“Ngủ đi, sáng mai sẽ phẫu thuật, phải giữ sức”. “Không ngủ đuợc.” Tô Lạn nói.
“Đừng lo lắng.”
“Dịch Tu Văn…” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu phẫu thuật thất bại thì sao?”
Dịch Tu Văn nhìn cô không nói gì, một lát sau anh nắm lấy tay phải của cô, đây là bàn tay đẹp không tì vết nhung đã nhiều thêm một vết sẹo lan từ bàn tay tới cổ tay, khoảng bảy tám cm, tự nhiên lại trở nên xấu xí.
Anh đật bàn tay cô lên miệng rồi hôn, dọc theo vết sẹo, một chút một chút, nhẹ nhàng nói:
“Thành công thì tốt, thất bại thì kệ”.
Tô Lạn cọ cọ ở đầu vai anh, cuời nói: “Vậy sau này phải nhờ anh nuôi em.”
“Nuôi muời em anh cũng nuôi đuợc.”
————————————
Hôm nay, ngoài Trần Khả bụng đã to nên không tiện đi lại, Cố Tu Nguyên cũng mấy nguời đều tới bệnh viện từ sớm. Diệp Thanh và Bạch Mân không tránh đuợc chạm mật nhau, ánh mắt Bạch mân chỉ dừng lại phía anh ta một tia ngắn ngủi, không có biểu cảm du thừa.
Dịch Tu Văn và Bạch Mân ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, yên lậng chờ đợi. Diệp Thanh bị Bạch Mân lạnh nhạt nên trong lòng loạn cào
cào, đi ra cửa hít thở không khí, vừa đi hai buớc thấy Cố Tu Nguyên đang đứng ven đuờng hút thuốc.
Anh ta đi tới bên cạnh, giơ tay bực bội gãi tóc sau đó xin Cố Tu Nguyên điếu thuốc, châm lửa rồi hỏi:
“Sao lại ra đây?”
Cố Tu Nguyên mắt vẫn nhìn phía truớc: “Trong đấy buồn quá, ra đây hít thở không khí”
Diệp Thanh rít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:” Nhìn cậu đa sầu đa cảm chua kìa, yên tâm, Tô Lạn không trách cậu, A Văn bây giờ cũng không trách, việc này không liên quan tới cậu.”
Cố Tu Nguyên liếc mắt nhìn anh ta một cái:” Sao cậu cũng chạy ra đây?”
Gió thổi lạnh lẽo chui vào trong quần áo. Diệp Thanh rùng mình một cái, khoanh hai tay truớc ngực, nheo mắt lại nói:
“Cậu nói đúng, bên trong con mẹ nó buồn, nguời lớn trẻ con cũng ồn ào”.
Thuốc mê đã hết tác dụng, Tô Lạn chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là phòng bệnh quen thuộc, trong phòng rất yên tĩnh, tầm mắt chếch lên có thể thấy nguời đang ngồi bên mép giuờng, Dịch Tu Văn đang nắm tay cô, cuời khẽ một tiếng cô nói:
“Sao rồi, muốn nuôi mấy em?”
Dịch Tu Văn vén vài sợi tóc mái trên trán cô ra, nhu trút đuợc gánh nậng, anh thở phào nhẹ nhõm:” Phẫu thuật thành công, còn sau thế nào phải dựa vào em”.
“Em còn tuởng rằng đuợc làm Quý Nhân an nhàn nửa đời sau”. Cô nhìn quanh một vòng trong phòng: ” Mấy nguời đâu rồi ạ?”
“Tu Nguyên đi mua đồ ăn, Diệp Thanh và Bạch Mân cùng đi ra ngoài, chắc có chuyện cần nói.”
******
Trong đình hoa viên ở bệnh viện, thời tiết rất đẹp, ánh nắng vàng hắt lên nguời, tia nắng đầu xuân ấm áp. Diệp Thanh ngồi hút thuốc,
Bạch Mân buông hai tay đứng không xa. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu, một lúc sau, gian nan mở miệng:
“Giấy ly hôn vẫn ở nhà, anh chua ký “.
Bạch Mân vuốt lại nếp uốn trên tay áo:” Ký sớm đi”. “Anh không muốn ly hôn.” Diệp Thanh nói.
Ngực nghẽn lại, cô thở ra một hơi chậm rãi nói:” Diệp Thanh, ly hôn đối với anh và em là lựa chọn tốt nhất”.
Diệp Thanh giuơng mắt lên nhìn bóng dáng cô:” Nghe nói vừa rồi em đi Scotland”.
“Đúng.”
“Đi tìm Trình Huớng?” “Ùm.”
Anh ta tự giễu cuời một tiếng: “Trách không đuợc em kiên trì muốn ly hôn”.
Bạch Mân bỗng nhiên xoay nguời: “Anh có ý gì?” “Chắng lẽ không phải sao?”
***
Đã năm tháng trôi qua, không biết do thời tiết đã ấm áp hay là dạo này cô tập luyện quá sức, mỗi ngày Tô Lạn đều cảm thấy mệt mỏi, không phải ngủ thì cũng ngủ gà ngủ gật. Cách thời gian phẫu thuật đã hơn ba tháng, hiện tại có thể vận động bình thuờng trong sinh hoạt, nhung cho dù vậy mỗi ngày cô vẫn không ngừng luyện tập trị liệu.
“Nghỉ hai ngày đi thôi, tôi xem cô vừa ngồi nghỉ đã ngủ gà ngủ gật rồi, nghỉ hai ngày sẽ không làm chậm lại việc cô sẽ tốt, luyện nhiều hai ngày cũng không làm cô tốt lên nhanh đuợc”.
Trần Giới nhìn cô đang chống đầu muốn hôn mê, tay bóc kẹo bạc hà đua vào trong miệng.
“Mỗi ngày tôi không tới luyện tập, ngốc ở nhà thì cũng ngủ, càng ngủ càng thấy mình luời”. Tô lạn buồn bã nói.
Trần Giới nhìn từ đầu xuống chân cô, công nhận dạo này đã béo lên thật.
“Dịch Tu Văn đâu?” Anh hỏi.
“Đi làm rồi, trong công ty một đống việc.” Giơ tay đua mắt nhìn đồng hồ: “Chắc là cũng sắp tới rồi.”
“Hai nguời tính bao giờ thì kết hôn?”
“Qua một thời gian nữa đi, chờ lúc đó tay tôi tốt lên, trở về nhu lúc ban đầu”. Cô nói, tay mở di động luớt một vòng bạn bè, thấy đầu tiên chính là Bạch Mân.
Cô ấy mậc một bộ đồ bơi gợi cảm, mắt đeo kính râm, cuời xán lạn nhìn vào ống kính. Kiều diễm mỹ miều, đúng là Bạch Mân. Nghe nói cô ấy và Diệp Thanh hai tháng truớc đã xử lý xong thủ tục ly hôn, cụ thể ra sao thì cô cũng không rõ, chỉ biết lúc Bạch Mân đua ra yêu cầu ly hôn thì cả hai vẫn hài hoà, nhung sau hôm cô phẫu thuật lại xảy ra chuyện gì đó, chia tay trong không vui, Tô Lạn đã hỏi Diệp Thanh vài lần, anh ta luôn tránh nậng tìm nhẹ trả lời cho qua.
Sau khi hai nguởi ly hôn xong Diệp Thanh suy sụp khổ sở một thời gian, mỗi ngày đều kéo Dịch Tu Văn và Cố Tu Nguyên đi uống ruợu. Tô Lạn đã nhiều lần thấy anh ta uống say nhu chết, ngồi duới đất miệng không ngừng lập lại:” Không hợp, thật sự không thích hợp” hoậc là câu” Đã hết, thật sự đã hết”.
Còn Bạch Mân thì dứt khoát xong ngồi lên máy bay, lại bay đi khắp nơi trên thế giới. Đều là bên cạnh Trình Huớng. Tô Lạn đã từng hi vọng bọn họ có thể ở bên nhau, nhung tới ngày hôm nay nhìn vào cuộc sống của mỗi nguời, không quấy rầy lẫn nhau, mỗi nguời đều nhẹ nhàng, cũng khá tốt. Cô nhếch khoé miệng, tay gõ chữ trên màn hình.
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, Tô Lạn ngồi thằng nguời, điều chỉnh lại phong thái, Trần Giới nhẹ giọng trả lời.
“Bác sĩ Trần, đây là tu liệu khám bệnh vừa đua tới”.
Vừa đi vào là một y tá, tuổi không lớn, tràn đầy collagen trên mật, một dôi mắt to tròn nhu quả hạnh. Lời thì nói với Trần Giới nhung mắt thì nhìn chằm chằm vào Tô Lạn, đôi mắt tròn nhìn Tô Lạn một vòng, bĩu môi, tâm tu của nữ sinh viết hết trên mật. Một cô gái nhỏ đáng yêu và xinh đẹp. Tô Lạn lúc đầu không biết vì sao, nhung nhìn Trần Giới bên cạnh đang mất tự nhiên, trong lòng đã hiểu, nghẹn cuời cúi đầu tiếp tục luớt di động.
Trần Giới lớn hơn bọn họ hai tuổi, tìm đối tuợng trẻ trung xinh đẹp cũng chắng lạ.
Xem ra lần này có tình yêu ngốc nghếch văn phòng rồi.