Rơi Vào Ngân Hà

Chương 118: NT10: Em bé 1: Trăng mật


Ngày thứ ba sau hôn lễ, sáng sớm Tô Dao đã thức giấc, cô kiểm tra vali hành lý cùng đủ loại giấy tờ tuỳ thân cần mang theo khi ra ngoài, hôm nay hai người họ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật.

Tô Dao tưởng rằng Trần Ngân Hà sẽ chọn một hòn đảo ở nước ngoài, ngoài cảnh đẹp ra thì phải càng đắt đỏ càng tốt, bởi vì càng đắt thì càng có ít người tới, như vậy chơi sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng không ngờ anh lại chọn một địa điểm tham quan nổi tiếng trong nước, đó là Tư Á.

Tư Á quanh năm đông đúc, vào mùa cao điểm phải đặt trước khách sạn từ rất lâu, khu danh lam thắng cảnh thì đông đúc, rất khó tìm được một nơi yên tĩnh để chụp ảnh. May mắn thay hiện tại đang là tháng ba nên không quá đông người, có lẽ bọn họ vẫn có thể trải qua một kỳ nghỉ trăng mật dễ chịu.

Tô Dao kiểm tra xong giấy tờ, cô nhìn chiếc vali màu đen khổng lồ trước mặt, nghĩ tới khi đó điều tra vụ án số 44 đường Khang Dân, cô đã bí mật xin nghỉ phép để đến Nam An tìm con mèo của Minh Nguyệt, anh lại tưởng rằng cô đến Tư Á du lịch cùng người đàn ông khác, nên xách theo chiếc vali to dùng để đựng xác và đuổi theo đến Tư Á, gây ra sự hiểu lầm to lớn.

Trong chiếc vali này đựng toàn bộ đồ dùng đi du lịch biển mà khi đó Trần Ngân Hà đã mua cho cô, rất nhiều váy cùng đồ bơi xinh đẹp, có dài có ngắn, có hoa có màu, có vải cotton cũng có cả lụa, loại nào cũng đủ. Còn cả mũ che nắng, ô, kính râm, kem chống nắng… nữa, mặc dù khi đó anh biết rất rõ, bản thân mình đi là để bắt gian.

Tô Dao mỉm cười, kéo khoá vali lại, đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, nhìn Trần Ngân Hà đang làm đồ ăn sáng: “Chồng ơi.”

Trần Ngân Hà để món trứng ốp la vào chiếc đĩa sứ trắng, phủ lên một ít nước tương đặc biệt, rồi quay lại nhìn Tô Dao, khẽ cười: “Nhớ anh rồi à?”

Tô Dao dựa vào cửa, thích thú nhìn Trần Ngân Hà: “Khi đó anh đã nghĩ thế nào, không phải nghi ngờ em vụng trộm với người đàn ông khác ở Tư Á sao, vậy mà không giấu hung khí trong vali mà lại mua cho em bao nhiêu là váy đẹp?”

Trần Ngân Hà lấy trứng ốp la, rồi lại lấy thêm bánh mì gối trong máy nướng bánh ra, vừa làm sandwich vừa đáp: “Hận em nhưng lại càng yêu em hơn.”

Anh không dám nhớ lại cảm giác của mình khi đó, nghĩ đến lại tự hành hạ mình đau thấu tim gan. Vốn dĩ anh chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật ở Tư Á là để bù đắp cho những tổn thương mà anh phải chịu lúc ấy, mặc dù những vết thương đó là do chính anh gây ra.

Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc, Trần Ngân Hà nhìn thời gian, rồi mở nhật ký cuộc gọi: “Anh gọi điện cho Biển lớn, bảo cậu ta đưa mình ra sân bay.”

Một mặt do anh không muốn bắt xe vì chê taxi không thoải mái. Mặt khác, Biển lớn với tư cách là người bạn thân nhất của anh nên anh muốn chia sẻ niềm vui trong tuần trăng mật cho anh ta, để anh ta cũng được hạnh phúc giống như anh.

Tô Dao lấy điện thoại của Trần Ngân Hà: “Giám đốc Hứa đã đủ thảm lắm rồi, tha cho anh ta đi.”

Cô dứt lời liền kéo chiếc vali bên cạnh: “Đi bắt taxi.”

Nhưng không ngờ là hai người vẫn gặp Hứa Gia Hải trong khu nhà. Hứa Gia Hải vừa nhìn thấy Trần Ngân Hà bèn quay người bỏ đi, cũng may là anh ta chạy nhanh, nên đã tránh khỏi cái tên xui xẻo Trần Ngân Hà.

Ba giờ chiều, Tô Dao và Trần Ngân Hà có mặt tại Tư Á và nhận phòng ở khách sạn đã đặt trước. 

Trước giờ Tô Dao luôn bận rộn công việc, cho dù đi xa cũng vì công tác, truy bắt nghi phạm. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đi du lịch, không có công việc, trong lòng cũng chẳng có gánh nặng, vì rất phấn khích nên nhìn quanh phòng khách sạn, sờ chỗ này, chạm chỗ kia: “Em chưa từng được ở khách sạn sang trọng thế này, trước đây đi công tác đại đa số toàn ở nhà khách.”

Trần Ngân Hà lấy quần áo trong vali ra, chọn một chiếc váy màu hồng nhạt đưa cho Tô Dao: “Thay đi để anh ngắm nào.”

Váy được thêu ren tinh xảo, chân váy được may thêm một lớp voan mỏng, nhiều tầng, tôn lên vẻ nho nhã, gợi cảm và nữ tính.

Tô Dao đứng trước gương ướm thử, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thay, nhưng Trần Ngân Hà lại móc lấy eo cô: “Vào nhà vệ sinh làm gì, trên người em có nơi nào anh chưa từng nhìn chưa từng hôn sao?”

“Đừng có phóng đãng.” Tô Dao thoát khỏi tay Trần Ngân Hà, cầm váy rồi vào phòng vệ sinh thay.

Trần Ngân Hà quả là có con mắt tinh tường, anh chọn giúp cô đều là những mẫu rất có khí chất. Cô cảm thấy thường ngày mình quá thô kệch, sau khi thay đồ anh chọn vào, ngay lập tức cảm thấy bản thân đã biến thành nàng tiên thanh tú, mỗi bước đi đều có khung cảnh và nhạc nền, như đang trên sàn diễn thời trang vậy.

Đến ba rưỡi chiều, bên ngoài vẫn còn rất nắng, Tô Dao cầm ô che nắng, kéo Trần Ngân Hà, muốn ra bên ngoài chơi: “Xuống bãi biển chơi đi, đi nghịch nước.”

Trần Ngân Hà đang thoa kem chống nắng, thoa trong thoa ngoài đến ba lớp. Tô Dao bị Trần Ngân Hà túm lấy rồi bôi cho cô một lượt kem chống nắng. Trần Ngân Hà mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt cùng quần tây. Tô Dao yêu cầu anh thay quần đùi và áo cộc, hoặc đồ bơi để lát nữa còn nghịch nước.

Trần Ngân Hà không chịu: “Nắng bên ngoài độc lắm, khiến là da yêu kiều của anh bị đen sạm đi thì làm thế nào?”

Cũng đúng, người ta là bông hoa nhỏ yêu kiều, chẳng chịu được gió chẳng chịu được nắng, Tô Dao không quan tâm tới việc ăn mặc của Trần Ngân Hà nữa và cứ thế kéo anh ra bãi biển.

Vì là trái mùa du lịch nên không có quá nhiều người, Tô Dao ngồi nghịch trên bãi cát, Trần Ngân Hà thì cầm điện thoại, di chuyển ống kính ra xa Tô Dao rồi chụp ảnh. Anh nhìn nụ cười như trẻ thơ của cô, bỗng nghĩ tới điều gì đó liền cong môi mỉm cười, nhịn không được, nói: “Vợ ơi, chúng ta sinh một đứa con đi.”

Tô Dao vừa xách giày vừa lội nước, đáp: “Em muốn có một năm tự do tự tại.”

Trần Ngân Hà ngẫm nghĩ: “Vậy thì hai năm đi, hai năm sau chúng ta sẽ sinh em bé.”

Lúc này nội tâm anh có chút mâu thuẫn, một mặt anh muốn cô sinh cho anh một cô con gái có ngoại hình giống hệt cô, anh muốn nhìn con gái của hai người lớn lên từng ngày, cũng như đang được nhìn cô khi còn nhỏ vậy. Mặc khác, nếu như cô mang thai, nếu mang thai thì sẽ không thể đêm nào cũng kéo cô động phòng được nữa, anh mới cưới được cô, cuộc sống vợ chồng vừa mới bắt đầu khởi động, vậy nên nếu như anh không thể động vào cô thì anh sẽ bị nghẹn mà chết mất.

Tô Dao đưa Trần Ngân Hà đôi giày trong tay mình, rồi ngồi xổm xuống hất một nắm nước lên người anh, Trần Ngân Hà thấy vậy bèn tránh sang một bên.

Tô Dao kéo cổ tay anh: “Anh ra biển mà không nghịch nước à, vậy chẳng phải là đi cho mất công hay sao?”

Trần Ngân Hà quơ quơ điện thoại trong tay, anh giúp Tô Dao vén lọn tóc ướt trên trán ra sau tai: “Sao lại nói là đi cho mất công chứ, anh chụp được ảnh tiên nữ nghịch nước, nàng tiên đẹp nhất trên đời này.”

Tô Dao suốt ngày bị vây quanh bởi những lời ngọt ngào của Trần Ngân Hà, chẳng khác nào được ngâm trong hũ mật. Nhưng dù cô có nghe anh nói bao nhiêu lời yêu thương đi chăng nữa, thì mỗi một lần anh nói, cô vẫn sẽ ngượng ngùng và hạnh phúc như lần đầu tiên được nghe.

Tô Dao lên khỏi mặt nước, nắm tay Trần Ngân Hà, cùng anh đi dạo trên bãi biển, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống nhặt một ít vỏ sò, rồi nhờ Trần Ngân Hà cất giúp: “Anh cất đi giúp em, đừng có làm mất đấy.”

Trần Ngân Hà không hiểu, có gì hay ho mà nhặt cơ chứ, nếu như cô thích thì anh có thể tặng cô vàng ngọc của Hải Dương. 

Vỏ sò bẩn thỉu, bên trên dính đầy bùn cát. Tô Dao nghĩ đến tính cách ưa sạch sẽ của chàng tiên nhỏ, bèn đưa tay về phía anh: “Để em tự cầm.”

“Không cần, anh cầm giúp em, em cứ chơi đi.” Trần Ngân Hà để vỏ sò trong lòng bàn tay, vì sợ rơi mất nên anh đã nắm rất chặt, đến nỗi các ngón tay gần như bị cạnh sắc của vỏ sò cứa đứt. Cô thích nó, nên cho dù có bẩn đến mấy thì anh cũng không chê. Nếu đổi thành người khác thì tuyệt đối không thể.

Tô Dao chơi trên bãi biển một lúc, Trần Ngân Hà chụp cho cô rất nhiều ảnh, cứ thế cho đến khi mặt trời lặn xuống đằng Tây, Tô Dao mới kéo tay Trần Ngân Hà, cùng anh về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức để ngày mai đi lặn.

Về đến phòng khách sạn, hai người thay quần áo, Trần Ngân Hà rửa sạch vỏ sò mà Tô Dao nhặt được và bảo người làm thành một chiếc chiếc vòng tay xinh xắn.

Tô Dao nhận lấy rồi đeo vào cổ tay, cô ôm cổ Trần Ngân Hà, hôn lên môi anh: “Cảm ơn chồng.”

Trần Ngân Hà bế người trong lòng, đặt cô lên giường, rồi áp người đè lên cô, nghẹn ngào nói: “Có phải chúng ta chưa từng làm trong khách sạn không?”

Tô Dao đỏ mặt, đẩy Trần Ngân Hà sang một bên, nhưng cô có dùng lực thế nào đi nữa thì trông có vẻ vẫn giống chào đón: “Sao đầu óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đó thôi vậy.”

Người đàn ông hôn lên môi cô: “Tạo một em bé trong tuần trăng mật, thế nào?”

Tô Dao mỉm cười: “Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, sẽ không sinh con sớm như vậy, hai năm nữa mới sinh.”

Tất nhiên là Trần Ngân Hà không thực sự muốn sinh con, anh chỉ thích quá trình tạo ra em bé mà thôi. Là một tên đại lưu manh, anh đã tính chuẩn ngày tháng, hôm nay là khoảng thời gian an toàn của cô, nên bọn họ có thể tự tin mà chẳng gặp bắt kỳ trở ngại nào.

Tô Dao đưa tay chặn môi Trần Ngân Hà, rồi nghiêng mặt sang một bên: “Cho dù là khoảng thời gian an toàn, nhưng nếu không dùng bao cao su vẫn có thể có thai đó.”

Người đàn ông hôn lên môi cô, chặn lại những lời cô nói, gấp gáp kéo khoá áo sau lưng cô xuống. Bây giờ anh chỉ muốn kéo cô “phóng túng, sa đoạ” cùng mình, đến kế hoạch trong kỳ nghỉ cũng không muốn thực hiện nữa, cứ như vậy ngày đêm nằm trên giường trong khách sạn cùng cô là được rồi.

Hai người yêu nhau rất nhanh đã lăn lộn với nhau. Ngoài cửa sổ, gió biển thổi qua làm gợn sóng lăn tăn, từng đợt sóng lớn dâng lên hạ xuống rồi vỡ tan, cho đến khi kiệt sức và kết thúc. Mặt trời lặn ở phía Tây, ánh sáng màu cam của buổi chiều tà hắt vào qua ô cửa sổ, trải dài trên tấm thảm. Những tia sáng dần tắt, bầu trời trở nên tối sầm, trên nền trời xuất hiện một ngôi sao sáng, dần dần biến thành một mảng sao lớn.

Căn phòng khách sạn cuối cùng cũng trở nên im ắng, quần áo vương vãi trên sàn chưa kịp thu dọn, Tô Dao được Trần Ngân Hà bế vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn tắm đã được xả đầy nước. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, trên người quấn chiếc khăn tắm màu trắng, những lọn tóc đen vẫn còn nhỏ giọt nước, dục vọng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến, trên xương quai xanh và yết hầu anh hằn lên những dấu hôn màu đỏ nhàn nhạt.

Tô Dao nằm trong bồn tắm, vươn tay túm lấy một cánh hoa hồng, ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngân Hà: “Lần sau anh có thể đừng dụ dỗ em nữa được không, em muốn ra ngoài chơi.”

Theo kế hoạch ban đầu, tối nay họ sẽ đến một quán bar nổi tiếng trên mạng, cùng uống rượu, nhảy nhót và ăn những món đồ ăn nhẹ của địa phương. Nhưng sau trận chiến ác liệt, Tô Dao đã kiệt sức vì lăn lộn, cô chẳng còn hơi để ra ngoài chơi nữa rồi, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi.

“Anh dụ dỗ em hồi nào?” Trần Ngân Hà ngồi trên thành bồn tắm, hất hất nước lên người Tô Dao: “Vừa rồi là em cười với anh mà, rõ ràng là em dụ dỗ anh thì có.”

Tô Dao nằm trong bồn tắm, đưa chân chạm vào cánh hoa hồng trên mặt nước: “Vậy lần sau em khóc với anh nhé?”

Trần Ngân Hà cong môi: “Khóc với anh chẳng phải là muốn anh thương, muốn anh dỗ dành, muốn anh yêu hay sao, nó còn là sự dụ dỗ điên cuồng hơn cả cười.”

Tô Dao vô cùng ngưỡng mộ cách suy nghĩ logic của người đàn ông này, nên cô đổi cách nói khác: “Vậy nếu em không cười cũng chẳng khóc thì sao, như vậy sẽ không phải dụ dỗ anh rồi chứ?”

Người đàn ông đưa bàn tay vừa chạm vào nước đến nhéo cằm cô, đôi mắt đẹp như hoa đào cong lên: “Đối với anh mà nói thì sự tồn tại của em chính là dụ dỗ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc em khóc hay em cười. Chỉ cần em đứng trước mặt là anh sẽ muốn hung hãn chiếm hữu em.”

Anh khẽ cọ đầu ngón tay lên môi cô, ánh mắt xấu xa, thiếu nghiêm túc. Anh nhìn cô nằm trong bồn tắm, ánh mắt dần trở nên tối sầm, rồi cúi người, cúi đầu mút lấy môi cô.

Tô Dao cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của anh liền giữ cánh tay đang cởi khăn tắm ra của anh: “Không được, em không được nữa đâu, người em sắp hỏng đến nơi rồi này, chồng ơi, tha mạng!”

Cô cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của anh: “Em đói rồi, giúp em lấy chút đồ ăn đi chồng.”

Người đàn ông nhướng máy: “Vừa rồi chưa cho em ăn đủ hả?”

Tóm lại là lần này Tô Dao lại chẳng thể trốn thoát, cô bị người đàn ông đè trong bồn tắm làm một lần, khiến nước trong bồn bắn khắp sàn phòng tắm, cánh hoa rơi tán loạn.

Vì buổi tối quá nhiều “sóng gió”, dẫn đến sáng hôm sau Tô Dao dậy rất muộn, hơn nữa còn mệt tới không muốn cử động, cứ thế cho đến giờ ăn trưa mới rời khỏi giường. Tiết mục lặn biển đã đặt và thanh toán tiền cuối cùng đánh bỏ uổng, buổi chiều thì đến hòn đảo gần đó chơi một lúc. Những ngày còn lại đều như vậy, nửa ngày ở trong khách sạn, nửa ngày ra ngoài chơi.

Trang cá nhân của Tô Dao còn được coi là phong phú, mỗi ngày cô đều đăng một vài tấm ảnh phong cảnh biển lên, biểu thị rằng cô đang thực sự đi du lịch trong tuần trăng mật của mình. Còn trang cá nhân của Trần Ngân Hà lại tương đối đơn điệu, anh không nỡ đăng ảnh Tô Dao mặc áo tắm lên, không muốn cho người khác ngắm. Mỗi ngày anh đều đăng ảnh của khách sạn, hầu hết mọi người đều không nhìn ra điều gì, cũng sẽ không nghĩ nhiều, còn ai đã từng “chơi đùa” quen rồi thì vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là cả ngày chỉ ở trong khách sạn để “nghịch long đảo phượng” với nhau.

Vì vậy, Hứa Gia Hải đã bỏ theo dõi Trần Ngân Hà, vì để bảo vệ bản thân thậm chí đến trang cá nhân của Tô Dao anh ta cũng không tha, cùng bỏ theo dõi cả hai. Cuối cùng vẫn không yên tâm nên chặn luôn Trần Ngân Hà.

Tuần trăng mật kéo dài năm ngày đã kết thúc. Vì người nào đó suốt ngày hò hét muốn tạo em bé trong tuần trăng mật, nên Tô Dao chỉ chơi được một nửa so với dự định ban đầu, thời gian còn lại đều ở trong phòng khách sạn.

May mắn thay Trần Ngân Hà vẫn có tính toán, tuy luôn miệng nói muốn sinh em bé, nhưng mỗi lần vào thời khắc cuối cùng anh vẫn dùng bao cao su, tuy nhiên chỉ dùng vào những giây cuối cùng mà thôi.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Tô Dao sờ sờ bụng mình: “Anh biết rồi chứ, chỉ cần không mặc áo mưa nhỏ cho vào một chút cũng vẫn có khả năng mang thai.”

Trần Ngân Hà nghiêng đầu nhìn Tô Dao: “Há?”

Tô Dao biết mình đã bóp méo sự thật, nên sửa lại: “Không phải áo mưa nhỏ mà là áo mưa to, to, to to to.”

Một tay Trần Ngân Hà kéo vali, tay còn lại khoác vai Tô Dao: “Sẽ không đâu, vốn dĩ xác suất đó là thấp, huống hồ em còn đang trong kỳ an toàn.”

Tô Dao lập tức tán đồng với lời nói của Trần Ngân Hà: “Đúng!” Cơ bản là cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sinh con, anh cũng vậy.

Tô Dao vẫn có chút bất an: “Tối qua em mơ thấy mình bị một con rắn đuổi theo, rồi quấn lấy em. Nghe người ta nói đó là dấu hiệu của việc mang thai, không phải có em bé thật rồi đó chứ?”

Trong nửa tháng tiếp theo, Tô Dao rất quan tâm tới cơ thể mình, có một lần cô bị nôn sau bữa sáng, khiến cô sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng mình đang ốm nghén. Sau khi đến bệnh viện khám thì kiểm tra ra là bị nôn do nhiễm lạnh chứ không phải là ốm nghén.

Kỳ đèn đỏ hàng tháng của Tô Dao là vào ngày 15 và không bao giờ chênh lệch quá hai ngày. Lần này đã chậm năm ngày mà vẫn chưa thấy đâu, cô mới vội vàng bảo Trần Ngân Hà đi mua que thử thai, định thử xem sao. Vì nước tiểu buổi sáng thử sẽ cho độ chính xác cao hơn, nên tối hôm đó Tô Dao không thử, dự định sẽ thử vào sáng sớm hôm sau.

Sau khi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, Tô Dao nằm trong vòng tay Trần Ngân Hà, vừa sờ bụng mình vừa nói: “Em cảm thấy chắc là có thai thật rồi.”

Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô, đè cô xuống giường. Tô Dao chặn môi anh lại, nghiêng đầu: “Không được, ngộ nhỡ có em bé thì sao, anh đâm mạnh như vậy, sẽ xảy ra chuyện đó.”

Trần Ngân Hà dừng lại, đó chính là bất lợi của việc mang thai sớm, anh phải ăn chay, ít nhất là một năm rưỡi mới được giải phóng. Người đẹp như hoa nằm ngay bên cạnh, vậy mà chỉ có thể ngắm chứ không được ăn, việc này sẽ là cực hình đối bất cứ người đàn ông nào. Đặc biệt là với “con ma dâm” lưu manh đã thức tỉnh như Trần Ngân Hà thì lại càng thêm khó chịu.

Vì không được làm việc mình muốn làm, nên hai người đã ôm nhau nói chuyện một lúc, chủ đề chỉ xoay quanh em bé trăng mật không biết có tồn tại thật hay không này.

Tô Dao nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Trần Ngân Hà: “Sau này em muốn sinh con trai, tốt nhất là có được ngoại hình giống anh.”

Thái độ của Trần Ngân Hà rất rõ ràng: “Không được, bắt buộc phải là con gái, nếu là con trai thì anh sẽ không thay tã cho nó đâu, đó không phải là việc mà một chàng tiên nhỏ nên làm.”

Tô Dao ngẫm nghĩ một chút: “Con gái cũng được, thân mật tình cảm. Tuy nhiên việc này còn tuỳ vào duyên phận, trai thì trai mà gái thì gái, chỉ cần là do chính mình sinh ra sẽ đều yêu cả.”

Trần Ngân Hả: “Hả?”

Tô Dao mỉm cười: “Chỉ cần là con cùng anh sinh ra thì em đều yêu.”

Đêm hôm đó, Tô Dao chẳng có vấn đề gì, ngược lại Trần Ngân Hà lại mất ngủ. Anh trằn trọc trở mình nhưng vẫn không ngủ nổi, bèn lật chăn ra, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bụng Tô Dao, anh có chút xung đột với đứa bé có thể chuẩn bị xuất hiện này, cảm thấy sinh mạng bé nhỏ ấy sẽ cướp mất sự chú ý của Tô Dao. Đồng thời lại có một mong đợi thầm kín, anh muốn xem con của anh và cô sẽ như thế nào. Cuối cùng anh đi đến kết luận rằng tạm thời đừng có mang thai, để anh có thể được một mình ôm cô thêm hai năm nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tô Dao được Trần Ngân Hà gọi dậy, anh cầm que thử thai trên tay, kéo cô vào nhà vệ sinh, bảo cô thử. Tô Dao đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng làm theo hướng dẫn, tờ hướng dẫn nói phải đợi vài phút mới nhìn được kết quả.

Đôi vợ chồng mới cưới nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai, ngay sau đó vạch đỏ đầu tiên hiện ra, cứ thế cho đến mười phút sau thì vạch đỏ thứ hai vẫn không xuất hiện. 

Không có thai là tốt rồi, Trần Ngân Hà bế Tô Dao về giường, tiếp tục làm việc tối qua mình muốn làm nhưng không thành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận