– Ngài… trẻ nhỉ? (Cha Ryou)
‘ĐÂY LÀ LÍ DO MÀ CHÚA QUÊN MÌNH’
Đến cả cha mẹ cậu còn không nhận ra cậu. Có khi họ quá bận rộn mà quên mình có con luôn.
Những người khác cũng bất ngờ vì cậu quá trẻ so với họ dự tính. Dựa vào vóc dáng, cách ăn nói, và sự thông minh của cậu thì họ đoán cậu là một thanh niên hai mươi mấy tuổi thiên tài, kiêu ngạo. Chứ không phải một học sinh.
Kể cả chính phủ cũng chưa chắc có thể làm khó được những nhà lớn này, mà một đứa học sinh lại được xếp cao hơn cả ba ông chủ tịch cộng lại.
– Rồi đấy. Đừng có làm phiền tôi và giúp tôi tránh phiền phức. Khi gặp không cần chào làm gì (Ryou)
– Hắc hoàng. Cậu có muốn lập một thỏa thuận với Cục không? Chỉ cậu thôi. Vì cậu đã xử lí giúp chúng tôi vụ con cá mập kia, hiện giờ cậu không cần làm gì cả. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi thứ có thể (Okura)
– Với chúng tôi nữa (Uta)
Okura và Uta không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Họ muốn nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của con người quyền lực trước mặt để nhận được những lợi ích mai sau.
– … Cũng được. Địa chỉ liên lạc của tôi đây. Còn gì nữa không? (Ryou)
– Tôi nghĩ là không (Okura)
– Vậy thì tôi đi (Ryou)
Cậu ra hiệu cho Thư kí 1 dẫn cậu ra ngoài. Cậu lấy cái kén ra và về giống cách cậu đến, để lại những con người quyền lực ở phía sau.
– … Cậu ấy là thế nào vậy? (Uta)
– Cậu ấy kéo Hajima và Kisami từ vực thẳm lên thẳng thiên đường để chúng tôi được ngồi ở đây đấy (Kazuto)
– Hikita cũng vậy (Cha Ryou)
– Kinh vậy cơ à… (Uta)
Về tới nhà, Ryou nằm nghỉ thêm vài ngày nữa để hoàn toàn hồi phục.
Cậu đã gọi cho Kazuto để xác nhận các bãi săn ở Hikita, nhưng cậu quên lúc trước Kazuto chỉ nói là có “nguyên liệu tốt hơn” thôi, không phải là “quái mạnh hơn”. Và quái ở đó cũng chỉ mạnh hơn mấy con cá một chút.
Phía Cục đã gửi những thông tin họ có cho cậu, nhưng không có gì làm cậu chú ý cả. Phía Hasagi thì hiện tại chỉ là liên minh trên danh nghĩa và chưa thực sự hoạt động cùng nhau.
________________________________
Điện thoại cậu rung lên. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không quan tâm và cố gắng ngủ tiếp dù không buồn ngủ.
Nhưng lần này, hiện lên trên màn hình là dòng chữ “Địa ngục trá hình”. Nói cách khác, là trường học gửi tin cho cậu. Trường học có một
Dù cậu luôn nghiêm túc học tập, cậu cũng không hề thích trường học. Cậu là con người của trách nhiệm, không phải cố gắng. Cậu cũng thích các môn như vật lí, toán,… nhưng cậu cực kì ghét văn, lịch sử,… Và cậu còn ghét gặp người khác.
Cậu đọc tin nhắn. Nội dung của nó tóm gọn là “Địa ngục quay lại và lợi hại hơn xưa vì học sinh có thể chọn môn học và sự xuất hiện của các khóa học mới.”
‘Được chọn môn học hể~~~’
Cậu thích điều này. Cậu không cần phải học những môn cậu không thích nữa. Và các khóa học mới chắc chắn là từ thế giới kia, hoặc là ma thuật. Nếu là ma thuật thì vậu không học vì cậu dùng Energy thay mana, và cậu dùng kĩ năng thay ma thuật.
Nhưng nếu là chế tạo vật phẩm ma thuật thì khác. Cửa hàng chỉ có các vật phẩm có sẵn. Nếu có thể chế tạo vật phẩm ma thuật cộng với khoa học, cậu gần như có thể chế tạo mọi thứ để thỏa mãn sự tò mò và sáng tạo của mình. Và nếu hên thì cậu có thể có một class miễn phí không cần lên level.
Cậu thiếp đi sau khi đọc tin nhắn.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm nhờ báo thức, và chụp lấy Hikki chạy đến trường mua đồng phục. Nhà cậu đã bị phá hủy, tất cả mọi thứ đã mất hết trừ tiền và quyền lực.
Cậu quyết định đi học vì giờ cậu chả có gì làm cả, và câun cũng muốn xem các khóa học mới là như thế nào.
Cậu đến trường, gặp anh bảo vệ.
– Mới sáng sớm đến đây làm gì đó nhóc? (Anh bảo vệ)
– … Mất đồng phục rồi (Ryou)
-A. Vậy thì không cần lo đâu. Trường sẽ có đồng phục mới sau vài ngày nữa. Mấy hôm nay mặc gì đi học cũng được (Anh bảo vệ)
– Mặc quần sịp được không? (Ryou)
– Được! Miễn là mặc gì đó bên ngoài che (Anh bảo vệ)
Ryou hỏi một câu nhảm và nhận được một câu trả lời nhảm hơn.
– Vậy em vào trong luôn nhá (Ryou)
Nói rồi cậu nhảy qua cổng. Anh bảo vệ bơ cậu đi và quai lại chỗ ngồi.
– Nhiệt huyết tuổi trẻ! (Anh bảo vệ)
Anh nghĩ vậy nhưng thực ra là ngược lại. Ryou không có tí gì gọi là nhiệt huyết cả, mà chỉ muốn tìm một chỗ ngồi đến khi giờ học bắt đầu thôi.
Cậu tìm một gốc cây, đeo tai nghe vài và nghỉ. Cậu chưa ngủ, nhưng cũng không tỉnh. Đây là khả năng thượng thừa của một người đã tự kỉ mà còn lười.
Lúc cậu tỉnh dậy, sân trường đã tràn ngập học sinh và giáo viên.