Rớt Đài - Cộng Cốt Huyết

Chương 30: Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (H)


Một bó hoa khô héo được đặt lên bia mộ.

Bên dưới là nơi mai táng tro cốt của Côn Trì.

Kế Lăng nói: “Ngày đó khi trên đường đến nơi này, anh vô tình gặp phải tai nạn xe cộ, không thể đến thăm ông ta. Hôm nay, tôi sẽ giúp Trừng ca lấp đầy những tiếc nuối của khi ấy nhé.”

“Gặp được người nọ rồi, anh vui chứ?” Kế Lăng ôm chặt eo tôi, môi lưỡi dây dưa nơi vành tai, ngữ khí thân mật tựa như tiếng thỏ thẻ của những cặp tình nhân.

Tôi lẳng lặng nhìn bó hoa trên bia mộ.

Những cánh hoa khô héo, mục ruỗng.

Tàn tro cùng tấm bia mộ xám xịt.

Thật là sự sắp đặt có chủ đích.

“Vậy nên, người trong lòng anh, không phải Mục Ngôn, cũng không phải Côn gia, mà là ông ta, đúng không? Trừng ca, thật không công bằng mà.”

Kế Lăng hôn liếm nơi giữa cổ tôi, một bàn tay khác cưỡng ép buộc tôi phải ngẩng đầu, hàm răng cắn chặt hầu kết của tôi, cậu ta dùng sức, khiến tôi nhịn không được mà cử động hầu kết, cảm thấy vô cùng khó chịu và bị cắn đến đau nhói.

Cậu ta ngậm lấy trái cổ của tôi, dùng sức mút vào, tôi càng kháng cự, cậu ta càng khiến tôi sắp không xong mất.

Tôi nắm lấy tóc của người này: “Đừng làm ở nơi này.”

“Tôi muốn, Trừng ca.” Đôi tay cậu ta cách một lớp quần mà niết vùng dưới háng của tôi, xoa nắn trong tay.

“Đi vào trong xe.”

“Tại sao cơ chứ?”

Tầm mắt của tôi dừng lại trên gương mặt cậu ta, bình tĩnh mà nói: “Không vì cái gì cả.”

Không gian chật chội bên trong xe khiến hai người chúng tôi dán chặt vào nhau, làn da trần trụi bị cọ xát vào lớp vải thô ráp khó chịu, thân thể loã lồ bị cưỡng ép đâm ra tiến vào. Những cơn đau rất nhỏ lôi cuốn cơ thể mẫn cảm, khiến tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị động mà nhận lấy.

Cậu ta áo mũ chỉnh tề, dễ dàng làm chủ cuộc chơi.

Tôi thể xác và tinh thần loã lồ, không chịu phát ra bất kỳ tiếng động nào.

“Vì sao lại không kêu?” Kế Lăng buộc tôi quay mặt về phía cậu ta, đôi đồng tử hoàn hảo không tì vết ẩn chứa ba phần tức giận, không hề sáng trong, mà là một cảm giác lạnh lẽo khó nén.

Lửa giận trong lòng tôi cũng đã không còn cách nào áp chế: “Sao lại hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là cậu có muốn làm hay không!”

“Vì sao lúc làm Trừng ca lại không chịu nhìn tôi chứ? Anh đang suy nghĩ về điều gì? Anh đang nghĩ đến ai? Là người chết kia phải không ——”

Tôi đột nhiên đẩy cậu ta ra, tiếp theo một cái tát giáng lên mặt người này.

“Không làm thì cút đi!”

Tôi nhặt nhạnh quần áo lên, muốn rời khỏi xe, lại bị cậu ta ôm chặt vào trong lòng. Gương mặt người này chôn ở giữa cổ tôi, như là thở dài, như là nức nở, lại giống như than thở, bất lực mà buộc phải đưa ra một quyết định thỏa hiệp đáng buồn.

“Trừng ca, thật xin lỗi, tôi sai rồi.”

Áo quần đang cầm trên tay bỗng chốc rơi xuống, hệt như những hạt bụi vàng của vận số, không thể khống chế bản năng mà phiêu tán rời khỏi đầu ngón tay tôi, không cách nào bắt lấy. Vì một khi đã để nó vụt đi mất, sẽ không đời nào tìm lại được nữa.

Tôi nhắm mắt, hé môi, một vị rỉ sắt tanh tưởi lan tràn trong khoang miệng.

Đó là cái giá cho sự mất khống chế.

Tôi than nhẹ, khẽ nâng gương mặt của Kế Lăng lên, cùng cậu ta trao đổi một nụ hôn tràn đầy máu huyết.

“Được, không phải là cậu muốn sao? Ngồi yên đừng nhúc nhích, đến lượt tôi.”

“Trừng ca, không công bằng… Làm sao chúng tôi có thể thắng được… Một người đã chết… ”

“Ngoan, nghe lời.”

Tôi hôn lên khóe mắt của cậu ta, ánh mắt lướt qua thiên địa mênh mông bên ngoài cánh cửa xe nhỏ hẹp. Những gì lọt vào tầm mắt, chỉ là những cái xác vô hồn đang bò trườn than khóc khắp nhân gian.

Lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Từ lâu đã không còn bất kỳ nỗi sợ nào nữa.

Buổi tối hôm đó, tôi thắng.

Kế Lăng thua trên bàn cờ mà cậu ta lấy làm tự hào.

Cậu ta không hề muốn thua, chỉ là cậu ta không thắng được mà thôi.

Đêm đó, chúng tôi nằm trên giường ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ, trong lòng rối như tơ vò, ngoài mặt thân mật khăng khít, cũng không làm gì khác.

Ai dạy cậu ta chơi cờ cũng không quan trọng. Thứ mà tôi muốn cũng không phải là câu trả lời của cậu ta, mà là của một người khác.

Sâu thẳm bên trong câu trả lời kia, chắc chắn sẽ bao hàm cả những thứ khác, nhưng hẳn là vẫn nằm trong sức chịu đựng của tôi.

Chẳng sợ bản thân nhìn không thấy, nhưng lòng này rõ là vẫn biết đến sự tồn tại của nó, thế nên mới khiến tôi thêm tin tưởng mà cất bước đuổi theo.

Kể từ đó về sau, Kế Lăng đem rất nhiều sách đến, cậu ta cũng không chơi cờ với tôi nữa. Bàn cờ nọ vẫn nằm lặng trong vườn hoa, chưa từng thu hồi.

Có nhiều thời điểm, tôi tự đánh cờ với bản thân mình. Tận mắt trông thấy những nước cờ không chút khác biệt nọ, lòng tôi chợt trở nên trống rỗng, không chút gợn sóng.

Đều thấy bụi Nam Sơn, nhiều năm vì xây đồi đắp núi.

Giữa biển khổ mênh mang, sinh tử thành gợn sóng.

Tôi nhìn không đến bờ, chỉ thấy rợp trời tâm ma.

Nghiệp chướng nặng nề, vạn kiếp bất phục.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận