Editor: Chang + Beta: Linh, Amouriel
Giang Ninh cũng rất thích coi… Phim kinh dị.Editor: Chang + Beta: Linh, AmourielNgay sau đó lại giật mình.
Cũng không phải nói bộ phim kinh dị này hay cỡ nào. Cô thích bầu không khí này.Một mặt cảm giác được ớn lạnh của bộ phim kinh dị, một mặt là mặt đỏ tim đập không khống chế được.Chu Liệt vẻ mặt như thường, đôi môi mỏng giật giật.
Ngay cả khi trong phòng rạp chiếu phim thật sự có những người khác. Nhưng vào lúc ánh sáng tối đi, bộ phim bắt đầu phát sóng, giống như chỉ có hai người trong số họ.Chu Liệt nói, “Anh không thích anh ta.”
Chỉ có Giang Ninh và Chu Liệt.Vẫn là dùng khẩu khí như đứa nhỏ buồn rầu, nói ra những lời náo loạn.
Họ nắm tay nhau, hoặc ôm nhau.Lúc Chu Liệt đang ôm Giang Ninh, anh còn lặng lẽ lấy coca đá trên tay vịn bên kia của cô, vụng trộm lấy đến bên cạnh anh.Nếu như đặt ở bình thường, ba chữ này thì trực tiếp nói ra.
Không tính là tiếp xúc thân mật như thế nào, càng kém so với lúc làm tình trần trụi cùng nhau.Nhưng ngay lúc muốn lên tiếng.Dưới sự dẫn dắt của Chu Liệt, bọn họ xoay người, đi tới quán trà sữa bên kia.
Nhưng lại khiến tim Giang Ninh đập nhanh hơn.“Anh làm sao vậy?”Trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông, đôi mắt đen rũ xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi ngờ của Giang Ninh.
Một mặt cảm giác được ớn lạnh của bộ phim kinh dị, một mặt là mặt đỏ tim đập không khống chế được.Trong đầu cô choáng váng, làm thế nào cũng không nghĩ ra.
Sự thân mật này.
Càng là sau khi bọn họ thẳng thắn tình nghĩa với nhau, dường như sương mù tan đi, giữa hai người giống như sương mai trong suốt sáng sủa.Cho dù di chuyển như thế nào cũng chỉ là của nhau mà thôi.Ngay cả khi trong phòng rạp chiếu phim thật sự có những người khác. Nhưng vào lúc ánh sáng tối đi, bộ phim bắt đầu phát sóng, giống như chỉ có hai người trong số họ.
Cho dù di chuyển như thế nào cũng chỉ là của nhau mà thôi.Giang Ninh sửng sốt một lúc.Một chút tình cảm dưới tiểu tâm cơ.
Lúc Chu Liệt đang ôm Giang Ninh, anh còn lặng lẽ lấy coca đá trên tay vịn bên kia của cô, vụng trộm lấy đến bên cạnh anh.Yêu đương là yêu đương
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu phim, người đàn ông cong khóe môi.Như thể anh đang cố ý che giấu cái gì đó.Khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm.
Yêu đương là yêu đươngNhưng trong giọng nói, dường như không chịu khuất phục như lúc Giang Hành giận dỗi.Đã từng đến trung tâm mua sắm nhỏ ở thị trấn không biết bao nhiêu lần, giờ lại giống như là lần đầu tiên hai người đến vậy.
Nhưng mà vẫn phải quản lý.Chu Liệt dừng lại.
Một chút tình cảm dưới tiểu tâm cơ.Cô thoáng xoay người, từ bên cạnh Chu Liệt nhìn về phía cách đó không xa, nhìn thấy một người.
…Loáng thoáng, như có thứ gì đó thay đổi.Chu Liệt đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người sang một bên.Anh nhíu mày, mặt mày toát ra phiền não, nhàn nhạt mất hứng.
Họ xem phim, đi dạo phố, ăn uống…Cũng không phải nói bộ phim kinh dị này hay cỡ nào. Cô thích bầu không khí này.
Đã từng đến trung tâm mua sắm nhỏ ở thị trấn không biết bao nhiêu lần, giờ lại giống như là lần đầu tiên hai người đến vậy.Giọng nói của anh vẫn vừa trầm thấp vừa thật thà.Chu Liệt nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày sau một khoảnh khắc ngắn ngủi trong hành vi kỳ lạ.
Loáng thoáng, như có thứ gì đó thay đổi.Đó là một cảnh tượng ấm áp, không có gì đặc biệt.
Khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm.
Chu Liệt đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người sang một bên.Họ nắm tay nhau, hoặc ôm nhau.
Như thể anh đang cố ý che giấu cái gì đó.Càng là sau khi bọn họ thẳng thắn tình nghĩa với nhau, dường như sương mù tan đi, giữa hai người giống như sương mai trong suốt sáng sủa.Sở dĩ trong thôn bọn họ có thể được chọn là những thôn đầu tiên cải tạo nông thôn mới, đó là thành quả của Chu Liệt và Từ Thụ hợp tác bên ngoài, cùng nhau nỗ lực.
Lập tức thu hút sự chú ý của Giang Ninh.
Cô thoáng xoay người, từ bên cạnh Chu Liệt nhìn về phía cách đó không xa, nhìn thấy một người.Cô nghi ngờ cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó, có phải thật không vậy?Giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Đó là Từ Thụ.
Hôm nay có lẽ là kỳ nghỉ của Từ Thụ. Anh ta dắt theo vợ và con mình, đang xem xét một thứ gì đó trong một cửa hàng đồ chơi.Nhưng mà vẫn phải quản lý.
Đó là một cảnh tượng ấm áp, không có gì đặc biệt.
Chu Liệt nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày sau một khoảnh khắc ngắn ngủi trong hành vi kỳ lạ.Không tính là tiếp xúc thân mật như thế nào, càng kém so với lúc làm tình trần trụi cùng nhau.
Hai nhà bọn họ vẫn thỉnh thoảng có liên hệ, bọn trẻ cũng thường xuyên chơi đùa cùng một chỗ.
Không tính là gần gũi, nhưng cũng coi như là quen thuộc.
Chẳng qua bây giờ không phải đối mặt đụng phải, cũng sẽ không đi qua chào hỏi.
Nhưng mà…Giữa họ không chỉ không có mâu thuẫn mà thậm chí từng có thời gian bắt tay làm việc cùng nhau.
Giang Ninh nhíu mày, trong lòng vẫn nhớ tới hành vi kỳ lạ của Chu Liệt, nghi ngờ hỏi.
“Anh làm sao vậy?”Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu phim, người đàn ông cong khóe môi.Giang Ninh nhíu mày, trong lòng vẫn nhớ tới hành vi kỳ lạ của Chu Liệt, nghi ngờ hỏi.
‘’Không có gì.”
Chu Liệt vẻ mặt như thường, đôi môi mỏng giật giật.Chu Liệt và Từ Thụ?Giang Ninh nhìn Chu Liệt trước mặt, rồi lại nhìn Từ Thụ đang nói chuyện với vợ con ở xa.
Nếu như đặt ở bình thường, ba chữ này thì trực tiếp nói ra.‘’Không có gì.”
Tâm tư anh rất kín đáo, lại suy nghĩ vừa nhanh vừa thuận lợi, dù có lộ ra sơ hở cũng có thể trong nháy mắt tìm được lý do để che đậy.
Nhưng ngay lúc muốn lên tiếng.Cô thậm chí nghi ngờ, lời Chu Liệt vừa nói là thật sao?
Chu Liệt dừng lại.Lập tức thu hút sự chú ý của Giang Ninh.
Trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông, đôi mắt đen rũ xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi ngờ của Giang Ninh.Họ xem phim, đi dạo phố, ăn uống…
Trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, lúc thì không ngừng chuyển động.
Cuối cùng chỉ còn lại một cảm xúc.
Anh nhíu mày, mặt mày toát ra phiền não, nhàn nhạt mất hứng.
Chu Liệt nói, “Anh không thích anh ta.”
Giọng nói của anh vẫn vừa trầm thấp vừa thật thà.
Nhưng trong giọng nói, dường như không chịu khuất phục như lúc Giang Hành giận dỗi.Nhưng bây giờ Chu Liệt lại nói, anh không thích Từ Thụ.
Giang Ninh sửng sốt một lúc.Nhưng mà…
Ngay sau đó lại giật mình.Cảm xúc không được tự nhiên của Chu Liệt chợt lóe lên, sau đó bị sự bình tĩnh bấy lâu nay của anh làm cho bình tĩnh lại.
Cô nghi ngờ cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó, có phải thật không vậy?
Cô thậm chí nghi ngờ, lời Chu Liệt vừa nói là thật sao?Nhưng lại khiến tim Giang Ninh đập nhanh hơn.
Anh không thích… Từ Thụ?Hôm nay có lẽ là kỳ nghỉ của Từ Thụ. Anh ta dắt theo vợ và con mình, đang xem xét một thứ gì đó trong một cửa hàng đồ chơi.
Vẫn là dùng khẩu khí như đứa nhỏ buồn rầu, nói ra những lời náo loạn.
Chu Liệt và Từ Thụ?
Giữa hai người đàn ông này có chuyện gì tranh cãi với nhau à? Hai nhà bọn họ vẫn thỉnh thoảng có liên hệ, bọn trẻ cũng thường xuyên chơi đùa cùng một chỗ.
Giữa họ không chỉ không có mâu thuẫn mà thậm chí từng có thời gian bắt tay làm việc cùng nhau.
Sở dĩ trong thôn bọn họ có thể được chọn là những thôn đầu tiên cải tạo nông thôn mới, đó là thành quả của Chu Liệt và Từ Thụ hợp tác bên ngoài, cùng nhau nỗ lực.
Nhưng bây giờ Chu Liệt lại nói, anh không thích Từ Thụ.Đó là Từ Thụ.
Giang Ninh nhìn Chu Liệt trước mặt, rồi lại nhìn Từ Thụ đang nói chuyện với vợ con ở xa.
Trong đầu cô choáng váng, làm thế nào cũng không nghĩ ra.Trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, lúc thì không ngừng chuyển động.
Cảm xúc không được tự nhiên của Chu Liệt chợt lóe lên, sau đó bị sự bình tĩnh bấy lâu nay của anh làm cho bình tĩnh lại.
Giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Dưới sự dẫn dắt của Chu Liệt, bọn họ xoay người, đi tới quán trà sữa bên kia.
Giang Ninh cũng nhanh chóng bị dời đi sự chú ý.