Sa Vào - Tiên Ngư

Chương 34: Hàm răng của tình yêu (Ngoại truyện Giang Tế Xuyên phần cuối)


Trên thực tế, lúc phát hiện Hàn Ỷ Mộng là con gái riêng của bố, Giang Tế Xuyên không hề xem trọng đoạn tình cảm này của mình một chút nào, bản thân vẫn giữ dáng vẻ như từ trước tới nay vậy, tình yêu với anh mà nói giống như một thứ quen tay và dễ làm, bằng lòng thì tiến tới, không bằng lòng thì rút lui.

Vì vậy, khi bắt đầu một tháng đó, anh ép buộc bản thân không đi gặp Hàn Ỷ Mộng, anh cho rằng đoạn tình cảm còn chưa mở đầu này có lẽ sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.

Cho dù có chút khó khăn, nhưng anh nghĩ mình có thể làm được.

Thế nhưng sự thật chứng minh, là anh đã đánh giá bản thân quá cao, đánh giá thấp tình yêu.

Mặc dù là đi giải quyết công việc ở Châu Âu, trên đại lộ Champs-Élysées lỡ nhìn thấy một cô gái tóc đen cột tóc đuôi ngựa, anh sẽ lập tức nhớ đến nụ cười duyên cùng khuôn mặt tươi cười của Hàn Ỷ Mộng.

Khi về nước anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lái xe đến nhà của cô gái.

Chờ đến hơn chín giờ rưỡi tối, cô mới mệt mỏi rã rời đi về nhà, mà phía sau cô còn có ba gã con trai không lớn không nhỏ đi theo, có lẽ là đã quá mệt mỏi nên Hàn Ỷ Mộng không hề nhận ra có người theo dõi mình, chỉ đến khi chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa, người ở phía sau vây lại thì cô mới biết có điềm xấu.

Ba gã con trai hướng ánh mắt mê muội nhìn cô, có một tên chuẩn bị ra tay.

Chính vào ngay thời điểm này có một chiếc xe hơi đối diện bọn họ đột nhiên bật đèn, lóa tới mức bọn chúng không thể mở mắt được, Hàn Ỷ Mộng cũng nhân cơ hội này, vội vàng mở cửa chui vào, coi như đã thoát hiểm.

Đêm đó Giang Tế Xuyên đã đánh cho ba gã con trai một trận sợ chết khiếp, tên nào cũng sưng mặt mũi như đầu heo, cảnh cáo bọn chúng nếu còn quấy rầy em gái mình thì anh sẽ trực tiếp đưa bọn chúng tới đồn cảnh sát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng đêm đó Giang Tế Xuyên suy nghĩ rất nhiều, may mắn anh trở về đúng lúc, nếu không Hàn Ỷ Mộng gặp phải chuyện gì anh thật sự không dám nghĩ đến, bởi vì anh vừa nghĩ đến thì tim đau nhói không thôi.

Ngày hôm sau anh tim cha để đề xuất chuyện muốn đưa mẹ con nhà họ Hàn để cùng đến đây sinh sống.

Lúc ban đầu Giang Văn Khiêm không tin lắm, nhưng tiếp đó anh càng nói càng chân thành, những lý do đường hoàng đó từ miệng anh càng nói càng có sức thuyết phục, khiến cho ông ta không thể không tin được.

Cuối cùng, chỉ một tuần sau, Hàn Mỹ Quyên đã dẫn Hàn Ỷ Mộng vào nhà họ Giang sinh sống.

Giang Tế Xuyên đứng ở ngay cửa đón chào bọn họ, trên mặt treo một nụ cười ấm áo dịu dàng: “Chào em Ỷ Mộng, anh là Giang Tế Xuyên, anh trai cùng cha khác mẹ với em, lần đầu gặp mặt, hy vọng sau này chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau.”

Anh cố tình nói câu lần đầu gặp mặt, muốn nhìn xem cô bé này có còn nhớ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên bên bờ sông của bọn họ hay không, thế nhưng sự thật chứng mình là anh đã suy nghĩ nhiều rồi, cô gái chỉ ngượng ngùng gật đầu, cũng không nói thêm câu nào.

Anh cứ tưởng ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua, dùng thân phận anh trai để bảo vệ cho cô, thật ra cũng không khác gì khi ít nhất mỗi ngày anh có thể nhìn thấy cô, còn có thể thường xuyên được nói chuyện với cô, nhất là khi hai người càng lúc càng thân quen, anh có thể cảm nhận rất rõ cô bé càng lúc càng ỷ lại vào mình.

Nếu như cứ như vậy, làm anh trai cũng rất tốt, anh tự xoa dịu bản thân, mãi đến một tháng trước, ngày Hàn Ỷ Mộng tròn mười tám tuổi, anh đã chuẩn bị từ trước, muốn cho cô bé một niềm vui bất ngờ.

Nhưng lại được nhận lời thông báo muốn được ăn sinh nhật cùng với bạn trai.

Cảm xúc anh tuột xuống đáy, bắt đầu lái xe lung tung trên đường, vậy mà lại trùng hợp, nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi ca rô ôm lấy Hàn Ỷ Mộng ở trạm xe bus, hai người nói nói cười cười, thậm chí trước khi Hàn Ỷ Mộng lên xe còn hôn một cái lên trán cô.

Mặt hồ yên tĩnh không nổi sóng bất thình lình nổi lên cơn sóng lớn dữ dội, tất cả những sự nhẫn nhịn từ trước tới nay hóa thành hư không.

Giang Tế Xuyên ghen tức muốn phát điên lên được, anh còn chưa được ôm cô, còn chưa được hôn cô, thằng nhóc kia là cái gì chứ, nó dựa vào cái gì chứ?!

Đến lúc này, rốt cuộc anh cũng đã nhận ra bản thân mình muốn làm gì, cơ bản là không muốn là một gã anh trai bỏ đi. Anh mặc kệ cái gì quan hệ huyết thống máu mủ, anh yêu cô nhiều năm như vậy, vì sao phải từ bỏ?! Đạo đức gông xiềng cái gì chứ, cái gì mà khả năng tự kiểm soát bản thân, vứt hết tất cả ra sau đầu, Giang Tế Xuyên anh cuối cùng cũng hiểu ra câu nói của năm đó.

Anh gọi điện thoại: “A lô, làm cho tôi chút thuốc.”

Khiến người ta không thể nào kiềm chế được, ngoại trừ hàm răng còn có tình yêu.

Cho dù chờ đợi anh chính là vạn kiếp bất phục (*).

(*) Muôn đời muôn kiếp không thể để trở lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận