Ruột Bông Rách

Chương 32: C32: Chương 32


Đường Xương Khê nằm ở khu phố cũ, ngoài con phố chính vẫn còn giữ lại nét đặc trưng thì những nơi khác đều khá vắng vẻ.

Mà gần đường Xương Khê trước kia có những ngôi nhà kiểu tây dù không sầm uất lắm nhưng giờ càng ít người ở hơn nữa.

Chỉ có vài bóng người ít ỏi ở cửa hàng thú cưng cách nơi này gần nhất.

Cô bé ở quầy lễ tân ngáp dài, liếc nhìn đồng hồ đếm thời gian tan làm.

Còn chưa ngáp xong, tiếng cọt kẹt mở cửa đã vang lên, con thú bông cảm ứng treo trên tường tự động kêu lên: “Kính chào quý khách, kính chào quý khách……”

Cô bé vừa ngước đầu lên đã lập tức trở nên đầy sức sống.

Người tới cao ít nhất phải hơn 1m8, người mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt đơn giản, từ ngoài cửa đi vào còn được ánh hoàng hôn in bóng thật dài bên ngoài.

Người này khuôn mặt ngay thẳng, vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt nâu trầm ổn, dưới đuôi mắt còn có nốt ruồi nhạt. Dù vậy cũng không thể làm suy yếu được sự sắc bén trời sinh của y.

Khuôn mặt rõ ràng đẹp như vậy nhưng lại làm người khác không dám nhìn nhiều.

Người như vậy, dù đưa đón khách mỗi ngày cũng không được vài người.

Lần cuối cùng gặp được người như thế là Triệu tiên sinh làm thẻ hội viên mười năm cho mèo hoang ven đường.

Đáng tiếc, Triệu tiên sinh kia mặc dù có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lúc nói chuyện lại không đáng tin cậy, còn vị tiên sinh này thì càng làm cho người ta không dám lại gần.

Người đàn ông tiến vào cầm trên tay một tờ giấy ghi chú quen thuộc, y đi thẳng tới quầy lễ tân, nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn rồi nói: “Đây là bên cô để lại sao?”

Cô bé ở quầy lễ tân lúc này mới tỉnh lại.

Cô bé liếc mắt nhìn, đây đúng là cô để lại — dòng chữ trên giấy là Triệu tiên sinh ngày đó dặn cô bé viết, nhằm đề phòng có mèo hoang nào chạy ra chơi rồi quay lại.

Cô bé gật đầu: “Đúng ạ, ngài gặp con mèo hoang khác rồi ạ?”

Kiều Nam Kỳ lắc đầu.

“những con mèo đó, hiện tại ở trong tiệm?”

Cô bé ngẩn người rồi vô thức gật đầu: “Dạ, đúng vậy, có một vị tiên sinh nhờ tụi em thu xếp, đa số đều là mèo hoang, trong nhà có mấy con.”

“Thu xếp……?” Kiều Nam Kỳ nhíu mày.

Ban đầu y tưởng rằng đây chỉ là hành động tử tế của cửa hàng thú cưng, không nghĩ tới đây lại là chủ ý của người khác.

“Có thể nhận nuôi không?”

“Dạ?”

“Tụi mèo đó… Trước đây ở trước cửa nhà tôi, tôi định mang về nhà. Bây giờ ở chỗ các cô, tôi muốn đưa đi.” Y nói, “Có thể trả tiền.”

Đây chỉ là mèo hoang ven đường, cho dù đó là hành động tử tế bất chợt của người tốt bụng nào đó, những có người sẵn lòng mang chúng về nhà nuôi, không hẳn là không thể.


Nhưng cô bé ở quầy lễ tân lại tỏ ra khó xử.

“Chuyện này em không tự đưa ra quyết định được.” Cô bé nghĩ rồi nói: “Vị tiên sinh nhờ tụi em thu xếp có nói, những con mèo này do anh ấy nuôi nhiều năm, chỉ là sau này không tới nữa, cho nên mới sắp xếp ở lại chỗ này của bọn em. Nói đúng ra, cũng không phải do tụi em nuôi…”

Cô bé nhìn thoáng qua vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kiều Nam Kỳ, lại nói: “Em có thể giúp ngài liên hệ một chút với anh ấy? Nói không chừng anh ấy sẽ đồng ý.”

Trong mắt Kiều Nam Kỳ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Y nói: “Làm phiền rồi.”

Cô bé ở quầy lễ tân bảo y chờ một lát, còn bản thân đi vào bên trong cửa hàng thú cưng lục lại hồ sơ.

Kiều Nam Kỳ đứng cạnh quầy lễ tân không một bóng người, rụ mắt, đầu ngón tay khẽ cử động, vuốt v e tờ giấy ghi chú, tâm tình lại có chút phức tạp.

Theo những gì cô bé ở quầy lễ tân nói, sau khi y dọn đi nhiều năm như vậy, những con mèo hoang này vẫn còn sống khỏe mạnh là do có người khác vẫn luôn nuôi thả.

Y từng nghĩ quá khứ sẽ lặng lẽ trôi theo thời gian, những sinh mệnh qua đường này chỉ tồn tại trong ký ức của bản thân, vừa cô đơn vừa đặc biệt.

Nhưng bây giờ, ở lúc bản thân không kịp cảnh giác, lại ma xui quỷ khiến thế nào để y biết được trên đời này lại còn người khác nuôi những vật nhỏ này. Những năm tháng y muốn quên đi, những ấm áp nhỏ bé lưu lại thời niên thiếu, vậy mà vẫn được người khác bảo vệ.

Cũng không biết người tốt bụng đó là ai.

Thậm chí…… Con mèo hoang ban đầu kia đột nhiên có nhà, có phải cũng do người tốt bụng này làm chăng?

Cũng không phải không thể.

Từ lúc ở tạm lại nơi này tới nay, chớp mắt đã mười năm trôi qua. Đối với những người trẻ tuổi có thể chỉ hơn phân nửa đời người, nhưng đối với đám mèo hoang này lại là cả một thế hệ.

Thời gian dài như vậy. (Truyện được đăng duy nhất tại wordpress và wattpad của Lại Trùng Cung, xin vui lòng đừng reup.)

Sao lại có thể có người mười năm như một làm một việc như vậy?

Y đang nghĩ, cô bé ở quầy lễ tân mới vào trong vài phút đã đi ra, trên tay cầm một tờ giấy.

“Xin lỗi, em vừa rồi mới gọi cho vị tiên sinh kia, anh ấy nói hiện tại đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nên không có thời gian. Đây là số điện thoại của anh ấy ạ.” Cô bé đẩy tờ giấy tới trước mặt Kiều Nam Kỳ, “Anh ấy nói tầm một tiếng nữa có thể gọi điện thoại, ngài có thể thương lượng với anh ấy.”

Kiều Nam Kỳ nhìn lướt qua, trên tờ giấy có viết một dãy số điện thoại.

Y cất tờ giấy vào trong túi, “Cám ơn.”

Khi Triệu Vanh nhận được điện thoại của cửa hàng thú cưng là đang đi khám tổng quát.

Cậu từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, mấy năm nay còn vất vả như vậy, bây được tự do, tất nhiên phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Khi lần đầu nhìn thấy cửa hàng thú cưng gọi tới, cậu còn tưởng tụi mèo xảy ra chuyện gì.

Khi biết người muốn mang chúng đi, cậu còn hơi ngạc nhiên —- lũ mèo hoang này không phải giống tốt, vậy mà lại có người thích chúng.


Có người sẵn lòng mang về nuôi, đây cũng coi như là một chuyện tốt.

Nhưng chuyện này không phải dăm ba câu là có thể nói rõ, cậu liền nhờ người ở cửa hàng thú cưng đưa số điện thoại của mình cho người đó, bảo họ tầm một tiếng hơn gọi lại cho mình.

Sau vài lời giải thích, cậu liền cúp máy, cầm báo cáo kiểm tra đi vào phòng khám bệnh.

Bác sĩ ngồi trước bàn làm việc dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vanh chợt nói: “…… Triệu Vanh!?”

Triệu Vanh giật mình.

Ngơ ngác một hồi mới tìm ra được một cái tên nằm trong ký ức xa xôi của mình.

“Thì ra là cậu à.” Cậu cười rồi bình tĩnh ngồi xuống trước bàn.

Người trước mắt là bạn thười cấp 3 của cậu, tên là Tô Mạn Mạn.

Trước kia cô ngồi trước bàn Triệu Vanh, hai người tuy rằng không quen lắm nhưng bởi vì quan hệ bàn trước sau, bình thường cũng hay nói chuyện. Chỉ là sau này, Triệu Vanh nhìn ra tâm tư của Tô Mạn Mạn, cậu không thích đối phương, tất nhiên không muốn trì hoãn người kia, dần dần cũng xa cách.

Sau khi học đại học, pháo hôi như cậu cũng bước vào cốt truyện 《Đường về》, ngày ngày đều phải đối phó với đám người Trần Trạch Hòa, cho nên càng không liên hệ với những người này.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Tô Mạn Mạn giống như có chút xấu hổ, lúc xem bản báo cáo kiểm tra của Triệu Vanh, lời nói không có chừng mực.

Triệu Vanh tới đây vì để điều dưỡng cơ thể, không có bệnh nặng gì, cậu cũng không bận gì nên kiên nhẫn nói chuyện với nhau.

Sau khi gặp bác sĩ, lấy thuốc để phục hồi cơ thể rồi lại làm một vài kiểm tra, người nói muốn nhận nuôi mèo kia cũng không có gọi điện thoại tới. Ngược lại là Tô Mạn Mạn, không những ở góc xó xỉnh nào đào ra được tài khoản xã hội không có lịch sử trò chuyện nào của cả hai, còn hỏi cậu: “Tôi gần tan ca, lát nữa có thể đi ăn cơm ôn chuyện cũ không?”

Triệu Vanh nhìn tin nhắn, nhớ lại ánh mắt Tô Mạn Mạn vừa rồi nhìn mình.

Cậu bất lực lắc đầu trả lời: “Được, cậu chọn chỗ đi, tôi mời khách.”

Kiều Nam Kỳ sau khi ra cửa hàng thú cưng cũng không có về nhà liền.

Đầu tiên y lần nữa dán tờ giấy ghi chú về chỗ cũ, nhìn ổ mèo mọt hồi rồi lại đi dạo ở con đường Xương Khê này, nhìn những khung cành phai mờ không ít trong trí nhớ, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

Lẽ ra y nên tiếp tục cuộc sống của mình, vui vẻ khi đạt được mục tiêu nhiều năm, đáng lẽ……

Nhưng lúc này chỉ còn lại khoảng trống thênh thang — không, không phải vậy.

Còn có Triệu Vanh.

Kiều Nam Kỳ thỉnh thoảng lấy di động ra, mở khóa màn hình, muốn gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Triệu Vanh.


Y muốn nghe giọng của Triệu Vanh, hoặc khi gửi tin nhắn được Triệu Vanh trả lời, biết Triệu Vanh còn ở đó, ít nhất có thể khiến y cảm nhận được sự an tâm, xua tan đi bất an trong lòng.

Sự khó chịu cứ thế kéo dài không bỏ đi được, y cũng không biết mình đã lang thang được bao lâu, cuối cùng khi nhận được điện thoại của Tiểu Ngô nói cho y đã dọn dẹp xong rồi.

Kiều Nam Kỳ lúc này mới trở về nhà cũ.

Sau khi đi vào, Tiểu Ngô nơm nớp lo sợ nhìn y, thận trọng hỏi: “Tiên sinh, ngài xem còn chỗ nào cần xử lý không ạ?”

Kiều Nam Kỳ quay người liếc nhìn Tiểu Ngô.

Y nhớ trước khi khi anh đi vào nhà, nếu trong nhà có việc gì cần xử lý, Triệu Vanh sẽ làm đàng hoàng, sau đó hơi ngẩng đầu lên cười hỏi y: “Anh nhìn thử xem?”

Không có sự sợ hãi xa cách gì, không có đề phòng tới gần nào.

Y uể oải ngồi xuống ghế sô pha, nhỏ giọng nói: “Cậu về đi.”

Tiểu Ngô như được ân xá, vội vàng cùng nhân viên khác rời đi.

Cuối cùng, cậu chàng còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, vô cùng tri kỷ để lại không gian yên tĩnh này lại cho một mình Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, lúc này mới lấy mảnh giấy mà nhân viên cửa hàng thú cưng đưa cho mình ra.

Trên tờ giấy có viết số điện thoại người tốt bụng đã nuôi con mèo hoang kia.

Y bật điện thoại lên nhập từng con số trên tờ giấy vào.

Lát nữa nếu không kia không đồng ý, y có thể thêm chút tiền, người kia chắc sẽ không từ chối.

Hoặc những lợi ích khác y có thể cho, cũng có thể đồng ý, coi như là cám ơn người này đã bảo vệ những ấm áp thời còn trẻ của bản thân.

Nếu đàm phán diễn ra thuận lợi, y còn có thể hỏi người kia, hơn mười năm về trước, ổ mèo có phải người kia đặt hay không — mặc dù điều đó khó xảy ra.

Còn có……

Khi đang suy nghĩ y đã gõ xong số di động.

Một ghi chú y vừa sửa đổi mấy ngày trước xuất hiện dưới dãy số khi hệ thống tự động khớp với nó.

Hai chữ này mấy ngày này luôn xuất hiện trong đầu y, vứt không được, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt, y, nhưng lại như thể không nhận ra được hai chữ này.

Bàn tay đang vô thức đặt ở chỗ gọi của Kiều Nam Kỳ đột nhiên dừng lại.

Xung quanh tĩnh mịch, rồi lại như có gì đó thì thầm bên tai, vô hình chung như có một bàn tay đâm vào ngực, bóp chặt trái tim y, dùng sức xé nó ra ——

Xé nát không còn một mảnh.

Cứ như thế trong cả một khoảng thời gian y không thể nghĩ được cái gì nữa.

Lát sau.

Ký ức mười hai năm về trước dần dần hiện lên.

Khi y mười bốn tuổi giúp Triệu Vanh thanh toán chi phí tiền thuốc men cho Triệu Mính, mới vừa quay người lại, chàng trai trẻ cầm một tờ giấy ghi nợ như cầm một món bảo vật đưa tới trước mặt y.

Y không có nhận lấy, lập tức xé nát giấy vay nợ kia ném vào thừng rác bên cạnh.

Sau khi y đi ra khỏi bệnh viên, Triệu Vanh thời trẻ con đã chạy theo, thở hồn hển gọi y lại.


“Em có thể xin số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ của anh được không? Sau này, chờ em có tiền rồi, em nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Lúc đó vẫn còn trẻ, có nhiều thứ không tiện như bây giờ.

Hầu hết các giao dịch đều là giao dịch trực tiếp hoặc là chuyển khoản đầy rắc rối.

Triệu Vanh hỏi địa chỉ của y cũng không có gì không đúng.

Nhưng Kiều Nam Kỳ cũng không muốn nhận trả ơn.

Cũng không muốn nhóc con này cảm thấy đây là bố thí mà bị tổn thương lòng tự trong.

Vì thế y đi tới đại sảnh bệnh viện tìm bút, nói với Triệu Vanh: “Duỗi tay.”

Triệu Vanh ngơ ngác không hỏi y muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn đưa tay phải ra.

Kiều Nam Kỳ cầm lấy bút gõ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt.

“Mở ra.”

“Ưm……”

Thiếu niên lại lần nữa ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra.

Y giơ tay lên, cầm bút, đầu bút nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của thiếu niên.

“Đừng co lại.” Y nói.

“Nhưng hơi ngứa á…..”

Tuy nói thế nhưng Triệu Vanh cũng không nhúc nhích nữa.

Kiều Nam Kỳ 16 tuổi viết địa chỉ nhà cũ ở đường Xương Khê này xuống.

Khi đó y chỉ nghĩ, căn nhà này mẹ y mua từ lâu không có người ở, Triệu Vanh cho dù tới đó tìm y, cũng chỉ là một căn nhà trống. Tới lúc đó Triệu Vanh sẽ bỏ xuống áy náy, lặng lẽ xóa đi ân tình này.

Cũng coi như một mũi tên trúng hai con nhạn.

Chỉ là thế sự vô thường.

Y sau này lại dọn tới đó, nhưng cũng đã quên đi mình đã từng từng nét một viết xuống địa chỉ này vào lòng bàn tay thiếu niên.

Ngoài đường có mọt chiếc xe không biết của ai chạy qua, đột nhiên truyền tới tiếng động cơ ầm ĩ, kéo Kiều Nam Kỳ khỏi dòng suy nghĩ.

Y cúi đầu, lúc này mới nhận ra, tờ giấy cửa hàng thú cưng viết số điện thoại cho mình đã bị siết chặt trong tay, nhăn thành mọt cục.

Giống như suy nghĩ của y.

– —- Sao lại có thể có người mười năm như một làm một việc như vậy?

Không, có thể.

…… Có một người, cậu ấy sẽ.

Han: Chuẩn bị tới khúc theo đuổi vợ sml rồi bà con ạ:))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận