Vào một ngày cách đây bốn năm, Hàn Ỷ Mộng vừa mới thi giữa học kỳ xong, cầm bài thi ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông khóc sướt mướt, lần đó trước khi thi, cô đã cực kỳ nỗ lực học tập, chỉ cầu xin mẹ cho mình một sự khích lệ nhưng kết quả thì thành tích lại không được như mình kỳ vọng.
Cô vừa khóc vừa nói ra những lời tự cổ vũ cho mình, nhưng nước mắt lại rơi xuống càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, cô gần như khóc không thành tiếng, tới cả bảng thành tích trong tay cũng bị nước mắt làm ướt.
Cũng vào lúc đó, có một người thanh niên đã ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một cây kem: “Em gái, đừng khóc nữa, anh mời em ăn kem, ăn xong thì ngoan ngoãn về nhà có được không?”
Cô còn nhớ ngày hôm đó bờ sông lúc chạng vạng rất đẹp, tạo thành một khung cảnh sáng lạn sau lưng người thanh niên, nhuộm sáng gương mặt đẹp đẽ thanh tú của anh, dáng vẻ anh đẹp đẽ như vậy, nụ cười anh ấm áp là vậy, còn có giọng nói của anh, tựa như cơn gió mát trong buổi sớm mai, anh gọi cô khiến cô nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.
Tất cả những điều này, đều khắc thật sâu vào trong tim cô gái, thành chiếc chìa khóa mở đầu cho tình yêu.
Cô còn nhớ cây kem kia có mùi cỏ, ngọt, ngọt lắm, liếm một cái lập tức khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười.
Nửa đêm cô thường tỉnh dậy nhớ về thời điểm đó, nhớ đến anh trai tặng cho mình cây kem, dù sau này không còn gặp lại nữa, Hàn Ỷ Mộng vẫn trước sau cố chấp xem người đó như mối tình đầu của mình, chôn giấu thật kỹ tận sâu trong nội tâm mình.
Mãi đến khi…
Ba năm sau người này lại xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười hỏi thăm cô: “Ỷ Mộng, chào em, anh là Giang Tế Xuyên, là anh trai cùng cha khác mẹ với em, lần đầu gặp mặt, hy vọng cuộc sống sau này chúng ta có thể chung sống với nhau vui vẻ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần đầu gặp mặt sao? Phải rồi, là thiên chi kiêu tử (*) như anh, sao có thể nhớ đến một cô bé tầm thường nào đó chứ?
(*)Đứa con cưng của trời.
“Ỷ Mộng, tháng sau chẳng phải sẽ có kỳ nghỉ dài hạn sao? Có nghĩ ra muốn đi chỗ nào không, tiền không thành vấn đề, hỏi anh trai con là được, phải rồi, bố mua cho con một cái máy ảnh SLR, bây giờ mấy người trẻ tuổi bọn con ra ngoài chơi không phải sẽ đeo một cái máy ảnh to trên cổ sao?”
Không biết bố lấy từ đâu ra một chiếc hộp, bên trong vậy mà lại là một chiếc máy ảnh SLR rất đẹp và cũng rất tinh xảo.
Hàn Ỷ Mộng vừa nhìn thấy là không dứt được, cầm trong tay liên tục lật tới lật lui xem, thậm chí người bên cạnh không biết từ lúc nào đã đổi thành là anh trai cô cũng không biết.
Đợi đến khi cô nghiên cứu máy ảnh xong ngẩng đầu lên, bố và mẹ đã quay về phòng nghỉ ngơi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người cô và anh trai, Giang Tế Xuyên mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa màu kem, đôi chân thon dài gác trên bàn trà, lộ ra mắt cá chân thanh mảnh, tay cầm một cuốn tạp chí lật xem tùy ý.
Anh đã tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương bạc hà chỉ thuộc duy nhất về anh, lạnh băng băng nhưng cũng thấm vào tận ruột gan.
Hàn Ỷ Mộng hơi hồi hộp, tim lại bắt đầu đập vội, cô vừa đứng dậy muốn đi, thì đã bị anh trai kéo tay một cái quay trở về. Nửa cơ thể người đàn ông đè lên người cô, mang đến một cảm giác đè ép khiến người ta không thể nào bỏ qua.
“Anh, anh…” Cô cúi đầu, không dám đối diện với anh.
Giang Tế Xuyên cảm nhận được sự chống cự của em gái, thở dài, xê dịch sang bên cạnh: “Kỳ nghỉ dài em có muốn đi Châu Âu chơi không? Khoảng thời gian đó có mấy nước đều tổ chức mừng năm mới, chắc là em sẽ thích.”
“Không cần đâu ạ, em muốn ở trong nước đi chơi với bạn là được rồi.” Thật ra cô đã thương lượng xong về chuyến đi chơi giữa cô và Hứa Tư Dương, nhưng loại chuyện này không thể nói với người nhà, dù gì cô cũng mới đủ tuổi trưởng thành, nếu để người nhà biết cô đi chơi một mình với bạn trai, nhất định sẽ ngăn cản…
“Vậy cũng được, tới lúc đó nếu cần gì thì cứ nói với anh.” Giang Tế Xuyên cười cười, duỗi tay xoa xoa tóc cô gái rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng dáng cao to lúc anh đi lên lầu, Hàn Ỷ Mộng không khỏi có chút đờ người, đã chuyển đến nhà họ Giang một năm rồi, cũng không thấy anh trai dẫn con gái về nhà, anh có bạn gái không? Và có đi du lịch với con gái hay không?