“Mộng Mộng, có phải em đã nói qua chuyện chúng mình với anh họ em?”
“Hả?” Hàn Ỷ Mộng ngạc nhiên, tại sao Hứa Tư Dương lại nhắc đến chuyện này?
“Thì lần trước gọi điện thoại cho em đó, anh có cảm giác như anh họ em biết đến sự tồn tại của anh á, khi đó anh cực kỳ căng thẳng.” Hứa Tư Dương có chút ái ngại mà vò đầu, cứ sợ mình lỡ lời.
Lúc này nỗi lo lắng của Hàn Ỷ Mộng mới hạ xuống, mỉm cười ngọt ngào: “Hơ hơ, em có nói với anh ấy chuyện em qua lại với bạn trai, anh họ em anh ấy rất ủng hộ cho em ~” hoàn toàn chính xác, Giang Tế Xuyên từng nói cho phép cô tiếp tục yêu đương với Hứa Tư Dương.
“Vậy… hay là lần sau có dịp, anh đến nhà em chào hỏi? Dù sao bọn anh cũng đã biết nhau rồi.” Gương mặt chàng trai hơi đỏ, hỏi với vẻ thăm dò.
Hàn Ỷ Mộng ngây người, nụ cười trên gương mặt có chút ít ngượng nghịu: “Chuyện này… chúng ta vừa mới quen nhau chưa bao lâu mà đã gặp người lớn thì cũng quá sớm, em còn chuẩn bị tâm lý nữa…”
“Cũng đúng ha, là anh quá sốt ruột rồi, ha ha.” Hứa Tư Dương hơi lộ nụ cười gạo gạo, nỗ lực chuyển sang nói đến chuyện khác: “Chúng ta vẫn nên thảo luận về chuyến du lịch ha.”
“Được.” Cô gái âm thầm thở phào.
Hứa Tư Dương duỗi tay ôm cô vào lòng, vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, thì đã cảm thấy cơ teh63 mềm mại trong vòng tay rùng người mạnh một cái, cùng lúc này, điện thoại của Hàn Ỷ Mộng cũng vang lên.
Tay cô hơi run run, đặt điện thoại vào bên tai.
“Dạ.” Chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng trả lời, lại còn rút lui khỏi vòng tay Hứa Tư Dương.
“Tư Dương, đột nhiên em nhớ ra em còn để quên đồ trong lớp, anh đi trước đi, đừng chờ em.”
Ỷ Mộng cất điện thoại đi, nói xong thì xoay người muốn đi trở về, chỉ là sắc mặt cô hơi đỏ, hàng chân mày nhíu lại, nhìn dáng vẻ không thoải mái cho lắm.
“Hay là anh đi lấy cho em nhé, anh nhìn em…”
“Không cần đâu!” Ỷ Mộng đang ở tình thế gấp gáp giọng nói có hơi sốt ruột.
Lại nhìn sang Hứa Tư Dương giống như không ngờ cô bạn gái từ trước tới nay vẫn luôn dịu dàng lại kiên trì như vậy, nhất thời ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cứ thế nhìn bóng lưng cô gái rời khỏi.
Hàn Ỷ Mộng nhanh chóng rời đi, lúc tới dưới lầu dạy học thì cả đầu đầy mồ hôi, chống vào trụ hành lang thở hồng hộc.
Nếu như dựa vào cô thêm một chút, có thể nghe thấy được tiếng “Rừm rừm” phát ra từ trên người cô, thứ đó cũng khiến giữa hai chân cô run rẩy, giống như là nguyên nhân khiến cô đứng không vững, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Giang Tế Xuyên đã nhét một quả trứng rung vào trong hoa huy*t của cô, lúc này quả trứng rung đang chấn động kịch liệt, kích thích vách thịt mẫn cảm của cô gái.
Khó khăn lắm mới đứng thẳng người, Hàn Ỷ Mộng không đi vào lầu dạy học mà lại chuyển hướng, lảo đảo đi về hướng thư viện.
Lúc này dù thư viện mở cửa, nhưng bên trong lại không có người, cô đẩy cửa đi vào, ấn điện thoại xem số giá sách mà Giang Tế Xuyên nói rồi đi tìm.
Cô khom người nhắm mắt đi theo, đi được một nửa bất thình lình có một bàn tay to kéo cô vào gian các giá sách.
“Tại sao lại chậm như vậy?” Vòm ngực to rộng của người đàn ông dán sát sống lưng cô gái, anh có thể nghe thấy được tiếng run chấn động từ trên người cô gái.
“Tôi, tôi đã rất cố gắng rồi…” Hàn Ỷ Mộng dựa vào vòng tay của người đàn ông, khóe mắt đã ẩn ẩn giọt nước mắt, trên gương mặt nhuộm một màu đỏ hồng, lan thẳng ra đến mang tai của cô.
“Lần này tạm tha cho em.” Giang Tế Xuyên khẽ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em gái, hơi thở nóng rực như lửa phả lên vùng da thịt non mềm của cô, khiến cô gái bật ra một tràng tiếng ngâm nga, nghe vào tai món đồ trong đũng quần anh lập tức cứng rắn.
Một tay xốc váy lên, trực tiếp mò đến nơi riêng tư của Ỷ Mộng, buổi sáng anh đã tịch thu quần lót của cô, lúc này nửa người bên dưới của thiếu nữ thật sự trống rỗng, dâm dịch đã sớm lan tràn đầm đìa, từ bắp đùi chảy xuống mắt cá chân.
Ngón tay khẽ khảy nhẹ một cái, quả trứng rung màu hồng liền trược vào lòng bàn tay, kéo theo cả lớp thịt non mềm bên trong vách thịt cũng lật ra ngoài, ướt nhèm nhẹp khiến người ta không nhịn nổi lập tức muốn làm một trận.