Rước Hôn

Chương 9: Chương 9:


 
Thấy Mộ Du Trầm vẫn ngồi yên bất động, ông cụ giận run người: “Sao con lại như vậy hả, một đại nam nhi mà không có chút trách nhiệm nào sao?”
 
Ông cụ gọi quản gia, kêu quản gia lên thư phòng lấy sổ hộ khẩu xuống đây.
 
Tình hình ngày càng mất kiểm soát, Thư Minh Yên vội nói: “Ông nội, ông hiểu lầm rồi, con không mang thai.”
 
Ông cụ giật mình đứng hình hai giây, không tin nói: “Sao có thể, ông nghe một người làm vườn nói, có người thấy con thường xuyên vào phòng Mộ Du Trầm ngủ cả buổi tối, còn có người nói sáng nay thấy con nôn nghén.”
 
Thư Minh Yên có chút không biết nên khóc hay nên cười, lần đầu tiên cô cảm thấy tin đồn đáng sợ như vậy.
 
Lúc sáng cô chỉ nhét quần áo vào bụng nên có thể nó phình to lên một chút, bọn họ nói tới nói lui, trong một buổi sáng mà có cả việc cô có phản ứng nôn nghén đến việc cô thường xuyên vào phòng Mộ Du Trầm ngủ qua đêm luôn à?
 
Cái này cũng quá kịch tính rồi!
 
“Ông nội, bọn họ chỉ lan truyền vớ vẩn thôi, nửa năm nay con vẫn luôn ở trường, cho dù thỉnh thoảng có trở về thì chú nhỏ cũng không có nhà, sao họ có thể bắt gặp tụi con nhiều lần được chứ? Còn chuyện nôn nghén, cái đó là không hề có, con còn chưa tốt nghiệp, sao lại mang thai ngay lúc này chứ ạ.”
 
“Thật sự không có?” Ông cụ dần bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ lại câu nói của Thư Minh Yên, quả thật cũng có lý.
 
Lúc sáng ông ấy nghe được tin tức đó, nghĩ rằng cuối cùng ông ấy đã có thể hy vọng vào chuyện hôn sự của Mộ Du Trầm rồi nên mừng tới mức bỏ qua hết mọi chuyện, cũng không cẩn thận cân nhắc kỹ.
 
Bị dội một xô nước lạnh khiến sự nhiệt tình bỗng tan biến, cháu chắt cũng không còn, ông nội Mộ đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
 
“Vậy là hai đứa không có quan hệ gì sao?” Ông cụ lại hỏi.
 
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm liếc nhìn nhau, vẫn chưa trả lời thì quản gia đã tiến vào, nhỏ nhẹ nói: “Thưa ông, vừa rồi vợ của ông cả gọi tới, nói rằng lát nữa sẽ đến bàn bạc với ngài về chuyện đính hôn của cậu Tri Diễn và cô Minh Yên. Sợ ngài ra ngoài nên muốn gọi điện đến báo trước, bà ấy đang trên đường tới đây rồi ạ.”
 
Việc này chưa xong mà việc khác đã tới.
 
Nghĩ đến cô bạn gái đã mang thai của Mộ Tri Diễn, tâm trạng Thư Minh Yên chợt cảm thấy phức tạp.
 
Con đường nhờ Mộ Du Trầm để thoát thân đã đổ vỡ, chuyện của cô và Mộ Tri Diễn phải làm sao đây?
 
Bỗng nhiên Mộ Du Trầm lên tiếng, trả lời câu hỏi trước đó của ông cụ: “Con và Minh Yên, cũng không phải là không có quan hệ gì.”
 
Anh liếc nhìn Thư Minh Yên một cái, không nhanh không chậm nói: “Tụi con đã hẹn hò được một thời gian, hôm nay định đến cục dân chính.”
 

Thư Minh Yên: “?”
 
Ông cụ đập bàn, lại nở nụ cười: “Nhìn xem, ông đã nói mà, lời của người giúp việc không phải là tin đồn vô căn cứ! Chắc chắn có sơ hở!”
 
Đột nhiên ông ấy lại không chắc chắn mà hỏi lại: “Nhưng sao đột nhiên hai đứa lại như vậy, rốt cuộc đây là thật hay là giả?”
 
Mộ Du Trầm: “Nếu là giả thì con đã nói rõ chuyện mang thai qua điện thoại rồi, cần gì phải chạy về nhà một chuyến?”
 
Ông cụ nghĩ lại thấy cũng có lý, nhanh chóng kêu quản gia đưa sổ hộ khẩu cho Mộ Du Trầm: “Có dự định rồi thì đừng dây dưa nữa, vừa hay hôm nay là thứ hai, rất thích hợp! Đến muộn chút nữa sẽ phải xếp hàng đó.”
 
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Con lên phòng thay quần áo.”
 
Rồi lại liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người Thư Minh Yên.
 
Đầu óc Thư Minh Yên vẫn còn mơ hồ, cô vô thức đứng dậy: “Con cũng đi thay!”
 
Đợi Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm rời đi rồi, ông cụ Mộ mới chống cây ba toong, cười khà khà đi ra khỏi phòng ăn, đến phòng khách ngồi xuống sô pha xem TV.
 
Quản gia vẫn còn khá hoang mang trước chuyện vừa xảy ra: “Thưa ngài, Mộ tổng và cô Minh Yên đi lĩnh chứng rồi, vậy lát nữa vợ ông cả và cậu Tri Diễn tới thì phải nói thế nào đây?”
 
Ông cụ Mộ nhấp một ngụm trà: “Có thể nói thế nào chứ, ăn ngay nói thật thôi.”
 
Quản gia muốn nói rồi lại thôi: “Cô Minh Yên từ cháu dâu trở thành con dâu, ngài tiếp nhận chuyện này cũng quá nhanh rồi?”
 
“Cái này thì có gì không thể tiếp nhận?” Ông cụ ngồi thẳng người: “Tụi nó trong mắt tôi đều là con trẻ, lúc trước Tri Diễn và Minh Yên là do tôi sắp đặt ngẫu nhiên thôi, cứ nghĩ rằng đó là chuyện vui, như vậy Minh Yên sẽ vĩnh viễn ở lại nhà họ Mộ, còn có thể thực hiện được lời hứa trước kia với ông nội con bé. Bây giờ Minh Yên và Du Trầm hai đứa đều có tình cảm với nhau, vậy tác hợp cho chúng cũng được thôi, dù sao đều là vợ của người nhà họ Mộ mà.”
 
Ông cụ thở dài: “Du Trầm bình thường cứ như ông cụ non, sắp 30 tuổi rồi mà chuyện cưới xin vẫn chưa đâu vào đâu, tôi sầu muốn chết đây, bây giờ thì hay rồi, không cần phải lo lắng suy nghĩ nữa. Đúng là không ngờ, nó lại có tình ý với con bé Minh Yên, trước kia Minh Yên tuổi còn nhỏ, Du Trầm thì lớn hơn con bé 7 tuổi, nên tôi cũng không nghĩ đến việc ghép đôi chúng nó, bây giờ thì đều trưởng thành rồi, hai đứa càng nhìn càng thấy xứng đôi!”
 
“Còn về thằng bé Tri Diễn kia, chẳng phải nó rất thích chơi bời bên ngoài sao, còn có cha mẹ quan tâm, không có cuộc hôn nhân này cũng chẳng sao cả.”
 
Không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, ông cụ Mộ đột nhiên bật cười ha hả: “Chẳng qua mấy năm nay Minh Yên gọi tôi là ông nội nghe quen rồi, sau này đổi lại gọi tôi là cha, tôi phải thích ứng nhanh mới được.”
 
Quản gia: “…”
 
— 
 
Mộ Du Trầm trở về phòng thay chiếc áo sơ mi khác, ánh sáng nơi khoé mắt nhìn thấy chiếc áo đã thay tối hôm qua.
 
Anh nhìn đồng hồ, đã giờ này mà sao dì Dung vẫn chưa tới gom quần áo đi giặt chứ?

 
Nhớ đến chuyện náo nhiệt sáng nay trong nhà, chắc là dì ấy vẫn chưa kịp làm.
 
Mộ Du Trầm cũng không để ý tới, đang định rời đi thì tầm mắt lơ đãng quét nhìn chiếc áo nằm ở cuối giường một lần nữa.
 
Anh đến gần một chút, cầm áo lên, ngón tay lướt nhẹ trên mặt áo kéo ra một sợi tóc rất dài. 
 
Quấn sợi tóc đen ấy quanh ngón tay, Mộ Du Trầm lại dời tầm mắt về phía sô pha, vị trí tối qua Thư Minh Yên nằm ngủ, sau đó anh lại quan sát chiếc áo sơ mi của mình.
 
Mộ Du Trầm vứt chiếc áo lên sô pha, anh lấy điện thoại gọi cho Thư Minh Yên: “Đã xong chưa?”
 
Thư Minh Yên đang gấp rút trang điểm trong phòng, sau khi bắt máy thì ấn mở loa ngoài, động tác trên tay nhanh thoăn thoắt: “Sắp xong rồi ạ.”
 
Mộ Du Trầm: “Đến phòng ta.”
 
Cuộc trò chuyện kết thúc.
 
Thư Minh Yên không biết vì sao anh đột nhiên gọi cho cô, dù cảm thấy hoang mang nhưng cũng không dám chậm trễ.
 
Có thể trước khi lĩnh chứng, anh tìm cô để nói vài chuyện liên quan đến hợp đồng trước hôn nhân.
 
Vài phút xong cô đã trang điểm xong, Thư Minh Yên cầm theo túi xách đi xuống lầu hai, tự nói với lòng, lần này Mộ Du Trầm giúp cô chuyện lớn, nếu lát nữa thật sự bàn bạc về hợp đồng trước hôn nhân, những yêu cầu có thể đáp ứng được thì cô sẽ hoàn toàn đồng ý, không thể khiến người ta cảm thấy chịu thiệt thòi.
 
Đứng trước cửa phòng ngủ của Mộ Du Trầm, cô đang định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.
 
Thư Minh Yên còn chưa kịp thấy người thì đã có một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong.
 
Ánh mắt trời chiếu vào từ song cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng rộng rãi.
 
Thư Minh Yên dựa lưng trên cửa, nâng mắt nhìn ngũ quan sắc sảo của Mộ Du Trầm, nói trong vô thức: “Chú nhỏ, chú tìm con?”
 
Mộ Du Trầm vẫn đang cầm sợi tóc trên tay, anh lắc lắc trước mặt cô: “Ta nói mà, sao đang êm đang đẹp lại mang thai chứ, cứ vậy mà có thai à?”
 
Thư Minh Yên nhìn sợi tóc trên tay anh, cô bất giác hướng mắt nhìn ra xa, trông thấy chiếc áo sơ mi bị vứt trên sô pha.
 
Thư Minh Yên lập tức đứng thẳng người: “Chú nhỏ, chuyện này để con giải thích.”
 

Mộ Du Trầm kéo khoé môi: “Được, con giải thích đi.”
 
Bầu không khí lắng đọng hai giây, hai má Thư Minh Yên nóng lên: “Dù sao chúng ta cũng chưa từng hẹn hò, con sợ diễn không đủ thật nên trong phút chốc đã nảy lòng tham, muốn trau chuốt hơn một chút.”
 
Cô khép ngón cái và ngón trỏ của tay phải lại, ý bảo thật sự chỉ là một chút thôi.
 
“Trau chuốt xong, thì mang thai à?”
 
“…”
 
Thư Minh Yên tự biết mình đã đuối lý, cô cúi đầu, nhỏ giọng ngụy biện một câu: “Con cũng đã giải thích rõ ràng với ông nội rồi, sau đó là do chú đồng ý lĩnh chứng với con, không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu con được.”
 
“Lẩm bẩm cái gì đó?” Cô nói quá nhỏ nên Mộ Du Trầm không thể nghe rõ, nhưng anh cảm thấy đó cũng chẳng phải lời gì hay ho.
 
Trước kia Mộ Du Trầm cho rằng cô thật sự rất ngoan hiền, ngoan ngoãn thấm vào tận trong xương tủy, nhưng sau đó anh lại phát hiện không phải vậy, cô vẫn còn một khía cạnh khác.
 
Ví dụ như bữa tiệc đêm đó ở Đồng Thành, đối mặt với Thái Thạch Mậu không có ý đồ tốt, cô ngay cả một chút yếu đuối và e ngại cũng không có.
 
Mấy năm nay cô giấu mình rất kỹ ở nhà họ Mộ.
 
Bình thường giả vờ ngoan hiền, biết nghe lời, nhưng sâu bên trong cô là người rất có chủ kiến.
 
Nguyên nhân lúc trước cô ngầm đồng ý hôn sự với Mộ Tri Diễn lại càng nực cười, nếu không phải do tối hôm qua chính miệng cô nói ra, thì quả thật Mộ Du Trầm cũng không dám nghĩ tới.
 
Vậy mà cô thật sự muốn một cuộc hôn nhân như goá chồng.
 
Bây giờ còn to gan hơn thế, cô lại dám mặc quần áo của anh.
 
Tối hôm qua Mộ Du Trầm để cô ở lại trong phòng, chỉ là mong rằng đến lúc sáng sẽ có người giúp việc nhìn thấy, rồi họ sẽ tạo chút tin đồn nhỏ, như vậy sẽ ít làm tổn hại đến danh dự của cô.
 
Nhưng cô thì ngược lại, hoàn toàn khiến mọi người tập trung vào việc họ đã ngủ với nhau, xác thực chuyện họ hẹn hò, tin đồn mang thai cũng từ đó mà ra.
 
Mộ Du Trầm thì không sao, nhưng cô là con gái, một chút danh dự của bản thân cũng không cần nữa sao. 
 
Không biết trên đời này có thứ gì mới khiến cô thật sự để tâm tới.
 
Nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, bây giờ Mộ Du Trầm mới phát hiện, chính ảnh lại không biết gì về cô.
 
“Sau này không được tự quyết như vậy nữa, nếu có lần sau…” Mộ Du Trầm tức giận, nhưng anh không nỡ nặng lời mắng cô, anh gập ngón trỏ lại, dừng trước trán cô vài cm, giống như muốn ký đầu cô.
 
“Chú nhỏ con sai rồi, sẽ không có lần sau!” Thư Minh Yên sợ tới mức nhắm mắt lại, khi còn bé nếu không nghe lời thì sẽ bị anh ký mấy cái, cực kỳ cực kỳ đau!
 
Hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi đen dày khẽ run rẩy, dáng vẻ lúc này của cô không giống như đang căng thẳng mà trông vô cùng đáng yêu.
 
Mộ Du Trầm không dùng nhiều lực mà ấn nhẹ lên mi tâm cô.

 
Rồi thu tay lại: “Trước khi lĩnh chứng, phải giao ước một chuyện.”
 
Không đau như dự đoán, Thư Minh Yên khó tin mở mắt ra, đưa tay sờ vị trí bị anh ấn vào.
 
Vậy mà lại tránh được một kiếp, đúng là Mộ Du Trầm ngày càng trở nên dịu dàng.
 
Đừng nói là giao ước một chuyện, một trăm chuyện cũng được.
 
“Chú nhỏ, giao ước cái gì, chú cứ nói đi.” Biểu hiện của Thư Minh Yên cực kỳ chân thành.
 
Mộ Du Trầm im lặng một lát: “Tối hôm qua, lúc con bảo ta cưới con, con đã nói rằng mình sẽ ngoan.”
 
Lúc đó là lời nói trong tình thế cấp bách, bây giờ nhắc lại, không hiểu sao Thư Minh Yên lại cảm thấy có chút xấu hổ.
 
Chẳng qua nếu đã là lời cô nói thì cũng không thể chối bỏ: “Vâng, con đã nói như vậy.”
 
Mộ Du Trầm gật đầu: “Sau khi kết hôn, con nhớ kỹ một chuyện này là được rồi.”
 
Thư Minh Yên suýt nữa bị sặc nước miếng.
 
Vốn dĩ cô cho rằng, Mộ Du Trầm chỉ giao ước một chuyện với cô rồi đi lĩnh chứng, đúng là một người lương thiện và rộng lượng, khiến người ta cảm động.
 
Nhưng tuyệt đối không ngờ, giao ước anh nói ra chính là kiểu bá vương toàn năng!
 
“Không muốn?” Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ: “Hai mẹ con Hàng Lệ Cầm và Mộ Tri Diễn sắp đến rồi, hai chúng ta có cần đi lĩnh chứng trước không thì phải xem con cân nhắc thế nào.”
 
“Không cần cân nhắc.” Thư Minh Yên mỉm cười với Mộ Du Trầm, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏ vẻ dịu dàng: “Chú nhỏ, con rất ngoan.”
 
Khoé môi của Mộ Du Trầm cũng khẽ giương lên: “Vậy đi thôi, tài xế đang chờ bên dưới.”
 
Hai người cùng vào thang máy, điện thoại trong túi xách Thư Minh Yên rung lên, nhận được vài tin nhắn wechat. 
 
Mộ Tri Diễn: 【 Đã dậy chưa, tôi và mẹ sắp tới nhà cũ rồi, bàn bạc thêm về chuyện đính hôn của chúng ta. 】
 
Mộ Tri Diễn: 【 Lời tôi nói trước đó với em, em suy nghĩ thế nào? 】
 
Mộ Tri Diễn: 【 Minh Yên, em tuyệt đối đừng để tâm vào những chuyện nhỏ vặt, Mộ Tri Diễn tôi muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tôi một lòng muốn kết hôn với em, em có gì không hài lòng chứ? Đính hôn rồi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. 】
 
Mộ Tri Diễn: 【 Nhẫn kim cương để cầu hôn tôi đã mua xong rồi, chắc chắn em sẽ thích. 】
 
Cửa thang máy mở ra, Thư Minh Yên cất điện thoại vào túi xách, cười với Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát đi, tránh để ông nội chờ lâu.”
 
Đợi đến khi cô trở về từ cục dân chính, cô sẽ chờ Mộ Tri Diễn gọi mình hai tiếng thím nhỏ.
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận