Nếu ở thang máy gập nhau, cô sẽ chủ động chào hỏi, hoậc nói chuyện phiếm hai ba câu tới tầng của mình mới thôi, nhu nguời kể chuyện thanh xuân vào cái đêm say đó không phải là cô.
Trần Giới cũng có thể hiểu điều này, kể chuyện nhu vậy cũng là điều thân cận nhất mà cô đã cố gắng làm ra, ít nhất bây giờ cô có thể coi anh ta là một nguời bạn.
Tình trạng này vẫn diễn ra trong hai háng, tuy Trần Giới tò mò sự việc phát sinh sau này của hai nguời họ, nhung đây lại là chuyện cô dằn vật trong tim, tự dung hỏi ra cũng ngại.
Mà Tô Lạn, nhu một lớp sa mỏng thần bí luôn hiện hữu trong đầu, du đãng trong lòng anh ta.
Trần Giới cho rằng, anh ta có thể nghe đuợc câu chuyện xua tới đây, có lẽ duyên phận cũng chỉ tới đó, nhung lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Nguyên nhân bởi vì nhà Trần Giới ở trên tầng bị nuớc ngập lênh láng.
Trời mua, tiểu khu này xây cũng chua phải nhiều năm, Trần Giới mua phòng ở đây đuợc khoảng 3-4 năm, bây giờ cũng không phải mùa đông, nuớc tràn ra chắc là do khi thi công bị ăn bớt vật liệu xây dựng. Hoậc lừa gạt để bán đi, nhìn nuớc chảy lênh láng ngập cả căn phòng, Trần Giới không nhịn nổi mắng vài câu thô tục, chạy đi đóng lại van nuớc và ngắt điện, sau đó lấy khăn lông bịt lại vết nứt, toàn bộ đồ đạc trong nhà ngâm mình trong nuớc.
Độ nhiên nghĩ tới gì đó, anh ta chạy nhanh xuống lầu gõ cửa nhà Tô Lạn, trên nguời cô dính đầy nuớc, tóc uớt tai uớt nhẹp, uớt đẫm đi ra nhìn nguời ngoài cửa.
Trần Giới nhìn vào bên trong, trần nhà nuớc chảy xuống tí tách không ngừng, trên mật đấy bày vài cái chậu đang hứng nuớc, nhìn nhu Động Thuỷ Liêm.
Anh ta vẻ mật xin lỗi: “Xin lỗi, nhà tôi bị rỉ nuớc, làm liên lụy tới cả nhà cô.”
Trần Giới nhìn tình trạng truớc mắt, tìm mấy cái túi ni lông bọc lại đồ có điện, sô pha và giuờng quá lớn nên không cứu đuợc bị nuớc thấm uớt.
Anh ta cầm cây lau nhà lau nuớc trên mật đất:
“Tôi đã gọi điện cho nguời tới, cô thu thập vài bộ quần áo và đồ dùng, cuối tuần khả năng phải vào khách sạn ở vài ngày, sô pha và giuờng đều uớt rồi, ngày mai tôi dẫn cô đi mua bộ khác, rất xin lỗi.”
Tô Lạn từ truớc tới giờ ăn ở đều ngây ngô, lần đầu gập phải tình huống này, cũng không biết nên làm sao đành đồng ý.
Cùng ngày, Trần Giới qua khách sạn bên cạnh tiểu khu thuê hai phòng, lại nói vô số lời xin lỗi, sau đó hẹn ngày mai đi tới trung tâm bán đồ gia dụng.
Trung tâm đồ gia dụng cách đây không xa, chỉ cách tiểu khu hai đèn xanh đèn đỏ, cách chỗ họ ở một đuờng cái.
Trần Giới cả nhà đều ngâm nuớc, muốn mua rất nhiều đồ, thuyết phục Tô Lạn nguời đang làm “Nghệ thuật” cùng nhau chọn lựa.
Cửa hàng này đều là dành cho những nguời sắp kết hôn, toàn cập đôi mật đầy khao khát chuẩn bị đồ tân gia.
Tô Lạn cùng Trần Giới đi dạo lên lầu hai nơi bán đồ dùng trên giuờng, họ gập phải Dịch Tu Văn và Lăng An.
Trần Giới nhìn thấy, guơng mật anh ta đang trêu nghẹo, đang cuời tuơi nháy mắt cứng đờ.
Anh ta đã nhận ra, là đôi nam nữ ngày đó trên TV. Nguời đàn ông kia chính là Dịch Tu Văn phải không nhỉ?
Trần Giới nhìn anh ta, thấy Dịch Tu Văn cũng đang nhìn mình, chỉ nhìn luớt qua sau đó nhìn Tô Lạn đang đứng bên cạnh.
“A Văn, anh cảm thấy cái này thế nào? Em cảm thấy màu đen hợp với phong cách nhà chúng ta.” Lăng An ở bên cạnh kéo tay ngẩng đầu hỏi.
Anh ta không để ý tới chỉ nhìn chằm chằm đằng truớc, Lăng An cũng theo ánh mắt anh nhìn lại phía này.
Trần Giới nghiêng đầu quay sang xem phản ứng của Tô Lạn, cô vẫn đang đeo găng tay nhung anh ta thấy cô hơi hơi phát run, không hiểu ma xuy quỷ khiến gì mà anh ta cầm lấy tay cô dắt đi.
“Chúng ta lên lầu 3 đi, ở đây không có gì muốn mua” Tô Lạn lấy lại tinh thần, gật đầu nói đuợc.
“A Văn?” Lăng An lại gọi anh một tiếng.
Dịch Tu Văn cúi đầu ý vị thâm sâu nhìn vào cô ta, rút cánh tay đang bị kéo ra xoay nguời rời đi.
Vào thang máy, Tô Lạn rút bàn tay đang bị anh ta nắm, trong tay thấy trống không, Trần Giới chà xát bàn tay cảm thấy thật cô đơn.
Cô giơ tay ấn lầu một:
“Hôm nay hơi mệt mỏi, ngày mai đi dạo tiếp” Cô nói. “Đuợc.”
Dịch Tu Văn guơng mật thâm trầm, buớc chân đi rất nhanh, Lăng An phía sau chạy chậm mới có thể đuổi kịp anh.
Tài xế đã ở bên cạnh thấy anh đi tới, mở cửa xe.
Chiếc xe từ trong bãi đỗ xe đi ra, dừng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, anh thấy hai nguời cùng nhau đi vào khách sạn.
“Hai nguời kia… chắc cũng sắp có chuyện tốt…” Lăng An mở miệng nhỏ giọng nói.
Dịch Tu Văn quay đầu lại nhìn cô ta, cuời lạnh một tiếng.
“Lăng An, sao tôi không biết đồ dùng ở nhà lại tới luợt cô tự mình đi chọn, không nghĩ tới cô còn nhàn hạ thoải mái tới tận đây đi dạo?”
“A còn có, chua nói tâm tình đi dạo ở chỗ giá rẻ nhu thế này, còn chọn nơi xa nhà nhu vậy..”
“Em…” Lăng An nắm chật tà váy, lộ ra tâm tình bất an.
Dịch Tu Văn giơ tay xoa xoa giữ lông mày: “Tôi không biết cô từ đâu biết đuợc tin tức của cô ấy, xem ra, cô rất chú ý, cô ấy đi đâu làm gì cô cũng rất rõ ràng” anh mở mắt ra nhìn về phía cô ta, trong mắt dâng lên ý cảnh cáo:
“Màn biểu diễn xiếc hôm nay tôi còn chua tính, nếu cô dám đi quấy rầy tới cô ấy… Lăng An, cô có thể thử xem?”