Rơi Vào Tay Em

Chương 51


Edit: Thanh

===============

Trong đêm, Khương Từ nằm trên giường, lăn qua lộn lại trong đầu tất cả đều là Thẩm Thính Nam. Cô trằn trọc trên giường, lo lắng Thẩm Thính Nam thật sự vì cô mà cắt đứt với người trong nhà, cô lo cho sự nghiệp của anh, lại lo cho mẹ anh sẽ bị anh chọc tức, làm trong nhà ồn ào gà chó không yên.

Cô lo lắng cả đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, lại bởi vì tối qua vừa khóc nên sớm hôm sau tỉnh dậy, mắt cô vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn không thể gặp người khác.

Cô sợ bà nội nhìn thấy nên không đợi bà nội thức dậy đã lặng lẽ ra ngoài.

Tháng tư ở Dung Thành, bảy giờ sáng, trời vừa sáng không lâu, trên đường có rất ít người qua lại, trong tiểu khu cũng yên tĩnh, Khương Từ đeo túi xách từ tiểu khu đi ra, lúc đi tới cửa tiểu khu, cô bỗng nhiên dừng lại.

Thẩm Thính Nam đút tay vào túi dựa bên cạnh xe, anh nhìn thấy cô, ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi Thẩm Thính Nam cong lên, đi về phía cô, nói chuyện với cô như bình thường, “Mời anh ăn sáng đi luật sư Khương.”

Khương Từ có chút sững sờ, nhìn Thẩm Thính Nam, không nhịn được hỏi: “Anh tới lúc nào thế?”

Thẩm Thính Nam nói: “Trời chưa sáng đã đến, ở đây đợi em hai tiếng rồi.”

Hai tiếng trước, mới năm giờ.

Khương Từ nghe vậy không khỏi cau mày, nhìn Thẩm Thính Nam, “Anh không cần ngủ à? Tối qua…”

Cô muốn nói tối hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy sao lại không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nhưng lời đến khóe miệng cô bỗng nhiên nhận ra bây giờ nói những lời nãy đã không còn thích hợp, thế là cô không nói tiếp nữa.

Ánh mắt Thẩm Thính Nam rơi lên hai mắt sưng đỏ của Khương Từ, anh khẽ nhíu mày, theo thói quen đưa tay lên xoa mắt cô, “Mắt em sao lại đỏ thế? Tối qua không ngủ được sao?”

Hai người không phải chia tay vì vấn đề tình cảm, đến mức lúc Thẩm Thính Nam đưa tay vuốt v e gương mặt Khương Từ, cô cũng quên tránh đi.

Bọn họ đã quá mức quen thuộc với những hành vi thân mật này, đến nỗi quên mất rằng bây giờ hai người đang trong trạng thái chia tay.

Khương Từ sững sờ một lúc mới phản ứng được, vô thức lui về sau một bước.

Thẩm Thính Nam đút hai tay vào túi, cũng không nói nhiều, chỉ tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Chúng ta cùng ăn sáng nhé?”

Khương Từ lắc đầu nói: “Tôi ăn rồi.”

Thẩm Thính Nam biết cô đang lừa anh, nhưng anh cũng không vạch trần, nói: “Vậy em mời anh ăn đi, nể tình anh đợi em hai tiếng, em thật sự nhẫn tâm bỏ anh lại như vậy sao?”

Khương Từ mím môi, cô nhìn Thẩm Thính Nam. Cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Thẩm Thính Nam, anh có thể đừng ép tôi không?”

Thẩm Thính Nam nhìn cô thật sâu, hỏi lại: “Anh ép em chuyện gì?”

Khương Từ mím môi nhìn anh, không nói gì.

Rõ ràng anh biết giữa họ có một trở ngại không thể vượt qua, rõ ràng anh biết cô đau khổ như vậy mới có thể hạ quyết tâm rời xa anh, nhưng giờ đây anh mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô, cô không thể ở bên anh, anh còn muốn ép cô nhìn thấy anh mỗi ngày.

Cô nhìn Thẩm Thính Nam, không trả lời, vòng qua anh, trực tiếp đi tới đường đối diện, Thẩm Thính Nam nắm chặt cổ tay cô, anh nhìn cô, nói: “Tối hôm qua mỗi câu anh nói với em đều là thật, anh không có ý định buông tha cho em, em có thể trốn anh một ngày, nhưng cũng không thể trốn anh cả đời, anh không đồng ý chia tay, em đơn phương nói chia tay cũng vô dụng.”

Khương Từ mím môi, cô không quay đầu lại, tránh tay Thẩm Thính Nam, đi thẳng tới đường đối diện.

*

Sau ngày đó, vài ngày liên tiếp Khương Từ không nhìn thấy Thẩm Thính Nam nữa, nhưng mười giờ sáng mỗi ngày, một bó hoa hồng đều đúng giờ được đưa đến nơi làm việc của Khương Từ.

Thẩm Thính Nam cũng rất lãng mạn, mỗi ngày anh đều tặng hoa hồng có màu khác nhau, bên trong hoa đương nhiên có để một tấm thiệp, là Thẩm Thính Nam tự tay viết.

Buổi sáng hôm nay, Khương Từ đến toà án, việc đầu tiên cô làm vào buổi trưa khi trở lại công ty luật chính là ngắm hoa của mình.

Hoa hồng hôm nay là hoa hồng màu hồng phấn trắng, đặt trên bàn làm việc của cô, đẹp như một phong cảnh.

Cô cầm tấm thiệp, ngồi xuống mở ra xem, vẫn là nét chữ quen thuộc của Thẩm Thính Nam.

“Luật sư Khương đã nhớ anh chưa? Anh biết em nhất định sẽ nói không, tùy em thôi, anh đã quen rồi, nhưng anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ em, lúc nào em mới đồng ý gặp anh đây? Đường Hòe An bên kia có một tiểu khu hai ngày nữa sẽ mở bán, anh đã qua đó nhìn thử, hoàn cảnh rất tốt, mua làm nhà mới của chúng ta có được không? Còn có, váy cưới đã đưa tới rồi, chừng nào em tới thứ? Hôm qua anh về Bắc Thành có chút chuyện, trước khi trở lại anh có tới trung tâm thành phố đi một chuyến, mang về cho em bánh ngọt ở Quảng Lâm Ký, nhớ ăn đó.”

Khương Từ vuốt v e tấm thiệp, cô nhìn những dòng chữ đó rất lâu, cô không nói ra được trong lòng mình có cảm giác gì, có đau khổ, có mâu thuẫn, còn có sự ấm áp mà Thẩm Thính Nam cho cô, khiến cô không còn chỗ để trốn.

Cô không biết mình nên làm gì, dứt khoát buộc mình vùi đầu vào công việc, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa.

Khoảng một giờ chiều, Khương Từ không ngủ trưa, cô mở máy tính ra viết tài liệu, Lưu Yến từ văn phòng ra, nhỏ giọng nói với cô: “Tiểu Từ, buổi chiều cô đến Tân Thành một chuyến đi, bên đó cần cố vấn pháp luật.”

Khương Từ ngẩng đầu hỏi: “Là công ty y tế mà anh ký hợp đồng hai ngày trước à?”

“Đúng vậy.” Lưu Yến hỏi: “Tài liệu của công ty cô xem hết rồi chứ.”

Khương Từ ừ một tiếng, nói: “Xem rồi, trụ sở chính của bọn họ ở Bắc Thành, công ty niêm yết chắc chắn không thiếu đội ngũ pháp lý nhỉ.”

Lưu Yến nói: “Trụ sở chính chắc chắn có đội ngũ pháp lý, nhưng công ty ở Dung Thành là chi nhánh, hơn nữa cũng mới thành lập không lâu, đoán chừng tạm thời không cần, có điều bọn họ cũng nói rồi, cần luật sư có trình độ cao, có rất nhiều thủ tục cần có luật sư giúp đỡ.”

Khương Từ gật đầu, nói: “Được, chút nữa tôi sẽ đi ngay.”

Khương Từ viết xong tài liệu trong tay liền thu dọn tài liệu, đeo túi xách ra ngoài.

Đón xe đến tập đoàn Tân Thành, cô đi thang máy lên lầu, trợ lý đã chờ cô ở cửa, nhìn thấy cô, cô ấy cười hỏi: “Là luật sư Khương sao?”

Khương Từ gật đầu, nói: “Đúng, tôi Khương Từ, luật sư của công ty Khải Hàng.”

Đối phương lịch sự nói: “Chào cô luật sư Khương, mời cô đi theo tôi.”

“Được.”

Khương Từ đi theo đối phương vào bên trong, đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, đối phương đi vào báo trước, sau đó mới ra nói với cô, “Luật sư Khương có thể vào rồi.”

Khương Từ gật nhẹ đầu, sau đó liền đi vào văn phòng, trợ lý ở bên ngoài giúp cô đóng cửa lại.

Khương Từ đi vào, lúc đầu cô không nhìn thấy người, nhưng cô ngửi được mùi trầm hương rất quen thuộc, cô không khỏi sững người, vô thức quay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Thính Nam hai tay đút túi quần, tựa người vào cửa phòng nghỉ nhìn cô.

Ánh mắt anh nhìn cô mang theo ý cười, hỏi cô, “Em ăn bánh dứa chưa? Anh xếp hàng hơn nửa tiếng, em đừng vứt nhé.”

Khương Từ bất giác mím môi, “Đến cùng anh muốn làm gì hả Thẩm Thính Nam?”

Thẩm Thính Nam nói: “Mỗi lần anh tới tìm em, em đều tránh anh, cũng không chịu bỏ chặn số điện thoại và wechat của anh, anh còn làm gì được nữa?”

Khương Từ quay người muốn đi, Thẩm Thính Nam nói: “Lưu Yến đã ký hợp đồng pháp lý, em cứ thế mà đi?”

Khương Từ dừng lại, quay người nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Tôi tới làm việc, nếu anh không có việc gì thì tôi đi đây.”

Thẩm Thính Nam nói: “Có việc thật.”

Anh đi đến trước bàn làm việc, từ trên bàn cầm lên một bản tài liệu, nói: “Em giúp anh xem phần hợp đồng này đi.”

Khương Từ nghe vậy, lúc này mới đi qua, nhận lấy hợp đồng trong tay Thẩm Thính Nam.

Là một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, một bản hợp đồng rất dày, Khương Từ cầm lên mở ra, có chút nghi ngờ Thẩm Thính Nam, ngẩng đầu nhìn anh, “Thẩm Thính Nam, anh đừng lừa tôi.”

Thẩm Thính Nam giúp cô kéo ghế ra, nói: “Anh có bệnh à? Lấy chuyện này ra lừa em? Công nghệ mới nhập từ nước ngoài, em giúp anh xem hợp đồng có vấn đề gì không.”

Nói xong anh lại cầm thêm một văn kiện khác, đặt trước mặt Khương Từ, nói: “Còn có bản tiếng nước ngoài, em cũng xem giúp anh đi.”

Khương Từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Sao tôi còn phải xem bản tiếng Anh?”

Thẩm Thính Nam đút tay vào túi dựa vào bàn làm việc nhìn cô, trong mắt đều là ý cười, nói: “Vì có hai bản hợp đồng, lỡ như bản tiếng Trung không có vấn đề mà bản tiếng Anh lại có vấn đề thì sao?”

Khương Từ cảm thấy Thẩm Thính Nam cố ý muốn giữ cô lại đây, lấy bản hợp đồng dày như vậy cho cô đọc, đọc xong trời cũng đã tối rồi.

Cô buông xuôi, nhìn Thẩm Thính Nam nói: “Tiếng Anh của tôi không tốt, anh tìm luật sư khác xem giúp anh đi.”

Thẩm Thính Nam cười, ánh mắt nhìn Khương Từ không giấu được sự yêu thương, “Em lừa ai thế, hẹn hò với em lâu như vậy, anh còn không biết tiếng Anh của em có tốt không à? Quyển sách tham khảo pháp luật tiếng Anh ở đầu giường là của ai thế?”

Khương Từ mím môi nhìn Thẩm Thính Nam, mất hứng nói: “Xem hết hai bản hợp đồng này thì trời cũng tối rồi.”

Thẩm Thính Nam cười, nói: “Chút nữa anh mua cơm cho em, buổi tối đưa em về. Làm thêm ngoài giờ lương gấp ba, thế nào?”

Cho dù Thẩm Thính Nam không cho tiền lương gấp ba thì sau khi ký hợp đồng, đây cũng là trách nhiệm công việc của Khương Từ. Cô chỉ không vui vì anh lừa cô tới, cô nhìn Thẩm Thính Nam, không nhịn được hỏi: “Thẩm Thính Nam, anh là ông chủ của Tân Thành à? Sao tôi chưa từng nghe anh nói qua?”

Thẩm Thính Nam nói: “Sao lại chưa nói qua? Lúc trước không phải anh đã nói với em, lúc học đại học anh hùn vốn lập nghiệp với Lục Ký Châu, đó là Tân Thành, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học anh mới tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình. Công ty hùn vốn với Lục Ký Châu mấy năm qua phát triển rất thuận lợi nên thời gian anh dành cho nó ít hơn, vậy nên có thể em ít nghe anh nói đến.”

Khương Từ biết Thẩm Thính Nam và Lục Ký Châu có một công ty hùn vốn với nhau nhưng không biết đó là Tân Thành.

Thẩm Thính Nam nhìn cô, nói: “Lúc cầu hôn không phải anh đã cho em xem chi tiết tài sản của anh rồi sao? Em không xem?”

Thẩm Thính Nam vẫn luôn không giấu giếm gì với Khương Từ, lúc cầu hôn, ngoài chiếc nhẫn kim cương, còn có thông tin chi tiết về tất cả tài sản của anh, anh cần Khương Từ hiểu rõ tất cả tình hình tài chính của mình, bởi vì sau này những tài sản này đều sẽ thuộc về Khương Từ.

Khương Từ còn nhớ, lúc cầu hôn Thẩm Thính Nam có đưa cho cô một tập hồ sơ rất dày, là danh sách về tất cả tài sản của anh, nhưng Khương Từ không xem, cô không nghĩ đến việc chia tài sản của anh cho nên không quá quan tâm đ ến tình trạng tài chính của anh.

Thẩm Thính Nam nhận ra, nói: “Đoán em cũng không xem, nếu không thì hôm nay có lẽ em đã không tới rồi.”

Khương Từ không lên tiếng, nhưng nếu cô biết Thẩm Thính Nam là cổ đông nắm quyền kiểm soát thực sự của Tân Thành, có lẽ hôm nay cô sẽ không đến đây.

Thẩm Thính Nam nhìn cô, thẳng thắn nói: “Có điều tài sản bây giờ của anh đã bớt đi rồi, anh từ bỏ cổ phần Thẩm thị, nhưng doanh thu và lợi nhuận của Tân Thành cũng không tệ lắm, anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sau này có lẽ có thể kiếm thêm được nhiều hơn.

Anh nhìn Khương Từ, trong mắt có ý cười, nói: “Có điều tài sản có ít đi thế nào nữa thì nuôi luật sư Khương của chúng ta cũng không có vấn đề gì.”

Tai Khương Từ không khỏi nóng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thính Nam, nói: “Ai muốn anh nuôi.”

Thẩm Thính Nam cười, đùa cô, “Vâng, suýt nữa quên mất luật sư Khương của chúng ta là người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không em nuôi anh đi?”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, qua thật lâu sau cuối cùng cô vẫn không nhịn được nói: “Thẩm Thính Nam, anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết anh đã đánh mất gì không?”

Thẩm Thính Nam ừ một tiếng, anh nhìn Khương Từ, thấp giọng nói: “Có phải anh đã nói với em anh không quan tâm đ ến tài sản địa vị của gia tộc, những thứ đó vốn không thuộc về anh, anh không quan tâm nó có mất đi hay không, không ai có thể lấy những thứ đó để trói buộc anh, nếu nhất định phải chọn, không cần suy nghĩ, anh sẽ chỉ chọn em.”

“Vậy mẹ anh thì sao?” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, đôi mắt hơi chua xót, “Mẹ anh sẽ mãi mãi không chấp nhận tôi, cũng sẽ không bao giờ đồng ý với chuyện chúng ta hẹn hò.”

“Sao chúng ta lại cần bà ấy đồng ý?” Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ, nghiêm túc nói: “Anh biết em không muốn để anh bị kẹp giữa em và mẹ anh, không muốn để anh vì em mà cãi lời ba mẹ, nhưng em có từng nghĩ tới, cho dù phải lựa chọn giữa em và mẹ anh, anh cũng sẽ chỉ chọn em.”

“Tình thân dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng tình thân không phải lòng hiếu thảo ngu ngốc, nếu để duy trì tình thân mà ngay cả người mình thích cũng phải từ bỏ thì anh và một cái xác không hồn có gì khác nhau? Anh đã cố gắng tìm sự cân bằng, cũng đã nhắc nhở mẹ anh rất nhiều lần đừng làm tổn thương em, nhưng lúc bà ấy không quan tâm đ ến cảm nhận của anh mà tổn thương em, bà ấy đã không tôn trọng anh.”

“Nếu bà ấy đã không tôn trọng anh, không vui cũng tốt nổi giận cũng tốt, đấy đều là chuyện của bà ấy, sao chúng ta phải vì sự cố chấp bà ấy mà hi sinh chuyện tình cảm của mình? Người nên thay đổi là bà ấy, không phải chúng ta.”

“Nhưng tôi lo lắng…”

“Lo bà ấy lại tức đến nhập viện?” Thẩm Thính Nam nói: “Không cần lo lắng, anh rất hiểu mẹ anh, càng thuận theo bà ấy, bà ấy càng trầm trọng hơn, một khi chúng ta không quan tâm đ ến, bà ấy muốn tức giận cũng không tìm thấy ai để trút giận, thời gian dài bà ấy không chấp nhận cũng phải chấp nhận.”

“Nhưng…”

Thẩm Thính Nam không nhịn được nắm tay Khương Từ, nhìn cô, “Lúc nào em cũng lo lắng cho người khác nhưng không thể lo lắng cho anh một chút sao? Em có biết từ lúc em rời xa anh, anh đã bao lâu rồi chưa ngủ ngon không?”

Hai mắt Khương Từ không khống chế được phiếm hồng, cô nhìn Thẩm Thính Nam, cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Anh tưởng em ngủ ngon à?”

Thẩm Thính Nam nhìn hai mắt sưng đỏ của Khương Từ, trong mắt và khóe môi không khỏi hiện lên ý cười, giọng nói trầm thấp mê hoặc cô: “Vậy tối nay em có muốn ngủ cùng nhau không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận