tiếng súng và ánh lửa chạy về phía ngôi làng còn sâu hơn cả màn đêm.
Tên sát thủ nấp trong bóng tối nhìn thấy Tô Dao, bèn âm thầm giơ súng lên, nhắm bắn thẳng vào đầu cô. Tô Dao nhìn thấy tên sát thủ thông qua cái bóng, cô lăn xuống đất cùng lúc tiếng súng vang lên, cứ thế lăn thẳng tới trước mặt tên sát thủ, vươn tay ôm lấy đùi đối phương, kéo thật mạnh. Tên sát thủ đập đầu vào đá, lập tức ngất xỉu.
Tô Dao lại lau vệt máu bắn tung toé lên mặt mình, tiếp tục chạy về phía trước, càng tiến vào làng lại gặp càng nhiều sát thủ.
Những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ rơi xuống đất, có vài căn nhà đang bốc cháy, chiếu sáng cả bầu trời đen tối.
Tô Dao đã sớm quên đi cơn đau đớn trên người, cô giống như con báo đầy sức sống, băng qua làn mưa đạn và chạy về phía Trần Ngân Hà.
Cuối cùng cô cũng chạy được đến nhà Hứa Tiềm, xuyên qua cổng lớn, cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Ngân Hà phản chiếu trên cửa sổ.
Anh đang cầm con dao mổ, đầu nhọn của lưới dao nhỏ máu, cả khuôn mặt lẫn cơ thể anh đều bê bết máu, đôi mắt hoa đào kia cũng như thể đang rỉ máu.
Động tác của anh có phần máy móc, giống như một con rối mất đi linh hồn, toàn thân bị một nỗi buồn đau khổng lồ đè chặt.
Con dao của anh chạm tới chiếc cổ đầy sẹo xấu xí của Hứa Tiềm và chỉ thiếu một giây nữa thôi là anh có thể cắt đứt cổ họng của con quái vật già kia.
“Trần Ngân Hà!” Tô Dao vừa đứng trong sân hét lớn, vừa chạy về phía anh, cô vọt qua cửa sổ vào trong phòng: “Anh nhìn em này, em ở đây!”
Cổ họng Hứa Tiềm đã bị dao rạch một đường, máu bắt đầu tràn ra từ vết sẹo lỗi lõm của ông ta. Ông ta mở miệng cười, nhìn Trần Ngân Hà bằng đôi mắt mờ đục: “Đó là ảo giác của cậu, cô ấy đã chết rồi, bị Cửu Ngưu giết chết rồi, cậu biết Cửu Ngưu chứ, chẳng có ai đánh lại được cậu ta, nếu không phải do trái tim cậu ta quá mềm yếu thì tôi đã muốn giao lại tổ chức cho cậu ta rồi.”
Hứa Tiềm nâng cằm, vươn cổ về phía trước, mấp máy môi, giọng nói khàn đặc: “Giết tôi đi, hãy báo thù cho cô gái đó!”
Trần Ngân Hà quay đầu lại nhìn Tô Dao.
Chiếc váy màu vàng sáng của cô đã bị xé rách tả tơi trong cuộc chiến đấu, lớp vải dính máu, vai bị đập đến máu thịt hỗn độn, bên tai trái bê bết máu, mái tóc rối bù dính đầy bùn cỏ, một vài lọn tóc đẫm máu, khô lại dính cả vào nhau.
Máu trên trán vẫn đang chảy xuống lông mày, qua chóp mũi, rồi rơi lên đôi môi khô nứt.
“Đừng nghe lão quái vật đó nói nhảm.” Tô Dao vươn tay về phía Trần Ngân Hà, từng bước tiến đến gần anh, đưa tay về phía anh: “Anh chạm vào em xem, anh chạm vào em sẽ rõ em có phải là ảo giác hay không.”
Nước mắt và máu đồng thời chảy dài trên khoé mắt cô, cô nhìn anh: “Bỏ dao xuống, về vân Giang làm đám cưới với em.”
Căn phòng lộn xộn, một đống lớn đồ đạc rơi xuống, ghế gãy, bình hoa vỡ nằm rải rác trên mặt đất, một lượng máu lớn gần như bao phủ toàn bộ sàn nhà.
Chu Vũ Trần ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt yên lặng. Cổ anh ta bị cắt lìa, bên cạnh là chậu cúc hoạ mi mà cô mang từ Vân Giang tới.
Nhân cơ hội Trần Ngân Hà phân tâm, Hứa Tiềm tóm lấy cổ tay anh, đôi tay run rẩy hướng mũi dao tự đâm vào cổ mình.
Trần Ngân Hà biết Tô Dao không phải là ảo giác, anh hất Hứa Tiềm ra, “bộp” một tiếng, con dao phẫu thuật tuột khỏi tay anh, đập vào vách tường bên cạnh và rơi xuống sàn.
Tô Dao thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy thị giác của mình mờ đi và đỏ lên, cô đưa tay lên lau vết máu trên mắt và lông mi, lúc này tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, cô bước đến chỗ Trần Ngân Hà, mỉm cười với anh, vươn tay ra nắm lấy tan anh: “Đi, chúng ta về nhà thôi.”
Ngay khi ngón tay của cô vừa chạm vào anh, thì anh lại giật mạnh tay lại, lùi ra sau vài bước, vừa nhìn cô chằm chằm vừa muốn tránh né: “Em đi đi, em thật xấu xí, anh không muốn kết hôn với em.”
Tô Dao đưa tay lên sờ mặt mình, vừa mới chạm vào thì máu trên tay dính cả lên mặt, khó khăn lắm mới xin được Hứa Gia Hải tờ khăn giấy để lau, đúng là phí công.
Cô lau tay mình lên quần áo, chùi sạch vết máu, rồi lại lấy tay lau máu trên mặt, tiếp đến là chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, rồi mỉm cười với anh: “Được rồi, bây giờ em không xấu nữa rồi phải không?”
Việc chỉnh trang lại một lượt không khiến cô trông khá hơn là bao, vết thương rỉ máu trên vai vẫn còn loang lổ, hai má xanh tím sưng vù một bên, máu bên tai trái vẫn đang không ngừng chảy xuống.
Anh không dám tưởng tượng ra cô đã phải trải qua những gì, tim anh quặn thắt, đau như bị dao cắt, cuối cùng anh không thể chịu được mà nhìn cô nữa, chỉ cúi đầu che mặt mình lại, không cho cô đến gần.
Tô Dao đi tới trước mặt Trần Ngân Hà, cô không để ý đến sự phản kháng của anh, vẫn giang đôi tay ôm lấy anh: “Anh cũng xấu mà, gương mặt đẹp trai bị trầy xước cả rồi này, trông chẳng khác gì mới phẫu thuật chỉnh hình.”
Cô áp mặt vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh: “Em không chê anh đâu, không chê anh xấu xí, nên anh cũng đừng chê em nữa có được không?”
Cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh giơ tay muốn ôm cô chặt hơn một chút, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cô: “Đau không?”
Vốn dĩ Tô Dao không cảm thấy đau, nhưng sau khi nghe anh hỏi vậy, đột nhiên cô lại trở nên ấm ức, như thể cả thế giới đều đang ức hiếp cô vậy, bèn làm nũng với anh: “Đau, đau chết đi được, trên người chỗ nào cũng đau.”
Cô nắm tay anh, thấy anh đang nắm chặt chiếc vỏ kẹo, rồi lại quay đầu nhìn lên những “chiến lợi phẩm” treo kín mặt tường, cô chợt hiểu ra điều gì đó, đau lòng đến giọng nói cũng run rẩy: “Sao anh lại tin lời của lão quái vật đó thế, ông ta nói em chết thì em sẽ chết thật hả? Đã nói là cùng nhau sống sót trở về rồi cơ mà.”
Trần Ngân Hà giúp Tô Dao vén vài lọn tóc trước trán, anh hiểu Hứa Tiềm, ông ta đã tự tay giết chết ba mẹ, em trai và ba nuôi của anh, nên tuyệt đối không dùng một câu nói dối để lừa gạt anh.
Lão quái vật sắp chết khàn giọng bật cười: “Sao có thể gọi là nói dối chứ, chắc chắn là cô phải chết, tất cả mọi người đều phải chết, hahaha.”
Hứa Tiềm dựa vào tường, quay đầu nhìn Trần Ngân Hà, ánh mắt hung ác và tàn độc: “Vốn dĩ tôi không muốn chết cùng người thừa kế của mình, nhưng Tiểu Uyển chết rồi, mấy người đã hại chết Tiểu Uyển, nên tất cả phải bị chôn vùi cùng con bé!”
Trần Ngân Hà đi tới chỗ Hứa Tiềm, túm cổ áo xách ông ta lên, “rầm” một tiếng đập ông ta vào tường: “Nói, ông đã giở trò gì rồi?”
Hứa Tiềm nhận đòn đau, phun ra một ngụm máu trong cổ họng, khẽ cười: “Cho dù có nói thì cậu cũng chẳng thể cữu vãn được đâu, các người đều phải chết, đều phải chết!”
Tiếng súng, tiếng đánh nhau và tiếng la hét liên tục vang lên ngoài cửa sổ, ánh lửa lập loè, cả ngôi làng thường ngày tối đến chẳng thể nhìn rõ năm ngón tay vậy mà lúc này lại sáng rực đến chói mắt.
“Bọn cậu có bao nhiêu người tới đây, hơn năm trăm hay là sáu trăm?” Hứa Tiềm lau vết máu trên môi, khẽ nhếch mép: “Chẳng một ai có thể sống sót ra khỏi đây, khụ…khụ khụ.”
“Bắt đầu từ thời điểm Tiểu Uyển bị mấy người hại chết, thì bộ đếm ngược đã bắt đầu hoạt động rồi.” Nụ cười trên gương mặt Hứa Tiềm mỗi lúc một điên cuồng: “Còn ba phút nữa, sau ba phút là quả bom sẽ được kích nổ, ngọn lửa sẽ đánh thức dầu đốt được chôn trong mảnh đất này, một khi năm tấn dầu hoả đó bốc cháy thì trong bán kính vài kilomet sẽ chẳng loài vật nào có thể sống sót, tất cả đều sẽ chết, chết hết đi, hahaha!”
Dầu hoả có thể nhanh chóng bắt đầu thành cháy rừng, trong khoảng thời gian là ba phút, sẽ không một ai chạy thoát khỏi đây. Toàn thân Tô Dao run rẩy không thể khống chế, cô hét to: “Quả bom ở đâu?”
Đúng lúc này, âm thanh “tích tắc” rất tinh tế vang lên từ phía sau bức tường được bao phủ bởi đầy rẫy chiến lợi phẩm.
Trần Ngân Hà ném Hứa Tiềm ra ngoài, “rầm”, Hứa Tiềm đập vào cửa, trượt xuống, nằm yên bất động như thể đã chết.
Trần Ngân Hà đi tới bức tường, tìm kiếm nơi phát ra tiếng đồng hồ bấm giờ, anh loạng choạng lùi ra khoảng nửa mét rồi nhấc chân đạp mạnh một cái.
“Rầm” Cả bức tường vẫn bất động.
“Tránh ra, cái đồ bình hoa đến cả nắp chai nước cũng không vặn nổi nhà anh.” Tô Dao lùi lại vài bước, cô cúi người, hướng về phía bức tường, rồi nhảy lên không trung đạp vào nó.
Ầm!
Cô đá thủng một lỗ lớn trên mặt tường, gạch và đá sỏi đổ sập xuống đất, một quả bom với ánh sáng đỏ nhấp nháy lộ ra trong đống bụi bặm.
Bộ đếm hẹn giờ còn lại hai phút ba mươi giây.
Tô Dao vừa ngó nghiêng tìm kiếm dụng cụ vừa nói với Trần Ngân Hà: “Anh cần thứ gì, ngoài dao, cờ lê, tuốc lơ vít ra thì còn cần gì nữa?”
Trần Ngân Hà biết gỡ bom, trong vụ án của Lương Tiểu Ninh, Lý Thư Bân đã giấu một quả bom trong nơi chôn cất Lương Tiểu Ninh, cô và một viên cảnh sát giám định dấu vết già bị kẹt ở đó, chính Trần Ngân Hà là người gỡ bom.
Vậy nên lần này chắc chắn không thành vấn đề!
Tô Dao cầm con dao mổ lên, rồi lại lấy vài thứ có thể tận dụng làm dụng cụ trên tường, đưa cả đến trước mặt Trần Ngân Hà: “Đội phó Trần, phía cảnh sát có năm trăm sáu mươi người, cộng thêm ba mươi bốn con tin, tổng cộng là sáu trăm linh bốn mạng người, giao cả cho anh đó!”
“Môn Toán của em do giáo viên Thể dục dạy đó hả, 560 cộng 34 bằng 594 chứ không phải 604.” Trần Ngân Hà ngồi xổm trước quả bom, qua đầu lại cười với Tô Dao: “Đồ ngốc.”
Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, không đúng, nụ cười này của anh không đúng, đó không phải là sự ngọt ngào chế giễu mà là nụ cười được tổ hợp từ sự cay đắng, bất lực, đau buồn và bất đắc dĩ.
Trái tim Tô Dao như nhảy vọt lên trên cổ họng, tay chân cô lạnh toát, bàn tay không tự chủ được mà run lên cầm cập: “Ý anh là sao, anh không gỡ được quả bom này hả?”
Trần Ngân Hà đứng dậy khỏi quả bom: “Không phải không gỡ được mà là không thể gỡ, quả bom này được cài sẵn chương trình chết, một khi khởi động bộ đếm hẹn giờ, thì đến thời gian chắc chắn sẽ phát nổ, cho dù thần tiên đến đây cũng vô ích.”
Quả bọn này chắc chắn sẽ phát nổ và đốt cháy đường dầu hoả chằng chịt dưới lòng đất, cây rừng xung quanh sẽ lập tức chìm trong biển lửa, thậm chí đến cả một con chim cũng không bay được ra ngoài.
Không một ai có thể chạy thoát.
Tô Dao cầm bộ đàm mà Ngô Thanh Đào mang tới, báo cáo lại tình hình trong này cho Cục phó Vương.
“Tích tắc, tích tắc”, tiếng đồng hồ đếm ngược giống như bước chân của quỷ, mỗi lúc một gần, chỉ còn lại hai phút mười lăm giây.
Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa có tiếng súng vang lên: “Nhưng, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng, muốn cứu con tin cũng muốn sống sót trở về nhà.”
Trần Ngân Hà đi đến bên cạnh Chu Vũ Trần, ngồi dựa vào bức tường bên cạnh anh ta, rồi vẫy vẫy Tô Dao: “Qua đây đi.”
Mấy ngày nay anh vẫn chưa được nhìn cô cho tử tế.
Tô Dao lại gần quả bom hẹn giờ, cầm cây kéo bên cạnh lên ướm thử trên bề mặt một cái rồi lại bỏ xuống, cầm con dao mổ lên, tiếp tục ướm thử rồi lại bỏ xuống, cô lo lắng đến toàn thân đổ đầy mồ hôi.
“Chúng ta ném quả bom này ra ngoài đi, ném càng xa càng tốt… Không được, có xa đến mấy cũng không thể ném ra khỏi ngôi làng này.”
“Chúng ta có thể thả quả bom xuống nước, nước, chỗ nào có nước… Cách đây hai kilomet có một con sông, không được, nó quá xa.”
“Chỉ còn hai phút, máy bay không người lái, đặt quả bom này lên máy bay không người lái, cho nó nổ trên cao, như vậy sẽ không bén vào dầu hoả… Máy bay không người lái, đi đâu tìm máy bay không người lái bây giờ?”
“Còn hai phút lẻ hai giây.” Tô Dao gục xuống ôm đầu đi tới đi lui giữa căn phòng: “Nhất định có cách, để em nghĩ xem sao, nhất định sẽ có cách!”
Trần Ngân Hà dựa vào tường, quay đầu nhìn Tô Dao, đến mắt cũng nỡ chớp một cái: “Lại đây, để anh ôm em.”
Tô Dao đi tới, nép vào vòng tay Trần Ngân Hà, cô nắm tay anh, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh, giọng nói còn khó nghe hơn cả khóc: “Chúng ta còn chưa kết hôn, còn chưa động phòng, vậy mà cứ thế chết sao?”
Tô Dao áp sát vào lòng Trần Ngân Hà, ngước mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời đầy sao, nền trời được chia cách bới một dải Ngân hà, và hoà vào làm một với những ngọn núi trập trùng phía xa.
“Anh rất hạnh phúc vì có thể chết cùng em.” Trần Ngân Hà ôm Tô Dao, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đẫm mùi máu của cô: “Đây là sự thương xót mà ông trời dành tặng cho anh.”
Đây là một nụ hôn dịu dàng lại gợi cảm, nó giống như một lời tạm biệt, cũng giống như một lời hứa hẹn: “Anh nghe người ta nói, nếu hai người chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì kiếp sau vẫn có thể làm vợ chồng.”
Nước mắt Tô Dao trào ra, cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Trần Ngân Hà: “Nhưng, em không muốn chết, không những chỉ kiếp sau, mà kiếp này cũng muốn làm vợ của anh, nếu không thì sẽ chẳng phải đời đời kiếp kiếp nữa.”
Trần Ngân Hà cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của Tô Dao, từng chút từng chút, hôn sạch những vệt máu trên gương mặt cô.
“Tích tắc, tích tắc”, âm thanh của bộ đếm thời gian như thể được khuếch đại đến vô hạn, tác động đến màng nhĩ và con ngươi của con người.
Chỉ còn lại một phút năm mươi giây nữa!
Tô Dao ôm chặt cổ Trần Ngân Hà, ghé sát vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng chẳng thể thay đổi, chết thì chết vậy.”
Trần Ngân Hà ôm Tô Dao, dùng cơ thể mình bảo vệ cô thật chặt, như thể điều này sẽ giúp cô chắn được quả bom cùng lửa lớn vậy. Anh rũ mắt nhìn cô, anh thích ngắm đôi mắt cô, mắt cô vừa đen lại vừa sáng, mọi lúc mọi nơi đều mang theo hy vọng và ánh sáng. Có một dải Ngân hà trong mắt cô, rạng rỡ và rực lửa.
Cùng với tiếng tích tắc của bộ đếm giờ, dải Ngân hà lỗng lẫy ấy dần mờ đi, rồi tắt lịm và biến thành tro bụi.
Không đúng, không nên như vậy, cô không đáng bị như thế, cô phải sống, mãi mãi tươi tắn và xán lạn. Giống như lần đó, khi cô đứng trên bục đấu giá, toàn thân bị chôn vùi trong tuyệt vọng mà chính anh là người kéo cô về với thế giới của các vì sao.
Trần Ngân Hà ngước mắt lên, thấy không biết từ bao giờ mà Hứa Tiềm đã bò ra ngoài cửa, cứ thế bò đến bên cạnh Hứa Tiểu Uyển, ông ta bám vào ghế, lảo đảo đứng dậy, dùng cơ thể mình che chắn cho Hứa Tiểu Uyển.
Cũng giống hệt như việc anh che chắn cho Tô Dao.
Đột nhiên Trần Ngân Hà như hiểu ra điều gì đó, anh đứng dậy, đi đến chỗ quả bom hẹn giờ, đồng hồ đếm ngược còn lại một phút bốn mươi giây.
Một tay anh cầm theo quả bom đang không ngừng phát ra ánh đỏ nhấp nháy, tay còn lại ôm cổ Tô Dao, kéo cô đến trước mắt mình, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôm đẫm máu: “Không được đi theo, ở đây đợi anh.”
Anh hôn lên đôi mắt đẹp và sáng như dải Ngân hà của cô: “Anh sẽ để em sống sót.”
Tô Dao nhìn quả bom trong tay Trần Ngân Hà, cau mày hét lên: “Anh muốn làm gì?”
Trần Ngân Hà vừa thả Tô Dao ra vừa chạy ra cửa: “Anh đến nhà của Hứa Tiểu Uyển!”
Trần Ngân Hà ôm quả bom chạy đi, cơm mưa đạn bên ngoài vẫn đang tiếp tục, tiếng gió rít qua tai, như tiếng than khóc của vô số oan hồn.
Khi Hứa tiềm đặt bom và dầu hoả thì Hứa Tiểu Uyển vẫn chưa chết.
Trong kế hoạch ban đầu của ông ta, ngay cả khi tất cả mọi người bị thổi bay thì ông ta cũng sẽ không nỡ làm tổn thương đến một sợi lông của Hứa Tiểu Uyển. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, nhưng Hứa Tiểu Uyển thì không.
Trần Ngân Hà nghiêng người, né tránh một mũi tên tẩm độc, giẫm lên xác một tên sát thủ, chạy qua. Anh cá rằng ngôi nhà của Hứa Tiểu Uyển khác với những ngôi nhà khác ở đây, có lẽ nó là một căn nhà phòng chống cháy nổ đặc biệt, có thể cách ly khỏi các vụ nổ, động đất, hoả hoạn.
Chỉ cần ném quả bom vào trong thì có thể giải quyết được nguy cơ và người con gái anh yêu sẽ ở lại với trần gian.
“Tích tắc, tích tắc”, đồng hồ đếm ngược còn lại một phút mười giây, ánh sáng đỏ rực liên tục nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt anh đồng thời phản chiếu cả sự dịu dàng trong mắt anh.
Sau khi Trần Ngân Hà chạy ra, Tô Dao cũng lập tức theo sao, cô nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng nhà chống cháy nổ có phòng chống thế nào thì cũng sẽ khiến con người bị thương. Thời gian không còn nhiều, cô sợ rằng anh không thể thoát ra trước khi quả bom phát nổ.
Tô Dao đuổi theo Trần Ngân Hà, trận chiến trong làng quá ác liệt, vài mũi tên tẩm độc bay sát người cô, xung quanh là những đồng nghiệp kề vai chiến đấu, tiếng đạn bắn qua lại không ngừng vang lên bên tai.
Ngô Thanh Đào đã hết đạn, cô ấy cầm một con dao găm đang chiến đấu cùng một nữ sát thủ.
Tiểu Vu bị thương, Đại Vu vừa che chắn cho cậu ấy vừa cầm súng, bắn một phát vào ngực tên sát thủ, đối phương lập tức ngã xuống.
Triệu Dương là cảnh sát vừa kết thúc kỳ thực tập, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như trong phim, nhưng lại chẳng sợ hãi, cậu ấy lao lên tóm lấy cổ tay một tên sát thủ khiến đối phương lệch tầm ngắm khi đang nhắm vào Tiểu Trương và cứu được mạng của đồng nghiệp.
Trên đường còn xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, nhưng bọn họ đều đang cố gắng, nỗ lực chiến đấu, lỗ lực sống sót. Họ chưa biết rằng có hàng tấn dầu hoả ẩn chứa dưới chân mình và nó sẽ nuốt chửng tất cả sau một quả bom và một vụ hoả hoạn lớn chỉ sau hơn một phút đồng hồ nữa.
Sau khi nhận được tin báo của Tô Dao, Cục phó Vương đã ra lệnh dập tất cả các đám cháy trong làng.
Trong khi chạy, Tô Dao bật công tắc bộ đàm lên và hét lớn: “Tất cả mọi người, rời xa phía Đông ngôi làng, nơi đó sắp có bom nổ. Nhắc lại, tất cả mọi người, lập tức tránh khỏi khu vực phía Đông ngôi làng, nơi đó sắp có bom nổ!”
Ngô Thanh Đào giải quyết xong nữ sát thủ, cô ấy lau vết máu trên mặt, lập tức đuổi theo Tô Dao: “Chị Tô, không phải nói phía Đông có bom nổ à, sao chị còn chạy về phía đó, không muốn sống nữa hả?”
Tô Dao ném chiếc bộ đàm vướng víu xuống đất, ngước mắt lên nhìn bóng lưng Trần Ngân Hà đang biến mất khỏi tầm mắt cô: “Chị đi đưa đội phó Trần quay lại.”
Ngô Thanh Đào vừa chạy vừa hét: “Đội phó Trần là đội phó Trần của nhà chúng ta, em cũng đi!”
Tiểu Vu ôm cánh tay bị thương đuổi theo: “Em cũng đi!”
“Biến!” Tô Dao đẩy mạnh Ngô Thanh Đào, khiến cô ấy loạng choạng ngã xuống đất, theo quán tính bị lăn đi mấy vòng.
Tô Dao vừa chạy vừa nói: “Anh ấy là chồng chưa cưới của một mình chị, tránh ra hết đi!”
Một ngôi nhà bên đường bốc cháy, có người đang dập lửa, bóng lưng Trần Ngân Hà mỗi lúc một xa. Ánh lửa chiếu chiếc áo sơ mi dính máu của anh sáng rực rỡ, toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng sắc nét và mềm mại, giống như bông hồng máu nở rộ trong đêm đen.
“Tích tắc, tích tắc”, đột nhiên tai Tô Dao trở nên vô cùng nhạy cảm, ở khoảng cách xa như vậy cộng với môi trường ồn ào đến thế, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng của bộ đếm giờ. Cô luôn cảm thấy âm thanh này càng ngày càng nhanh, bước chân của tử thần đã đổi thành chạy. Cô cứ đếm nhẩm trong đầu, “tích tắc, tích tắc”, chỉ còn lại chưa đến mười giây nữa.
Cô liều mạng chạy về phía trước, vì sợ quả bom sẽ phát nổ trước trên tay anh, nên thậm chí cô không còn dám mở mắt nhìn anh nữa, vì sợ anh sẽ nổ tung ngay trước mặt mình.
“Tích tắc”, ngay khi Trần Ngân Hà dừng bước, thì bộ đếm giờ trên quả bom cũng dừng lại. Không kịp nữa rồi, anh không kịp chạy vào nhà của Hứa Tiểu Uyển, quả bom vẫn còn đang ở trên tay anh.
Chỉ thấy khi bộ đếm giờ trên quả bom còn lại môt giây cuối cùng, Trần Ngân Hà nâng quả bom trong tay lên, dùng hết sức ném nó vào phòng Hứa Tiểu Uyển.
“Vèo!”
“Bùm.”
Cửa sổ bằng kính vỡ tan tành, quả bom phát nổ gần cửa sổ phòng Hứa Tiểu Uyển, một luồng sáng trắng mạnh xuyên thẳng vào mắt cô, khung kính và tấm kính lao ra với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không một ai có thể né trách thứ tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng ấy, cho dù đó là chàng tiên hạ phàm.
“Không!” Tô Dao chạy về phía Trần Ngân Hà.
Vào khoảnh khắc quả bom phát nổ, Trần Ngân Hà đưa tay lên che chắn phần đầu. Nhưng vụ nổ quá lớn, cả người anh bị bắn bay ra ngoài, mảnh thuỷ tinh, thanh gỗ cũng những thứ không biết là thứ gì găm dày đặc khắp người anh.
“Bang!” Anh rơi từ không trung, đập mạnh xuống đất. Cơ thể anh lập tức đẫm máu, những viên đá dưới đất như được cơn mưa máu gột sạch, đến cả vết nứt trên đá cũng dính đầy máu.
Tô Dao quỳ bên người Trần Ngân Hà, cơ thể cô không ngừng run rẩy, cô muốn đưa tay lên lau sạch vết máu trên mặt anh nhưng lại phát hiện bàn tay mình đã không còn nghe theo sự kiểm soát, không những chẳng lau sạch được mặt anh mà còn càng lau càng lấm lem.
Anh sẽ giận, anh sẽ giận mất! Anh yêu cái đẹp như vậy nên sẽ không cho phép gương mặt mình bẩn thỉu thành thế này. Tô Dao có vẻ choáng váng, cô cố hết sức giúp anh lau mặt, như thể chỉ cần lau sạch gương mặt anh thì anh sẽ vui vẻ, sẽ không chết vậy.
Cô muốn nằm trong vòng tay anh, muốn nghe tiếng nhịp tim anh, nhưng trên người anh đầy mảnh vỡ thuỷ tinh, từng mảnh găm vào da thịt, khiến tai cô không thể áp sát. Cô muốn dùng tay thăm dò động mạch của anh nhưng không được, một mảnh gỗ sắc nhọn đã đâm qua cổ anh, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Cô lại thử kiểm tra hơi thở của anh, nhưng ngón tay không hề cảm thấy hơi thở ấm áp, hình như, hình như anh không còn thở nữa rồi.
Tô Dao quỳ trên mặt đất, cúi người nâng đầu Trần Ngân Hà dậy, cô gầm lên, rên rỉ như một con thú sắp chết: “Trần Ngân Hà, anh đừng chết, đừng chết!”
Giọng của cô xuyên qua màn đêm rộng lớn, vang vọng dưới bầu trời, dải Ngân hà lộng lẫy trên đầu loé sáng, giống như tiếng gọi của sinh li tử biệt.
Trần Ngân Hà cảm thấy mình đang lơ lửng, anh cúi đầu nhìn xuống, trông thấy khu rừng và những dãy núi tối tăm, cùng ngôi làng đổ nát, phía cảnh sát đã kiểm sát được thế trận, tất cả sát thủ đã bị bắt. Ba mươi bốn con tin được giải cứu không thiếu một người. Dường như cậu bé có tên Ngô Tiểu Hướng Dương đang ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.
Anh nhìn thấy mình đang nằm trên một phiến đá, xung quanh là Hứa Gia Hải, Ngô Thanh Đào, Giang Bất Phàm còn cả Cục phó Vương và những người khác nữa, có người đang cố gắng cứu anh, có người thì đang khóc. Cô gái đẹp nhất khóc thảm thiết nhất, anh cảm thấy có chút ồn ào, nhưng chẳng thể nào giải quyết được, nước mắt của cô gái đó tại sao lại nhiều đến vậy, sao lại chảy mãi không ngừng.
Anh không nhớ ra cô là ai, chỉ cảm thấy rất quen mắt và thầm nghĩ: “Mình đã từng gặp cô em này.”
Anh thả mình trong không khí, cố gắng giúp cô lau nước mắt, nhưng ngón tay lại xuyên qua gương mặt cô, chẳng thể chạm được vào cô. Anh nhìn bàn tay mình, anh đã chết, đã là một linh hồn.
“Ngân Hà, đi thôi.”
Anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi mình, ngước lên nhìn hoá ra là Hạ Nhã Đàn, liền mỉm cười với bà: “Mẹ, con tới đây.”
Hạ Nhã Đàn mặc chiếc váy màu váng rực rỡ, bên cạnh là Chu Vũ Trần đang ôm theo chậu cúc hoạ mi.
Chu Vũ Trần thấy anh thì vô cùng vui vẻ: “Anh, sao anh đến nhanh vậy, anh mà đến là mẹ sẽ chỉ thích mình anh thôi, sẽ chẳng còn ai yêu em nữa.”
Hạ Nhã Đàn nắm tay Chu Vũ Trần, nhấc tay vuốt ve đầu anh ta: “Chẳng có bà mẹ nào lại không yêu thương con của mình.”
Chu Vũ Trần mỉm cười, như đứa trẻ sáu tuổi tinh nghịch, khẽ dụi dụi đầu mình vào lòng bàn tay Hạ Nhã Đàn.
“Hai mươi mốt năm qua, con vất vả rồi.” Hạ Nhã Đàn vươn tay về phía Trần Ngân Hà: “Con nhớ mẹ phải không, mẹ đưa con đi.”
Trần Ngân Hà khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay Hạ Nhã Đàn trong không trung, đi về phía trước cùng bà ấy và Chu Vũ Trần.
Đó là một nơi tương tự như đường hầm, xung quanh tối om, ở lối ra có ánh áng, nhưng ánh sáng ấy lại không chói mắt mà vô cùng dịu dàng.
Ở một nơi xa hơn, anh nhìn thấy ba ruột và ba nuôi của mình, bọn họ đang mỉm cười với anh. Càng xa hơn nữa, anh nhìn thấy rất nhiều người, kia là Tưởng Chân Chân, nữ sinh lớp mười một xinh đẹp, lương thiện, Lương Tiểu Ninh đang ôm con búp bê, Phạm Hà đang nắm tay Tiểu Phong, bà nội của Tô Tư Ngôn, Hứa Tiểu Uyển…
Trong số đó không có Chu Tiểu Nghiên, xem ra cô nhóc này vẫn chưa chết.
Trần Ngân Hà được Hạ Nhã Đàn dắt tay đi về phía trước, cứ thế cho đến khi đi hết đường hầm, chỉ còn một bước nữa là tới luồng sáng ấy. Nhưng đột nhiên anh dường như nhớ ra điều gì đó, nên dừng lại.
Hạ Nhã Đàn quay lại nhìn Trần Ngân Hà, dịu dàng mỉm cười với anh: “Đến nơi rồi, tại sao lại không đi nữa?”
Trần Ngân Hà nhìn luồng sáng trắng trước mắt: “Con quên mang theo một thứ, mẹ, mẹ ở đây đợi con, con quay về lấy.”
Anh vừa quay người bước về, vừa nở nụ cười chế giễu: “Hai người kia, Trần Giang và Cao Lỗi, hai người sẽ không đánh nhau vì mẹ con đấy chứ?”
Chu Vũ Trần khẽ cười, đôi mắt hoa đào cong cong: “Cứ để hai người họ đánh nhau đi vì dù sao thì mẹ cũng thích em nhất.”
Trần Ngân Hà thầm nghĩ, thật tốt, thế giới nơi đây thật tốt, tất cả người thân đều có mặt. Anh vẫy tay về phía họ: “Đợi con nhé, con sẽ quay lại ngay!” Nói xong liền đi về theo hướng vừa nãy.
Hạ Nhã Đàn kéo tay Chu Vũ Trần: “Đi thôi, bé con.”
Chu Vũ Trần có chút không hiểu: “Không phải là ở đây đợi anh sao?”
Hạ Nhã Đàn nhìn về phía Trần Ngân Hà vừa biến mất, anh mắt lưu luyến, nói: “Anh con sẽ không quay lại nữa đâu.”
“Tim cậu ấy đập lại rồi!” Hứa Gia Hải quỳ bên người Trần Ngân Hà, đang không ngừng ấn vào vùng ngực anh.
Tô Dao chạm vào mặt Trần Ngân Hà, gọi tên anh: “Trần Ngân Hà, tỉnh lại đi, cầu xin anh, mau tỉnh lại đi!”
“Khụ… Một luồng khí lớn tràn vào cổ họng Trần Ngân Hà, anh nhẹ nhàng hé mắt, mở miệng: “Anh, anh quay lại lấy một thứ.”
Người anh đầy mảnh thuỷ tinh, cố gắng đứng dậy trong vũng máu, loạng choạng đi về phía căn phòng trước đó Tô Dao từng ở.
Không một ai biết được lý do tại sao anh lại đứng dậy được trong cơn hôn mê vì mất máu, các cơ quan quan trọng đều bị thương và phần sau đầu gần như bị nứt vỡ.
Vết thương trên người anh quá nhiều, Tô Dao không dám chạm vào anh, sợ vừa chạm anh sẽ ngã xuống, rồi lại mất đi nhịp tim ngay trước mặt cô một lần nữa.
Cô thấy anh loạng choạng trong khoảng sân, đến cửa phòng khách cũng chẳng tìm thấy, dường như mắt anh sắp không còn nhìn rõ nữa rồi.
Cô đi bên cạnh anh, đỡ lấy anh, vừa khóc vừa nói: “Anh muốn tìm gì thế, để em tìm giúp anh, cầu xin anh, đừng di chuyển lung tung nữa.”
Tầm mắt Trần Ngân Hà là một mảng tối sầm, anh dựa vào trí nhớ của mình, sờ soạng đi vào phòng Tô Dao, tìm đến đầu giường của cô, lấy chiếc ba lo mà cô mang theo, mở khoá, lấy ra chiếc phong bì màu hồng mà anh để lại cho cô.
Trong đầu anh chỉ có một í niệm duy nhất, phải mang theo chiếc phong bì đó, không thể để cô nhìn thấy, nếu không cô sẽ chết, sẽ chết mất!
Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, anh bước đến đống lửa trong sân, ném chiếc phong bì vào đó. Làm xong tất cả, thì cũng là lúc anh dùng hết hơi thở cuối cùng của mình, sau đó một lần nữa nhắm mắt ngã xuống, rơi vào trạng thái hôn mê không rõ sống chết.
Chiếc phong bì không bị đốt cháy hoàn toàn mà chỉ cháy một nửa, Tô Dao nhặt nó lên, một tấm ảnh cháy dở rơi ra. Người trong ảnh là Tần Ngân Hà, màu… Không có màu, đây là một tấm di ảnh đen trắng.
Tô Dao đứng tại chỗ, cả thế giới xung quanh đều trở nên yên tĩnh, không có âm thanh cũng chẳng có sắc màu, bên tai cô văng vẳng tiếng của anh.
“Những người đàn ông đó đều không tốt, bọn họ không phù hợp với em, ngộ nhỡ anh có mệnh hệ gì, thì em hãy mở chiếc phong bì này ra, bên trong có một tấm ảnh, đó là người đàn ông tốt nhất mà anh chọn cho em.”
“Cái gì mà ngộ nhỡ có mệnh hệ, không có cái ngộ nhỡ đó đâu. Em không muốn cái gì mà người đàn ông mà anh chọn cho em.”
“Đợi anh chết rồi, em sẽ vì anh thủ tiết cho có trong hai năm, sau đó lấy tài sản mà anh để lại, dùng tiền của anh bao nuôi bảy, tám tình nhân, một tuần không dùng trùng người nào. Đây là lý tưởng sống cuối cùng của cuộc đời em, anh quên rồi sao?”
“Em dám?!”
“Bảy người họ, một người có giọng nói giống anh, một người có đôi mắt giống anh, một người có đôi tai giống anh, một người có môi giống anh, một người có thân hình như anh, một người hay ghen tuông tựa anh, một người khi mỉm cười trông thật giống anh… Nếu không em sẽ không sống nổi, chẳng thể sống nổi!”
“Nếu không sống nổi thì đi tìm anh ấy.”
“Được, đợi khi nào anh chết, em sẽ mở chiếc phong bì này ra, rồi đi tìm anh ấy.”
Tô Dao nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay mình, nếu không sống nổi thì đi tìm anh, đây là anh đang bảo cô chết vì tình yêu của anh!
Còn cả trước đó nữa, khi ở trên thuyền tại thôn Liễu Hà, vào ngày sinh nhật cô, một đoá hoa hồng màu hồng khổng lồ nở rộ trên mặt biển rộng lớn.
Anh đứng trước mắt cô khắc sâu một lời nguyền: “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, em yêu anh đến chết đi sống lại, trong mắt em trong trái tim em chỉ có một mình anh, khi còn sống anh sẽ là người em yêu duy nhất trên cuộc đời, còn nếu anh chết em cũng sẽ chẳng thể sống nổi.”
Nếu anh chết cô sẽ chẳng sống nổi.
Tô Dao cúi xuống, áp môi mình bên tai Trần Ngân Hà, giọng nói trầm thấp như sắp chìm vào địa ngục: “Trần Ngân Hà, nghe cho rõ đây, nếu anh dám chết, thì em sẽ đi tìm anh.”
Cô ôm chặt tấm di ảnh của anh, nhìn anh hôm mê bằng ánh mắt lạnh lùng, vừa yêu vừa hận: “Đúng như ý nguyện của anh.”
——
Nửa tháng sau, tại phòng bệnh trên tầng mười tám của bệnh viện Đồng Nhã, Thất Thượng và Bát Hạ đứng cạnh giường, nhìn chủ nhân nằm trên giường với vẻ mặt buồn bã. Chủ nhân không tỉnh lại là sự đe doạ đối với bọn chúng, chỉ là vì người phụ nữ kia quá đáng sợ, mỗi lần đứng trước giường bệnh đều đứng rất lâu, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Không đúng, hình như hai đứa nó không phải là người, mà là người máy. Tuy nhiên, trong người máy cũng có một chữ người, nên vẫn có nguy cơ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Thất Thượng sợ đến dựng cả tóc gáy, mà không đúng, người máy thì làm gì có tóc. Nó bị doạ sợ đến hạ cả nhiệt và gần như gặp trục trặc.
Bát Hạ biết bên ngoài cửa có tiếng động, từ tiếng bước chân có thể nhận ra, người phụ nữ đáng sợ đó lại đến rồi! Thất Thượng thấy Bạt Hạ nấp sau rèm cửa, tự rơi vào trạng thái nghỉ, nên cũng vội vàng chạy tới cùng nhau trốn.
Tô Dao đứng trước cửa phòng bệnh, trước khi đến đây cô đã tới chỗ Đường Chu, hỏi anh ta xem bao giờ thì Trần Ngân Hà mới chết. Đường Chu cho cô xem báo cáo kiểm tra, thật không may, người họ Trần nào đó, ngoại trừ việc cơ thể tương đối yếu ớt ra thì chẳng có biểu hiện nào của việc muốn chết.
Tô Dao không hiểu: “Vậy thì tại sao anh ấy còn không tỉnh?”
Đường Chu nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút: “Có thể là vì sợ tỉnh lại sẽ bị cô đánh chết nên mới không dám tỉnh.”
Tô Dao cong môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt loé ra tia sáng tựa lưỡi dao sắc.
Tô Dao đẩy cửa phòng bệnh, đi đến cạnh giường, cũng như lần trước, cô đứng nhìn anh một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống, cầm tấm di ảnh đó quơ quơ trước mặt Trần Ngân Hà đang nhắm chặt mắt. Người đàn ông trong tấm ảnh đen trắng nhìn vào ống kính, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt đào hoa cong cong, mang theo vào phần quyến rũ, phù phiếm. Người này đúng là biết chọn ảnh cho mình, trong lòng anh biết rõ, nếu anh chết thì tấm ảnh đó sẽ thu hút, dẫn dắt linh hồn cô.
Một góc của tấm ảnh bị lửa đốt cháy, để lại góc ảnh đen xám. Tô Dao nhếch môi, khẽ nhíu mày, nói với người đàn ông nằm trên giường bệnh: “Cuối cùng anh đã đốt tấm ảnh đi, hối hận rồi chứ gì, không muốn để em chết vì tình yêu của anh đúng không?”
Cô vươn tay ra, cầm lấy tay Trần Ngân Hà, nhéo nhéo vào lòng bàn tay anh, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Muốn em sống thật tốt sao?”
Người nằm trên giường vẫn nhắm mắt, không hề đáp lại.
Tô Dao cầm dao gọt trái cây gọt cho mình một quả táo, gọt xong cũng không đặt dao xuống, mà vừa ăn táo vừa hướng con dao chỉ chỉ vào Trần Ngân Hà.
“Anh có tỉnh lại không hả?” Cô kề con dao bên cạnh mặt anh, rồi từ từ hướng xuống dưới, cuối cùng dừng ở vị trí giữa đùi anh, ấn nhẹ cán dao xuống: “Không tỉnh là em cắt của anh đó.”
Thất Thượng và Bát Hạ núp sau tấm rèm khẽ nhìn nhau, run rẩy. Hai người máy giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, dường như đang nói.
“Nếu cậu là chủ nhân thì cậu có dám tỉnh lại không?”
“Không dám tỉnh đâu, cảm thấy tỉnh dậy lại càng thảm hơn, cậu thì sao?”
“Tôi cũng không dám, tôi sợ cô ấy sẽ ăn thịt tôi, cậu xem cô ấy đáng sợ chưa kìa!”
Tô Dao đã quen với việc Trần Ngân Hà chẳng có phản ứng, cô thu con dao gọt trái cây lại, quay người lấy một miếng bánh sinh nhật mà mình mang đến, mở hộp ra, hương đào hoà quện với kem ngọt ngào bay ra. Rồi lại lấy một bó hoa hồng màu hồng, nhìn những cánh hoa kiêu ngạo, cô ngắt một cánh đặt lên môi Trần Ngân Hà, tự tìm niềm vui cho mình mà đùa nghịch một lúc.
Trời đã tối, Tô Dao vẫn chưa rời đi. Ngày mai tới sẽ là sinh nhật của Trần Ngân Hà, ngày 31 tháng 10, ngày cuối cùng của tháng mười. Mười hai giờ đêm, Tô Dao ngồi bên giường bệnh, đến câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói với anh mà một mình ăn hết miếng bánh sinh nhật.
Cô ôm cái bụng đang đau của mình, đau đến bật khóc, vừa khóc vừa mắng chửi, lôi cả tổ tông mười tám đời của Trần Ngân Hà ra mắng một lượt, ngoại trừ mỹ nhân tuyệt đẹp Hạ Nhã Đàn. Cô mắng chửi tới mệt, rồi nằm bò ra ngủ gục bên giường.
Cả phòng bệnh rơi vào im lặng, ánh trăng lọt vào qua khung cửa sổ, trải trên sàn gỗ sáng màu. Bầu trời đêm xanh thẳm điểm những vì sao lấp lánh. Trần Ngân Hà mở mắt, anh ngồi dậy, nhìn cô gái đang nằm bên giường, dòng nước mắt giàn giụa bên khoé mắt cô vẫn chưa kịp khô. Anh chịu đựng cơn đau toàn thân bước xuống giường, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi xinh đẹp của cô.
Trong giấc ngủ, Tô Dao cảm thấy môi mình bị ai đó hôn, hơi thở nhẹ nhàng và nóng bỏng của người đàn ông quấn chặt lấy cô. Cô cho rằng mình đang mơ nên đáp lại anh một cách mất kiểm soát, cứ như củi khô gặp lửa lớn, cứ thế ôm lấy anh lăn lên giường. Cô cảm nhận được sự tham lam và kích thích của anh, nên tóm bàn tay đang dạo quanh người cô của anh, rồi lật người xuống giường.
Không phải cô đang mơ, anh tỉnh lại rồi!
Dục vọng mãnh liệt trong mắt cô lập tức bị thay thế bởi một luồng sát khí, chuẩn bị tính sổ với anh. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Đầu tiên là để lại di ảnh cho cô, để cô cùng chết cùng anh, rồi lại đốt cháy tấm ảnh, để cô lại một mình trên nhân gian.
Chỉ nhìn thấy Trần Ngân Hà khẽ đập tay vào đầu mình, nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất đau đớn, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên vẻ xa lạ: “Em là ai, tại sao em lại ở trong phòng bệnh của anh?”
Tô Dao giật mình, lửa giận lập tức bị dập tắt, cô nhỏ giọng nói: “Anh không biết em là ai sao?”
Trần Ngân Hà nhẹ nhàng lắc đầu.
Tô Dao biết phần đầu của Trần Ngân Hà bị thương, chỉ có điều không ngờ rằng anh lại bị mất trí nhớ.
“Nếu đã không nhớ em là ai vậy tại sao vừa rồi lại hôn em?” Tô Dao chỉnh lại quần áo bị Trần Ngân Hà đè lên giường làm loạn, ánh mắt cảnh giác: “Tại sao vẫn có thể giở trò lưu manh với em?”
Đáy mắt Trần Ngân Hà có chút bối rối, như thể đến anh cũng không hiểu rõ vấn đề này, anh cúi đầu chạm lên môi mình, nghi ngờ đáp: “Phải rồi, tại sao anh lại hôn em chứ?”
“Nếu nhất quyết phải đưa ra một lời giải thích.” Anh nhìn cô, đôi mắt thắm đượm ánh sao dịu dàng: “Tuy đầu anh đã quên em, nhưng cơ thể anh thì vẫn nhớ, nó không kiểm soát được việc yêu em.”
Yêu em là bản năng của anh.
Tô Dao đắm mình trong biển tình dịu dàng, nhất thời quên mất việc mình phải tính sổ với Trần Ngân Hà nhưng lại không muốn mất kiểm soát trước mặt anh: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai, ngày mai em lại đến thăm anh.”
Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng bệnh.
Khi đang đợi thang máy, cô sờ vào túi mình thì phát hiện tấm di ảnh luôn kè kè bên người đã biến mất. Cô để nó ở trong túi, nên không thể bị rơi. Cô đột ngột phản ứng lại, Trần Ngân Hà! Anh đè cô xuống giường, sờ soạng khắp người cô là vì lấy cắp tấm di ảnh mà cô muốn mang đến để tìm anh tính sổ!
Trần Ngân Hà giấu bức ảnh rồi nằm lên giường thở phào nhẹ nhõm, đúng là cơ hội tốt để thoát khỏi thảm hoạ, tạm thời giữ được cái mạng nhỏ bấp bênh này. Anh vừa nghĩ xem ngày mai nên dùng lời lẽ tình tứ cảm động lòng người nào đểu dỗ dành cô, để kéo dài tuổi thọ của mình, sống thêm vài ngày.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại, Thất Thượng và Bạt Hạ sợ đến run lên bần bật. Tô Dao đứng ở đầu giường, nhìn tên đàn ông chó đang nhắm mắt giả chết, giả mất trí nhớ.
Cô đang định mở miệng thì bị anh túm lấy eo đè lên giường. Anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội lên tiếng, cứ thế cúi đầu chặn môi cô: “Ngoan, đừng cử động, vết thương trên cơ thể anh vẫn chưa lành hẳn kìa.”
Cô đưa tay lên bịt miệng anh lại: “Chưa lành hẳn mà vẫn giở được trò lưu manh?”
“Hôn, hôn, hôn một cái thôi.” Anh nắm tay cô, rồi lại cúi đầu hôn cô lên môi cô: “Ngoan, đừng cắn, để anh hôn em tử tế nào!”
Cô thở gấp nghiêng đầu né tránh: “Chẳng phải nói chỉ hôn một cái thôi sao, anh thả em ra!”
Rất lâu sau đó, anh vùi đầu vào cổ cô, hôn đi giọt nước mắt bên sườn mặt cô, thấp giọng dịu dàng: “Vợ ơi, đừng giận nữa… Chúng ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long được không?”
Cô ôm chặt anh trong bóng tối: “Được.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm xanh thẫm lấp lánh ánh sao, đan xen là những ánh đèn neon thấp thoáng xa xa. Một vệt sao băng băng qua màn đêm rộng lớn, rơi vào rìa thành phố rực rỡ ánh đèn.
Anh ở lại nhân gian, ở lại bên em, đời đời kiếp kiếp.
Hết quyển năm
– HOÀN CHÍNH VĂN-