Đó là những người anh em đã vô số lần vào sinh ra tử cùng anh, người nhỏ nhất trong số họ mới 21 tuổi. Buổi tối trước đó một ngày cậu ấy còn ẩn núp trong bụi cỏ ở Myanmar, hỏi anh có thích chàng trai hay cô gái nào không. Vào khoảnh khắc sau cuối cậu ấy đã dùng thân mình chắn mảnh bom sau lưng cho anh, máu thịt nổ tung thành mảnh nhỏ chẳng vẹn nguyên ngay trước mặt anh, gom chút hơi sức cuối cùng bảo anh mau chạy đi.
Anh gần như mất kiểm soát muốn xông ra hỏi những kẻ kia: Rốt cuộc là ai? Ai tiết lộ tin tức cơ mật? Rồi ai sẽ bù đắp mạng sống cho biết bao anh em của anh đây? Sói Rừng Rậm, đội đặc chủng tinh nhuệ nhất khu Tây Nam, giờ chỉ còn lại một con sói cô độc. Anh phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Cho đến khi cơn đau nhói trên môi truyền đến, anh mới thoát khỏi trạng thái gần như nổi điên. Trong hang động tối đen, anh chẳng thể nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được thiếu niên giữ mặt mình, kiên nhẫn vỗ về. Thấy anh cuối cùng cũng bình tĩnh, cậu mới nhẹ nhàng mút lấy bờ môi vừa bị anh cắn đau.
Nguỵ Vũ Sâm run run, mặc cậu tỉ mẩn hôn mình.
Những người ngoài hang chưa đi xa, tiếng nói chuyện vẫn rõ mồn một.
Một người trẻ tuổi nói: “Sói Rừng Rậm chết rồi, sau này chúng ta làm việc cũng tự do hơn… Ơ? Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”
Một người trẻ khác thắc mắc: “Hình như tao cũng mới nghe thấy tiếng gì đó.”
Lão già mắng một câu: “Cả một đường có ngớt tiếng bao giờ? Trong rừng mưa ngoại trừ thú hoang người rừng thì còn gì được nữa, mau lên đường đi!”
Lần đầu tiên Nguỵ Vũ Sâm ôm siết thiếu niên trong lòng mình, anh không nhận ra đó là một tư thế rất thân mật và dựa dẫm. Cuối cùng những thương đau tích tụ bao ngày cũng bùng phát ra ngoài, anh trượt gối quỳ trên đất, vùi mặt vào hõm cổ thiếu niên ngấm ngầm chịu đựng, mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống.
Nước mắt nóng cháy cả người, người lính rơi lệ như nhỏ máu, từng giọt lệ chứa đựng nỗi thống khổ khiến người ta hãi hùng.
Phù Việt vỗ nhẹ vai anh. Cậu huýt mấy tiếng sáo ngắn, tiếng sột soạt ngoài hang dần xa, Nguỵ Vũ Sâm chẳng hề nhận ra.
Phù Việt nghiêng đầu, cẩn thận hôn lên vành tai và cổ Nguỵ Vũ Sâm, đó là một cách trấn an đầy dịu dàng.
Hồi lâu sau, Nguỵ Vũ Sâm mới thẳng người, rời khỏi hõm vai thiếu niên, khàn giọng nói với thiếu niên trong bóng tối: “Xin lỗi, tôi quá kích động…”
Phù Việt thở dài, một lần nữa đặt đôi môi mềm lên mi mắt còn vương nước mắt của anh, dịu dàng hôn đi từng vệt nước.
Động tác ấy chẳng chút mập mờ, nhưng lạ thay lại khiến trái tim đau đớn co rút của anh dần dần dịu xuống.
Rồi anh nghe thấy thiếu niên nói bằng chất giọng dịu dàng: “Anh làm gì cũng được.”
Cái lần cậu dùng giọng điệu thế này nói chuyện với anh là lúc anh muốn giúp cậu giải toả, cậu cản anh rồi nói anh không cần làm thế, bây giờ cậu lại nói anh làm gì cũng được. Chỉ hai câu nói đơn giản nhưng anh đã thấy được sự nuông chiều chẳng mảy may che giấu mà thiếu niên dành cho mình.
Nguỵ Vũ Sâm thấy tim đập nhanh hơn, không biết nên phản ứng thế nào. Ngay lúc này ngoài hang bỗng có tiếng la hét truyền đến, giọng của những người vốn đã đi xa lại dần to rõ.
Nguỵ Vũ Sâm cầm cây súng bên người lên, đang định đứng dậy thì bị Phù Việt cản lại, thiếu niên khẽ nói: “Anh không tiện lộ mặt, em hỏi, anh nghe.”
Phù Việt đứng lên, thong dong ra ngoài. Con voi trắng ngoài cửa hang đang nằm nhoài trên mặt đất, thấy cậu xuất hiện thì chạm mũi vào tay cậu để chào hỏi.
Ngoài hang có động thực vật có thể phát sáng, không đến mức chẳng thấy gì. Năm người đàn ông túm tụm trên mảnh đất trống gần đó, sở dĩ nói túm tụm là bởi một con trăn đang cuộn tròn cơ thể dài ngoằng của mình như một sợi dây thừng trói năm người với nhau. Bây giờ họ đều rơi vào tình cảnh gay go, chỉ cần con trăn hơi dùng sức là họ sẽ xuống suối vàng ngay.
Nguỵ Vũ Sâm nhìn từ góc xó ra ngoài, Phù Việt thân thiết xoa đầu con trăn. Trước cơ thể đứng thẳng ngẩng lên của con trăn, hình thể của thiếu niên giống hệt một con thỏ, nhưng con trăn sẽ không nũng nịu trước một con thỏ.
Nó cúi người, ra hiệu cho thiếu niên ngồi lên người mình, nó xem mình như một tấm đệm một cách rất đỗi tự nhiên, nằm im bất động trên mặt đất.
Thực ra đây là một cảnh tượng rất kỳ bí, trước mặt cậu là một con voi trắng to lớn, trước nữa là một con trăn, hai con vật xuất hiện trong cùng một khung cảnh, chung sống hoà bình không quấy rầy nhau, mà điều thần kỳ hơn cả chính là hai con vật đó cho anh cảm giác an toàn.
Phù Việt vỗ lên cơ thể con trăn, nó thả lỏng người, cuối cùng mấy người Myanmar kia cũng được thở, họ hít từng ngụm lớn oxy.
Mấy người họ vừa hít thở được một tí thì nghe thấy một giọng nam trong veo vang lên, là tiếng Myanmar rất trôi chảy.
Phù Việt vào thẳng trọng điểm: “Lúc các người vừa đi qua đây tôi có nghe thấy các người nói có quân nhân chết ở Sách Mễ, đã xảy ra chuyện gì?”
Bấy giờ họ mới thấy rõ người ngồi trên lưng trăn, thiếu niên với tư thế thoải mái ở giữa ánh sáng lấp lánh trong đêm tối đang nhìn họ, sau lưng là voi trắng thiêng liêng, trước mặt có đom đóm lấp lánh vụt qua làm gương mặt vốn đã tinh xảo xinh đẹp của cậu càng thêm thần bí khó dò, khiến người ta thoáng chốc ngỡ rằng mình đã gặp được tinh linh.
Một người trẻ tuổi quên cả nỗi sợ: “Trời ơi, cậu là thần núi ư?”
Không chỉ cậu ta mà những người trong nhóm của cậu ta, kể cả Nguỵ Vũ Sâm cũng gần như bị thiếu niên mê hoặc, trong đêm tối thiếu niên xinh đẹp không giống người phàm.
Đây là đội ngũ do một ông lão, một gã trung niên và ba người trẻ tuổi hợp thành.
Phù Việt không trả lời cậu ta, mà đối diện với ông lão tụt lại sau cuối, lịch sự hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết không?”
Suy cho cùng lão ta đã lăn lộn bao năm, không cho rằng cậu là yêu quái trong núi gì sất, nhưng lão cũng không dám chọc giận cậu, thế là thận trọng trả lời: “Chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi vừa từ Trung Hoa về.”
Phù Việt chau mày, khẽ vẫy tay.
Bọn họ nhìn nhau, chưa kịp hoàn hồn thì chợt la thất thanh, lục tục trốn lên phía trước, chỉ có ông lão tụt lại sau cuối còn mơ hồ. Trước sự ám chỉ của mọi người, cuối cùng lão cũng nhận ra điều gì. Lão từ từ ngoảnh đầu, chỉ thấy ở chỗ cách lão không tới năm cm có một con rắn hổ mang Myanmar đang lặng lẽ nhìn lão chòng chọc.
Trong nháy mắt, lão bị dọa túa mồ hôi lạnh khắp người.
Phù Việt vẫn giữ giọng điệu thong dong như lúc nãy, nhưng bây giờ chẳng còn ai dám thoải mái lên tiếng nữa, vì không một ai cho rằng sự xuất hiện của con rắn hổ mang là ngoài ý muốn.
Phù Việt hỏi lại: “Ông có thể nói cho tôi biết được không?”
Mồ hôi lạnh trên thái dương trượt xuống khoé mắt làm lão đau nhói. Lão không còn bình tĩnh như lúc nãy, chẳng dám giở trò nữa, dẫu sao trước mặt lão chính là thú dữ hàng thật giá thật.
Lão nuốt nước bọt, gian nan lên tiếng: “Tôi nói.”
Con rắn hổ mang không rời đi, tựa như thanh gươm của Damocles[1] đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu lão, từng giây từng phút nhắc đều đang nhắc nhở lão có tai hoạ ngập đầu.
Lão nói: “Một tháng trước Khun Sa bắt cóc một nhóm nhà khoa học người Trung Quốc, bắt họ chiết xuất ma tuý có độ thuần khiết cao cho mình. Về sau bên phía Trung Quốc cử Sói Rừng Rậm đến giải cứu, nhưng Sói Rừng Rậm cũng chết hết rồi!”
Con ngươi của Nguỵ Vũ Sâm rụt lại. Không đúng! Sói Rừng Rậm nhận nhiệm vụ giải cứu một nhóm bác sĩ người Trung Quốc, sao có thể là nhà khoa học?
Tiểu Vũ nằm vùng thâm nhập vào trại, khoảnh khắc cuối cùng khi xông ra ngoài cậu ấy đã nói có nội gián, chạy mau, chưa kịp nói một chữ sau cuối đã bị nổ tung nửa đầu. Mà nhiệm vụ Sói Rừng Rậm nhận được lúc đó đúng là nhiệm vụ chính quy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vậy khâu nào xuất hiện vấn đề dẫn đến hiểu nhầm tính chất của con tin?
Phù Việt bình tĩnh gật đầu, hỏi: “Vậy nhóm nhà khoa học thì sao?”
Lão ngậm miệng, rõ ràng đang kiêng dè điều gì.
Trong mắt gã trung niên kế bên toàn là tơ máu, thấy rắn hổ mang đang thè lưỡi kề sát người cha mình, gã vội cướp lời: “Nghe nói bị bắn chết sạch ở Sách Mễ rồi!”
Phù Việt chau mày: “Ồ?”
Cậu không nhìn gã trung niên mà vẫn tiếp tục nhìn ông lão. Rắn hổ mang khẽ chạm cái lưỡi lạnh như băng lên mặt lão, gần đến nỗi lão có thể thấy rõ răng độc của con rắn. Lão cắn răng nói: “Nghe nói họ đã bị Khun Sa đánh tráo đưa đến Tam Giác Vàng từ lâu, cái chết của Sói Rừng Rậm nhằm mục đích che đậy sự thật về nhóm nhà khoa học đó!”
Phù Việt hờ hững hỏi: “Vậy là Sói Rừng Rậm chết cả rồi?”
Lão nói: “Chết hết rồi, truyền tai nhau khắp đường.”
Nguỵ Vũ Sâm biết vì sao cậu hỏi như thế, trước tình huống chưa rõ cục diện thế nào, anh “đã chết” sẽ an toàn hơn còn sống.
Phù Việt xua tay, con rắn hổ mang bò xuống dọc theo cơ thể con trăn rồi bơi qua chỗ cậu, ngoan ngoãn quấn quanh bắp chân Phù Việt, chỉ có cái đầu vẫn cảnh giác hướng về phía đám người nọ.
Cuối cùng ông lão kiệt sức xụi người trong ngực gã trung niên.
Lần này Phù Việt nói với gã trung niên: “Ông nói về hàng hoá của các ông đi.”
Sống lưng của gã trung niên cứng đờ, gã cho rằng cậu bé đến vì Sói Rừng Rậm.
Gã trung niên nuốt nước bọt, vô thức nhìn sang cha mình nhưng chỉ thấy cha mình sắp ngất, chuyện vừa rồi thật sự dọa lão điếng người.
Gã cắn môi, cân nhắc một chốc rồi nói: “Chúng tôi là lái buôn của Khun Sa, chủ yếu buôn bán ma tuý ở biên giới Trung – Miến, lần này chúng tôi quay về để xem hàng mới.”
Phù Việt gật đầu, hỏi: “Hàng mới là thứ Khun Sa mới nghiên cứu được à? Tên gì? Có đặc điểm gì?”
Gã trung niên nói: “Do nhà khoa học đợt này nghiên cứu ra, số hiệu 032, độ thuần khiết cao, những việc khác chúng tôi không biết. Nếu không phải bên đó giục chúng tôi về thì chúng tôi cũng không chọn vào rừng mưa ngay mùa mưa.”
***
Chú thích:
[1] Thanh gươm của Damocles: một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.
Hình tượng “Thanh gươm của Damocles” (sword of Damocles) nổi tiếng có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes (Tạm dịch: Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Phiên bản câu chuyện của Cicero tập trung vào Dionysius II, một vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ tư và thứ năm TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius vẫn vô cùng bất an. Những luật lệ tàn bạo đã gây ra cho ông nhiều kẻ thù, và ông bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị ám sát – đến nỗi ông phải ngủ trong một phòng ngủ được bao quanh bởi một con hào và chỉ tin cậy cho con gái giúp mình cạo râu bằng một lưỡi dao cạo.
Theo như Cicero kể, một ngày, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. “Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích”, Dionysius khó chịu trả lời, “ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?” Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức.
Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa.
(Trích từ: Thanh gươm của Damocles là gì?)