Rượu Anh Đào

Chương 17: Tham gia giao lưu


Sau khi nghe tiếng động cả Cố Tri Niên và Trương Lâm cùng quay đầu nhìn sang, nhưng khách ngồi bàn bên kia hoàn toàn bị rèm che lại, Cố Tri Niên và Trương Lâm cũng không tiện đứng lên nhìn.

Họ quay lại trò chuyện. Thời gian dài không gặp, cả hai đều muốn trò chuyện thật nhiều với nhau mà không cần lo lắng chuyện gì.

Tâm trạng của Cố Tri Niên càng vui thêm vì có được thư mời trong tay, Trương Lâm phát hiện, chỉ cần mình không nhắc tới chuyện người chồng Triệu Duy Trinh của Cố Tri Niên, tâm trạng của Cố Tri Niên sẽ vẫn vui vẻ rạng rỡ.

Trong nội dung cuộc trò chuyện sau đó, Trương Lâm cố ý tránh đề tài này, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, nói cho đến khi gần bữa tối.

Lúc Cố Tri Niên định mời Trương Lâm cùng nhau ăn tối, thì di động Cố Tri Niên đặt trên bàn vốn im lặng cả buổi chiều cuối cùng cũng rung lên.

Cố Tri Niên cúi đầu nhìn, người gọi đến là “Triệu đầu heo” gọi tới. Cố Tri Niên không muốn nhận, vô cùng không muốn. Mắt thấy điện thoại rung rồi lại cúp máy, Cố Tri Niên lo lắng thật sự có việc gấp nên chỉ có thể nhận điện thoại: “Có chuyện gì?”

Trong điện thoại truyền đến âm thanh vô cùng lạnh lùng của Alpha: “Nếu cậu không muốn chuyện gặp riêng với Alpha truyền đến tai ông nội, trong vòng nửa giờ về nhà ngay.”

“Tôi gặp riêng với Alpha khi nào?” Cố Tri Niên nói xong nhìn thấy Trương Lâm đối diện, nhướng mày: “…”

“Làm sao anh biết tôi ra ngoài gặp Alpha?”

Triệu đại thiếu gia trực tiếp cúp điện thoại, vô cùng thô lỗ, vô cùng lạnh lùng.

Cố Tri Niên hận không thể chui vào điện thoại cắn chết Triệu Duy Trinh. Lo lắng Triệu Duy Trinh thật sự làm ra chuyện thiếu đạo đức, Cố Tri Niên ngẩng đầu nhìn Trương Lâm: “Vốn định hôm nay mời cậu ăn bữa tối để tạ lỗi”

Trương Lâm không thèm để ý khoát tay: “Anh ta đang giục cậu về nhà sao?”

Cố Tri Niên có chút không tình nguyện gật đầu: “Cũng không biết là lại nổi điên cái gì.”

“Vậy cậu về trước đi” Trương Lâm ngữ mang theo ý cười trêu chọc: “Dù sao gặp riêng với Alpha, đối với một Omega đã kết hôn như cậu mà nói quả thật có chút không lịch sự lắm.”

“Trương Lâm!” Cố Tri Niên gọi tên bạn tốt: “Cậu còn dám trêu chọc tôi, không sợ tôi tức giận sao?”

Trương Lâm vô tội lắc đầu, nhưng ý định xấu xa vẫn còn tồn tại: “Đi thôi Triệu phu nhân, tôi đưa cậu về nhà.”

“!” Cố Tri Niên giận dữ trừng mắt nhìn Trương Lâm: “Không phải lúc trước tôi đã giúp cậu đưa thư tình cho hoa khôi trường sao? Cậu có tin tôi nói cho chú Trương biết không?”

Thấy bạn tốt bắt đầu vạch trần khuyết điểm của mình, Trương Lâm chịu thua, đưa tay ra hiệu đầu hàng: “Được rồi được rồi, tôi không đùa nữa. Đi thôi Cố ảnh đế, mấy ngày nữa tôi đón cậu cùng đi tham gia giao lưu, đừng tức giận.”

Cố Tri Niên cúi đầu nhìn thiệp mời đang nắm chặt trong tay: “Vậy nể tình món quà này, tôi rộng lượng không so đo với cậu nữa.”

Hai người vừa nói vừa cười ngồi xe trở về phòng tân hôn của Cố Tri Niên. Sau khi nhắc nhở Trương Lâm đi đường cẩn thận, Cố Tri Niên bước chân nhẹ nhàng trở về nhà.

Tâm trạng Omega đang vui vẻ vừa mới mở cửa, chờ đợi cậu chính là một trận phun thuốc ngăn mùi muốn ngột thở.

Cố Tri Niên không cẩn thận hít vào trong khoang mũi, sặc đến ho khan vài tiếng. Chờ sau khi mắt cậu có thể mở ra, đã thấy tên đầu sỏ gây chuyện Triệu Duy Trinh đang lạnh lùng nhìn mình, giống như là một công cụ khử trùng không có cảm xúc.

“Triệu Duy Trinh, anh làm cái gì vậy?” Cố Tri Niên tức giận hỏi.

Triệu đại thiếu gia vẻ mặt thản nhiên như thường: “Trong lãnh địa của tôi, không cho phép xuất hiện mùi của Alpha khác.” Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm: “Omega cũng không được.”

“Đồ thần kinh.” Cố Tri Niên lầm bầm một câu, đẩy Triệu Duy Trinh ra đi lên lầu. Triệu Duy Trinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Tri Niên: “Cố Tri Niên!”

Tiếng gọi lớn này thiếu chút nữa khiến Cố Tri Niên đang đắm chìm trong dư vị hạnh phúc sợ tới mức suýt trượt chân. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn về phía Triệu Duy Trinh: “Suốt ngày cứ như gọi hồn vậy, làm cái gì?”

“Không có gì, biến đi.”

“…” Cố Tri Niên xin thề, nếu không phải là cậu đánh không lại Triệu Duy Trinh, bằng không cậu nhất định sẽ nhảy xuống cho Triệu Duy Trinh một cú đá xoay vòng hoàn mỹ, đá xong còn phải “Phỉ phỉ” hai tiếng về phía khuôn mặt đẹp trai vô dụng của Triệu Duy Trinh.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, Cố Tri Niên, cậu phải nhẫn nhịn, lần sau đi tìm ông Triệu tố cáo, Cố Tri Niên tự an ủi chính mình, cũng vì sức mạnh vật lý không cho phép.

Thời gian chờ đợi trở nên vô cùng dài, nhưng Cố Tri Niên cuối cùng cũng chờ được đến ngày cùng Trương Lâm tham gia giao lưu.

Hôm nay Cố Tri Niên vui vẻ hẹn thời gian gặp mặt với Trương Lâm, sau đó tỉ mỉ chọn lựa một bộ trang phục vô cùng vừa vặn, còn nhờ nhà tạo mẫu làm cho mình một mái tóc thật đẹp, sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, cậu cũng nhận được điện thoại của Trương Lâm.

Hai người hẹn nhau đến buổi giao lưu ở thành phố bên cạnh, sau khi đến hiện trường Cố Tri Niên mới phát hiện trăm nghe không bằng mắt thấy: Mặc dù Cố Tri Niên không đến muộn, cửa đại sảnh khách sạn cũng đã chật kín các loại xe sang trọng.

Ngoài ra, Cố Chí Niên còn chú ý đến có mấy bóng người lén lút trong góc – có lẽ là những tay săn ảnh không mời mà đến, ngồi chồm hổm ở đây để dò la tin tức, nếu như may mắn không chừng có thể gặt hái được tin tức của một vị đạo diễn nổi tiếng nào đó.

Cố Tri Niên nhỏ giọng nói với Trương Lâm: “Bây giờ tôi thực sự có hơi căng thẳng.”

Trương Lâm ôn hòa cười với Cố Tri Niên: “Đừng căng thẳng, lỡ như buổi giao lưu tối nay gặp được chồng cậu thì sao?”

“…” Cố Tri Niên giật giật khóe miệng, nghĩ rằng sản nghiệp trong tay Triệu Duy Trinh tuyệt đối không bao gồm phương diện này, nhưng nếu có thì Trương Lâm đã thành công an ủi cho Cố Tri Niên càng căng thẳng hơn.

Cũng may ông trời vẫn ưu ái Cố Tri Niên. Người chồng hợp pháp không xuất hiện trong buổi giao lưu lần này, điều này khiến Cố Tri Niên rất yên tâm.

Người có mặt trong hội trường càng ngày càng nhiều, đa số đều có cùng mục đích với Cố Tri Niên, phần lớn đều sở hữu đường nét khuôn mặt ưu việt, mỗi người một vẻ. Một số người sẽ yên tĩnh đứng ở trong góc, có người sẽ đi loanh quanh, cố gắng giao lưu kết bạn hoặc làm việc khác.

Cố Tri Niên không làm gì cả – đạo diễn Từ mà cậu chờ mong cùng với các đạo diễn khác đều chưa tới, hơn nữa đối với Cố Tri Niên mà nói vội vàng gây sự chú ý không phải là điều tốt.

Đợi khoảng nửa tiếng, Cố Tri Niên cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của đạo diễn Từ: Beta trung niên đội mũ, dắt tay phu nhân Omega mà ông ấy yêu thương cả đời, hai người cùng xuất hiện trong đám đông, rõ ràng không phải người có dung mạo nổi bật nhất ở đây, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Đạo diễn Từ bước lên sân khấu trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cầm micro lên cao giọng nói: “Nói là buổi giao lưu, thật ra chính là để mọi người cùng nhau vui vẻ mà thôi, không cần cảm thấy gò bó, có thể thoải mái thể hiện bản thân.”

Đạo diễn Từ bây giờ vô cùng hiền hòa, không giống như người đã luôn mắng mỏ khiến biết bao nhiêu ảnh hậu phát khóc nữa.

Ánh mắt Cố Tri Niên vẫn luôn hướng về Từ phu nhân bên cạnh đạo diễn Từ – câu chuyện tình yêu giữa hai người vẫn luôn là giai thoại trong ngành, năm đó Lâm Kim Điệp là ảnh hậu Tam Kim có triển vọng nhất trong ngành, cuối cùng chưa tới ba mươi tuổi đã quyết định lui về phía sau màn ảnh, sau đó trở thành vợ toàn thời gian của đạo diễn Từ.

Lâm Kim Điệp đã gần năm mươi nhưng vẫn còn giữ được sức hút của mình. Nhưng thu hút Cố Tri Niên không phải phong cách này: Lâm Kim Điệp là thần tượng của Cố Tri Niên, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cố Tri Niên muốn gia nhập giới giải trí.

Cố Tri Niên đã từng cẩn thận xem tất cả những tác phẩm của Lâm Kim Điệp, bất kể là nữ anh hùng hào kiệt can đảm, hay là người phụ nữ đáng thương bị số phận trêu đùa. Mỗi một nhân vật đều được Lâm Kim Điệp thể hiện một cách hoàn hảo, cô là diễn viên duy nhất có thể khiến Cố Tri Niên hoàn toàn đồng cảm.

Cố Tri Niên luôn hi vọng mình có thể gặp Lâm Kim Điệp một lần, nếu như có thể học hỏi được bí quyết diễn xuất của cô thì càng tốt, nếu không thể Cố Tri Niên cũng không cảm thấy nuối tiếc.

Bây giờ Cố Tri Niên cảm thấy rằng mình đã đạt được mong muốn. Lâm Kim Điệp đứng trên bục, nhìn về phía chồng mình với ánh mắt nhu tình như nước, khiến người ta rất khó phủ nhận tình yêu sâu sắc đã kéo dài hàng chục năm của họ.

Sau đó nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí cũng lần lượt đến, Trương Lâm hỏi Cố Tri Niên có muốn đến làm quen với nhau như người khác hay không, Cố Tri Niên lắc từ chối: “Tuy biết là được tiền bối chú ý đến là chuyện tốt, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn đi.”

Trương Lâm nhận xét về Cố Tri Niên: “Con người cậu, vừa muốn trở nên nổi bật, vừa khiêm tốn làm cá mặn (*), không cảm thấy mâu thuẫn sao?”

Cố Tri Niên nở nụ cười với Trương Lâm: “Thật ra có thể cậu không tin, tôi đến đây chỉ để gặp Từ phu nhân.”

Khóe miệng Trương Lâm giật giật – đương nhiên là hắn tin, chỉ là sẽ khiến cách mà hắn làm để tìm hướng đi cho bạn mình trông khá ngốc nghếch. Truyện Việt Nam

Hết chương 17.

(*) Ám chỉ không muốn làm gì cả


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận