Đi được một lúc, Ryou đến một ngã rẽ, theo người dẫn đường đến một căn phòng kín. Người trong đó đưa cậu cây súng, rồi mở một đường đi ẩn. Người muốn cướp đồ không ít, nên đây là biện pháp an toàn.
Nhưng cậu còn việc không về vội, nên cứ theo đường đã vào mà ra. Đến chỗ của Vô diện, cậu ngồi lên thảm bắt tay vào việc ngay lặp tức.
Vì cậu là một kiếm sư kiêm sát thủ chứ không phải xạ thủ, súng không phải điểm mạnh của cậu. Thế nên cậu quyết định gắn nó vào điểm mạnh của cậu, thành một cây kiếm súng :v
Đầu tiên, cậu cần nâng cấp khẩu súng lục này trước. Cậu lấy đá ma thuật lục được dưới biển được chứa trong kho của class Nhà Chế Tác ra. Cậu đổ đủ loại vào đến khi nó không chịu nhận nữa mới thôi.
Vì súng ma thuật không giống như những loại vũ khí cận chiến có càng nhiều vật liệu càng mạnh, nên cậu phải dùng phương thức đặc biệt.
Những món thường chỉ cần cầm, truyền mana, chém. Còn súng thì bản thân cây súng phải làm những bước tạo đạn, giữ đạn ổn định, đẩy đạn. Người chế tạo cây súng này phải nghiên cứu thật kĩ lưỡng, và có tay nghề cực cao. Không phải dễ tái tạo lại một khẩu giống vậy.
Nhưng nâng cấp thì đối với Ryou không có vấn đề. Súng đã có đủ chức năng thì chỉ cần quăng nguyên liệu tốt vào thôi.
Cậu cũng tháo một số thứ ra, rồi dùng nguyên liệu tốt hơn tạo ra một bản sao tốt hơn rồi gắn lại. Cậu trang trí cho nó có hoa văn hình rồng phương tây.
Nó đã trở thành một cây súng huyền thoại. Tuy nó chỉ bắn đạn mana có tính chất của hệ chứ không phải ma thuật nên sát thương không cao.
Nhưng nó lại rơi vào tay Ryou và cái cheat của cậu. Cậu có thể tùy chỉnh lọai đạn tùy thích vì cậu dùng Energy. Không cần cộng chỉ số hay sức mạnh, nó lạ một vũ khí vượt trội.
Nhưng quan trọng là lắp thế nào? Cậu không muốn giảm độ cơ động của kiếm. Nếu phải dừng chém để nhắm thì phong cách chiến đấu của cậu sẽ đầy sơ hở.
Rồi cậu nhớ ra, vũ khí của cậu đâu phải chỉ kiếm. Cậu lấy một con dao ra, tống cho nó một đống đá ma thuật.
Cậu tách phần lưỡi dao và phần chuôi ra. Cậu gắn phần lưỡi vào đế của chuôi súng, nơi mà băng đạn đáng lẽ phải ở. Vì súng này không cần đạn, cậu cũng không phải thay.
Cậu không gắn vào phía nòng súng như một vài khẩu súng lúc trước vì cậu chủ yếu dùng nó để ám sát và bắn chứ không phải để đánh. Nếu để như vậy thì lực đâm sẽ tăng lên.
Cậu lấy thanh kiếm tốt nhất ra, biến đổi nó cho nhẹ lại một chút, mảnh hơn một chút để dùng một tay và tăng tốc độ.
Cầm thanh kiếm tay phải và súng dao tay trái, cậu quơ quơ vài đường. Nhờ kĩ năng Nhắm cấp huyền thoại, cậu bắn 78km chỉ lệch chưa đến 1mm nên chiến đấu kiểu này rất hợp.
Trước khi cậu nhận ra, cả sân vận động đã nhìn chăm chăm vào cậu. Họ như những đứa bé hiếu kì ngắm thứ mình chưa thấy bao giờ, kể cả Vô diện cũng nằm trong số đó.
– *Làm gì thế? Tiếp tục công việc đi?* (Ryou)
– *Tôi xin lỗi. Chỉ là quá bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ có ai trong sân vận động này đã từng thấy chuyện gì như cậu vừa làm trước đây. Cậu có thể thể hiện thêm một chút được không?* (MC)
Ryou hiểu anh ta muốn gì. Cậu nhìn lên những người khác, và ai cũng giương ánh mắt cầu xin.
Cậu giơ khẩu súng lên, nhắm và bắn. Tuy là súng lục nhưng tốc độ bắn lên đến 4 phát một giây, và tốc độ đạn là 3km một giây, hơn nhiều lần một viên đạn bình thường (600m/s theo google).
Đạn so với Nhát chém bóng tối thì nhanh hơn, xuyên phá cao hơn, chuẩn hơn, nhưng lại yếu hơn.
Vài giây ngắn ngủi, cậu đã vẽ một vòng trong trên đám mây trên đầu. Để thắp sáng nó, cậu bắn thêm một loạt “đạn” hệ hỏa có sức tấn công yếu nhưng lại cực rộng, và giữ bốn giây.
Mấy ngàn người nhìn cậu kiểu “WTF?”. Họ không xử lí nổi thông tin. Vừa rồi cậu mua là một khẩu súng cấp thấp, chỉ bắng được đạn mana, còn yếu hơn một ma thuật sư cấp thấp.
Còn giờ?
AI BIẾT??????
Đâu ai đánh giá nổi nữa. Một vũ khí tầm mạnh đến vậy chưa từng xuất hiện. Kể cả là gậy ma thuật loại độc nhất đi nữa cũng chỉ tăng sức mạnh cho ma thuật.
Vài kẻ muốn cướp từ cậu, nhưng nhìn lại cậu đang lơ lửng trên đầu Vô diện rồi nghĩ lại. Nếu vậy vẫn chưa đủ, trên người cậu là một bộ trang bị cấp huyền thoại mạnh hơn huyền thoại thường, và trên hai tay là hai vũ khí độc nhất mà cả Trái Đất ngoài cậu chỉ có một thanh.
Bị cậu nhìn thì có mà đái ra quần.
– *Rồi đấy. Tiếp tục đi* (Ryou)
– *Xin hỏi… ngài là thần thánh phương nào? Tôi chưa từng nghe đến người nào như ngài trước đây* (MC)
– *Hmm…. Xem nào. Gọi ta là Sable King từ Nhật Bản* (Ryou)
(Theo như google dịch, sable vừa có nghĩ là đen trong hắc hoàng, vừa có nghĩa là tang phục. Kiểu “đụng tới tao thì nhà mày làm đám tang” ấy)
– *Hoàn toàn phù hợp với ngài!* (MC)
– *Tiếp tục đi, biết đâu lại có món ta thích* (Ryou)
– *Vâng!* (MC)