Ruột Bông Rách

Chương 5: Chương 5



Mười mấy năm này, đặt trước mặt người già gần đất xa trời, không phải là một khoảng thời gian dài.
Nhưng trong mắt những người trẻ tuổi chỉ hai ba mươi tuổi, thì đã như trôi qua hơn phân nửa đời người.
Thật ra dựa theo 《Đường về》 thì Triệu Vanh và Kiều Nam Kỳ cũng không sớm gặp nhau hay quen biết nhau lâu như thế.
Nội dung trong quyển sách này, Triệu Vanh xuất hiện là pháo hôi ở nửa sau của nó, là bước đầu tiên mà Kiều Nam Kỳ chèn ép Trần gia.
Mà lý do Triệu Vanh mười mấy năm trước gặp được Kiều Nam Kỳ không giống trong truyện, có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể xem như thế.
Triệu Vanh đời trước lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có người thân.

Mà khi hắn thật vất vả có thể kiếm được việc làm nuôi sống bản thân mình, lại bị chuẩn đoán mắc bệnh nan y di truyền — mà đây cũng là nguyên nhân kiếp trước hắn trở thành trẻ mồ côi.
Hắn ở bệnh viện trị bệnh ba năm, lúc buồn chán thì đọc không dưới năm lần cuốn sách 《Đường về》 này, đã sớm quen thuộc với tình tiết bên trong nó.
Sau đó khi bệnh hắn trở nặng qua đời, hắn đã cho rằng cuộc đời ngắn ngủi của mình đã kết thúc, lại không nghĩ tới, lúc mở mắt ra đã đi tới thế giới xa lạ, biến thành một đứa nhóc chín tuổi.
Lúc Triệu Vanh tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên hành lang tối tăm, sau gáy ướt đẫm một vùng — là máu.

Trong hành lang bẩn thỉu không có ánh sáng ấy, trên đầu ngón tay dính đầy máu tươi lạnh lão, hắn mới từ mơ hồ từ từ nhận ra hoàn cảnh của bản thân.
Thì ra Triệu Vanh lúc tan học về không cẩn thận té ngã đập đầu, trực tiếp mất mạng.
Mà thân thể chín tuổi này còn chưa kịp cứng đờ, linh hồn của hắn đã xuyên tới thay thế đứa nhỏ này.
Triệu Vanh tìm kiếm sách vở cùng thẻ học sinh trong cặp, ở trong hành lang chờ đợi Triệu Mính mua đồ ăn về.

Triệu Mính sau khi dẫn hắn về nhà, hắn tốn mất mấy ngày mới có thể quen thuộc với cơ thể này — hắn xuyên thành pháo hôi khi còn nhỏ cùng tên cùng họ với mình, lên sàn diễn không được mấy chương trong cuốn sách 《Đường về》 này.

Truyện Mạt Thế
Hắn vốn cũng không liên quan gì nhiều tới nội dung truyện, ngay cả kết cục của Triệu Vanh trong truyện gốc, đối với người vừa là trẻ mồ côi vừa mắc bệnh nan y như hắn, đã coi như là có một cái kết đẹp.
Cuộc sống mới không dễ dàng mới có được, Triệu Vanh lập tức quyết định đi hết nội dung sách, làm một pháo hôi nhỏ đủ tư cách, sau đó thành công lui thân, trải qua những ngày thoải mái của mình.
Triệu Vanh càng là niềm vui không ngờ tới.
Tuy rằng Triệu Mính thời gian đó lúc tỉnh lúc mê, nhưng tình cảm của bà đối với Triệu Vanh không thể chê vào đâu được.

Cho dù hai mẹ con cùng sống trong căn hộ chật chội ở chung cư cũ nát, cho dù Triệu Mính gặp chút vấn đề về thân thể trong cuộc sống, chịu đựng những ngày nghèo khổ, thì bà vẫn luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho Triệu Vanh.
Bà không biết người đã từng ở bên cạnh mình là Trần Phong Niên có giá trị con người cao ngời ngợi, chỉ một mình lẻ loi ở nơi xa lạ này, hết mực quan tâm chăm sóc cho Triệu Vanh.

Triệu Vanh kiếp trước nào có nhận được tình cảm gia đình như thế này, cho nên kiếp này vô cùng quý trọng.
Tuy rằng thân thể hắn vẫn là một đứa trẻ con, linh hồn lại là của người trưởng thành đã trải qua sinh tử.

Hắn vừa đi học, vừa cố gắng tìm những công việc nhỏ nhặt mà những đứa trẻ con vẫn có thể làm, phát tờ rơi v.v…!cứ như thế ở căn hộ tồi tàn ấy cùng Triệu Mính nương tựa nhau trong 5 năm.
Hắn cứ tưởng rằng những ngày như thế sẽ tiếp tục cho tới khi nội dung 《Đường về》 bắt đầu, chờ hắn đi hết nội dung, hắn sẽ mang theo Triệu Mính trải qua những ngày an ổn.
Nhưng năm Triệu Vanh mười bốn tuổi ấy, Triệu Mính đột nhiên sốt cao, làm cách nào cũng không thể hạ sốt.
Triệu Vanh gọi cấp cứu, thân thể gầy yếu cõng Triệu Vanh chạy xuống hành lang đen như mực, đưa người lên xe cứu thương.

Khi tới bệnh viện rồi, hắn mới biết được đây không phải phát sốt bình thường, mà là sự bùng phát của những vấn đề trong tâm trí Triệu Mính.
Hắn ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, nhớ lại nội dung nguyên bản có đề tới thân phận của mẹ Triệu Vanh, lúc này mới hiểu được — trong truyện gốc khi Triệu Vanh lên sân khấu, Triệu Mính chỉ sợ đã sớm chết trong lần phát bệnh này.

Chỉ là hiện tại hắn cũng không phải đứa nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi, cho nên nội dung mới sinh ra thay đổi, Triệu Mính chẳng những không có bệnh chết, còn bởi vì hắn cứu kịp mà đi qua cửa tử này.
Triệu Vanh lại không thể nào thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền.
Triệu Mính tuy rằng cứu về được, nhưng bệnh của bà trở nên nghiêm trọng cũng là sự thật, bà cần phải nằm viện thời gian dài trị liệu.
Nhưng bọn họ không có tiền.

Đừng nói là những phương án trị liệu tốn kém gì đó, chỉ tính riêng tiền nằm viện, tất cả số tiền tiết kiệm trong thẻ cũng không đủ để chi trả trong một tuần.
Cho dù linh hồn Triệu Vanh có trưởng thành, cũng là một đứa nhỏ có hạn chế cực lớn trong việc này.
Trước kia hắn xuyên sách chỉ là một người bình thường, không có bản lĩnh biến ra tiền gì.

Cho dù hắn biết nội dung 《Đường về》 đi chăng nữua, nhưng những thứ đó chỉ liên quan mật thiết với nam chính Kiều Nam Kỳ, hắn cũng không có cách nào xuống tay, cũng không có biện pháp nào hiện tại đi tìm người Trần gia còn chưa lên sân khấu.
Triệu Vanh đã không thể nhớ rõ tâm trạng mình lúc ấy như thế nào.
Hắn chỉ nhớ kỹ, bản thân không còn cách nào khác bất chấp gọi điện thoại cho Kiều Nam Kỳ.

Dãy số điện thoại kia được soạn sẵn trong nguyên văn 《Đường về》, có lẽ tác giả muốn tạo ra một con số liên quan tới Kiều Nam Kỳ, cho nên con số này đôi khi sẽ xuất hiện một chút.


Triệu Vanh coi quyển sách này nhiều lần như vậy, đã sớm quen thuộc với nó, cho dù cách mấy năm vẫn luôn nhớ rõ.
Hắn thật ra không chắc chắn, Kiều Nam Kỳ thời niên thiếu đã sử dụng số điện thoại này hay chưa.
Hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, đầu dây bên kia có người nhận lấy cuộc gọi từ đầu dây xa lạ đột nhiên gọi tới hay không.
Nhưng hắn vẫn ôm tâm trạng đánh liều gọi tới.

Mùa hè nóng nực, nhưng điều hòa trong bệnh viện vẫn ở nhiệt độ vừa phải, Triệu Vanh lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lòng bàn tay lạnh buốt.

Hắn giữ chặt điện thoại ở bên tai, lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt đẫm mặt sau điện thoại.
Hắn thở hổn hển chờ đợi, âm báo tít tít vang lên liên tục không ngừng nghỉ, cuối cũng cũng kết nối.
Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói của thiếu niên trong trẻo sạch sẽ, còn có chút dịu dàng: “…!Ai đó?”
Cổ họng Triệu Vanh khẽ chuyển động, căng thẳng nắm chặt sổ khám bệnh trong tay, chặt tới nổi quyển sổ khám bệnh mỏng manh cũng đầy nếp nhăn.
Đây là lần đầu tiên trong hắn mượn tiền một người xa lạ không biết ở đâu, hít thở một hơi thật sâu, lúc này mới dựa vào tường hành lang trắng bệch mở miệng.
Khi nghe hắn mệt mỏi kể xong hoàn cảnh cùng mục đích của mình, chính bản thân hắn còn cảm thấy bản thân như kẻ lừa đảo.

Mà người ở đầu dây bên kia, là nhân vật chính được xây đắp bằng hai từ Xuất sắc được thế giới này nhào nặn.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ trầm mặc vài giây, Kiều Nam Kỳ năm mười sáu tuổi cũng không có cúp điện thoại, mà là hỏi hắn: “Cậu ở đâu biết số điện thoại của tôi?”
Triệu Vanh ngơ ngác một chút, tìm lý do sứt sẹo: “Tôi chỉ, chỉ muốn tìm người hỗ trợ, bấm, bấm đại…!Thử một lần…”
Kiều Nam Kỳ dường như đang cười, cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi hắn địa chỉ bệnh viện cùng số phòng.
Kiều Nam Kỳ mười sáu tuổi mới vừa vào cấp ba, mái tóc đen cắt gọn, mặc đồng phục thể thao màu trắng của trưởng, lưng đeo cặp sách, khóa kéo đồng phục hơi mở, số đo hơi rộng.

Nhưng y đang ở độ tuổi mau ăn chóng lớn, đồng phục rộng thùng thình không chỉ không làm y trở nên gầy yếu, ngược lại còn thể hiện được thân hình cao gầy xuất chúng.
Khi đó mẹ của Kiều Nam Ky còn chưa tự sát, y cũng chưa gay gắt với cha mình, vẫn là một thiếu niên lớn lên dưới sự vây quanh của mọi người, tự tin sáng ngời, không có sự sắc sảo khó nắm bắt như bây giờ.
Khi y đứng ở trước cửa phòng bệnh, vài y tá đi ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn vài cái.
Nó hoàn toàn khác với con người đầy thận trọng và cẩn thận mà Triệu Vanh đã thấy ở trong sách.
Thân thể Triệu Vanh lúc ấy chỉ mới mười bốn tuổi, đứng ở trước mặt Kiều Nam Kỳ, ngẩng đầu mới có thể chạm mắt người này.
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, há miệng th ở dốc, những lời soạn sẵn trong đầu còn chưa kịp nói ra.


Kiều Nam Kỳ đã nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Mính đang nằm trên giường bệnh nói: “Xem ra không phải kẻ lừa đảo.”
Thiếu niên ôm cặp về trước người, kéo khóa cặp, lấy ra túi tiền bên trong, hỏi hắn: “Đóng viện phí ở đâu?”
Triệu Vanh chớp chớp mắt, hai tròng mắt hoang mang ngẩn ngơ nhìn y.
Đối với những người trên thế giới này, hắn chỉ bấm đại một dãy số, người xa lạ bên kia lại nhận cuộc gọi này, ở trong cùng một thành phố, không nói hai lời đi tới trước mặt hắn.
Còn nói thẳng muốn đi nộp tiền.
Hắn dù sao cũng không phải thật sự là đứa nhỏ mười bốn tuổi, mà còn là người trưởng thành có kinh nghiệm cùng phản ứng.
Ngẩn người một lát, Triệu Vanh thẹn thùng cúi đầu, nói: “Cám ơn.”
Hắn lập tức xoay người, dẫn Kiều Nam Kỳ đi thẳng tới văn phòng thanh toán viện phí.
Để giảm bớt bầu không khí xa lạ xấu hổ của cả hai, Triệu Vanh còn chủ động gợi lên vài đề tài.

Mới vừa nãy vội vàng không có cảm giác gì, chờ khi tiếp xúc qua lại thêm vài lần, hắn mới phát hiện thiết lập nhân vật của Kiều Nam Kỳ với sách gốc cũng không khác lắm.
Kiều Nam Kỳ tuy rằng nhìn như tới một mình, nhưng có thể thấy rõ trước sau hành lang đều có vệ sĩ đi theo, mà Kiều Nam Kỳ bên cạnh hắn nhìn qua có vẻ bốc đồng, nhưng một khi Triệu Vanh đề cập tới vài chuyện cá nhân, Kiều Nam Kỳ vẫn có thể tỉnh bơ đẩy vấn đề sang một bên.
Thiếu niên ở tuổi này tuy rằng vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường, nhưng người này cũng kiềm chế bản thân, chỉ hiện ra sự xán lạn của mình.
Triệu Vanh không thể kìm nổi nhìn Kiều Nam Kỳ nhiều một chút.
– — Trong lúc đó còn bị Kiều Nam Kỳ bắt gặp hai lần.
Kiều Nam Kỳ thanh toán tất cả viện phí trong một lần, Triệu Vanh dựa vào cửa sổ ở quầy lễ tân, viết từng nét chữ ngay ngắn lên giấy vay nợ.
Hắn đưa cho Kiều Nam Kỳ, đối phương nhận lấy mở ra nhìn sơ qua một tí, liền trực tiếp xé giấy vay nợ thành mấy mảnh, vứt vào trong thùng rác.
“Không cần trả lại.” Y nói, “Tôi không thiếu tiền.”
– —–
Cho tới bây giờ, Triệu Vanh mơ hồ nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên vừa không ngoài ý muốn vừa ngoài ý muốn này, mới biết lời Kiều Nam Kỳ là vô cùng nghiêm túc.
Thực ra lúc y dừng chân thanh toán tiền hóa đơn là đã xong ơn tình, mà không phải có ý với bên còn lại.
Vào mùa thu ngày sẽ ngày càng ngắn, Triệu Vanh ngồi ở trong sân nhỏ một hồi, sắc trời cũng đã chuyển đen.
Hắn quơ tay trước mặt Triệu Mính, Triệu Mính vẫn không có phản ứng gì.

Nhiều năm trôi qua như vậy, bệnh tình của Triệu Mính càng thêm nghiêm trọng, mặc dù hiện tại có điều kiện chữa bệnh tốt nhất, nhưng những lúc tỉnh táo cũng từ từ thiếu đi.

Bác sĩ cũng đã tiêm liều dự phòng cho Triệu Vanh — Triệu Mính có thể rơi vào tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, thậm chí là…
Đối với tình trạng thân thể của Triệu Mính, Triệu Vanh cũng không đặc biệt chấp niệm gì.

Trước khi hắn xuyên sách cũng vì bệnh nan y mà qua đời, trong lòng vô cùng rõ ràng, người sớm hay muộn đều phải chết, chỉ cần cố gắng hết sức không hối tiếc là được rồi.

Chỉ có một điều, hắn hai đời chết vẫn cố chấp, là Kiều Nam Kỳ.
Nhưng hiện tại…
Cũng còn không còn cố chấp như vậy nữa.
– —-
Triệu Vanh lúc về tới, Kiều Nam Kỳ đã ở nhà.
Trời vừa tối, thời điểm này Kiều Nam Kỳ thường ở ngoài, Triệu Vanh lúc đẩy cửa vào nhìn thấy người này ngồi trên ghế sô pha, ngây người một chút mới nói: “Về sớm vậy?”
Kiều Nam Kỳ giống như đang bận xử lý công việc gì, mà đặt laptop trên đùi.

Người này ngày thường đều ở công ty xử lý công việc, những lúc thế này thật sự hiếm thấy.
Triệu Vanh mới vừa thay xong dép lê đi vào phòng khách, đột nhiên nghe thấy y hỏi: “Hôm nay lại không tới công ty?”
“Đúng vậy.”
“Làm gì?”
Triệu Vanh còn muốn hỏi y vì sao tối qua còn không trả lời điện thoại.

Người này ngược lại lại hỏi trước.
Ghét bỏ hắn tắm xong vẫn còn dính chút mùi rượu là Kiều Nam Kỳ, ở công ty xong việc rồi mặc xong quần áo rời đi là Kiều Nam Kỳ, đi xã giao không mang hắn theo là Kiều Nam Kỳ, đi suốt đêm không về là Kiều Nam Kỳ, mà hôm nay ở nhà Lục Tinh Bình vẫn là Kiều Nam Kỳ.
Kết quả hắn mới vừa về tới nhà, người này đã đoan chính ngồi trên ghế sô pha, hỏi hắn đi đâu làm gì.
Hắn đúng là không làm gì cả.
Chẳng qua hắn đi tới nhà vị hôn phu cũ Lục Tinh Bình nhìn thoáng qua, lại đi viện điều dưỡng ở cạnh Triệu Mính cả ngày.
Những chuyện này muốn giải thích vô cùng dễ dàng.
Nhưng hắn phản rồi.
Hắn chớp chớp mắt, lông mày cong lên, nở một nụ cười không biết là thật hay giả, một tay bỏ túi quần, cả người dựa vào bên ghế sô pha, không chút để ý nói: “Lưu Thuận tối qua nói với em, tìm được chỗ chơi mới, còn khá vui.”
Những lời này của hắn cũng không có chút giả dối.
“Tôi đã nói với cậu một lần, cậu nếu không đặt tâm ở công ty cũng đừng đi.”
Triệu Vanh nhìn thoáng qua góc nghiêng khuôn mặt của Kiều Nam Kỳ.
Hắn gật đầu vài cái, nhấc chân đi về phía phòng ngủ.

Hắn nói: “Được, không đi.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Triệu Vanh đã vào phòng ngủ.
Bàn tay Kiều Nam Kỳ đặt trên bàn phím hơi dừng lại một chút..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận