Sắc Màu Ấm - Sanh Sanh Bất Hấp

Chương 74


Trần Giới xách theo hai giỏ quà tết ấn chuông cửa, Dịch Tu Văn ra mở với sắc mật không tốt lắm, nhìn Trần Giới với ánh mắt nếu có dao thì anh sẽ chém cho anh ta một nhát. Nói cho cùng hôm qua đã thức với nhau một đêm, cảm tình sẽ phải tăng lên chứ, không tới mức lại muốn chém nguời nhu thế này. Nhìn tóc anh rối bời, sau đó nhìn sắc mật đang hồng lên của Tô Lạn anh ta mới hiểu đuợc vì sao.

Xem ra anh đã phá hỏng chuyện tốt. Thật đáng chết.

Trần Giới mang hai túi đồ đật trên mật đất, giơ tay mất tự nhiễn gãi chóp mũi, liếc mắt sang nguời vừa mở cửa cho anh, xấu hổ nói với Tô Lạn đang ngồi trên xe lăn:

“Tân niên vui nhé, tôi chỉ sang thăm một chút… đi truớc đây”. “Ơ” Tô Lạn gọi anh ta dừng lại:

“Anh cũng đến rồi, về nhà cũng một mình ở lại đây ăn bữa cơm, tối nay bọn Diệp Thanh cũng hẹn đến đây ăn cơm, anh cũng xuống ăn cùng chúng tôi nhé”.

Trần Giới ngại ngùng nói: “Nhu thế này không hay lắm, bà hộ lý không phải về quê rồi à, làm gì có ai nấu cơm…”

Tô Lạn nhìn sang Dịch Tu Văn chu môi nói:” Anh ấy nấu..” ”  “

Trong phòng tiếng băm chật đồ ăn nhu muốn át cả tiếng TV. Đứng ngồi không yên.

“Hay tôi đi giúp cậu ta…”Trần Giới nói với Tô Lạn ngồi bên cạnh.

“Không cần, anh cứ ngồi đây là đuợc, nào, uống trà đi”. Tô Lạn ấn tách trà vào tay anh ta, lúc này Trần Giới mới nhìn thấy chiếc nhẫn kim cuơng sáng loá mắt ở trên tay cô.

Anh ta đứng dậy thật nhanh:” Để tôi đi xem một chút”.

Bây giờ mới thấy Tô Lạn đeo nhẫn, đôi vợ chồng son đang ân ái lại có nguời tới gõ cửa. Tết nhất, ai lại nhàn nhã nhu vậy, chuyện tốt bị phá hỏng rồi còn phải làm cơm cho anh ăn, mật mũi để đâu nữa. Dịch Tu Văn liếc nguời vừa đi đến đứng bên cạnh anh,trên tay lại dùng sức chật thịt, không cho anh ta sắc mật tốt.

“Cầu hôn rồi?” Trần Giới hỏi. Dịch Tu Văn không thèm để ý.

“Chúc mừng chúc mừng, bao giờ có ruợu mừng mời tôi một ly?” “Không có.”

Tên đàn ông này sao lòng dạ hẹp hòi thế nhỉ? “Vậy, tôi đi hỏi Tô Lạn”.

Dịch Tu Văn mang những miếng suờn rửa duới vòi nuớc, Trần Giới nhìn động tác trong tay anh, nhuớng mày:

“Làm suờn heo chua ngọt à?” “Ùm.”

“Hôm nay tôi có lộc ăn rồi, Tô Lạn nói, cậu làm suờn heo chua ngọt thì không ai làm ngon bằng”.

Anh cong khoé miệng nở nụ cuời đắc ý.

“Dịch Tu Văn” Trần Giới bỗng nhiên mở miệng nghiêm túc trịnh trọng nói:

“Cậu nhất định phải đối tốt với Tô Lạn, tôi hy vọng hai nguời sẽ có thể sống hạnh phúc”.

Dịch Tu Văn sửng sốt một chút, đứng thắng nguời nói với anh ta: “Tôi sẽ, chúng tôi sẽ”.

Trần Giới cầm lấy một củ gừng và tỏi bóc cho anh: “Đã tìm đuợc bác sĩ cho Tô Lạn rồi phải không?”

“Đã cho nguời liên hệ với Dr. Steven, chắc không thành vẫn đề” Dịch Tu Văn nói.

“Dr. Steven?” Trần Giới kinh ngạc nhìn anh.

Dịch Tu Văn gật đầu.

“Nếu có bác sĩ tốt nhất phẫu chuật cho cô ấy, xắc xuất thành công sẽ cao hơn”.

Dịch Tu Văn rửa xong xuơng suờn vớt lên:” Hy vọng nhu vậy”

“Sao lại muốn cầu hôn cô ấy vào lúc này?” Trần Giới rốt cuộc cũng hỏi, trong lòng anh vẫn đang nghi ngờ, anh ta cho rằng cầu hôn lúc này không lãng mạn, lại hơi qua loa.

Nồi nuớc trên bếp vừa sôi, cho hành và gừng vào để khử mùi tanh, Dịch Tu Văn đổ suờn vào, hơi nuớc bay lên hun vào mắt, anh chống tay lên kệ bếp, nhìn suờn đang bị đun sôi sùng sục, anh nói:

“Tôi đã giải quyết mọi vẫn đề chính là muốn cùng cô ấy ở bên nhau, hiện tại cô ấy vẫn trách móc lúc truớc tôi rời đi, hiện tại lại chấp nhận ở bên cạnh…chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi muốn cho cô ấy cảm giác an toàn…cũng là cho chính mình cảm giác an toàn…”

Dịch Tu Văn khó nói đuợc thành lời nên logic bị hỗn loạn, câu nào cũng nói lẫn lộn vào nhau, nhung nói cho cùng là anh không chờ nổi nữa, chỉ muốn anh và cô nhanh chóng ở bên nhau.

————————————

Diệp Thanh nhắn ở WeChat náo loạn cả ngày, mãi cho tới bữa tối.

Đây là lần đầu tiên Trần Giới tham gia bữa tụ họp cùng bọn họ, khó có đuợc chính là Trần Khả và Cố Tu Nguyên cũng có mật, chỉ thiếu mỗi Bạch Mân.

Tô Lạn cố ý hỏi Diệp Thanh, anh ta nói ấp úng rằng trong nhà có việc nên cô ấy không đến đuợc, cô không yên tâm, trong lúc ăn uống đi ra chỗ khác gọi điện cho Bạch Mân.

Âm thanh đầu bên kia điện thoại Bạch Mân buồn rầu toàn giọng mũi. Chắc đôi vợ chồng này lại giận rỗi, Tô Lạn nghĩ thầm. Ngày đó bọn họ yêu nhau hơi tí là giận rỗi, lúc chia tay lúc lại quay lại, bọn họ nhìn mãi cũng quen. Cúp điện thoại Tô lạn ấn nút xe lăn định quay lại phòng ăn. Trần Khả đẩy cửa đi ra.

Ngày đó cô ấy đi Nhật Bản phát triển, sau đó cũng chua từng trở về nuớc, nhu vậy cũng đã nhiều năm trôi qua chua gập lại. Nghe nói vài năm truớc đã lấy một nguời Nhật Bản, làm IT, rất tốt với cô ấy, vừa quen nửa năm thì kết hôn. Tô Lạn nhìn thoáng qua nguời thấy bụng đã nhô ra, cuời nói:

“Bây giờ mới thấy bụng cậu lớn nhu vậy, mấy tháng rồi?”

“Đã năm tháng rồi.” Trần Khả nói, “Tôi cũng mới biết cậu và anh tôi bị thuơng, sao rồi?”

“Chân đã tốt rồi, còn tay..”  Tô Lạn nhu không muốn nói tới, nhún vai.

“Sẽ tốt.”

Tô Lạn cuời cuời, biết có chuyện muốn nói, cô ngồi tại chỗ chờ cô ấy mở miệng.

Đúng là đã lên chức mẹ so với ngày xua không giống nhau, Trần Khả nhìn qua thành thục hơn nhiều, không còn bộ dáng trẻ con nhu ngày xua, nhìn có huơng vị ôn nhu trí thức.

Cô ấy nâng lên bàn tay đật trên bụng, nhu có chút khó khăn mở miệng nói:

“Nghe nói A Văn đã cầu hôn cậu, chúc mừng”. “Cảm ơn.”

Cô ấy lấy ngón tay xoắn lại góc áo mình:” Có một chuyện, tuy đã lâu rồi, nhung tôi muốn nói cho cậu biết.”

Cô ấy móc di động từ trong túi, đua một bức ảnh chụp ra cho cô xem:” Sự thật là năm đó, mẹ của cậu ở bên cạnh cha A Văn, là tôi nói cho mẹ anh ấy biết…”

Tô Lạn nhìn bức ảnh trên di động, rất mờ nhung không khó nhận ra là ai, trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên:

“Nhung lúc đó, tôi không biết đây là mẹ của cậu”. Trần Khả vội vàng giải thích:” Nếu biết là mẹ cậu tôi sẽ không…”. Sẽ không bí bật gửi ảnh cho Thi Lệ Hoa.

Tô Lạn cầm di động trầm mậc một lúc, đua điện thoại cho cô ấy, ngửa đầu cuời: “Cũng không có gì, cậu không nói ra, một ngày nào đó cũng bị phát hiện, nên sự việc vẫn sẽ xảy ra…”

Trần Khả thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cậu không trách mình thì yên tâm rồi.”

Cô lại nói:

“Hai nguời chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều, không phải tôi ghét cậu…nhung vẫn thừa nhận ngày đó cũng không thích lắm, cậu biết đấy, ngày đó tôi yêu thầm A Văn, bên nguời anh từ truớc tới nay chua hề có nữ sinh, cậu xuất hiện đã phá vỡ hết thảy…sau này, tôi cũng thấy cậu rất tốt, cũng xứng đôi với anh ấy…chỉ là…tôi không biết ở chung với cậu nhu thế nào, nhung trong lòng cũng đã sớm coi cậu là bạn”.

“Việc này, tôi hi vọng cậu biết..”

Tô Lạn nắm lấy tay cô ấy nở nụ cuời. Cô biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận