Rơi Vào Ngân Hà

Chương 4: Duyên, tuyệt không thể tả


Edit+beta:LQNN203

Sau khi đồn cảnh sát đường Vân Giang nhận được cuộc gọi báo án của chủ phòng, ở con sông trục vớt nửa ngày, ngoại trừ vớt lên được một đống chai rượu phế thải và nhựa ra thì cái gì cũng chưa thấy.

Trên bờ cũng không có dấu vết đặc thù gì, trận mưa đêm qua quá lớn, nếu thực sự có cái gì cũng sẽ bị cuốn trôi đi sạch sẽ.

Trở lại Cục cũng đã tới giờ tan tầm, Giang Bất Phàm lúc gần đi hỏi: “Chị Tô, vụ của Tưởng Chân Chân sẽ còn điều tra sao?”

Tô Dao: “Cậu về nhà trước đi.” Không phát hiện thi thể, người giám hộ cũng không báo nguy, vô pháp lập án, không thể khởi động trình tự điều tra.

Trong vụ án trước bọn họ đã ở lại với cô điều tra suốt đêm, thật vất vả có cơ hội hít thở, nên để cho bọn họ tan tầm sớm một chút và đi chơi.

Tô Dao bước ra khỏi tòa nhà Cục cảnh sát, xa xa thấy ngoài cửa lớn thấy một cô gái trang điểm kỹ càng đứng ngoài cổng, chính là người đã tán tỉnh Trần Ngân Hà trong công viên nhỏ vào giữa trưa hôm nay.

Cô gái tô son đỏ đậm, cùng với đôi mắt to quyến rũ, cô gái đang vươn cổ nhón chân nhìn vào trong, vừa thấy liền biết là đang đợi người.

Đang đợi ai không cần phải nói.

Tô Dao đứng sang một bên, cô cũng đang đợi người, đang đợi Trần Ngân Hà.

Thấy Trần Ngân Hà từ trong tòa nhà đi ra, Tô Dao nhỏ giọng gọi anh một tiếng: “Đội phó Trần, Trần Ngân Hà.”

Trần Ngân Hà quay đầu, thấy Tô Dao đang nấp sau cây cột đá cẩm thạch, nhấc chân đi qua phía cô: “Lén lút kêu tôi lại đây là muốn làm gì?”

Tô Dao nhìn về phía cổng lớn: “Này không phải là sợ bị bạn gái anh hiểu lầm sao?”

Trần Ngân Hà lười giải thích, đứng sang một bên, rũ mắt hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Dao nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao lại nói người tôi thích là một pháp y?” Không làm rõ vấn đề này buổi tối cô ngủ không yên.

Trần Ngân Hà cong một ngón tay, hơi cong khóe môi: “Muốn biết?”

Tô Dao gật đầu: “Nói xong tôi liền thả anh đi, tuyệt đối không chậm trễ anh hẹn hò.”

Ngô Thanh Đào từ tòa nhà đi ra, thấy hai vị đội trưởng tránh ở mặt sau của cây cột, thập phần tò mò: “Chị Tô, đội phó Trần, hai người lén lút làm gì vậy?”

Giọng nói này làm Tô Dao giật mình: “Đồ ngốc, cô biết chúng tôi đang lén lút, còn lớn tiếng như vậy.”

“Hả?” Ngô Thanh Đào sửng sốt, “Thật đúng là đang lén lút.”

Nơi này người đến người đi, không thích hợp kia mà.

Ngô Thanh Đào không dám lên tiếng, nhắm mắt chạy đi.

Tô Dao túm cánh tay Trần Ngân Hà ra sau cây cột: “Được rồi, anh có thể bắt đầu nói, rốt cuộc là làm sao nói như vậy.”

Đột nhiên, một cơn gió thoảng qua bên tai cô, người đàn ông trước mắt giơ tay bắt lấy cổ tay cô, đặt tay cô lên đỉnh đầu rồi ấn mạnh vào cột.

“Ầm” một tiếng, cô cảm giác xương cột sống của mình cơ hồ bị anh bóp nát, cô hoài nghi anh đang trả thù mình đã xách cổ áo sơ mi anh trong phòng làm việc.

Phía sau lưng cô chống vào cột đá cẩm thạch lạnh lẽo, bị anh giam cầm ở trước người anh.

Đây là một động tác rất có tính áp bách, nhu nhược cùng lười biếng trên người người đàn ông không còn tồn tại nữa, mà giống một con sư tử nguy hiểm nhắm vào con mồi của nó, cường đại, chắc chắn.

Ngón tay cái anh nhẹ nhàng di chuyển, cọ qua làn da nơi cổ tay cô và mạch đập.

Tô Dao không rảnh lo phía sau lưng đau, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt: “Anh làm gì vậy!”

Không phải anh rất yếu sao? Tại sao sức tay của anh lại mạnh như vậy?

Cũng may anh đã thả lỏng ngay lập tức, sau đó cô dễ dàng mà thoát khỏi tay anh.

Chờ cô nhìn qua, hơi thở nguy hiểm kia trên người anh đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khí chất đào hoa cà lơ phất phơ khắp người.

“Lúc ấy tôi vừa tiến vào cửa phòng, cô đem tôi ấn ở trên cửa, tôi đã nắm lấy cổ tay cô,” Trần Ngân Hà dựa vào cột đá cẩm thạch như không xương, chân dài tùy ý bắt chéo nhau, “Một người trợ lý pháp y đi ngang qua cửa, xuất hiện đầu tiên là chiếc áo blouse trắng mà bác sĩ pháp y sẽ mặc, khi đó nhịp tim của cô là 120 nhịp/phút.”

“Chờ người trợ lý pháp y lộ mặt, nhịp tim của cô nháy mắt trở lại 90 nhịp/phút, không chút do dự, giảm xóc đều không có, rất vô tình.”

Tô Dao: “Xin lỗi, phán đoán của anh là sai lầm, tôi không thích người nào hết.”

Aaa, đáng chết, thế nhưng lại bị anh nhìn thấu!

Trần Ngân Hà nhướng mày: “Phải không, có cần tôi nói ra tên người pháp y kia không?”

Tô Dao quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng cảnh cáo anh: “Câm miệng!”

“Mẹ nó!” Chu Tiểu Nghiên đứng ở bên cột đá cẩm thạch, cái miệng được tô son đỏ mọng cơ hồ mở ra như một hình tròn tiêu chuẩn, cùng với đôi mắt to trợn lên trông như muốn ăn thịt người.

Cô được phép vào trong sân đợi người sau khi van nài với chú bảo vệ một lúc lâu.

Chờ thấy một nữ cảnh sát mặt đỏ bừng từ sau cây cột đá cẩm thạch nhảy ra, tưởng rằng không xem ai ra gì làm chuyện xấu hổ xem thường, không ngờ tới cảnh sát bọn họ cũng không biết kiềm chế như vậy, dám làm loạn nơi công cộng.

Cô chạy ra sau cây cột xem xét, thiếu chút nữa không bị hù cho chết.

Anh trai Ngân Hà của cô, một người đàn ông không quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào và ghét tiếp xúc da thịt với phụ nữ, đang đem một người phụ nữ ấn trên cây cột.

Chu Tiểu Nghiên cả kinh đến không nói nên lời, anh ấy, anh ấy, còn sờ soạng tay cô gái kia.

Tô Dao nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy vẻ mặt khiếp sợ của Chu Tiểu Nghiên, nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Cái kia, cô đừng hiểu lầm, tôi và anh ta cái gì cũng không có.”

Chu Tiểu Nghiên còn vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc đó, vẻ mặt đó khiến cho Tô Dao cảm thấy chính mình cùng bạn trai người ta lêu lổng bị bắt gian trên giường lại còn mạnh miệng của kẻ thứ ba.

Tô Dao chắp tay sau lưng, cố gắng làm chính mình có vẻ trưởng thành: “Tôi là lãnh đạo của anh ta, vừa rồi là tôi đang dạy anh ta bắt mạch.”

Lời giải thích này giống như không có sức thuyết phục nào, cô vẫn là nhanh chạy đi.

Chu Tiểu Nghiên nhìn Tô Dao từ phía sau cây cột đá cẩm thạch chạy đi, lúc này mới hoàn hồn lại: “Anh Ngân.”

Tô Dao nghe thấy giọng nói Chu Tiểu Nghiên tan nát cõi lòng muốn chết, vì thế cô chạy càng nhanh hơn.

Cô không muốn vướng vào tranh cãi tình cảm của người khác, tai họa đều là Trần Ngân Hà ngả ngớn gây ra, vì vậy để anh chịu đựng nước mắt của người phụ nữ kia một mình đi.

Tô Dao một hơi chạy đến trạm xe buýt, vừa lúc một chiếc xe buýt ngừng lại, cô vội vàng lên xe, tìm vị trí trống ngồi xuống.

Nhà cô ở xa, vì vậy phải đi mười chín trạm.

Xe buýt dừng ở trạm thứ tám, trong xe phát ra thông báo: “Tới thôn Ngũ Tân Dương rồi.”

Tô Dao ma xui quỷ khiến xuống xe.

Nhà của Tưởng Chân Chân ở thôn Ngũ Tân Dương.

Sau khi nhận được tờ giấy cầu cứu, tất cả thông tin mà Tô Dao nhận được đều là nghe nói từ trong miệng người khác, bạn cùng bàn của Tưởng Chân Chân, chủ nhiệm lớp, bố mẹ, chỉ có duy nhất giọng nói của Tưởng Chân Chân là không nghe được.

Tô Dao đứng ở ven đường gọi điện cho Tưởng Chân Chân, vẫn như cũ là tắt máy, không ai tiếp.

Cô ở cửa hàng trái cây ven đường mua một quả dưa hấu lớn, mang nó vào tiểu khu.

“Cộc cộc côc,” Tô Dao nhẹ nhàng gõ cửa, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.

Người phụ nữ dáng người hơi béo, sắc mặt ố vàng, nếp nhăn trên trán rất sâu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, quanh eo đeo một cái tạp dề màu đen, hẳn là mẹ của Tưởng Chân Chân.

Mẹ Tưởng nhíu mày đánh giá Tô Dao, thần sắc có chút không kiên nhẫn: “Tìm ai?”

Tô Dao đem quả dưa hấu trên tay đưa qua: “Tôi là chị gái của bạn Tưởng Chân Chân, em gái tôi nghe nói tôi đi ngang qua đây, nên nhờ tôi đến đây xem thử.”

“Nghe nói Chân Chân bị bệnh, sức khỏe của cô bé thế nào rồi ạ?”

Mẹ Tưởng tiếp nhận dưa hấu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều: “Con bé khá hơn nhiều rồi.”

Tô Dao đứng ở cửa, mẹ Tưởng không hề có ý muốn mời cô vào nhà ngồi, cửa cũng chỉ mở ra một ít.

Tô Dao: “Em gái tôi nói không liên hệ được với Chân Chân, gọi điện thoại thì cô bé tắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, em gái tôi rất lo lắng, tôi có thể vào thăm cô bé không?”

Ánh mắt mẹ Tưởng nhìn về phía Tô Dao mang theo đề phòng, ngữ khí cứng rắn: “Con bé uống thuốc rồi ngủ rồi, thật là không tiện.”

Tô Dao không dễ dàng xông vào, nếu cô đi vào liền trở thành xông vào nhà dân trái phép: “Phiền chị nhắn với Chân Chân khi nào tỉnh lại hãy mở máy, em gái tôi và các bạn đều rất lo lắng cho em ấy.”

Mẹ Tưởng nhìn chằm chằm mặt Tô Dao, ánh mắt vẩn đục tìm tòi nghiên cứu một chút, ý vị tra hỏi rõ ràng: “Em gái cô tên là gì?”

Tô Dao: “Dương Sơ Mẫn, là em họ.”

Vẻ mặt mẹ Tưởng lúc này mới thả lỏng lại: “Hóa ra là bạn cùng bàn của Chân Chân, bác sĩ nói Chân Chân không có gì trở ngại, ngày mai hoặc là ngày mốt hẳn là tốt rồi.”

“Điện thoại Chân Chân hỏng rồi, hôm nào sẽ mua cho con bé điện thoại mới, để nó trả lời điện thoại của em gái cô.”

“Tôi tiễn cô nhé?”

Đối phương hạ lệnh đuổi khách, Tô Dao đành phải nói: “Không cần đâu, chị cứ bận việc đi ạ.”

Cô xoay người liếc nhìn qua khe cửa, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt cáu gắt mà ngồi ở trên sô pha hút thuốc, trên bàn trà đã tích một tầng tàn thuốc thật dày.

Mẹ Tưởng đóng cửa lại, cắt đứt tầm mắt của cô.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong ngôi nhà cũ không còn nhanh nhạy, lóe vài cái liền hoàn toàn không sáng nữa, Tô Dao thử thăm dò hướng đi dưới lầu, thật cẩn thận, sợ dẫm phải không khí.

Đi đến chỗ ngoặt thình lình đụng phải một lồng ngực rộng ấm áp, cô sợ tới mức giật mình một cái, thiếu chút nữa từ cầu thang lăn xuống.

Tô Dao lui lại một bước, cơ bắp cả người căng chặt, cảnh giác mà nhìn trước mắt, lạnh giọng quát lớn nói: “Ai!”

Đối phương không phải là cư dân trong tòa nhà này, thậm chí căn bản không giống như là một người bình thường.

Người này giống như bóng ma, đi đường không phát ra âm thanh, bằng không vừa rồi cô cũng sẽ không bị dọa đến.

Trong bóng đêm truyền tới một tiếng cười khẽ lười biếng: “Duyên, tuyệt không thể tả.”

Nghe ngữ điệu ba phần ôn nhu ba phần bá đạo bốn phần không chút để ý bị sét đánh này, chỉ có một người độc nhất trên thế giới. Tô Dao hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Trần Ngân Hà mở chức năng đèn pin trên di động lên, nghiêng người nhường đường cho Tô Dao: “Đi xuống trước rồi nói.”

Trần Ngân Hà đi ở phía sau, để ánh sáng đèn pin lan ở trước mắt Tô Dao: “Vừa rồi sao lại không dùng đèn pin?”

Tô Dao chỉ lo nghĩ đến chuyện Tưởng Chân Chân, giống như bị ngốc, hoàn toàn quên di động có thể chiếu sáng.

Không thừa nhận điều đó, Tô Dao: “Di động hết pin.”

Đi xuống dưới lầu, Trần Ngân Hà tắt đèn pin rồi cất điện thoại đi, Tô Dao quay đầu hỏi: “Nhanh như vậy đã đem bạn gái nhỏ của anh dỗ được rồi?”

Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao: “Không dỗ.”

Tô Dao: “Anh có phải đã sớm muốn cùng người ta chia tay rồi không, tìm không thấy lý do, nên ở dưới lầu Cục lợi dụng tôi, cố ý làm người ta hiểu lầm, để người ta tự đề cập chia tay.”

Lần đầu tiên thấy một người đàn ông tra nam lại hoàn toàn tra nam đến vậy.

“Cô có năng lực dựng chuyện như thế này sao không đi làm biên kịch?” Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao, “Tra được gì rồi?”

“Chưa thấy được Tưởng Chân Chân,” Tô Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ lầu 4 đèn đang sáng, “Bố mẹ Tưởng đều ở nhà, theo mẹ Tưởng nói, Tưởng Chân Chân uống thuốc rồi ngủ rồi.”

“Ai,” Tô Dao đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hướng góc tường, thanh âm sắc bén, “Ra đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận