Tìm đến căn biệt thự số 79, khi đồng thời lấy chìa khóa mở cửa ra, hai mẹ con đều ngây người. Từ bên ngoài thì không nhìn thấy có gì khác biệt so với những căn biệt thự khác, nhưng, bên trong là một động bồng lai tiên cảnh khác xa hoàn toàn.
Hàn Ỷ Mộng thích màu hồng, bên trong căn biệt thự đều được thay đổi tất cả sang màu hồng, giấy dán tường, rèm cửa, bàn ghế sofa, cầu thang xoắn ốc đều là màu hồng, không một người con gái nào có thể giữ vững tâm trí khi ở trong một khung cảnh ảo mộng như thế này, kể từ lúc hai mẹ con bước vào trong tới hiện tại, miệng cũng chưa thể khép lại.
Nhất là những bức tranh vẽ ở hành lang tầng hai kia, càng khiến cho Hàn Ỷ Mộng nói không nên lời.
Hàn Mỹ Quyên cũng cực kỳ kinh ngạc, nếu không phải nhìn thấy những bức tranh này đều có chữ ký của Giang Tế Xuyên, bà hoàn toàn không thể ngờ được một người trẻ tuổi luôn cẩn trọng lời nói kia, vậy mà còn có tài năng hội họa thiên phú.
Bên trong từng khung ảnh, mỗi một nét bút phác họa đều mang bóng dáng của Hàn Ỷ Mộng. Lúc thì ngồi chống cằm bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, hoặc là mặc bộ đồ mặc nhà làm việc nhà, hoặc có khi là đạp xe đạp xuyên qua bóng râm trên đường, từ năm cô mười bốn tuổi đến khi cô mười bảy tuổi, ghi chép lại khoảng thời gian bốn năm trưởng thành của cô.
Lúc này Ỷ Mộng mới nhận ra, thì ra, những năm này cô không chỉ có một người, người mà tâm hồn thiếu nữ của cô ngầm cho phép đã luôn lặng lẽ ở một góc nào đó quan sát cô, cùng cô bầu bạn.
Trong lòng ấm áp, chóp mũi cay cay, cô gái đỏ mắt, cuối cùng đi đến cuối hành lang.
“Đây…” Cô nhìn bức tranh chiếm hết toàn bộ bức tường rộng lớn, tới cả Hàn Mỹ Quyên sớm không còn mang tâm hồn thiếu nữ, nhưng cũng không kiềm chế được xúc động mà muốn bật khóc.
Nhân vật chính trong bức tranh ấy vẫn là Hàn Ỷ Mộng, điểm khác biệt chính là, cô trong bức tranh này đang mang trên người một váy cưới trắng tinh khôi, trong tay là một bó hoa tỉ mỉ, xinh đẹp tựa như tiên nữ.
Mà bên người của tiên nữ, viết kèm một dòng chữ gọn gàng nhưng bay bổng: Ỷ Mộng, anh muốn được cùng em xây dựng một ngôi nhà ở nơi này, em đồng ý gả cho anh có được không?
..
Một tuần sau, vết thương nơi bụng của Giang Tế Xuyên cơ bản là đã khép miệng, bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý cho anh về nhà tĩnh dưỡng.
Kể từ sau ngày hôm đó đến nay, Hàn Mỹ Quyên cũng không có lời nào phản đối cho chuyện tình yêu của hai người, Giang Tế Xuyên có thể giữ vững lâu như vậy, còn vì Ỷ Mộng mà lặng lẽ chuẩn bị bao nhiêu thứ, thân làm người mẹ như bà, thật sự không còn lựa chọn nào khác có thể tốt hơn nữa.
Cặp đôi trẻ tuổi cũng kể từ ngày hôm đó, cũng coi như quang minh chính đại xác nhận làm người yêu của nhau.
Hàn Ỷ Mộng vừa ngồi thu dọn hành lý vừa hỏi với vẻ không hiểu: “Anh à, tại sao không để cho bố mẹ đến đón chúng ta? Bây giờ họ cũng đã đồng ý cho chuyện của chúng ta rồi, lẽ nào anh vẫn còn kiêng dè sao?”
Người đàn ông còn chưa thay quần bệnh nhân đang ngồi bên ghế sofa đứng dậy, ôm lấy thiếu nữ từ đằng sau, suốt cả một tuần, vì tĩnh dưỡng vết thương mà anh phải nhẫn nhịn, duy trì tác phong của quân tử, bây giờ, quả thật không còn nhịn nổi nữa.
“Đúng là có chỗ kiêng dè, vì dù gì cũng không thể để bọn họ nhìn thấy chuyện lát nữa chúng ta sẽ làm ở đây được.”
Chuyện gì kia chứ?” Hàn Ỷ Mộng tò mò, cô cho rằng hiện tại bọn họ không còn chuyện gì để phải gạt bố mẹ cả.
Nhưng rất nhanh, hành động thực tế ngay sau đó của Giang Tế Xuyên đã khiến cô ngay lập tức im miệng.
Bàn tay nóng bỏng rực lửa lần mò từ bên dưới vạt áo thiếu nữ, đi thẳng một đường mơn trớn bắp đùi, cặp mông cô, dừng lại một lúc ở bụng cô rồi mới tiếp tục hướng lên trên, sau khi lướt qua vòng eo yêu kiều của cô, cuối cùng mới đi đến bộ ngực đầy đặn kia.
Nắm bầu ngực mềm mại núng nính trong lòng bàn tay, người đàn ông thoải mái thở ra một hơi, dán sát bên tai của thiếu nữ, nhẹ nhàng hà hơi: “Suốt cả một tuần chỉ nhìn mà không được ăn, em có biết anh khó chịu biết bao nhiêu hay không? Tiểu yêu tinh, hôm nay nhất định phải ăn em cho thật đã!”