“Chờ đã.” Trần Ngân Hà đi theo, vẻ mặt bất mãn, trầm giọng nói: “Tại sao lại muốn anh ở phòng ngủ phụ, tuy rằng phòng ngủ phụ cũng là hướng Nam nhưng căn phòng đó quá nhỏ, đến duỗi thẳng chân thẳng tay cũng không đủ nữa.”
Giọng nói của anh đầy ấm ức: “Anh vừa mới ra viện mà em đã ngược đãi anh rồi à?”
Căn nhà của Trần Ngân Hà rất rộng, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, diện tích 160m2, cho dù là phòng ngủ phụ cũng rộng rãi hơn rất nhiều những căn nhà khác. Tô Dao mở cửa phòng, nhếch môi nói: “Mười tám mét mà còn không đủ cho anh duỗi tay duỗi chân nữa hả?”
Trần Ngân Hà theo sau, nhìn xung quanh với vẻ chê bôi: “Căn phòng này trước giờ chưa từng có người ở, nên chẳng có chút hơi người nào hết.”
Tô Dao mở túi hành lý của Trần Ngân Hà, lấy quần áo của anh ra phơi ngoài ban công.
Cô biết ý của anh, đây chẳng phải đang muốn ăn vạ bên phòng cô, trên giường cô hay sao: “Anh vào ở chẳng phải là có hơi người rồi sao? Ồ không đúng, anh là tiên nam, toàn thân phát ra tiên khí, còn cao cấp hơn hơi người nhiều.”
Trần Ngân Hà bắt đầu bắt lỗi khắp nơi: “Trong phòng ngủ phụ không có nhà vệ sinh, em muốn anh tắm xong khoả thân chạy quanh nhà à?”
Anh như chợt nhận ra điều gì đó, bèn ép Tô Dao vào trước tủ quần áo, đưa tay lên nhéo cằm cô, rồi lại vuốt ve vành tai cô: “Cô gái này, vì muốn ngắm nhìn cơ thể anh mà bất chấp để đạt được mục đích hả?”
Tô Dao bị ngón tay anh khiến cho ngứa ngáy, cô nghiêng đầu tránh sang một bên: “Anh tắm xong không mặc quần áo luôn hả, thêm nữa, trong nhà cũng đâu có ai, em đóng cửa phòng em lại thì anh có chạy thế nào cũng đâu có người nhìn.”
Trần Ngân Hà nhếch môi: “Ai mà biết được rằng nhân lúc anh nằm viện, em có gắn camera theo dõi trong nhà hay không.”
Tô Dao cúi thấp người, chui ra từ dưới cánh tay Trần Ngân Hà: “Em không xấu tính, hạ lưu như anh nghĩ đâu, nếu em muốn nhìn, thì cứ đi vào nhìn là được, cần gì phải lắp camera.”
“Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là muốn vào nhìn trộm anh.” Trần Ngân Hà vươn tay tóm lấy eo Tô Dao, đè cô lên tủ quần áo: “Tối nay anh sẽ để cửa cho em.”
Dứt lời liền cúi xuống hôn cô một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hay là anh sang phòng em?”
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào một bên mặt cô, môi anh không ngừng di chuyển từ môi cô xuống dưới, giống như con dã thú đang đè lên con mồi, hít ngửi bên gáy cô: “Em lại thoa thuốc kích d.ục rồi.”
Tô Dao bị Trần Ngân Hà làm cho ngứa ngày đến tột cùng, cô đẩy anh một cái: “Đâu có, hôm nay em đến đón anh ra viện, không xịt nước hoa.”
Bông hoa yêu kiều mỏng manh bị đẩy lùi ra sau, thấy anh sắp ngã, Tô Dao lo lắng cho cơ thể của anh nên vội vàng đưa tay ra đỡ.
Trần Ngân Hà cong môi đầy ác ý, anh nắm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô về phía trước, rồi quay người đè cô xuống giường.
Tô Dao nhận ra mình bị lừa, bèn nhấc chân đá anh một cái, đỏ mặt mắng: “Đồ đê tiện, vô liêm sỉ.”
Người đàn ông không biết xấu hổ, bật ra tiếng cười chẳng hề nghiêm túc: “Cảm ơn lời khen của em.”
Dứt lời liền hôn môi cô, mạnh mẽ cạy mở hàm răng, cuốn lấy cô.
Một lúc sau, anh thở gấp, nghẹn giọng hỏi: “Mấy ngày này có nhớ anh không?”
Tô Dao: “Chẳng phải ngày nào em cũng đến bệnh viện thăm anh sao, ngày nào cũng gặp mà.”
“Không giống nhau.” Trần Ngân Hà nắm tay Tô Dao, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, đến giọng nói cũng không kiềm chế được mà run rẩy: “Cho dù có gặp mặt, cho dù em ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn không khống chế được nỗi nhớ em.”
Anh hôn lên một bên tai cô, thì thầm vào tai cô một câu bộc bạch thẳng thắn và dứt khoát.
Cơ thể Tô Dao trở nên mềm nhũn trước sự trêu chọc của người đàn ông, cô phải cố gắng lắm mới phát ra được một câu tỉnh táo: “Vừa từ bệnh viện về, nói không chừng trên người có vi khuẩn đó, tắm trước đã.”
Cả người Trần Ngân Hà nóng bừng, anh lấy trong tủ ra một bộ quần áo, ngữ điệu không cho người khác có quyền thắc mắc: “Ở đây đợi anh, không được đi đâu hết.”
Dứt lời liền lấy điện thoại của cô và tắt máy. Ý tứ rất rõ ràng, cho dù hôm nay trời có sập, thì anh cũng phải động phòng cùng cô.
Trần Ngân Hà đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, Tô Dao cũng về theo anh, cô mở tủ quần áo của mình ra, chọn một bộ đồ lót ren màu hồng nhạt, nhìn đi nhìn lại lại thấy bộ màu đen cũng không tồi.
Cô lấy quần áo đã chọn ra, chuẩn bị đi tắm rồi thay đồ. Tiếng nước trong phòng tắm dần dần dừng lại, đột nhiên Tô Dao trở nên căng thẳng, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ xảy ra, trái tim cô đập thình thịch liên hồi, cơ thể trong trắng cô giữ gìn hai mươi tám năm nay sắp bị người đàn ông này phá mất rồi.
Trần Ngân Hà tắm xong, đang đứng trước gương lau tóc. Anh trịnh trọng mặc một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cài cúc chỉ bớt lại chiếc cúc trên cùng, vừa hay để lộ ra đường xương quai xanh sắc nét và gợi cảm. Anh rũ mi xắn ống tay áo lên, rồi chậm rãi xoa xoa khớp xương cổ tay mình một cái.
Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà đi ra khỏi phòng tắm, khi bước ra còn mang theo làn hơi nước mơ hồ từ phòng tắm, đôi mắt đen sâu thẳm trầm lắng như muốn nuốt người ta chỉ trong một miếng, anh nhìn cô chằm chằm, yết hầu khẽ cuộn.
Anh dừng lại trước mặt cô, nói với giọng vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ: “Đừng khoá cửa phòng tắm.”
Anh hôn lên môi cô một cái, nghẹn giọng nói: “Tắm xong để anh bế em ra ngoài.”
Tô Dao ôm quần áo của mình, mặt đỏ bừng quay người định đi vào phòng tắm thì bỗng nhiên điện thoại của Trần Ngân Hà đổ chuông.
Trần Ngân Hà sầm mặt: “Để anh xem xem là tên nào không có mắt.”
Tô Dao liếc nhìn một cái, là Giang Bất Phàm gọi tới. Rất dễ dàng đoán ra, khả năng cao là có vụ án nào đó rồi. Điện thoại của Tô Dao đã bị Trần Ngân Hà tắt máy, Giang Bất Phàm không liên lạc được với cô, nên chỉ đành gọi cho Trần Ngân Hà.
Trần Ngân Hà từ chối cuộc gọi của Giang Bất Phàm với vẻ mặt u ám. Giang Bất Phàm lại gọi đến cuộc thứ hai, mắt thấy Trần Ngân Hà vẫn muốn từ chối, còn muốn tắt nguồn, Tô Dao vội vàng giật lấy điện thoại của anh, ấn nghe: “Sao thế tiểu Giang?”
“Cái gì, có án mạng, tôi đến ngay đây, cậu nói qua tình hình đi.”
Tô Dao cầm điện thoại nghe Giang Bất Phàm báo cáo. Người đàn ông ôm cô từ phía sau, không ngừng hôn lên tai, một bên cổ cô, không thì lại cắn nhẹ, cắn mạnh cô một cái. Tô Dao vừa nói chuyện điện thoại, vừa bị người đàn ông trêu chọc nhịn không được phải kêu lên một tiếng.
Giang Bất Phàm lo lắng hỏi: “Sao thế chị Tô, chị bị thương ạ?”
Tô Dao tiến lên vài bước, tránh khỏi đôi môi cùng hơi thở gấp gáp của Trần Ngân Hà: “Không phải, tôi sẽ tới ngay.”
Sợ bị nam yêu tinh này quấn lấy không chịu rời, Tô Dao cúp máy, rồi cầm điện thoại của mình chạy ra khỏi cửa, vừa thay giày nhanh như một cơn gió vừa nói: “Tình hình vụ án không mấy phức tạp, có thể về nhà trước bảy giờ tối.”
Dứt lời liền mở cửa chạy ra ngoài.
Trần Ngân Hà đi tới ban công nhìn Tô Dao chạy ra khỏi hành lang, anh lấy điếu thuốc ra hút để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Bất kể là lúc nào anh đều có tính chiếm hữu cực kỳ điên cuồng với cô, anh phải khiến cô hoàn toàn thuộc về mình mới được, từ trái tim đến cơ thể, từ thể xác tới linh hồn, nếu không anh sẽ luôn lo lắng rằng cô sẽ chạy theo người đàn ông khác. Cũng giống như gia đình anh vậy, ba, mẹ anh, ba nuôi và em trai anh, bọn họ rất yêu thương anh, nhưng vẫn rời xa anh.
Sau khi hút xong điếu thuốc, sắc mặt Trần Ngân Hà đã bình tĩnh trở lại, anh lấy điện thoại ra đặt nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, thêm một bó hoa tươi cùng rượu vang và nến. Đến chiều, anh có hẹn với một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, rồi đặt giúp Tô Dao ba bộ váy cưới và ba bộ váy dự tiệc.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, đèn trong phòng khách tắt hết, một chân nên lung linh ánh nến. Trần Ngân Hà đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dao: “Alo, vợ ơi, mấy giờ thì em tan làm?”
“Đã bắt được nghi phạm, sắp thẩm vấn xong rồi, khoảng một tiếng nữa thì kết thúc.” Xem ra bên phía Tô Dao rất bận, xung quanh là tiếng ồn ào bàn tán và tiếng khóc lóc: “Anh ăn tối trước đi, đừng đợi em nhé, ngoan.”
Sau khi cúp máy, Trần Ngân Hà về phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác cashmere trong tủ, để mang khăn và mũ đến cho Tô Dao.
Hôm nay trời giảm nhiệt, nhiệt độ trong phòng mà cũng chỉ có một, hai độ. Ra đến cửa hành lang, một luồng khí lạnh phả thẳng vào cổ.
Trần Ngân Hà đi theo hướng đến Cục Công an thành phố, lúc này là 7 giờ 30 tối, vào mùa Đông không có nhiều người đi trên đường, nên ngay cả tiếng gió cũng yên tĩnh hơn nhiều so với những mùa khác, điều này khiến người ta vô thức mà thả chậm bước chân, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình mình vậy. Nhưng bước chân của Trần Ngân Hà lại không chậm trễ dù chỉ là nửa bước, anh vội vã đi trên đường, giẫm lên lá rơi, đến đón người con gái mà anh thích tan làm.
Đi ngang một quán trà sữa, Trần Ngân Hà dừng lại mua một cốc trà sữa nóng, đi tới cổng Cục Công an thành phố thì thấy Hứa Gia Hải đang từ đằng trước đi tới.
“Sao cậu biết là tôi muốn uống đồ nóng?” Hứa Gia Hải vươn tay ra lấy cốc trà sữa mà Trần Ngân Hà đang cầm, đương nhiên là chẳng thể lấy được, nên chỉ đành hít gió chép miệng một tiếng: “Trọng sắc khinh bạn.”
Trần Ngân Hà nhếch môi: “Cậu mới quen tôi hả?”
Hứa Gia Hải nghĩ đến điều gì đó, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên gặp Trần Ngân Hà, khi ấy đang có vài nữ sinh chặn ở cửa lớp để đưa trà sữa cho anh, một trong số đó có hoa khôi trường, nhưng thậm chí anh còn không thèm nhìn họ lấy một cái. Lúc đó, Hứa Gia Hải nghĩ, người này nếu không phải đang làm màu thì là tính cách lạnh lùng, sau đó anh ta đưa ra kết luận, người này làm màu tỏ vẻ lạnh lùng.
Trần Ngân Hà ôm cốc trà sữa trong lòng để giữ ấm, Hứa Gia Hải cảm thán: “Tình nồng như lửa, sủng vợ điên cuồng, sến sẩm, quả nhiên là gặp được người thích hợp nó phải khác.”
“Mà này, chẳng phải lần trước cậu nói là cùng đến khách sạn tổ chức hôn lễ để thử món ăn sao? Tôi thấy ngày mai được đó, mai là chủ nhật.”
“Ngày mai không được.” Trần Ngân Hà nở nụ cười đầy ẩn ý: “Ngày mai tôi không thể ra khỏi cửa.”
Hứa Gia Hải quá hiểu Trần Ngân Hà, thấy anh cười cái điệu đê tiện lại lăng lơ đấy là anh ta hiểu ngay ý anh. Để không bị cho ăn cơm chó, Hứa Gia Hải xua tay: “Tôi đi trước đây, có hẹn với bạn ở quán bar.”
Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến phong độ của Trần Ngân Hà: “Không phải là tôi không muốn ra ngoài, mà là cô gái ở nhà cứ quấn lấy, chỉ cần không nhìn thấy tôi một lúc là nhớ muốn chết.”
Hứa Gia Hải bĩu môi: “Tôi thấy người nhớ muốn chết là cậu mới đúng, đúng là đồ trai còn trinh đáng thương!”
Trần Ngân Hà cũng chẳng nóng vội gì với Hứa Gia Hải, qua đêm nay là Hứa Gia Hải sẽ không còn cơ hội gọi anh là trai còn trinh nữa rồi.
Trần Ngân Hà ôm cốc trà sữa trong lòng, đi đến tòa nhà văn phòng Cục Công an thành phố, vào phòng làm việc ngó một lượt, nhưng Tô Dao không có ở đây.
Ngô Thanh Đào quay lại thấy Trần Ngân Hà, liền bật dậy khỏi ghế, hét lớn: “Đội phó Trần!”
Hét một câu còn chưa đủ, cô ấy vội vàng bổ sung thêm: “Đội phó Trần, có chuyện gì thế ạ, đội phó Trần, đội phó Trần, đội phó Trần!”
Cô gái này có gì đó không ổn, tuy rằng nói là đang chào hỏi anh, nhưng nghe thì giống đang báo tin mới đúng, Trần Ngân Hà nheo mắt: “Chị Tô của cô đâu?”