Cô có một người bạn trai được người người tán thưởng tên là Hứa Tư Dương, còn có mấy người bạn thân, có thể cùng nhau tán gẫu lúc rảnh rỗi, uống trà, thỉnh thoảng cũng sẽ chế giễu cặp gà bông bọn họ một chút.
“Ôi chao, nhìn dáng vẻ hai đứa bây dính nhau sát rạt thật là làm người ta gato à, không biết bạch mã hoàng tử của tao còn đang ở trường mẫu giáo nào, để cho chị gái là tao đây sốt ruột quá đê ~”
Bạn tốt Phí Kiều Kiều mỉm cười nhìn cặp đôi kế bên đang anh anh em em, gương mặt đầy vẻ kiểu sống mà không có tình yêu thì còn thiết gì nữa.
Hứa Tư Dương thì lại không bị ảnh hưởng một chút nào, nhìn cô bạn gái ngọt ngào xinh đẹp của mình với vẻ cưng chiều, vươn tay vuốt ve đầu tóc cô, hôn một cái lên gò má cô: “Vậy nha Mộng Mộng, anh phải lên lớp rồi.”
Nói xong thì ngoảnh đầu cười cười với Phí Kiều Kiều: “Mộng Mộng nhà tớ giao lại cho cậu, phải chăm sóc em ấy cho tốt đó nha ~”
Nhìn bóng lưng Hứa Tư Dương đã đi xa, trong lòng Hàn Ỷ Mộng ngọt ngào, khóe miệng vẫn trước sau treo một nụ cười đầy vẻ hạnh phúc.
“Sao thế?” Hàn Ỷ Mộng hỏi.
Gương mặt Phí Kiều Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mộng Mộng à, không phải tao nói mày chứ bây giờ tụi mình cũng lên đại học rồi, có còn là học sinh cấp ba nữa đâu, hai đứa bây yêu nhau cũng hai tháng rồi nhỉ, vậy mà chỉ dừng lại ở cấp độ hôn má, làm tao thất vọng hết sức.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàn Ỷ Mộng thoáng chốc đỏ mặt: “Kiều Kiều mày nói bậy cái gì vậy hả?” Cần phải biết đối với cô gái bảo thủ như cô mà nói, hôn má thôi mà đã khiến tim cô thình thịch mãi không dứt rồi đó, ok?
Là bạn thân thì Phí Kiều Kiều sao lại không biết điều này, chỉ là nhìn thấy từng đứa con gái mặc váy ngắn cũn cỡn hở rốn giả vờ giả vịt, nên rất sốt rột thay cho bạn thân.
“Thế giới bây giờ á, quả thật có rất nhiều mê hoặc, trong trường của chúng ta không biết có bao nhiêu con hồ ly tinh nhìn chằm chằm kiểu đàn ông tốt như Hứa Tư Dương, mày phải giữ cho thật chặt, đừng có rụt rè quá tới lúc bị người ta hù chạy mất.”
“Tao biết rồi, được rồi, mày đừng nói nữa ~” Hàn Ỷ Mộng quở trách.
“Chị đây là muốn tốt cho mày có biết không, xem ra tao cần phải dạy cho mày cách làm sao để thoát khỏi kiếp gái còn zin…”
Hàn Ỷ Mộng cười cười nhìn bạn thân đang thao thao bất tuyệt, trong lòng ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc.
Tình yêu mà cô mong muốn nhất cùng cuộc sống đại học mà cô mơ tưởng nhất, chính là như thế này, không ít không nhiều, vừa đủ là được.
Mà cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như hiện tại, tất cả công lao đều thuộc về một người…
Chạng vạng tối, Hàn Ỷ Mộng ngồi xe điện ngầm rồi lại đi bộ hai mươi phút, cuối cùng cũng về tới nhà trong khu biệt thự.
Cô giúp việc mở cửa, cô gái đặt ba lô trong tay xuống, vừa đứng bên huyền quan cởi giày vừa nói vọng vào trong: “Con về rồi đây ạ ~”
Bên trong nhanh chóng có tiếng phản hồi, là bố và mẹ đều bắt chuyện bảo cô nhanh chóng đến ăn cơm, đương lúc Hàn Ỷ Mộng còn đang ngờ vực sao lại thiếu mất giọng nói của một người thì tiếng bước chân trầm ổn vang lên, một người đàn ông phong trần anh tuấn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hàn Ỷ Mộng, gương mặt khôi ngô sắc nét hiện lên ý cười rõ rệt: “Nhanh đi thay quần áo, hôm nay tất cả đều là món em thích ăn.”
Hàn Ỷ Mộng nghe xong gật đầu, gò má hơi đỏ: “Dạ, cảm ơn anh.” Nói xong thì chân mang dép lê bước lên lầu thay quần áo.
Giang Tế Xuyên đứng ở dưới lầu, nhìn bóng dáng yêu kiều của em gái đi lên lầu, gương mặt thoáng lộ ra nụ cười.
Trên bàn ăn, một nhà bốn người ăn uống náo nhiệt hạnh phúc, từng người chia sẻ những việc đã xảy ra trong ngày.
Hàn Ỷ Mộng lắng nghe, ánh mắt không tự chủ được bay về hướng anh trai Giang Tế Xuyên, không sai, cô có một cuộc sống bao gồm tất cả hạnh phúc của ngày hôm nay, đều nhờ vào người đàn ông ngồi ở đối diện, là anh trai cùng cha khác mẹ với cô — Giang Tế Xuyên.