Ruột Bông Rách

Chương 54: C54: Chương 54


Mấy ngày sau, Lục Tinh Bình và Lục Tiểu Nguyệt đã du lịch về.

Triệu Vanh dựa theo thương lượng trước đó của hai người, sau mấy năm Trần lão phu nhân qua đời, cậu cũng đã gọi tới số điện thoại của người lập di chúc cho mình.

Người kia là luật sư, họ Lâm.

Có lẽ do nhiều năm nay Triệu Vanh không có động tĩnh gì, người kia cảm thấy cậu sẽ không tìm tới, cho nên lúc mới nhận điện thoại, nhất thời cũng không biết Triệu Vanh là ai.

Đợi tới khi Triệu Vanh chứng minh được danh tính, luật sư Lâm mới nói: “Thì ra là Triệu tiên sinh, tôi còn thấy lạ, sao Triệu tiên sinh lại chưa từng liên hệ với tôi.”

Triệu Vanh nghĩ rằng chuyện hôn ước này, chỉ cần cậu và Lục Tinh Bình đạt được mối quan hệ pháp lý là đã lấy được quyền thừa kế.

Không ngờ luật sư Lâm lại nói: “Tài sản thừa kế kia được một quỹ điều hình trong nhiều năm, ngoài tôi ra còn có người khác phụ trách, nhưng tôi là người liên hệ chính với Triệu tiên sinh. Mọi người đã ký thỏa thuận bảo mật, mà trong thỏa thuận bảo mật kia có quy định rất rõ, Triệu tiên sinh phải tổ chức hôn lễ với đối tượng đính hôn, thỏa thuận bảo mật mới mất đi hiệu lực, lúc đó tôi mới có thể nói cụ thể nội dung quy trình cho Triệu tiên sinh được.”

Triệu Vanh sửng sốt: “……. Vậy một đám cưới đơn giản chỉ có hai người có được không?”

Điều này chỉ cần tìm một nhà thờ nhỏ nào đó là có thể làm được.

Luật sư Lâm lại nói: “Chúng tôi cần một hôn lễ trang trọng, về cách xác định, Trần lão phu nhân trước kia qua đời có để lại yêu cầu, chúng tôi sẽ theo dõi hôn lễ.”

Triệu Vanh lúc trước tuy rằng thấy Trần lão phu nhân phân chia tài sản, nhưng sau đó thỏa thuận bảo mật cùng tài sản được phong tỏa và bảo mật như thế nào đều là sau khi cậu rời khỏi phòng bệnh.

Cậu thật sự không nghĩ tới còn có chuyện như vậy.

Nhưng sau khi ngẫm lại, cậu cũng có thể hiểu vì sao.

Trong vòng thế gia này của bọn họ dù muốn dù không cũng liên quan tới tiền tài. Cho dù kết hôn, cũng có rất nhiều phương pháp để tránh phân chia lợi ích hoặc đạt được lợi ích chung trước khi kết hôn — cậu và Kiều Nam Kỳ trước kia khi ký thỏa thuận hôn nhân cũng là như vậy.

Đơn giản chỉ là mức độ hợp pháp, nhưng cũng có nhiều lỗ hỏng để điều động.

Triệu Vanh cũng định sẽ làm như vậy.

Nhưng nếu tổ chức hôn lễ mời cả bạn bè, thì không khác gì thừa nhận mối quan hệ với cả toàn bộ giới thượng lưu.

Hầu hết những người xuất thân từ gia đình thế gia đều có danh tiếng tốt, chuyện này không thể làm giả, trừ khi không quan tâm người ngoài nói gì, còn không thì nó còn ràng buộc không kém gì pháp luật.

Trần lão phu nhân thật sự vì để cậu có thể vô dụng cả đời mà dùng hết biện pháp. Đã phải có quan hệ pháp lý, nhưng cũng phải có hình thức chân chính.

“Nhưng dù việc này phiền toái thì cũng không cần lo lắng Trần đại Trần nhị nữa, Triệu Vanh bây giờ chỉ muốn giả kết hôn để lấy tiền.”

Cậu lập tức gọi điện thoại cho Lục Tinh Bình.

“Tiền bối, xin lỗi, em còn không biết có loại chuyện thế này nữa. Nếu tiền bối không muốn bàn tới, thì vẫn quên đi.”

Lục Tinh Bình lại hỏi cậu: “Vậy còn cậu?”


“Em ạ? Em chỉ có thể không cần số tiền này.”

“Không, ý tôi hỏi là cậu nghĩ gì về hôn lễ.”

“Em không sao cả.” Triệu Vanh thong dong nói, “Em đã không còn cảm giác với mấy thứ này.”

“Vậy cậu còn lo cái gì? Tôi giống người sau này còn tìm người kết hôn à? Tôi vừa mới hứa với Tiểu Nguyệt, sẽ đem phần nửa tài sản lấy được từ chỗ đưa cho con bé, hiện tại muốn tôi lật lọng, thì không tốt lắm đi?”

Triệu Vanh nghe ra được ý tứ của anh.

“Được, vậy em sẽ tìm người làm.” Cậu nói.

Cúp điện thoại xong, Triệu Vanh lại đột nhiên nghĩ tới Kiều Nam Kỳ, cho nên gọi lại cho Lục Tinh Bình: “Tiền bối!”

“Sao?”

“Nếu chúng ta muốn tổ chức một cái đám cưới giả… Kiều Nam Kỳ…”

Đám cưới không đơn giản như việc được pháp luật công nhận.

Nếu chỉ ra nước ngoài tìm một nơi được pháp luật công nhận để kết hôn, bọn họ có thể làm mọi chuyện trong im lặng, sau đó đi nhận tài sản thừa kế, chia đều từng người rồi đường ai nấy đi, không có ai bị ảnh hưởng gì.

Nhưng nếu là hôn lễ……

Cậu chưa bao giờ coi Dương Thành như nhà của mình, khi thời cơ đến, cậu sẽ rời đi mà không sợ hãi gì. Nhưng Lục Tinh Bình thì khác, nơi này có gia đình và bạn bè Lục Tinh Bình, có lẽ Lục Tinh Bình bởi vì không kết hôn nên không để ý, nhưng Lục Tinh Bình là bạch nguyệt quang ngần ấy năm trong lòng Kiều Nam Kỳ, nếu biết được chuyện này, Kiều Nam Kỳ có thể làm chuyện gì đó ảnh hưởng thậm chí cản trở hôn lễ của Lục Tinh Bình không?

Nghe cậu nói xong, Lục Tinh Bình lại chỉ mỉm cười.

Anh nói với Triệu Vanh: Cậu sợ Nam Kỳ bởi vì mình mà cãi nhau với tôi sao?”

Triệu Vanh: “……”

Cậu cảm thấy mình và Lục Tinh Bình hình như không cùng tần sóng.

Cậu nào có cái năng lực kia, để Kiều Nam Kỳ bởi vì mình mà cãi nhau với Lục Tinh Bình? Cái cậu sợ là đám cưới sẽ bị ảnh hượng bởi Kiều Nam Kỳ sẽ gây áp lực cho Lục Tinh Bình.

Cậu vừa định giải thích, Lục Tinh Bình lại nói: “Vậy cậu có muốn nói cho cậu ta biết đây là hôn lễ giả không này?”

Triệu Vanh không nghĩ tới Lục Tinh Bình lại đưa quyền quyết định đặt vào tay mình.

“…… Tiền bối?”

“Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu.”

Triệu Vanh im lặng một lúc. Cậu hỏi: “Tiền bối biết rõ về anh ta không?”


“Khía cạnh nào?”

“Anh ta gần đây……”

Rõ ràng mấy tháng trước, Kiều Nam Kỳ còn không hề quan tâm tới cậu, chỉ coi cậu là người bên gối có thể có có thể không.

Nhưng gần đây lại càng thêm cố chấp, từ lúc ban đầu là yêu cầu cậu trở lại, đến bây giờ ‘Thích’…. Ngay cả việc bị từ chối đầy nhục nhã cũng không thể làm Kiều Nam Kỳ từ bỏ, mấy ngày nay giống như thay đổi phương thức khác, quả thật là không ép buộc cậu nữa, nhưng vẫn không muốn buông tay.

Triệu Vanh còn chưa kịp mở miệng, Lục Tinh Bình như đã biết từ trước: “Nếu như cậu hỏi về khía cạnh này, tôi quả thật có chút hiểu biết.”

“Tôi cũng không rõ Kiều Nam Kỳ trước kia đã nói với cậu chưa, hoặc cậu có phát hiện ra hay không, nhưng cậu ta là một người rất dễ cực đoan — nó có liên quan tới trải nghiệm thời còn nhỏ của cậu ta. Lúc cậu không thèm để ý, sẽ hoàn toàn không thèm để ý, nhưng lúc cậu ta ám ảnh bởi việc gì đó, sẽ đặc biệt rất bướng bỉnh.”

“Cậu ta khi còn nhỏ, để làm quen với những lời cha thường mắng, ở sau lưng tôi và Viễn Đồ, đã sao chép hai chữ kia mấy chục ngàn lần, đến nỗi bây giờ không còn cảm giác với hai chữ đó nữa. Sau này chúng tôi mới phát hiện.”

“Trước kia cậu ta tôn kính cha mình, so với tôi và Viễn Đồ còn hiếu thuận hơn gấp trăm lần, sau lúc cậu ta hận — hiện tại có kết cục gì chúng ta đều đã thấy.”

Triệu Vanh đương nhiên không biết những chuyện Lục Tinh Bình nói.

Sở dĩ cậu quen thuộc với Kiều Nam Kỳ như vậy, là bởi vì cậu đã từng xem qua rất nhiều lần cuộc đời của Kiều Nam Kỳ. Nhưng những chi tiết của nó thì cậu không biết, Kiều Nam Kỳ cũng sẽ không nói với cậu.

Cậu trầm mặc, Lục Tinh Bình cũng không tiếp tục nói.

Nhưng cậu đã ra quyết định.

Kiều Nam Kỳ có lẽ thích là thích dáng vẻ cậu thích đối phương, nhưng điều anh ta không bỏ xuống được là cảm giác mất đi khống chế mà không có được.

Có lẽ y vẫn chưa thể chinh phục ngọn núi cao.

Hoặc cũng có thể là cần một người đối xử tốt với mình mà thôi.

Chỉ cần đỉnh núi cao hoàn toàn sụp đổ, biết rằng điều tốt đẹp sẽ không bao giờ đến nữa, y sẽ bỏ cuộc.

“Cám ơn tiền bối.” Triệu Vanh không trả lời trực tiếp, nhưng ý của cậu đã rõ ràng, “Vậy thì em chúc cho… Hôn lễ của chúng ta diễn ra thuận lợi.”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Vanh vươn vai.

Cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ — bầu trời trong xanh.

Phần tài sản mà cậu từ bỏ lúc trước, bây giờ đã có thể lấy được.

Cậu đã từ bỏ một con đường không có điểm dừng để đi đến một con đường khác, mặc dù không có tình yêu, nhưng con đường đó cũng rất thơm tho.

Có lẽ đôi khi, yêu bản thân nhiều hơn là một sự lựa chọn tốt.


Triệu Vanh cầm di động lên, tiện tay chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ.

Cậu sau đó cập nhật bài đăng có hình ảnh: “Thời tiết thật đẹp.”

Lục Tinh Bình cúp thoại xong liền trở về phòng khách.

Kiều Nam Kỳ đang ngồi bên cà phê, trên tay cầm một cuốn sách.

Cuốn sách đó là trước kia Kiều Nam Kỳ đưa cho Lục Tinh Bình, cũng là một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cũng giống như quyển ‘Bản thân các vị thần’, bị Lục Tinh Bình ném đại lên kệ sách, ngay cả bao bì cũng không xé ra.

Mãi tới bây giờ, mới bị Kiều Nam Kỳ mở ra.

Y đọc rất chậm, cõ vẻ vẫn chưa tới mười trang.

Đầu ngón tay ấn vào mép sách, những vết xước do vào bếp vẫn hiện mơ hồ trên đầu ngón tay cũng đã đóng vảy.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tinh Bình, y rời mắt khỏi sách và hỏi: “Quyển ‘Bản thân các vị thần’ kia đâu rồi?”

Lục Tinh Bình rót một ly nước, không chút do dự đáp: “Tôi đưa cho Triệu Vanh, cậu ta bảo ném rồi.”

Kiều Nam Kỳ cứng đờ cả người, ánh mắt trở nên mơ hồ, nốt ruồi nhạt ở dưới mắt cũng càng thêm u ám.

Y thậm chí không giả vờ đọc sách nổi nữa, mà đóng nó lại, tiện tay ném lên bàn cà phê, nhín thoáng qua Lục Tinh Bình đang rót nước cho mình: “Không phải cà phê à?”

Y trước kia tới, Lục Tinh Bình đều chuẩn bị sẵn hai ly cà phê.

“Cậu mấy ngày nay đều đã dùng tới thuốc ngủ rồi.” Lục Tinh Bình uống cà phê của mình, “Còn uống cà phê nữa?”

Kiều Nam Kỳ không nói gì.

“Hôm nay không phải tới tìm tôi để tư vấn đúng không?”

Tất nhiên không phải.

Kể từ khi Hạ Nam bị điên, chấp niệm nhiều năm tiêu tán, Kiều Nam Kỳ bây giờ tuy rằng ngủ không ngon, nhung cũng không như trước kia, đến mức những cảm xúc tiêu cực cũng không thể kìm nén được.

Y hỏi: “Triệu Vanh gần đây… Có thường xuyên đến chỗ cậu không?”

“Ờ, thường xuyên hơn trước kia chút. Nhưng hôm nay không tới.”

Kiều Nam Kỳ bị nói toạc ra tâm tư, nhưng chỉ cảm thấy một chút cảm xúc vi diệu đang lan tỏa trong tim.

Y có vẻ…..

Hơi ghen tị.

Y ghen tị với người bạn lớn lên từ nhỏ với mình, ghen tị người đã cứu cánh bản thân nhiều năm nay là Lục Tinh Bình.

Y nhớ tới lúc trước Triệu Vanh đưa Lục Tiểu Nguyệt về nhà, mỉm cười vui vẻ thoải mái ở lối đi ngoài cửa.


Nhớ tới quan hệ càng thêm khăng khít gần đây của Triệu Vanh và Lục Tinh Bình.

Nhớ tới đêm đó Lục Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện, trong cửa phòng đóng chặt, Triệu Vanh lại đang cười nói với Lục Tinh Bình.

……

Đây là những thứ hiện tại y không chiếm được, nhìn không được, nhưng Lục Tinh Bình lại có thể.

Nếu không phải vô cùng biết rõ Lục Tinh Bình có người trong lòng không thể quên được, y thậm chí còn không khỏi suy đoán theo chiều hướng khó xảy ra nhất.

Y hít một hơi thật sâu, mưới đè nén được những suy nghĩ hỗn loạn nhất thời xuất hiện.

Y nói: “Lần sau khi Triệu Vanh tới, có thể nói cho tôi không?”

“Tôi sẽ hỏi cậu ấy một chút.”

Câu trả lời này của Lục Tinh Bình như một hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở Kiều Nam Kỳ.

Y lập tức từ bỏ ý định này — Triệu Vanh nhất định sẽ không vui.

“Quên đi.” Y nói.

Nước lọc trước mặt vị cũng quá nhạt nhẽo.

Kiều Nam Kỳ im lặng.

Một lúc sau, y mới nói: “Tôi về đây.”

Trước kia khi tâm trạng y không được tốt, thường sẽ tới phòng đàn ở đây, hoặc là trực tiếp đến công ty, giải quyết những công việc không biết bao nhiêu tháng mới cần tới.

Nhưng hiện tại, y vậy mà cảm thấy chỗ nào chỗ nấy cũng không có gì khác biệt.

Kiều Nam Kỳ vừa mới đứng dậy, Lục Tinh Bình bỗng nhiên gọi y: “Nam Kỳ.”

Y khẽ khựng lại.

“Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định thông báo với cậu trước.”

“Tôi muốn kết hôn.” Lục Tinh Bình nói, “Hôn lễ sẽ sớm diễn ra thôi.”

Y chưa nói nguyên nhân, cũng chưa nói cùng ai.

Nếu ở dĩ vãng, người bạn thân từ nhỏ tới lớn vốn nhiều năm có người trong lòng lại đột nhiên muốn kết hôn, trước đó còn không có dấu hiệu gì, cho dù không hiếu kỳ, y vẫn sẽ ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm một chút.

Nhưng đáng tiếc vào lúc này, từ ‘kết hôn’ lại là từ y không muốn nghe nhất.

Từ này làm y nhớ tới lúc trước Triệu Vanh lúc tháo nhẫn ra đã nói — “Tôi còn khả năng yêu đương, kết hôn với người khác.”

Hai chữ này càng trở nên chói tai.

Vì thế y chỉ bình tĩnh lại rồi nói trước khi rời đi: “Chúc cậu tân hôn vui vẻ.”

Han: Tuần này có thể chỉ có 1 chương này thôi nhé m.n, nếu có thêm thì sẽ tính sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận