Ruột Bông Rách

Chương 21: Chương 21



Lối đi an toàn nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng th ở dốc của Triệu Vanh từ từ bình phục lại, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kiều Nam Kỳ.
Triệu Vanh đang đợi Kiều Nam Kỳ nói chuyện, Kiều Nam Kỳ lại đang đợi Triệu Vanh giải thích.
Bọn họ ai cũng không mở miệng, ở trong hành lang vắng vẻ yên tĩnh, tối tăm và hoang vắng, như thể đang lưu giữ lại thời gian.
Triệu Vanh có chút không hiểu rõ vì sao Kiều Nam Kỳ không nói lời nào.
Không phải người này tìm cậu trước sao?
“Vậy…” Cậu phá vỡ sự im lặng trước, “Anh rốt cuộc có chuyện gì?”
Cậu đã cố gắng tìm hiểu cảm xúc và suy nghĩ của Kiều Nam Kỳ trong nhiều năm, kiên nhẫn tới nỗi phí cả thời gian mười năm không còn gì lại sất, bây giờ cậu không nghĩ muốn chơi loại thầm lặng thế này nữa.
Cậu không phải tới nơi này để tốn thời gian cùng Kiều Nam Kỳ.
Kiều Nam Kỳ hơi cụp mắt nhìn Triệu Vanh.
Màu da Triệu Vanh rất trắng trẻo, má luôn đỏ bừng mỗi khi tâm trạng thâm trầm.
Dưới ánh sáng mờ ảo, nước da đỏ bừng của cậu hiện lên rất rõ ràng, khiến người nhìn bối rối.

Nhưng thái độ của Triệu Vanh rất lãnh đạm, thay vì ngoan ngoãn ôn hòa như trước thì lại có chút lạnh lùng.

Xuân sắc cùng lạnh lùng lưu lại càm giác mâu thuẫn ở trên người cậu, như là hoa đào nở trong tuyết mùa đông.
Đó là dáng vẻ mà Kiều Nam Kỳ chưa bao giờ nhìn qua.
Y nhìn, nhưng trong lòng lại chỉ còn cảm giác phiền muộn.
Triệu Vanh vừa rồi chủ động nói lời chia tay với y.
Y chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Vanh sẽ nói ra những lời như vậy.
Sao có thể chứ?
Triệu Vanh thích y như vậy.
Ngần ấy năm trời, Triệu Vanh luôn chờ mong mỗi khi nhìn y, đôi mắt đen nhạt sáng ngời, không có ai không nhìn ra được điều cậu luôn cất giấu.
“Tôi không đồng ý chia tay.” Y nói.
Triệu Vanh lộ ra ánh mắt khó hiểu.
Y suy ngẫm một lát rồi lại hiểu ra.
Kiều đại thiếu gia đã quen rồi, có lẽ cậu phân nửa là đang tức giận, lời Chia tay như vậy không phải lời cậu sẽ nói ra.
Điều này rất dễ giải quyết.
Kiều Nam Kỳ trong 《Đường về》 tính khí thất thường, có thù phải trả, mặc dù tính cách Kiều Nam Kỳ không khác gì với nguyên tác, nhưng không biết ngôn ngữ miêu tả cùng trải nghiệm thực tế phát sinh có chút ít khác biệt, bởi vì Kiều Nam Kỳ lại có chút tình cảm hơn so với trong sách miêu tả — Giống như bạch nguyệt quang Lục Tinh Bình này, Kiều Nam Kỳ trước mặt anh ấy vẫn nói chuyện nhiều hơn so với nội dung gốc.
Vấn đề này có thể thảo luận.
“Thỏa thuận đã kết thúc.” Triệu Vanh nói rất nghiêm túc, “Dựa theo nội dung thỏa thuận — đây vốn là do anh lúc trước soạn thảo, chúng ta không có quan hệ pháp định.

Anh nếu không hài lòng, có thể xem như bản thân đã đá tôi.

Dù sao chúng ta cũng không có công khai mối quan hệ, biết được chuyện cũng chỉ có người nhà của tôi và của anh, anh nói với bọn họ, anh không cần tôi nữa là được rồi.”
Kiều Nam Kỳ vốn đã phá đổ Trần gia, lúc này bảo đá cậu, chắc chắc không có người sẽ không tin.
Cậu nói thêm một lúc.
“Nếu không có chuyện gì nữa, anh cũng không muốn mua lại cổ phần trong tay tôi, vậy tôi đi tìm người của phòng hành chính tới phân văn phòng.” Tay cậu duỗi ra nắm lấy nắm cửa, kéo cửa lối đi an toàn ra, “Tôi đi trước đây.”
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài lọt vào.
Triệu Vanh chỉ hơi dừng bước, nhìn thoáng qua bên ngoài bây giờ không có người đi ngang qua liền nhấc chân rời đi.
Kiều Nam Kỳ đứng tại chỗ.
Y nhìn bóng dáng Triệu Vanh, vô thức cảm thấy Triệu Vanh sẽ quay đầu lại.
Giống như mỗi một lần trước kia, Triệu Vanh sẽ quay đầu nhìn về phía y, hoặc là bước nhanh đến bên cạnh mình cho dù y không cần làm gì cả.
Nhưng bóng dáng mảnh khảnh kia đi càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất ở chỗ ngã rẽ, chỉ để sót lại sự im lặng.
Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa càng ngày càng nhỏ kia quả thật rất khó chịu.
Như Kiều Nam Kỳ trong mười mấy năm qua đã từng vô số lần để lại cho Triệu Vanh bóng dáng càng lúc càng xa, chưa từng quay đầu như vậy.
Nhưng mà giờ đây, khi y đã nhận ra mình đã để lại một vị trí cho Triệu Vanh trong quãng đời sau này của mình, thì Triệu Vanh lại đột nhiên rời đi.
Y từ nhỏ đã lớn trước tuổi, luôn được các vì sao bao quanh, cuộc đời 28 năm này, đây là lần đầu tiên phải trải qua một cảm xúc được gọi là phức tạp hụt hẫng.
Y hít một hơi thật sâu, lông mày không biết từ khi nào đã nhíu chặt lại.
Điện thoại trong túi lại rung lên, kéo Kiều Nam Kỳ đang trong cảm giác ngột ngạt bực bội lần nữa trở về với thực tại.
Y cúi đầu nhắm mắt lại, lấy di động nhìn thoáng qua màn hình, lúc này mới nhấn trả lời.
Giọng nói dồn dập của Tiểu Ngô lập tức truyền tới: “Tiên sinh, Triệu tiên sinh đi hỏi người trong phòng hành chính đã xử lý xong chưa.

Vậy thì chuyện văn phòng…”

Kiều Nam Kỳ khẽ thoáng giật mình trong lòng.
Đúng rồi, Triệu Vanh sau khi tới công ty đã đưa ra yêu cầu này.
Triệu Vanh đã làm việc ở công ty của y hơn một năm, luôn làm những công việc bình thường do Tiểu Ngô sắp xếp.

Trước kia cũng chưa từng yêu cầu quyền lợi cổ đông gì, hiện tại nói muốn rời khỏi, không phải vẫn ở công ty, cũng không bán cổ phần để lấy tiền sao?
Triệu Vanh không có khả năng rời khỏi y.

(Không, m nghĩ nhiều rồi con ạ )
Giống như Hạ Viễn Đồ nói, có khả năng đó chỉ vì chuyện Trần gia.

Không muốn công việc nhàn rỗi trước đây, còn yêu cầu văn phòng mới, có lẽ là hy vọng y có thể cho nhiều hơn.

Mới vừa rồi còn nói sợ người khác hiểu lầm, nói không chừng cũng do đề tài mà Triệu Vanh đã sớm phàn nàn với y — mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa được công khai.
Kiều Nam Kỳ không nghĩ muốn chơi trò chia tay để đòi hỏi này với Triệu Vanh.
Y có lẽ có thể thỏa mãn một vài yêu cầu của Triệu Vanh.

Dù sao hiện tại đối với y, đó cũng không phải là việc tốn quá nhiều công sức.
Y thỉnh thoảng ở những lúc đi xã giao có thể dẫn Triệu Vanh đi cùng — chỉ cần Triệu Vanh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, cũng có thể dành cho Triệu Vanh một ít đãi ngộ mà Triệu Vanh đáng có ở công ty, thậm chí còn có thể ra tay nhân tử một chút, để lại một phần tài sản của Trần gia lại cho Triệu Vanh.
Khi Triệu Vanh phát hiện ra, tự nhiên sẽ về nhà xin lỗi với y.
“Cứ làm theo quy trình đi.” Y nói với Tiểu Ngô, “Cổ phần công ty là cậu ta dùng tiền của mình mua, cậu ta cũng nắm cổ phần, đây là quyền lợi của cậu ta.”
Tiểu Ngô muốn nói lại thôi: “Ngài trước kia từng nói, Triệu tiên sinh…”
“Nói cái gì?” Việc vặt vãnh của Kiều Nam Kỳ trước nay đều do Tiểu Ngô xử lý, chuyện của Triệu Vanh được giao phó cũng không ít, cho nên vừa chợt nói, y căn bản không đáp lại được.
“Nói Triệu tiên sinh cái gì cũng không biết, đừng để anh ấy động vào những thứ đó…”
Kiều Nam Kỳ mơ hồ có chút ấn tượng.
Triệu Vanh so với những người bạn bè chung quanh Kiều Nam Kỳ, nói cậu không học vấn không nghề nghiệp đã là dễ nghe.

Có đôi khi không có mặt Triệu Vanh, những người khác nhắc tới cậu thậm chí còn nói thẳng “Thằng vô dụng được Trần gia nhặt về”.
Kiều Nam Kỳ trước kia vừa phải đề phòng Hạ Nam, vừa phải bí mật sắp xếp đối phó với những người có giao tình với Hạ Nam, mỗi ngày đều phải căng như dây đàn, không thể mắc một sai lầm nào.

Triệu Vanh ở bên người y cái gì cũng không hiểu, y tự nhiên dặn dò Tiểu Ngô đừng để Triệu Vanh làm hỏng chuyện.
Nhưng hiện tại những người đó đã không còn sức ép nữa, nhiều lắm cũng chỉ có Kiều Nhược Dã, nhưng y có thể đối phó được.
“Triệu Vanh muốn làm cái gì, cậu cứ nói trước cho tôi.”
Tiểu Ngô nơm nớp lo sợ đồng ý.
Sắc mặt Kiều Nam Kỳ hơi dịu đi, y cất di động từ từ đi ra hành lang.
Ở đầu bên kia, Triệu Vanh sau khi nói Lời tạm biệt với Kiều Nam Kỳ xong, trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh đến không ngờ.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng sau khi cậu lặng lẽ rời khỏi Kiều Nam Kỳ.

Vốn tưởng rằng khi lần nữa nhìn thấy Kiều Nam Kỳ, bản thân vẫn sẽ có chút rung động, dù sao người đàn ông kia bản thân cậu cũng đã theo đuổi mười năm.
Nhưng cậu lại không có.
Giống như lúc sáng sớm trả lời tin nhắn của Kiều Nam Kỳ, cậu chỉ muốn mau mau kết thúc.
Phương Trác Quần từ nhỏ đã thích nói tính cách cậu bướng bỉnh, hiện giờ nghĩ tới, hình như thật sự như vậy.
Cậu bướng bỉnh theo đuổi một người vô tâm như Kiều Nam Kỳ trong suốt mười năm, cũng bướng bỉnh để quay đầu bỏ đi mà không có ý định quay đầu lại.
Cậu không cần thời gian để thoát khỏi mối quan hệ này, bởi vì đoạn tình cảm này vốn đã chẳng có bắt đầu.
Hoặc nói, cậu mỗi ngày đều dần dần tỉnh táo sau khi ký thỏa thuận hôn nhân với Kiều Nam Kỳ, một năm qua cố gắng bứt ra, cuối cùng giờ phút này không có loại độc nào có thể xâm hại nữa.
So với điều này, cậu càng lo lắng Kiều Nam Kỳ sẽ không cho cậu tới trụ sở chính nữa, như vậy cậu lại phải nghĩ tới biện pháp khác để tiếp cận Lục Tinh Bình.
Nhưng cậu lo lắng dư thừa rồi.
Dưới ánh măys ngượng ngùng muốn hỏi của đám người Tống Hân Hân, Triệu Vanh thu dọn xong đồ đạc ở vị trí ban đầu của mình, lại đợi một lúc, người phòng hành chính không có tới, Tiểu Ngô lại tự mình dẫn cậu đi tới một văn phòng ở tầng gần lầu cao nhất.
Phòng lớn, cách vách chỉ có mấy văn phòng có kiểu mẫu tương tự, bên trong đầy đủ tiện nghi, nói có thể làm căn hộ tạm thời cho một người ở cũng không tính là nói chơi.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn có một thân phận thích hợp để sau này tiện tiếp xúc với Lục Tiểu Nguyệt, thực sự không nghĩ tới Tiểu Ngô trực tiếp sắp xếp lớn như vậy cho mình.
Hơn nữa đồ đạc bên trong đều sạch sẽ sáng bóng, hiển nhiên là mới vừa được dọn cách đây mấy chục phút.
Trước kia khi Triệu Vanh chưa dọn ra khỏi nhà Kiều Nam Kỳ, cậu luôn để mắt người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa, cho nên yêu cầu về thời gian và hiệu suất của những thứ này cậu biết rất rõ.
Lần đầu tiên tới nơi, cậu liền buột miệng thốt ra hỏi: “Đây là thuê mười người dọn dẹp tới dọn sao? Thật ra tôi cũng không cần gấp như vậy, thật sự tôi có thể về nhà chờ.”
Tiểu Ngô đang uống nước không được tự nhiên hắng giọng vài cái: “Không có gì, nên làm mà.”
Hắn sợ Triệu Vanh lại hỏi thêm vấn đề gì, mới đán phủ đầu hỏi trước: “Ngài còn yêu cầu gì nữa không? Nếu thiếu thứ gì cứ trực tiếp liệt kê cho tôi là được.


Nếu là văn kiện công ty, thì phần mềm của công ty đã được cài đặt trên máy tính bàn, chỉ cần ngài có quyền hạn đều có thể xem.”
Triệu Vanh thử nói: “Tôi có thể xem phân phối nhân sự của toàn bộ công ty được không?”
“Cái này không thành vấn đề — cũng không phải bí mật công ty gì.

Tôi sẽ in ra đưa lại đây.”
“Cám ơn.”
Sau khi Tiểu Ngô rời đi, Triệu Vanh ở trước máy tính loay hoay một hồi.
Những phần mềm này trước đây cậu đã từng sử dụng, chỉ là quyền hạn đã thay đổi, không cần mất nhiều thời gian để làm quen, chỉ trong vòng mười phút cậu đã sơ lược những quyền hạn bản thân có là gì.
Quyền hạn cao hơn nhiều so với trước đây.
Kiều Nam Kỳ không những không có ý định mua lại cổ phần của cậu, mà còn hào phóng thoải mái để cậu tiếp xúc với những thứ này sao?
Tuyến tình cảm của Kiều Nam Kỳ trong sách có chút ít như không, cũng không viết rõ kết cục của người phụ nữ đồng ý kết hôn với anh ta.

Mà Kiều Nam Kỳ trong ấn tượng của cậu, cho dù là nguyên tác, hay hiểu biết những năm gần đây, cũng không phải là người hoài niệm hay quan tâm tới những mối tình cũ.
Trong cốt truyện, mối ân oán giữa Trần Trạch Hòa và Kiều Nam Kỳ được đặt lên đầu, chuyện chia tay của Kiều Nam Kỳ chỉ là phía sau, Triệu Vanh ban đầu còn chuẩn bị cho những bước khó khăn, không nghĩ tới hiện tại lại thuận lợi như bây giờ.
Đồ chó này coi như cũng còn chút lương tâm đi.
Khả năng bởi vì cậu là Thằng vô dụng đi.

Cho nên cảm thấy cho dù cậu tiếp xúc hay không cũng như nhau, cho nên cũng không sao cả.
Nhưng cậu thật sự cũng không định làm gì.
Cậu thật sự không chạm nổi vào con đường sự nghiệp của nam chính.

Cậu hiện tại chỉ muốn đi qua cốt truyện làm pháo hôi của mình, bị chồng trước Kiều Nam Kỳ vả mặt cũng không sao cả.
Triệu Vanh thu dọn một số đồ đạc trước đó để lại công ty, pha cho mình một tách trà nóng, sau đó ngồi vào bàn làm việc rộng rxi, tự mình lựa chọn vài tài liệu có quyền hạn.
Sản nghiệp của Kiều gia có rất nhiều, ban đầu là đầu tư vào một số sản phẩm của công ty, nhưng sau khi Kiều Nam Kỳ tiếp quản, mạnh mẽ thành lập mũi nhọn chính của công ty là kỹ thuật, từ đó hoàn toàn đem toàn bộ Kiều gia xách nhanh chạy về phía trước.
Đây đều là những tình tiết trong nội dung 《Đường về》, tất cả đều là những lợi ích mà nam chính Kiều Nam Kỳ thu hoạch được.
Bây giờ là phần kết thúc của cốt truyện, sau khi nuốt chửng Trần gia cũ của bọn họ, cộng thêm những thứ vốn dĩ nằm trong tay của Hạ Nam, một đống tài liệu dự án trước mặt có thể nói là chói lóa.

Triệu Vanh nhìn cũng không hâm mộ gì, dù sao cậu cũng không có hứng thú với đồ của người khác.
Thứ cậu đang tìm là một số tài liệu mà Kiều Nam Kỳ đã viết về phương hướng nghiên cứu, quy trình quản lý và thị trường của công ty.
Cậu vốn dĩ đã đều tư một số thứ, những cũng không phải chuyên gia gì, dù sao cậu cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ này.

Xem nhiều thứ này một chút, về sau khi bản thân đầu tư cũng có thể chính xác hơn.
Triệu Vanh muốn tận lực lấy được số tiền kia, sau đó rời khỏi Dương Thành, đi tới đầu tư hoặc kinh doanh ở quê nhà trước kia của mình, sau đó sử dụng quỹ lưu thông để mở một viện phúc lợi, sau đó sống một cuộc đời bình thường không có thăng trầm gì.
Cho dù không lấy được nửa di sản kia, cậu cũng sẽ không lưu lại Dương Thành.
Dù cậu có sống trong cuốn sách này lâu thế này, cho dù thế giới này có chân thực trọn vẹn đến đâu, thì chung quy cậu cũng không phải Triệu Vanh trong nguyên tác.

Những năm gần đây, Triệu Vanh tuy rằng luôn tiếp xúc với những kẻ ăn chơi trác táng, nhưng để đối xử thật tâm thì chẳng có nhiều, người duy nhất để cậu có thể nói mọi việc cũng chỉ có Phương Trác Quần quen biết từ thời trẻ.

Đám người Trần Trạch Hòa ấy, cậu cũng không thể đối đãi như người nhà, người thân thật sự hiện tại cũng chỉ có Triệu Mính không còn tỉnh táo.
Trước đây cậu ở lại Dương Thành tiếp xúc với những người này, là bởi vì Kiều Nam Kỳ.
Xét đến cùng, cậu cũng không cảm thấy bản thân thuộc về nơi này.
Nếu ở đây có thông tin hữu dụng cho cuộc sống sau này ở Trúc Khê, cậu phải chờ ở đây, thì không bằng xem nhiều một chút.
Cậu vốn dĩ cũng không phải kẻ ăn chơi lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp.
Nhiều năm như vậy, Triệu Vanh gần như sống trong trạng thái trầm cảm.

Một bên muốn cố gắng tới gần Kiều Nam Kỳ, một bên phải sống dưới những con mắt của người Trần gia, trong lòng vẫn luôn quan tgaam tới thân phận cùng cốt truyện pháo hôi của mình, muốn có tiền là có, cũng không thể dựa theo ý muốn như kiếp trước của mình.
Hiện tại cốt truyện đã kết thúc, đám người Trần Trạch Hòa cũng không có cơ hội lật lại, cậu cùng Kiều Nam Kỳ cũng không còn quan hệ gì…
Thích làm thế nào thì làm thế nấy.
Tùy ý làm bậy sẽ bị coi là lỗ m ãng, nhưng không ai có thể nói, này không phải là sống cho chính mình.

Triệu Vanh không muốn có liên quan gì nữa với Kiều Nam Kỳ, cũng không muốn trở thành người suốt ngày tình nguyện theo đuổi đối phương, nhưng cậu không thể khong thừa nhận, những điều này là Kiều Nam Kỳ dạy cho mình.
Triệu Vanh trước và sau xuyên sách chưa từng sống liều lĩnh, mối bận tâm của cậu quá nhiều.

Trước kia là trẻ mồ côi, thời điểm đi học luôn lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.

Sau khi xuyên sách sống nương tựa lẫn nhau với Triệu Mính, trước khi được Trần gia nhận về, cậu đều phải bôn ba để thanh toán tiền thuốc men.

Sau khi bị Trần gia nhận về, cậu lại không thể không làm một kẻ ăn chơi trác táng, uống loại rượu mà mình không thích, cùng những người mắt cao hơn đầu Trò chuyện vui vẻ.
Hai cuộc đời cộng lại sống như con rối gỗ bị giật dây.
Kiều Nam Kỳ thì khác.
Ngay cả thời điểm tồi tệ nhất của tuổi trẻ, trong những năm Kiều An Tình tự sát, Kiều Nam KỲ đều có thể muốn gì làm nấy.
Y muốn quyết liệt với Hạ Nam, thì chưa thành niên đã dọn ra khỏi Kiều gia.
Y nhận được điện thoại năm 14 tuổi của Triệu Vanh, muốn tới bệnh viện liền tới.
Y muốn thay đổi toàn bộ phương hướng kinh doanh sản nghiệp của Kiều gia, trực tiếp đi thẳng lên đầu, nhanh chóng vượt qua tình trạng hỗn loạn thành công trong vài năm.
Y dường như sinh ra đã biết sống cuộc sống tùy tâm lại lóa mắt, không tim không phổi nhưng đều khiến người bên cạnh cam tâm tình nguyện.
Triệu Vanh theo đuổi hào quang của người này nhiều năm như vậy, xem ra, đối với y hiểu biết rất sâu sắc.
Không tim không phổi, tùy tâm sở dục.

Đối với Kiều Nam Kỳ mà nói, điều này là lưỡi dao sắc bén, nhưng đối với Triệu Vanh, nó lại là ánh sáng soi cho cậu tới quãng đời còn lại.
Cậu nghĩ tới đây lại muốn cười, cười một hồi, sự chú ý lại hoàn toàn quay về những tài liệu kia.
Lúc Triệu Vanh còn học đại học, bởi vì biết trước diễn biến đằng sau cốt truyện, cho nên đã chọn chuyên ngành tiếng Trung không có nhiều tham vọng.

Mà đời trước để nuôi sống chính mình, ngành cậu chọn lại là ngành kỹ thuật dễ tìm việc làm — mấy năm nay bởi vì phải điều trị bệnh nan y cũng như việc xuyên sách mười mấy năm, những thứ này đã sớm quên.
Những tài liệu dự án này cũng không dễ đọc đối với cậu.
Cậu vừa tra vừa học, thế nhưng lại không thấy mệt, ngược lại còn rất tập trung.
Thời gian trôi qua trong giây lát.
Vòm trời được bao phủ bởi lớp màu xanh nhạt, những chú chim bay cắt ngang qua những đám mây.
Trà trên bàn bốc khói nóng hổi, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, rồi lặng lẽ nguội dần theo từng giây từng phút.
Không biết tới khi nào, hoàng hôn đã buông xuống, ánh vàng kim xuyên qua không khí hơi lạnh, đâm vào đôi mắt Triệu Vanh.
Triệu Vanh bừng tỉnh lại một lát, nhìn thoáng qua thời gian, kinh ngạc nhận ra bây giờ đã hơn 5 giờ.
Ngân hà đã từ từ chảy vào bầu trời từ phía đông.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa, những tòa nhà cao ốc đã sáng lên những ánh đèn rực rỡ, như tô điểm cho một dãy ngân hà khác nơi nhân gian.
Tiểu Ngô hai giờ trước đã gửi cho cậu một tin nhắn qua phần mềm của công ty, hỏi cậu bây giờ đem danh sách nhân sự tới đây được không.
Cậu lúc ấy không thấy được, hơn mười phút trước, Tiểu Ngô đành phải bảo cậu liên hệ với cậu ấy khi cần.
Hiện tại đã tới giờ tan làm, Triệu Vanh cũng không để người khác bị trễ giờ tan làm về lý do riêng của mình — dù sao, việc hôn ước của cậu và Lục Tinh Bình cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Cậu trả lời ngắn gọn lại cho Tiểu Ngô, nói mình bản thân ngày mai tới lấy.
Gửi xong liền rời đi.
Mấy ngày nay không đi gặp Triệu Mính, vừa lúc hôm nay đi bồi bà đi.
– –
Tiểu Ngô còn ở bên bàn làm việc pha tách trà cho Kiều Nam Kỳ — Kiều tiên sinh không thích rượu cũng không thích cà phê, chỉ thích duy nhất thứ đồ thanh lịch tao nhã này.
Đây đã là tách thứ tư trong chiều nay mà hắn đã pha.
Kiều Nam Kỳ hôm nay lúc mở họp tâm trạng không tốt, lúc này không có nhiều người dám bàn bạc công việc với y, cho nên Kiều tổng của bọn họ sau buổi chiều cũng không nhận được tài liệu gì.
Kiều Nam Kỳ từ trước tới nay công tư phân minh, việc chưa xong thì ở lại công ty cả đêm, nhưng việc xong rồi cũng sẽ không ở lại công ty.

Hôm nay lại khác, rõ ràng vắng vẻ, Kiều Nam Kỳ lại ngồi trong văn phòng, nhìn qua không có việc gì bận, nhưng lại là không rời đi.
Trà cũng đã uống xong vài tách, nhưng thời gian của Kiều Nam Kỳ lại giống như đã ngừng lại.
Điều khác thường của Kiều Nam Kỳ so với trước kia cũng không chỉ có vậy.
Còn có Triệu Vanh.
Những người khác không biết, nhưng Tiểu Ngô biết rõ.
Hơn một năm qua, hắn đã giúp Kiều Nam Kỳ xử lý rất nhiều chuyện về Triệu Vanh.

Thậm chí lúc Triệu Vanh và Kiều Nam Kỳ ký thỏa thuận hôn nhân, luật sư cũng là do hắn liên hệ.
Thái độ của Kiều Nam Kỳ đối với Triệu Vanh, hắn đều thấy được.
Trên thực tế, cho dù biết tới sự tồn tại của thỏa thuận hôn nhân, hắn vẫn luôn xem Triệu Vanh là tình nhân mà Kiều Nam Kỳ nuôi.

Lúc Kiều Nam Kỳ vui vẻ liền gọi người đến, y cũng không bàn chuyện làm ăn với Triệu Vanh, có đôi khi ở trong văn phòng trên tầng thượng hơn nửa ngày, Kiều Nam Kỳ quần áo chỉnh tề rời đi, còn Triệu Vanh sắc mặt trắng bệch dọn dẹp đống hỗn độn.

Mấy ngày trước Kiều Nam Kỳ còn bảo hắn chuyển một số tiền lớn cho Triệu Vanh, vừa nhìn đã thấy giống như thù lao của nhóm công tử giàu có tặng cho tình nhân của mình.
Triệu Vanh cũng không có chút do dự nhận lấy, chứng tỏ cậu biết rất rõ thân phận này.
Cho nên, trước đây chỉ có một chức vụ bình thường trong công ty, thân phận cổ đông có cũng như không, Tiểu Ngô hiểu.
Rốt cuộc Kiều Nam Kỳ cũng không thể để một bình hoa di động can thiệp vào những vấn đề này.
Nhưng hôm nay Kiều Nam Kỳ không chỉ đích thân tới tìm Triệu Vanh trước mặt bao nhiêu người ở công ty, còn bảo hắn đi giải quyết những thứ Triệu Vanh cần, đồng thời cấp cho Triệu Vanh quyền lợi mà chỉ có Hạ Viễn Đồ bọn họ mới có.

Thậm chí còn bảo hắn lưu ý tới nhu cầu của Triệu Vanh.
Chẳng lẽ là động tâm rồi?
Cũng không phải không có khả năng.
Lớn lên đẹp, tính tình tốt, còn một mực thâm tình với Kiều tiên sinh, người như vậy, trước đây Kiều Nam Kỳ không thèm để ý, Tiểu Ngô ngược lại mới cảm thấy kỳ lạ.
Hắn bưng tách trà đi về phía trước, liếc nhìn màn hình máy tính quả nhiên tối đen.
Mà Kiều tiên sinh lại đang đoan chính ngồi thẳng sống lưng, tay cần một khối Rubik, không chơi nhìn chỉ cầm như vậy, hơi cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ngay cả hắn đến gần, Kiều Nam Kỳ cũng không nhìn thấy.
Hắn cẩn thận nhìn, Kiều Nam Kỳ hình như không có tí hứng thú gì giống như lúc mở họp.
Vì thế hắn nhân tiện báo cáo công việc mà Kiều Nam Kỳ hôm nay giao cho mình.
“Tiên sinh,” Hắn cẩn thận nói, “Triện tiên sinh bảo tôi tan làm trước, ngày mai lại gửi cho cậu ấy thông tin nhân sự.

Cậu ấy chắc cũng đã đi rồi.”
Kiều Nam Kỳ lúc này mới ngước nhìn y một chút.
“Đi rồi?”
“Chắc vậy.”
Kiều Nam Kỳ mặc áo khoác đứng dậyt, nhưng không thấy được tách trà mới vừa được bưng lên, chỉ nói với hắn: “Vậy cậu cũng tan làm trước đi.”
Sau đó không quay đầu lại bỏ đi, tài xế cũng chưa kịp gọi điện kêu.
Như là có việc gì gấp.
Tiểu Ngô lúc bừng tỉnh, chỉ kịp chú ý tới khối Rubik Kiều Nam Kỳ vẫn còn cầm trong tay.
……!Có nơi xã giao nào cần phải mang theo loại đồ chơi này sao?
– –
Kiều Nam Kỳ cũng không có việc gì gấp.
Y lấy khối Rubik đã được cất giữ trong văn phòng vài tháng, rồi lái xe chạy về nhà.
Triệu Vanh đã rời công ty, vậy chắc là về nhà rồi.
Rốt cuộc điều Triệu Vanh muốn, y cũng đã cho.

Triệu Vanh còn lý do gì để không về nhà chứ?
Chờ sau khi y về nhà nhìn thấy Triệu Vanh, Triệu Vanh chỉ cần nói với y lời xin lỗi, nếu Triệu Vanh còn yêu cầu gì khác……
Y cũng không phải không thể nghe.
Kiều Nam Kỳ thừa nhận, chiều nay lúc một mình ngồi ở bàn làm việc, trong đầu chỉ nghĩ tới Triệu Vanh.
Cũng không phải gì nhiều, chỉ là một số hình ảnh và suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Trước đây y đã đồng ý chuyện Triệu Vanh sẽ không rời đi, phần lớn thời gian y đều suy nghĩ sau này có nên giữ Triệu Vanh lại bên cạnh mình hay không.
Nhưng những ngày Triệu Vanh biến mất giống như có tảng đá khổng lồ chìm vào trong biển rộng cô liêu, phát ra âm thanh trầm đục nhức óc.

Kiều Nam Kỳ cũng không biết muốn cơn sóng biển như thế nổi lên nữa, y thích lúc về tới nhà, nhìn thấy Triệu Vanh nghiêng người nằm cuộn mình trong chăn, tựa vào mép giường, ngủ yên bình.
Ban ngày lúc y trở về phòng làm việc, thấy khối Rubik được đặt trong một góc bàn.

Lần cuối chạm vào nó, là ngày hoàng hôn ấy Triệu Vanh tới tầng thượng tìm y.
Y đang xử lý văn kiện, Triệu Vanh thì đứng ở cửa.
Y nghĩ Triệu Vanh sẽ tự mình vào cho nên không để ý nhiều, chờ tới khi làm xong việc ngước đầu lên, mới phát hiện người thanh niên ấy vẫn yên lặng ngoan ngoãn đứng ở cửa, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ như đang ngẩn người.
Trong chốc lát bỗng cảm thấy cậu ấu có chút đáng yêu, cho nên ngay cạnh bàn làm việc…
Khối Rubik này là khi đó bị Triệu Vanh nhặt lên chơi một chút, lại được tay y xoay xong.
Kiều Nam Kỳ không thích mấy món đồ chơi này.

Y giống như từ nhỏ đã không có tính cách ngây thơ như trẻ con, Kiều An Tình đã từng cố gắng làm cho y thích những thứ này như những đứa trẻ khác, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là chất thành đống ở trong một góc không người.
Chiều nay khi y chú ý tới khối rubik này, mới bừng tỉnh nhận ra mình cũng sẽ đặt những thứ thế này trên bàn làm việc của mình, giống như là bởi vì Triệu Vanh.
Mấy tháng trước Hạ Viễn Đồ mang tới một ít đồ lặt vặt để trang trí văn phòng đơn điệu của y, tất cả y đều từ chối.

Chỉ duy nhất khi nhìn thấy khối Rubik này, nghĩ tới Triệu Vanh sẽ thích những thứ này, nghĩ tới khi Triệu Vanh nhàm chán khi chờ đợi có thể giải khuây, lúc này mới để lại.
Chỉ có vấn đề nhỏ như vậy, nhưng lại luẩn quẩn trong đầu Kiều Nam Kỳ cả buổi chiều.
Thậm chí ngay cả khi trên đường lái xe về nha, khối Rubik cũng nằm trên ghế điều khiển phụ không một bóng người, y vẫn đang suy nghĩ về nó.
Thẳng cho tới khi phanh xe lại, ngừng lại ở sân nhỏ trước cửa nhà.
Đèn đường hai bên tỏa ra màu vàng ấm áp đan xen với ánh sao và làn gió thu mát mẻ.
Một đêm yên tĩnh và thanh bình như vậy, vầng trăng êm đềm thế kia.
Tuy nhiên, Kiều Nam Kỳ lại phải đối mặt với một đống hỗn độn trong lòng, không những không thể thoát khỏi nó mà càng lún sâu vào hơn.
Một ý niệm trong bóng đêm từ từ chui từ mặt đất lên đâm chồi nảy lộc.
Y hình như so với chính mình tưởng, càng để ý tới Triệu Vanh.
Kiều Nam Kỳ nghĩ.
– ——————–
Han: TT^TT Im come back, tui dọn nhà sang nơi khác, sấp mặt mấy tuần nay mấy bồ ạ!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận