Vừa xuống lầu đã nhìn thấy bố mẹ ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm.
“Í, sao hôm nay bố mẹ dậy sớm thế ạ?” Hàn Ỷ Mộng nhìn sắc mặt mẹ có chút tiều tụy, có chút đau lòng: “Rõ ràng là công ty của nhà mình, bố mẹ có thể để anh cùng chia sẻ một chút, đừng mệt mỏi như này ạ.”
Giang Văn Khiêm mỉm cười ừ hử, chỉ nói con gái biết thương yêu bố mẹ thế này là được rồi, nhưng Hàn Mỹ Quyên lại thấy không vui, kéo con gái đến một bên phê bình dạy dỗ: “Mộng Mộng, không phải mẹ nói con không thể có suy nghĩ này. Trong công ty, ai ai cũng đều ngang hàng như nhau, nhất là mẹ có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để cho người ta lên án, bao gồm cả con, cũng cần phải chú ý tới nhất cử nhất động của mình nhiều hơn, không được để cho bố và anh mất mặt, biết chưa hả?”
Từ trước tới nay Hàn Mỹ Quyên luôn luôn là một người phụ nữ uyển chuyển, dịu dàng, hiếm hoi lắm mới nói ra những lời nghiêm khắc như này, Ỷ Mộng nghe vào thì ngẩn ngơ sững sờ, cuối cùng chỉ có thể máy móc gật đầu, trong lòng có chút tủi thân, cô chỉ là thương xót bố mẹ quá vất vả mà thôi, hiện tại quyền hành trong công ty đều nằm trong tay anh trai, phân công bớt đi một chút cũng đâu có khó lắm đâu nhỉ?
Vừa hay, kẻ nắm quyền hành trong tay cũng xuống lầu, nhìn thấy bầu không khí của cặp mẹ con này có gì đó không đúng lắm, lập tức mỉm cười bước qua: “Sao thế?” Lời là nói với em gái, nhưng thấy Ỷ Mộng không để ý gì đến anh, một đôi mắt đẹp ửng đỏ, ấm ức như một chú thỏ con.
“Con bé đang nói con bớt ức hiếp mẹ nó một chút, lúc nào cũng tăng ca, em gái con thấy đau lòng.” Giang Văn Khiêm vừa ăn sáng vừa nói.
“Tế Xuyên con đừng nghe bọn họ nói lung tung, gần đây công ty đang tiến hành thu mua mà, bộ phận của chúng ta bận bịu một chút cũng là bình thường, con bé không hiểu chuyện, con đừng nghe lời nó.” Hàn Mỹ Quyên cũng đi đến bàn ăn, trừng mắt với ông già nhiều chuyện một cái.
Dáng vẻ Giang Tế Xuyên như bừng tỉnh ra, một bàn tay đặt lên bả vai Ỷ Mộng: “Là anh sơ sót, hôm nay đến công ty sẽ sắp xếp lại, Ỷ Mộng em thấy như vậy có được không?”
Hình như mẹ lại nói gì đó, nụ cười của bố cũng loáng thoáng vang lên, thế nhưng, Hàn Ỷ Mộng lại nghe thấy không thật, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung vào bàn tay anh trai đang nắm lấy bả vai cô, lòng bàn tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng, độ ấm của lòng bàn tay như xuyên qua lớp áo trong nháy mắt, khiến nhiệt độ cả người cô đột nhiên tăng cao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lại đến rồi, cái cảm giác chưa thỏa mãn đủ ham muốn!
Hàn Ỷ Mộng nghiêng người, tránh bàn tay của anh trai, xách cặp sách mình lên, còn chưa kịp ăn sáng thì đã chạy trối chết.
“Cái con bé này, cả ngày cứ lỗ mãng thất lễ, thật sự lo sợ có ngày nào đó gây ra rắc rối.” Hàn Mỹ Quyên lo lắng nhìn về hướng con gái rời đi.
Giang Văn Khiêm lại vẫn duy trì nụ cười trước sau như một: “Lo lắng cái gì chứ, trời sập xuống thì có Tế Xuyên chống thay cho em, em không thấy Tế Xuyên đối xử với Ý Mộng tốt bao nhiêu à? Tương lai nhất định sẽ chăm sóc em gái rất tốt.”
“Vâng, bố nói không sai.”
Giọng nói của người đàn ông từ tính mà thâm trầm, anh đứng ở huyền quan, đôi mắt nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của cô gái mà không chớp lấy một cái, gương mặt anh tuấn vô cùng dịu dàng thế nhưng không ai để ý thấy, bên khóe môi anh là một nụ cười không rõ hàm ý.