Rơi Vào Ngân Hà

Chương 14: Nhuận cổ họng


Edit+beta: LQNN203

Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Trần Ngân Hà xuống xe, Ngô Thanh Đào theo sau, khó hiểu nói: “Đội phó Trần, chúng ta không phải đến trường Trung học số 4 điều tra sao?”

Nơi này là khu buôn bán sầm uất, cách trường Trung học số 4 hai trạm dừng chân, vẫn chưa tới trường.

Trần Ngân Hà: “Đi ăn cơm trưa trước đã, tôi không thể đói bụng được.”

Là một “dũng sĩ diệt mồi*”, Ngô Thanh Đào cảm động đến rơi nước mắt: “Đội phó Trần, anh đúng là người thân của em, em cũng không thể bị đói được.”

*Dũng sĩ diệt mồi (干饭人): Là ngôn ngữ thông dụng trên mạng xã hội, mang ý chỉ những người ăn cơm rất “khí thế”.

Nếu là chị gái Tô dẫn đội kia, khẳng định là làm việc trước mới ăn cơm, chờ khi làm việc xong đã đến bữa tiếp theo, thường xuyên gộp hai bữa ăn chung.

Hoặc chính là tùy tiện ăn vài miếng ở quán ven đường, năm phút đã chén xong.

Ngô Thanh Đào lấy di động ra tra: “Phía trước 100 mét là quán mì Trùng Khánh, 200 mét là nhà hàng rau củ hấp, 500 mét nữa có nhà hàng làm cơm chiên và mì xào. Đội phó Trần, anh muốn ăn gì? Cái gì em cũng đều ăn được.”

Trần Ngân Hà nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Ngô Thanh Đào nhìn Trần Ngân Hà quanh co một lượt, vội vàng theo sau: “Đội phó Trần, anh không phải từ thành phố An Nam điều đến đây sao, sao đối với thành phố Vân Giang chúng em nhìn rất quen thuộc vậy?”

Trần Ngân Hà: “Khi còn nhỏ từng sống ở đây.”

Anh dựa theo ký ức tìm được nhà hàng mình muốn đến, vào thang máy: “Tầng 68.”

Trên nút thang máy có vi khuẩn, anh không muốn chạm vào, bảo Ngô Thanh Đào ấn.

Ngô Thanh Đào đưa tay vào nút thang máy, không dám ấn xuống: “Đội phó Trần, có phải anh nói sai rồi không?”

Tầng 68 là khu vực hoa viên vừa ăn vừa ngắm cảnh, có thể quan sát toàn bộ thành phố Vân Giang, đặc biệt nổi tiếng về giá cả, một bữa cơm có thể bay luôn non nửa năm tiền lương của cô ấy.

Trần Ngân Hà: “Cứ ấn đi.”

Lão đại đã lên tiếng, Ngô Thanh Đào đành phải ấn, thời điểm ấn tay đều run cả lên.

Ngô Thanh Đào cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút: “Đội phó Trần, ở thị Cục chúng ta, tiền ăn và làm việc bên ngoài mỗi bữa là 30 tệ, nếu vượt quá sẽ không chi trả.”

Trần Ngân Hà: “Không cần chi trả.”

Ngô Thanh Đào run bần bật hỏi: “V…vậy ư?”

Trần Ngân Hà liếc mắt nhìn Ngô Thanh Đào một cái: “Cùng tôi đi ăn cơm sao có thể để cô bỏ tiền?”

Ngô Thanh Đào bị vẻ đẹp trai hút hồn, nhưng cô là đứa trẻ thành thật, cảm thấy không có gì là không thích hợp, nhỏ giọng nói: “Tiền ăn ở chỗ này rất cao.”

Vào nhà hàng, có nhân viên phục vụ bước đến đón tiếp, Ngô Thanh Đào thu mình sau lưng Trần Ngân Hà không dám động, sợ chỉ thở một cái liền đem không khí trong nhà hàng làm cho ô nhiễm, đến lúc đó nhà hàng bắt cô bồi thường.

Trần Ngân Hà lập tức đi đến một vị trí gần bồn hoa ngồi xuống, ý bảo phục vụ đem thực đơn đưa cho Ngô Thanh Đào.

Ngô Thanh Đào trộm xoa tay trên quần áo mình, tiếp nhận thực đơn: “Cái đó, thật ngại quá, cô không cần đứng ở đây đâu, chúng tôi chọn xong sẽ gọi cô.”

Người nhân viên phục vụ đi rồi, Ngô Thanh Đào dùng thực đơn che mặt lại, nhỏ giọng nói với Trần Ngân Hà: “Đội phó Trần, chúng ta đi thôi, vừa rồi ở dưới lầu có quán mì kia nhìn không tồi, mì cá đù vàng bên trong siêu ngon.”

Trần Ngân Hà từ trong tay Ngô Thanh Đào cầm lấy thực đơn nhìn vài lần, người nhân viên phục vụ được đào tạo tốt tiến lên phía trước.

Ngô Thanh Đào nghe Trần Ngân Hà gọi một chuỗi tên các món ăn, đầu óc cô choáng váng thậm chí còn không tính được hóa đơn, cô chỉ biết tiền lương non nửa năm của mình đã không còn nữa.

“Một đĩa mì cá đù vàng, cho cô gái này.”

Ngô Thanh Đào có chút giật mình há to miệng: “Còn có thể gọi món không có trong thực đơn ở nhà hàng này sao?”

Phục vụ mỉm cười nói: “Đúng vậy thưa cô, cô còn yêu cầu thêm gì khác không?”

Ngô Thanh Đào vội vàng xua tay: “Không không không, không còn.”

Ngô Thanh Đào thấy Trần Ngân Hà nhìn chằm chằm bụi hoa bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy anh, lén lút lấy di động chụp hàng chục bức ảnh về nhà hàng, thậm chí ngay cả khăn trải bàn trên bàn ăn.

Quá xa hoa, chưa từng thấy qua.

Chờ đồ ăn được dọn lên, Ngô Thanh Đào cầm di động chụp: “Lát nữa em sẽ cho mọi người trong đội xem.”

Trần Ngân Hà: “Chụp được chưa?”

Ngô thanh đào: “Được rồi!”

Trần Ngân Hà cầm đũa, Ngô Thanh Đào cũng theo sau cầm lấy đũa, chờ Trần Ngân Hà động đũa cô mới dám động.

Mới ăn không được bao nhiêu Trần Ngân Hà liền buông đũa.

Ngô Thanh Đào: “Anh ăn no rồi?!” Lúc này cô ấy mới vừa lót dạ thôi.

Trần Ngân Hà: “Cô cứ từ từ ăn.” Anh nói xong liền không hề chạm vào đũa cũng không nói chuyện, không ai biết anh suy nghĩ gì.

Hiện tại là giờ cơm tối, đám học sinh đều đã đi ăn cơm, không vội đến trường, Ngô Thanh Đào ăn một bữa cơm thịnh soạn, thực mau thức ăn trên bàn đã cạn đến đáy.

Trần Ngân Hà: “Sức ăn không nhỏ đấy.”

Ngô Thanh Đào xoa xoa miệng: “Vẫn không bằng chị Tô được.”

Trần Ngân Hà nhướng mày: “Ồ?”

Từ khi vào nhà hàng Ngô Thanh Đào liền phát hiện Trần Ngân Hà có chút thất thần, giống như đang suy nghĩ về chuyện rất lâu trước kia, vẻ mặt anh rất nhẹ nhàng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.

Chỉ có lúc này trên mặt anh mới có một chút thần sắc sinh động.

Vẻ mặt Ngô Thanh Đào như đã nhìn thấu thiên cơ, chị Tô và đội phó Trần quả nhiên có gì đó.

“Có thể ăn được như vậy,” Trần Ngân Hà lười biếng nói tiếp chủ đề vừa rồi, “Vậy cô ấy quả thật là… tiểu trư.”

Ngô Thanh Đào: “?”

Được rồi, là cô ấy nghĩ nhiều, lời này nếu như bị chị Tô nghe thấy được, vậy thì hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện rồi, đội phó Trần sẽ bị đánh cho xem.

Ngô Thanh Đào đem toàn bộ ảnh vừa rồi chụp gửi vào nhóm Wechat có tên là “Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia”.

Group chat của đội ba bọn họ.

【 Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào: Nhà hàng hoa viên tầng 68! 】

【 Giang Phàm Phàm không tầm thường: ??? Đào, em làm sao vậy? Có phải em bị bệnh nan y không, muốn trước khi đi dùng toàn bộ tiền tích góp ăn một bữa no nê, tài sản cũng không thèm để lại cho anh và đứa con một phần. 】

【 Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào: Cút. 】

【 Gặp sư phụ Chi Tiểu Vu: !!! 】

【 Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào: Tôi đi ăn cơm với đội phó Trần, trải nghiệm một phen đãi ngộ của nữ chính trong phim thần tượng. Aaaa, sớm biết vậy tối qua đã gội đầu. 】

【 Hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang: Đào. 】

【 Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào: Chồng ơi! 】

【 Hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang: Đừng gọi tôi là chồng, em đã bị tiểu yêu tinh khác bắt cóc rồi. 】

Hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang là Tô Dao lướt ảnh món ăn của nhà hàng xa hoa mà Ngô Thanh Đào chụp, lại nhìn bàn tay đang tầm hộp cơm khoai tây ớt xanh khô cằn.

“Chị Tô, đột nhiên em không muốn ăn nữa,” Giang Bất Phàm vừa ăn miếng ớt xanh, vừa nói ra lời trong lòng Tô Dao, “Bọn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy!”

Tô Dao mang theo Giang Bất Phàm tới trường Trung học số 4, vừa vặn đến giờ ăn, con phố ăn vặt ngay cổng trường Trung học số 4 rộn ràng nhộn nhịp, mỗi cửa hàng đều chật ních, bọn họ chỉ có thể đóng gói đồ ăn ngồi xổm ven đường ăn.

Tô Dao ngồi xổm nên chân đều đã tê rần, tùy tiện vồ mấy miếng cơm vào miệng: “Chờ đã.”

Tô Dao mở nhóm trò chuyện, muốn @Trần Ngân Hà trong nhóm, vị giai cấp tư sản ác liệt này. Nhưng cô tìm nửa ngày cũng không tìm được người, mới nhớ tới Trần Ngân Hà không ở trong nhóm, trước nay cô cũng không thêm WeChat của anh.

Trần Ngân Hà gọi người đóng gói một phần canh nấm tuyết lê đường phèn, bỏ vào trong túi chườm đá.

Tới trường Trung học số 4, Trần Ngân Hà nói với Ngô Thanh Đào: “Đem canh nấm tuyết này cho chị Tô cô đi.”

“Nói là nhuận cổ họng.”

Ngô Thanh Đào không nghĩ nhiều: “Vâng, anh chờ em một chút, hình như họ đang ở cổng trường.”

Ngô thanh đào rất nhanh tìm được Tô Dao, đem canh nấm tuyết đưa qua: “Chị Tô, đội phó Trần bảo đưa cho chị.”

Tô Dao vừa nóng vừa khát, tiếp nhận uống mấy ngụm là hết: “Tên kia còn có lương tâm.” Cô quyết định tạm thời không chèn ép anh nữa.

Ngô Thanh Đào: “Nói là nhuận cổ họng.”

Tô Dao: “…”

Tôi dựa vào, tiện nhân!

Ngô Thanh Đào không rõ nguyên do: “Sao vậy chị Tô?”

Tô Dao đương nhiên không thể nói với cô ấy vụ cá cược giữa cô và Trần Ngân Hà, yêu cầu cô gọi anh là “anh”, nếu không cô chẳng phải là quá mất mặt sao, về sau sao cô còn có thể ở trước mặt anh thị uy.

Thông qua cuộc điều tra sáng nay, trong lòng Tô Dao đã biết rõ.

Tưởng Đại Lâm đã thừa nhận hành vi bao lực gia đình của mình đối với Triệu Vân, thừa nhận mình có quấy rối Tưởng Chân Chân, cũng thừa nhận mình cưỡng ép trẻ vị thành niên không thành, nhưng trước sau không thừa nhận mình ra tay đánh Tưởng Chân Chân.

Trọng tội ông ta đều đã thừa nhận hết, không cần thiết mãi không chịu thừa nhận thêm một tội danh tương đối nhẹ.

Những vết thương trên người Tưởng Chân Chân không phải là giả, vết thương mới rồi vết thương cũ, chỉ có những người vẫn luôn bên cạnh cô bé mới có thể có cơ hội xuống tay.

Trong khuôn viên trường Trung học số 4 có điểm đáng ngờ, phương hướng của Trần Ngân Hà là đúng, cô rất có khả năng sẽ thua.

Tô Dao: “Hai người điều tra thế nào rồi?”

“Trên người Dương Sơ Mẫn có điểm đáng nghi,” Ngô Thanh Đào nhìn chằm chằm Tô Dao, “Chị Tô, sau khi uống xong món canh nấm tuyết kia giọng chị thật dễ nghe.”

“Thật đó, đặc biệt ngọt ngào, lỗ tai em đều đã tê rần lên rồi đây.”

Tô Dao chết lặng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đào: “Ở cùng lưu manh một thời gian dài em cũng biến thành lưu manh rồi phải không?”

Ngô Thanh Đào: “Hả?”

Tô Dao: “Em tránh ra đi, đồ ngốc!”

“Khoan đã,” Tô Dao gọi Ngô Thanh Đào lại, “Giúp chị chuyển lời tới đội phó Trần, nói cho anh ta chị đã đi mua một con dao, chọn con dao mổ heo bén nhất trong tiệm.”

“Cạch!” Tô Dao nắm tay lại như cầm một con dao chém vào hư không, vẻ mặt tàn nhẫn, “Dao qua chỗ nào, không có một quả trứng nào là hoàn chỉnh!”

Cô thua người không thua trận, mặc kệ kết quả thế nào, đầu tiên về khí thế cô phải lấn át anh trước.

Ngô Thanh Đào nghe không hiểu, thấy Tô Dao mặt đầy sát khí, không dám hỏi nhiều, tung ta tung tăng chạy đi chuyển lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận