Rớt Đài - Cộng Cốt Huyết

Chương 14: Không Thắng Được


Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông nọ.

Người ấy giống như một nắm tuyết, trong vắt, lạnh lẽo, vừa mang trên mình cái lạnh thấu xương, lại vừa có được vẻ đẹp lộng lẫy nhất trên đời này, khiến con người ta muốn đến gần, nhưng lại theo bản năng mà thấy sợ hãi.

Sự xuất hiện của ông ấy khiến tất cả những đứa trẻ phía sau đều cố tỏ ra ngoan ngoãn, thông minh, hay đáng yêu. Rất nhiều người muốn giành lấy ông ấy cho mình, nhưng người đó lại chỉ nhận nuôi mỗi mình tôi.

Ông ấy nắm đôi bàn tay tê cóng của tôi, cùng nhau bước đi qua gió tuyết dày đặc. Người ấy khiến tôi cảm thấy, rằng mười năm vô nghĩa trước đây của đời mình, tất cả đều vì chờ đợi sự xuất hiện của ông ấy.

Tôi không trách ông ấy vì sao đến trễ, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì ông ấy đã đến.

Ông ấy đặt cho tôi một cái tên mới, là Lục Trừng Tây. Tôi hỏi người ấy vì sao lại chọn họ Lục. Ông ấy không trả lời, nhưng tôi biết rõ, đó chính là họ của mẹ ruột tôi.

Tôi đã tha thứ cho bà ấy.

Dưới sự sắp xếp của người nọ, tôi đã dần hòa nhập với xã hội, học lấy những tri thức mà mười năm qua chưa từng có cơ hội tiếp xúc, có được cảm xúc và ham muốn mà bấy lâu nay lẽ ra tôi nên có sẵn.

Ông ấy cho tôi một mái nhà để ở, cũng không hề đánh chửi tôi. Ông ấy lãnh đạm xa cách, học thức uyên bác, đĩnh đạc và giàu có. Rất nhiều khoảnh khắc trong đời, ông ấy chỉ đơn giản là lẳng lặng mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy, đây chính là những gì mà tôi luôn mong mỏi.

Dưới cái nhìn chăm chú của người nọ, tôi quyết tâm phải làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Nhưng trái với mong đợi, con của ông ấy lại không chào đón tôi.

Kể từ ngày bước chân vào Côn gia, tôi đã nhận được lời cảnh cáo của Côn Diễn. Ban đêm, anh ta nhảy vào phòng tôi, đánh tôi một trận.

Anh ta rất thông minh, không hề đánh vào mặt tôi. Nhưng ngày hôm sau, Côn Trì vẫn biết được, kết quả là anh ta bị phạt.

Tôi vào phòng anh ta nói lời xin lỗi, vì tôi không muốn khiến cho Côn Trì thấy khó xử, tôi hy vọng có thể đàm phán rõ ràng với anh ta. Kết quả là, tôi thấy được nỗi căm hận và chán ghét nồng đượm trong ánh nhìn của Côn Diễn. Cuộc đàm phán đã thất bại —— anh ta cho rằng tôi đã cướp lấy Côn Trì, cha của anh ta.

Nếu người này thật sự nghĩ như vậy, thế thì tự mình đoạt lại đi. Nhưng trước hết, là anh ta phải có bản lĩnh để làm việc này đã.

Một kẻ ngu xuẩn chỉ biết ỷ vào xuất thân mà diễu võ dương oai, táo tợn gây khó dễ cho tôi bằng những cách vô cùng lộ liễu, sao có thể thắng lại tôi cơ chứ?

Tôi không sợ sự giễu cợt, cô lập, khiêu khích, thậm chí là nỗi căm giận và bắt nạt của anh ta. Nhưng tôi lại không thể đánh trả. Côn Trì hy vọng tôi sẽ là một đứa trẻ ngoan, vậy thì tôi sẽ trở thành đứa trẻ ngoan mà ông ấy muốn.

Cách thức trả thù có vô vàn, tôi sẽ khiến cho Côn Diễn hiểu được, cướp đoạt thực sự là như thế nào. Vòng hào quang của anh ta, vinh hiển ngời ngời của anh ta, tôi sẽ cướp đi hết thảy. Tôi sẽ khiến cho mọi người thấy được, con người này thực sự cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. 

Côn Trì cũng sẽ nhìn thấy được. Lúc ấy, Côn Diễn mới là kẻ chân chính mất đi toàn bộ sự ỷ lại và điểm tựa.

Hiện tại thì sao chứ? So ra thì hết thảy cũng chỉ là trò vụn vặt nhỏ nhoi mà thôi.

Tôi lớn lên dưới sự áp bức của anh ta. Nhưng kể từ khi tôi vào cấp ba, anh ta không còn động thủ với tôi nữa, mà lại tìm cách bám lấy tôi cả ngày. Cũng vì để tôi gọi anh ta một tiếng “anh Diễn”, anh ta sẽ làm theo bất cứ mọi điều tôi yêu cầu, kể cả là nó có vô lý ra sao.

Tôi có dự cảm không lành, nên bắt đầu cố ý tránh xa người này, trốn khỏi anh ta, thậm chí còn kết bạn mới để làm lý do cho việc tôi không cần anh ta nữa, hy vọng người này biết khó mà lui.

Nhưng điều đáng lẽ phải diễn ra, có muốn tránh cũng không được. Một ngày nọ, tại bữa tiệc sinh nhật tổ chức trong bar club của một người bạn, anh ta dồn tôi vào một góc không người, tức giận trách cứ tôi có mới nới cũ, nói rằng tôi là kẻ phóng đãng. Anh ta thổ lộ những gì người khác cho tôi, anh ta cũng có thể cho tôi được, vì sao tôi lại muốn chọn một người khác cơ chứ.

Lời anh ta thốt ra mới nực cười làm sao, tôi không chút sợ sệt mà cười phá lên: “Anh thích tôi à?”

Người kia chỉ biết uy hiếp: “Em là của tôi! Em đã cướp đi cha của tôi, tốt hơn hết nên dùng thân mình bồi thường cho tôi. Mặc kệ em có nguyện ý hay không, Lục Trừng Tây, em xứng đáng là của tôi!”

Đồ ngu xuẩn đáng chết, ánh mắt của anh ta đã bán đứng anh ta. Người này cho rằng đây là dục vọng chiếm hữu, nhưng nếu anh ta biết được những việc mà tôi đã làm với anh ta, người này sẽ phải đau đớn cỡ nào cơ chứ.

Tôi ác độc nói ra kế hoạch trả thù của mình với anh ta, thành công thấy được biểu cảm vỡ vụn trên gương mặt kia, từ trời quang ngã gục xuống dưới, rơi thẳng vào hố sâu bùn lầy.

Trông anh ta mới đau lòng làm sao, xứng đáng cả thôi!

Anh thích ai chẳng thích, lại cố tình đi thích tôi. Ai khiến cho anh một hai phải mê đắm tôi, lại không có bản lĩnh khiến tôi muốn đáp lại. Khi anh trao thứ tình cảm này đến tay tôi, anh nên biết rõ kết cục sẽ là như thế này chứ.

Niềm yêu thích của anh ta khiến tôi thấy ghê tởm.

Một tên đầu sỏ ức hiếp tôi từ nhỏ đến lớn, sao anh ta dám xem như chưa từng có việc gì xảy ra? Sao anh ta dám… Anh ta làm sao xứng cơ chứ!

Anh ta khiến tôi thấy buồn nôn!

Tôi muốn rời đi, lại bị người nọ kéo lấy cổ tay, cường bạo ép tôi ngã ngồi xuống ghế. Anh ta rót cho tôi một ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt, bên trong chẳng bao hàm chút yêu thích nào cả.

Ly rượu kia khiến tôi phát hỏa.

Đêm đó anh ta cường bạo tôi.

Tôi bị anh ta giam cầm ở biệt thự riêng suốt ba tháng ròng. Rồi ba tháng sau, tôi chính thức trở thành đồ chơi của anh ta.

Vị trí của tôi và anh ta lần nữa xoay chuyển, tựa như lúc ban đầu, trở về dáng vẻ của người chịu tội và kẻ hành quyết. Tôi khiến anh ta ngã vào vũng bùn. Anh ta cũng kéo tuột tôi, một người vừa vất vả bò lên đài cao ngã khụy xuống đáy vực. Anh ta không hề thua, nhưng tôi cũng không thắng được.

Nhưng người chân chính tuyên bố án tử cho tôi, trớ trêu thay, lại chính là Côn Trì. Ông ta muốn tôi thua thảm, tôi cũng chẳng có cách nào thắng cuộc.

Đó là vào một ngày Côn Trì đi công tác, tôi bị Côn Diễn ấn chặt trên giường mà làm. Anh ta mạnh bạo đâm rút khiến tôi đau đớn thống khổ, gắt gao nắm chặt khăn trải giường không chịu thốt ra một lời. Khi chuyển điểm nhìn qua nơi khác để dời đi sự chú ý của mình, tôi thấy được Côn Trì đứng đó, bên ngoài cánh cửa khép hờ đằng kia.

Tôi sợ hãi kêu ra tiếng, thì bị Côn Diễn dùng ngôn từ mà ra sức nhục mạ, lại nhìn thấy bóng dáng Côn Trì xoay người rời đi.

Thậm chí ông ta cũng không định hỏi liệu tôi có tình nguyện hay không, cứ thế không quay đầu lại, đi thẳng một mạch ra khỏi đây. Thậm chí ông ta cũng chẳng buồn nhìn lấy tôi dù chỉ một lần.

Sau cùng thì tôi cũng đã hiểu, trong ánh mắt của người nọ, thật sự chưa bao giờ xuất hiện sự tồn tại của tôi. Có lẽ suốt ba tháng cầm tù kia, ông ta biết đấy, chỉ là ông ta không hề để bụng.

Cái vẻ bàng quan lạnh nhạt của ông ta còn khó tiếp thu hơn việc ông ta trực tiếp trừng phạt tôi. Thà rằng ông ta cứ mạnh bạo đánh tôi một trận nhừ đòn, cũng tốt hơn việc để tôi biết được chân tướng bi thảm đến cùng cực này.

Côn Diễn lật người tôi lại, hôn lên khóe mắt tôi, để tôi không khóc nữa.

Anh ta sẽ không bao giờ hiểu được thứ tôi thật sự mất đi là cái gì. Đó là thứ mà trước nay con tim này luôn luôn khao khát, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào có thể chạm đến.

Anh ta thở dài vuốt ve gương mặt tôi: “Dù cho là đang khóc, em vẫn thật xinh đẹp làm sao. Trừng Trừng, bỏ ý định làm mẹ kế của tôi đi. Khi nãy em cũng đã thấy rồi, ông ấy thật sự không cần em. Em cho rằng ông ấy không biết cái gì cả sao? Ông ấy chỉ đang ngầm đồng ý mà thôi.”

“Ngoan nào, đừng ôm ấp những tâm tư không nên có nữa. Em là của tôi, Trừng Trừng của tôi, tôi muốn em.”

Thứ anh ta muốn chỉ là một con búp bê vải rách nát, chẳng hề là tôi. Những cái ve vuốt của anh ta khiến tôi phát điên lên, nhưng bản thân chỉ có thể lẳng lặng mà khóc.

Tôi chẳng có một thứ gì trong tay, ngoại trừ tiếng khóc than này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận