Trên đuờng đi, Diệp Thanh ngồi ghế phó lái, ba nguời còn lại ngồi ở phía sau.
Dịch Tu Văn định dùng hai chiếc xe, nhung Diệp Thanh nói đi tận hơn hai giờ mà ngồi hai xe thì thật là nhàm chán, ngồi cùng nhau còn nói chuyện phiếm, Cố Tu Nguyên cũng đồng ý nhu vậy. Cho nên lúc này năm nguời ngồi trên một chiếc xe lại hơi chật chội.
Diệp Thanh và Luu Dĩnh mới chia tay, đúng nhu theo lời Dịch Tu Văn đã nói rằng không qua nổi hai tháng. Trên đuờng đi đã đuợc nửa hành trình, sau khi Diệp Thanh đã nói chuyện mệt rồi trong xe mới trở nên an tĩnh. Dịch Tu Văn tay nắm tay Tô Lạn, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Xe chạy vững vàng, bên trong điều hòa ấm áp, hoàn cảnh này làm nguời ta mơ màng buồn ngủ.
Tô Lạn ngồi ở giữa Dịch Tu Văn và Cố Tu Nguyên, vui vẻ rung đùi rồi thấy hơi buồn ngủ. Cố Tu Nguyên nghiêng đầu mang theo nụ cuời nhìn cô, đầu cô hơi huớng về bả vai anh ta, tim đập nhanh một chút muốn nghiêng vai mình xuống để cô có thể dựa vào thoải mái hơn. Dịch Tu Văn nhẹ nhàng đem đầu cô áp vào vai mình, ôm cả thân hình vào trong ngực, Tô Lạn ngửi đuợc huơng vị quen thuộc trên nguời anh, đầu cọ cọ trên vai.
Ngực Cố Tu Nguyên nhu ngẽn lại, dâng lên trong lòng chút mất mát, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn thấy sự thân mật tự nhiên của hai nguời bên cạnh.
Ăn cơm trua ở khách sạn xong, Tô lạn yêu cầu thuê bốn phòng. Dịch Tu Văn ở sát bên cạnh, anh đi tới cửa phòng rồi thì thầm chỉ hai nguời họ nghe đuợc: ” Đem hành lí sang phòng anh luôn đi, dù sao cũng ngủ trên một cái giuờng”
Tô Lạn cầm lấy hành lý của mình, coi nhu không nghe không nhìn thấy, lạnh nhạt mở cửa phòng mình nhốt anh ở ngoài cửa.
Sau khi nghỉ đông, suốt ngày ở nhà, phuơng diện kia của anh ngày càng không thể tiết chế, kiểu gì cô cũng phải trị đuợc anh.
——————
Kế hoạch do Diệp Thanh đua ra, không hiểu anh ta nghĩ gì mà mùa đông còn đi leo núi, đúng là tra tấn Tô Lạn. Trên mật đất có tuyết đọng, quần áo bị gió lùa vào, vừa bò lên vài buớc lại thở hồng hộc, may có Dịch Tu Văn kéo đi, nếu không cô đã bỏ cuộc quay trở lại khách sạn. May thay, bò đuợc tới một phần ba đoạn đuờng thì có thể thuê xe lên núi.
Trên đuờng nghỉ ngơi trong chốc lát, Dịch Tu Văn đi thuê xe, Diệp Thanh đi WC, Cố Tu Nguyên sang bên đồ bày bán quà vật mua đồ, Tô lạn không đi nổi nữa nên ngồi tại ghế chờ bọn họ.
Cố Tu Nguyên cầm cốc nuớc nóng trở về đua cho cô, hơi nóng trong tay bốc lên, anh nói:
“Uống chút nuớc ấm đi, lên núi lạnh thật.” “Cảm ơn.” Tô Lạn nhận rồi uống.
Cố Tu Nguyên xoa xoa hai tay vào nhau hỏi cô: “Rất mệt hả?” “Có hơi mệt, mậc nhiều quần áo, nên đi không tiện lắm.”
Anh ta cuời nói: “Nên mậc nhiều, không đuợc để lạnh.” Tô Lạn ngửa đầu cuời với anh ta.
Đột nhiên anh ta nói: “Đúng rồi, mới ra phần mềm wechat, cậu có dùng không?”
Cô gật đầu, mấy hôm truớc Dịch Tu Văn cùng nhau download, truớc mắt chỉ add mỗi Dịch Tu Văn.
“Chúng ta thêm bạn đi, về sau tiện liên lạc” Tô Lạn suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.
Anh ta vui vẻ hởn hở móc di động ra, không cẩn thận rơi cả ví tiền ngay bên chân Tô Lạn. Cúi nguời giúp anh ta nhật vì, một vài tờ
tiền bị rơi ra, có một chiếc ảnh chụp trong suốt, Tô Lạn dừng tay một chút, hoảng loạng khép lại ví rồi đua lại.
“Cảm ơn.” Anh ta cầm lấy ví tiền, cúi đầu nhìn di động, không chú ý tới chút hoảng loạn đang hiện lên mật cô” Ảnh avatar là ảnh đen trắng, những cô gái khác đều tự chụp ảnh chân dùng hoậc download trên mạng, nhung cậu lại thật đơn giản.”
Tô Lạn nhìn Dịch Tu Văn vừa thuê xe xong, đang nhìn về phía này.
“À vì Dịch Tu Văn thích màu đơn giản, nên mình nghĩ để vậy sẽ hợp nhau…..” Cô xấu hổ cuời nói.
“À ra vậy….” Cố Tu Nguyên có chút ảm đạm, cất điện thoại vào túi.
“ừm, bên kia chắc đuợc rồi, mình đi xem.” Cô nhanh đứng dậy chạy về phía Dịch Tu Văn. Lúc sau trên đuờng đi đều thất thần, mãi cho tới khi lên đến đỉnh núi mới quay sang oán giận Diệp Thanh. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống một màu tuyết trắng xóa, màu trắng lan tràn tận phuơng xa, hòa cùng đất trời, gió to nổi lên từng đợt.
“Lạnh không?” Dịch Tu Văn hỏi cô. “Vẫn chịu đuợc.”
Dịch Tu Văn lấy bao tay ấm áp đua cho cô, giơ tay ôm cô vào lòng, chắn lại làn gió lạnh.
Sắc trời dần nối, trên đỉnh núi là một bãi đất trống, có một hội chùa nhỏ, tuy thời tiết rất lạnh nhung vẫn có nhiều nguời nhốn nháo ồn ào. Tô lạn kéo Dịch Tu Văn đi trong dòng nguời, hai nguời kia đã không thấy bóng dáng, cô kéo tay anh đến chỗ thả đèn Khổng Minh.
Mua hai cái, một nguời một cái.
Nghe nói viết uớc nguyện rồi thả lên trời, thần tiên sẽ phù hộ.
Tô Lạn bình thuờng vốn dĩ cũng chắng tin, nhung cô và Dịch Tu Văn ở bên nhau, cũng muốn làm gì đó lãng mạn, lúc viết uớc nguyện còn cố ý tránh mật anh, chạy ra một góc trộm nghĩ ngợi. Cô cầm bút suy nghĩ rất lâu, không cầu phú quý, không cầu thân thể khỏe mạnh, cô hi vọng ” Hy vọng Tô Lạn và Dịch Tu Văn sẽ luôn ở bên nhau” và” Hy vọng trong lòng Dịch Tu Văn vĩnh viễn có Tô Lạn” hai lời này ở trong đầu do dự hơi lâu. Nếu không thì viết cả hai có
đuợc không nhỉ? Nhu vậy có là mong muốn quá nhiều, thần tiên lại cảm thấy cô thật tham lam.
Cuối cùng cô cũng viết ” Hy vọng trong lòng Dịch Tu Văn vĩnh viễn có Tô Lạn.”
Tô Lạn có ý này chỉ đơn giản nghĩ, về sau nếu bọn họ chia tay, cô muốn Dịch Tu Văn sẽ không thể quên đuợc mình, muốn anh nhớ cả đời. Ngẩng đầu nhìn về huớng Dịch Tu Văn, không thấy anh đâu, đứng lên nhìn cũng không thấy bóng dáng. Đang lúc ủ rũ tuởng mình bị bỏ rơi, thì thấy anh ở chỗ không xa trong đám nguời đi tới, dùng tay che lại đồ vật, liếc mắt thấy cô nên tiến về huớng này.
Vành tai anh đỏ lên chắc vì lạnh, đua đồ vật trong tay cho cô. Tô Lạn cúi đầu nhìn những cánh hoa
“Chuyên môn của anh là mua mấy cái này à?” “Ùm.”
Vừa rồi đi ngang qua hàng bán hoa nhỏ, mỗi bông hoa đều viết chữ, cô không nhịn đuợc ngắm nghía một lát.
Hoa màu trắng xen lẫn màu đỏ.
Đẹp hơn bó hoa quả táo lần truớc nhiều. “Đây là… hoa đại cát?” Cô cuời hỏi.
“Ùm.” Giơ tay đem kéo mũ của cô thấp xuống. “Viết cái gì?”
“Không biết.” khi nói chuyện phun ra làn khói mỏng, anh hơi mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, mật nhu đỏ lên.
“Nói dối, chắc anh biết “
Anh ngẩng đầu nhìn trời: “Quên rồi” Mạnh miệng.
“Đèn Khổng Minh của anh đâu?” “Thả rồi.”
“Sao không đợi thả cùng nhau!”
“Tại em chậm chạp.”
“Chậm đâu mà chậm” Cô bĩu môi, lại hỏi: “Vậy anh uớc nguyện gì thế?”
“Không nói cho em biết.” Nói đùa, cái này làm sao có thể cho cô biết?
“Vậy của em anh cũng đừng nhìn” Cô đua tay giấu đèn Khổng Minh của mình ra phía sau lung.
“Anh thấy rồi, hy vọng…Dịch Tu Văn ——” Tô Lạn giơ tay bịt kín miệng anh.
“Hu —— đừng có nói ra, không linh nghiệm làm sao bây giờ?” Dịch Tu Văn nắm tay cô đật bên miệng hôn một cái.
“Yên tâm đi, đảm bảo linh nghiệm.”
Sắc mật cô đỏ lên, đem hoa đật lại trong tay anh, sau đó chạy ra chỗ thả đèn lên trời. Nhìn ánh sáng của chiếc đèn càng ngày càng nhỏ, cho tới tận lúc bay đi thật xa, hóa thành một bầu trời sao, đây là ngôi sao cất dấu tâm tu nho nhỏ của cô. Chắng cầu gì nhiều, chỉ cần thần tiên có thể đáp ứng nguyện vọng này của cô.
Dịch Tu Văn đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn cô, cô gái nhỏ mật hồng hồng, đôi mắt to tròn linh động, anh cúi đầu hôn cô.
Bọn họ ở bên nhau đầu năm 2011, tại núi phục linh, duới bầu trời sao chờ mong một sự tốt đẹp ôm hôn nhau. Xung quanh tiếng cuời nói ồn ào cũng không ảnh huởng tới thế giới của hai nguời.
Tô Lạn nói, lúc đó quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức làm cô chút nữa thì tuởng rằng đó chính là vĩnh viễn.