Rớt Đài - Cộng Cốt Huyết

Chương 10: Là Anh Đã Trao Em


Tôi lẳng lặng mà cười, tầm mắt hướng đến Hứa Thịnh đang đi về phía này.

Sau khi lão già nhà họ Hứa đến tuổi, ông ta đã trực tiếp bỏ qua thằng con trai không nên thân của mình, mà giao Hứa gia vào tay đứa cháu trưởng. Tuy nhiên trò cười này cũng không kéo dài quá lâu. Nguyên nhân là ngay giữa hoàn cảnh ngặt nghèo của gia tộc, Hứa Thịnh một tay lật chuyển tình thế, đưa một Hứa gia sắp sửa suy tàn lần nữa trở về đỉnh cao quyền lực.

Chuyện cũ của người này, xem chừng cũng không kém cạnh quá khứ sát phạt tranh quyền đoạt lợi của Côn Du là bao.

“Lâu ngày không gặp, ngài Lục của chúng ta vẫn khoẻ mạnh chứ?” Hứa Thịnh nâng ly rượu hướng tôi chào hỏi.

À, khoẻ chứ, làm gì có ngày nào tôi không chịu cảnh sống kiếp thú vật đâu. Bên cạnh đó, ngoại trừ việc quen biết Hứa Thanh Hà, tôi và hắn cũng chẳng có bất kỳ mối liên quan nào khác. Nhưng đã biết được việc kia rồi mà hắn vẫn còn tâm trí đứng đây giả nhân giả nghĩa với tôi. Tôi chợt có chút đồng tình với tên nhóc Hứa Thanh Hà.

Xuất thân không chỉ mang đến cho người sở hữu tiền tài và danh lợi, mà đó còn là trách nhiệm và cái giá đắng chát phải gánh lấy. Vì ích lợi của tập thể, hy sinh là điều không thể tránh khỏi.

Hứa Thanh Hà chính là một vật hi sinh như thế. Nói không chừng, người tiếp theo sẽ bản thân tôi.

Tôi khó khăn cho hắn một sắc mặt tạm gọi là ổn, trông vô cùng có lệ: “Phong thái của ngài Hứa đây vẫn như xưa nhỉ.”

Hứa Thịnh nghe vậy thì cười: “Tôi sao có thể so được với ngài Lục chứ, khác xưa nhiều rồi.”

Lời này của hắn sâu cay ý vị không khác gì nét cười hiển hiện trên gương mặt người nọ, trông vô cùng thiếu đánh.

“Tôi có một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác giữa hai nhà muốn bàn riêng với ngài Côn. Không biết ngài Lục đây có thể cho phép tôi mượn ngài Côn của ngài trong chốc lát không?”

Tôi đột nhiên quay ngoắt lại nhìn về phía Côn Du, phi vụ hợp tác làm ăn của hắn và Hứa gia không hề tan rã!

Đây là một âm mưu, một âm mưu được vạch ra chỉ để thử lòng tôi.

Đáng chết! Tôi đã bị hắn lừa!

Trong lòng tôi nghi ngút lửa giận, ngoài mặt lại không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì. Tôi hất cánh tay đặt bên eo mình ra, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, hai người cứ thong thả bàn luận, tôi cũng không làm phiền nữa.”

Rời khỏi cái vòng lẩn quẩn này đã nhiều năm, tôi chợt nhận ra nơi đây xuất hiện thêm một vài gương mặt xa lạ mới mẻ. Vì để khiến Côn Du hạ thấp cảnh giác, tôi không có ý định kết giao với người nào, chỉ đơn giản rời khỏi đại sảnh, tìm chỗ không có ai để giết thời gian.

Tôi đi ngang qua bể bơi, cầm lấy chiếc bật lửa vô chủ trên chiếc bàn nọ, châm cho bản thân một điếu thuốc lá.

Hương thuốc lá nồng nàn căng tràn lá phổi, tàn hơi lưu lại bên trong lâu đến mức khiến cổ họng tôi trở nên đau rát. Nhưng trái lại, lồng ngực vì thế mà có phần bình tĩnh hơn.

Sau khi rít vào từng hơi thật sâu, điếu thuốc cũng đã sắp cháy hết, tôi bèn vứt phần còn lại vào trong bể bơi.

Khi đang ngậm một điếu thuốc mới trong miệng để chuẩn bị châm lửa, âm điệu ngọn lửa tí tách trên tay trùng điệp với từng tiếng gợn sóng dưới chân, trời đất trước mắt quay cuồng, dòng nước lạnh lẽo trong nháy mắt phủ ngập đỉnh đầu.

Phút giây hoảng loạn ngắn ngủi qua đi, lý trí nhanh chóng trở về với tôi, tôi nhanh chóng bò lại lên bờ, quỳ rạp trên đất mà ho sặc sụa.

Vài phút sau, khi cảm giác khó chịu kia dần được vơi bớt, tôi khó nén nổi vẻ u ám trên mặt mà ngẩng đầu lên.

Thằng nhóc khốn khiếp trưng ra vẻ mặt như đang xem kịch hay, lời nói càng thêm cường điệu và ác độc: “Ơ kìa! Ánh mắt đó là muốn nuốt chửng em sao? Đáng sợ quá đi mất, anh sẽ dọa đến các bạn nhỏ đó, anh đừng nhìn em như vậy nữa, sợ quá đi thôi.”

Tầm mắt của tên nhóc chợt hạ: “Quần áo của anh ướt đẫm cả rồi, mau cởi ra đi, kẻo bị cảm lạnh mất.”

Chiếc áo sũng nước dính ướt trên người, tôi cởi vội nó ra, rồi đè chặt thanh niên xuống nền đất một cách đầy bạo lực. Tôi xoay hai tay cậu ta lại, lôi cà vạt xuống siết chặt lấy cổ tay cậu ta.

“Anh đừng vội vàng vậy chứ, hai ta chậm rãi mà chơi nhé, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không phản kháng lại anh đâu ——”

Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã nắm đầu cậu ta mà ấn vào trong nước, không màng người kia giãy giụa ra sao, lực trên cổ tay tôi vẫn không chút xê dịch.

Dám trêu cợt tôi, cũng nên biết kết cục sẽ như thế nào.

Chờ người kia không còn sức giãy giụa, tôi lôi đầu cậu ta lên, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc khốn khiếp này, tuổi tác không phải là cái cớ cho sự tác oai tác quái của mày, rõ hay không?”

Mặc kệ thằng nhóc có nghe thấy hay không, tôi vội buông tay, một chân đạp cậu ta thẳng vào bể bơi.

Tôi đi vào bãi đỗ xe, một bóng hình chờ sẵn mở cửa xe nghênh đón tôi, cởi áo khoác đang mặc khoác lên vai tôi.

Cậu khẽ gọi một tiếng “Trừng ca”, tuy rằng đều sở hữu mái tóc vàng cùng đôi mắt lục sắc đặc trưng, nhưng tôi biết rõ cậu ta chính là Đàm An. Chỉ có người này mới không rộn chuyện hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì, mà là lập tức gọi điện cho người đưa quần áo tới.

Tôi ngồi vào bên trong xe, không định chờ thêm mà bảo cậu ta nhanh chóng đánh xe trở về.

Đàm An liếc nhìn tôi một cái, trầm mặc làm theo.

Trở về Côn gia đã là đêm khuya, từ sau khi trở thành tình nhân của Côn Du, tôi lần nữa dọn về sống tại Côn gia.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, phát hiện Đàm An vẫn còn ở lại, tôi nói: “Cậu cũng không phải là chó trông cửa, còn muốn thủ tới khi nào chứ?”

Đàm An rũ mắt không nói một lời.

“Tiểu An.”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lấy tôi, đôi con ngươi sáng trong màu lục nhạt, dưới ánh đèn huỳnh quang càng trở nên tối đi.

Tôi cười khẽ: “Tôi vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu chẳng có cái gì trong tay cả. Nhưng hiện tại, dáng vóc của cậu còn cao lớn hơn cả tôi nữa. Cậu đã trưởng thành.”

“Trừng ca.” Ánh mắt người kia thêm phần quyết liệt: “Sinh mạng này, là anh đã trao em.”

Ý cười trên mặt tôi càng thêm nùng đậm, ngữ khí phát ra tràn đầy mê hoặc, say sưa: “Vậy thì, trở về bên cạnh tôi, tiếp tục làm con chó cho tôi, được không?”

“Nghĩ thật kỹ rồi hẳn phản hồi lại với tôi.” Tôi vỗ nhẹ bờ vai của cậu ta, giọng điệu thân thiết làm sao: “Tiểu An, tôi sẽ chờ lời hồi đáp của cậu. Nhớ lấy, phải giữ kín chuyện này giúp tôi.”

“Trở về đi, suy xét kỹ lưỡng nhé.”

Nếu lôi kéo được trợ tá đắc lực của Côn Du, tôi có thể một tay trừ khử hắn hay không?

Tôi cần phải ngẫm lại thật kỹ đã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận