Ryou dừng lại. Bên trên cậu 300m, hay còn gọi là mặt đất, cậu cảm nhận được sự chuyển động.
Vì cậu đã quyết định giết sạch những con quái cậu phát hiện, nên lần nào có chuyển động cậu đều dừng lại và lao thẳng đến đó.
Nhưng, lần này lại khác. Vì chuyển động đó là của con người. Hai con người, một ít thức ăn và nước.
Cậu ngừng di chuyển và suy nghĩ một chút.
‘Tại sao họ ở đây? Làm sao họ đến được đây?’
Cậu không thể tìm ra được một lời giải thích hợp lí vì không có thông tin. Cách tốt nhất là hỏi thẳng họ xem sao.
Cậu bắt đầu trồi lên, cách bọn họ khoảng 10 mét.
– *Ai đó?* (?)
– … (Ryou)
– *Là bọn chúng à* (chàng trai)
PẰNG PẰNG…
Vài tiếng súng nổ vang lên. Chúng đến từ chàng trai ở phía trước, nhắm vào Ryou.
Tuy cậu đã nghĩ có thể những chuyện như thế này xảy ra, nhưng vì không chuẩn bị kĩ nên một viên đạn đã xuyên qua chân trái của cậu.
Cậu lấy kiếm ra. Nhờ Speed cao, hai thanh kiếm và Dải băng bóng tối, cậu né và chém sạch những viên đạn bay đến sau đó.
Nhân lúc hết đạn, cậu nhảy lên trước và chuẩn bị chém.
– *Đợi đã!* (Cô gái)
– *Và tại sao lại phải đợi?* (Ryou)
Ryou dừng kiếm ngay trước cổ chàng trai. Cậu không dừng ở kế bên vì nhủ vậy sẽ không có đà để chém. Nếu ở trước thì đâm tới là đủ giết.
Cậu quyết định dừng vì theo cậu nghĩ thì họ không phải kẻ thù, có thể thương lượng được.
– *À ờ… Kho báu! Kho báu thì sao?* (Cô gái)
– *Cô nghĩ tôi tin trong sa mạc này có kho báu à?* (Ryou)
– *Tôi nói thật mà. Tôi là một nhà chiêm tinh. Tôi nhìn lên các vì sao và chúng “nói chuyện” với tôi* (Cô gái)
– *Và chúng nói là có kho báu ở đây?* (Ryou)
– *Không hẳn. Chúng nói có thứ có giá trị, nên tôi nghĩ đó là kho báu. Cách đây khá xa nhưng ở trong sa mạc thôi. Tôi có thể dẫn cậu đi* (Cô gái)
– *Thôi được* (Ryou)
Cậu thu kiếm lại. Hai người kia thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm.
– *Vậy tại sao mấy người ở đây?* (Ryou)
– *Làng chúng tôi bị tấn công* (Cô gái)
– *Làng?* (Ryou)
– *Là một cái làng chân chính đấy* (Cô gái)
– *Rồi. Đi tìm kho báu nào*(Ryou)
– *Trước đó thì… cậu có thể giúp chúng tôi trả thù không? Cậu có vẻ rất mạnh* (Cô gái)
– *Không* (Ryou)
– *Chúng tôi sẽ trả công cho cậu mà. Ở trong làng có một quả trứng của Salamander. Chúng khá mạnh, và sẽ vâng lời chủ nhân. Cậu có thể lấy nó sau khi giết hết bọn chúng* (Cô gái)
– *… Nghe cũng hay đấy. Bọn chúng ra sao?* (Ryou)
– *Bọn chúng có 8 ma thuật sư cấp thấp. Bọn chúng tự xưng là Vô diện* (Cô gái)
Cậu suy nghĩ một lúc. Giết người vô tội là sai, nhưng người giết lại là đồng minh. Dù gì thì cũng là thế giới ngầm, cậu không biết cách hoạt động của thế giới ngầm.
Để chắc chắn, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Waita.
‘Có sóng luôn à’
– Thằng em của anh cần gì? (Waita)
– Em nghe nói người của anh giết một ngôi làng. Anh biết không? (Ryou)
– Không. Anh đã cấm bọn họ làm việc đó rồi. Luật chiến tranh không cho giết người vô tội, và Vô diện không làm mấy việc như thế đâu. Em gặp bọn nó thì làm gì cũng được, căn bản bọn nó không phải là Vô diện, và nếu phải thì cũng không còn nữa (Waita)
– Hiểu rồi (Ryou)
– *Cái làng của cô ở đâu?* (Ryou)
– *Phía nam. Chúng tôi đi được hai ngày rồi* (Cô gái)
– *Vậy xuất phát luôn* (Ryou)
Cậu mua thêm một tấm thảm bay cho hay người kia, và cậu thì nằm trong kén trị thương được chở bởi tấm thảm của cậu.
____________________________
Bay thì nhanh hơn đi bộ trong sa mạc, nên chỉ sau một giấc ngủ của Ryou đã đến.
– *Chúng ta gần đến rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi.* (Cô gái)
– *Khi nào đến luôn rồi hãy gọi tôi *(Ryou)
– *Nhưng vậy thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất* (Cô gái)
Ryou thấy cô gái nói cũng có lí, nên đứng dậy và cất thảm vào. Chân cậu đã hồi phục đủ để hoạt động. Lên level làm tốc độ hồi phục của cậu tăng lên.
– *Chờ ở đây* (Ryou)
– *Okay* (Cô gái)
*Lầm bầm* – Giờ thì… không biết giết người cảm giác thế nào nhỉ? (Ryou)
Ryou dùng Ẩn bóng để nhanh chóng tiếp cận ngôi làng. Vì ngôi làng không ở trong sa mạc mà chỉ là bán hoang mạc (nửa sa mạc) nên chui xuống cát sẽ có chút khó khăn.
Nhờ kĩ năng cảm nhận, cậu phát hiện được 8 người trong làng. Dân làng đã chết sạch, xác nằm lung tung. Trên đường có xác, trong nhà cũng có xác. Tất cả đều bị giết bởi ma thuật.
Bọn ma thuật sư chia thành một nhóm 5, một nhóm hai và một tên một mình.
Cậu ngoi lên từ bóng của tên một mình ở đằng sau, và cho hắn một nhát thăng thiên nhanh gọn lẹ. Có lẽ hắn còn không biết mình đã chết.
‘Khá là tởm. Nếu được thì mình không muốn phải làm thế này nữa’
Cậu tiếp tục nhắm đến nhóm hai. Dù cậu thừa sức cân bọn chúng, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Cậu ngoi từ bóng một tên, cho tên đó một nhát vào cổ, và dùng Dải băng ma thuật đâm thủng tim tên còn lại.
‘Ma thuật sư thật là mỏng manh mà’
Ma thuật sư đa số chỉ tập trung vào luyện ma thuật. Nếu nói dựa theo Ryou thì Strength của họ cực kì thấp. Họ không đánh tay đôi được, và cũng không mặc giáp được. Gặp một class tiếp cận được thì tạch là chắc. Và Ryou là một kiếm sư lai sát thủ, giết vài ma thuật sư không khó khăn gì với Ẩn bóng và tốc độ cao của cậu.
‘Hay mình chuyển qua sát thủ?’
Một ý nghĩ hiện lại trong đầu cậu. Cậu đã từng nghĩ đến việc này, nhưng lại bỏ nó vì sát thủ level thấp không làm được gì cả.
Nhưng nếu là một sát thủ cấp cao? Cậu có bẫy, kĩ năng tầm xa, kiếm và cường hóa tầm gần, độc, tốc độ và kĩ năng Ẩn bóng ảo diệu. Cậu có thể làm một sát thủ tuyệt vời.
Nhưng cậu lại bỏ nó đi một lần nữa vì hiện giờ cậu đang tập trung vào class ma thuật sư hắc ám.
Cậu ngừng suy nghĩ và chuẩn bị xử luôn năm tên còn lại.