Edit: Thanh Mục
“Không ổn rồi! Số 13 trốn thoát khỏi lồng giam!”
Đêm yên tĩnh, một tiếng kêu chói tai từ trong rừng mật đạo truyền ra, âm thanh quá mức chấn động làm rối loạn trận cước xe ngựa.
“Chết tiệt! Vậy mà lại sơ suất ở thời điểm này!”
Người đàn ông ngồi ở phía trước quan sát thế cục sau đó nhanh chóng lên tiếng:
“Đừng tức giận, A Bá Đặc đã phái chó săn đuổi theo, thời gian quan trọng hơn, trước mắt quan trọng nhất, là đem lô hàng này đưa đến tây thành trước bình minh.”
Dứt lời, người đàn ông quay đầu, phía sau xe ngựa là một cái lồng khổng lồ được bao bọc bởi vải dày, phía trên phủ đầy bông tuyết, hắn nhấc lên một góc mảnh vải, ánh mắt lạnh lùng quét vào trong.
Những đứa nhỏ đang cuộn tròn ở góc tối bị bịt mắt lại, cuộn người thành một đoàn, thân thể nơm nớp lo sợ phát run, trong đó cũng có thằng bé lộ ra răng nanh, đem tai nhọn cùng đuôi sói đều dựng thẳng lên, giống như đang tỏ vẻ phản kháng cảnh cáo.
Thằng bé đột nhiên muốn nhào tới tập kích người đàn ông, vòng đeo ở cổ lại đột nhiên tản ra điện giật, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, khiến thằng bé quỳ rạp xuống đất, thân thể co giật từng trận.
Người đàn ông nhìn thẳng vào thằng bé, nội tâm không hề gợn sóng, ngũ quan của hắn lập thể cứng rắn, lúc không có biểu tình, giống như là một người chết biết nói chuyện vậy.
“Thú nhân các ngươi.”
“Tốt nhất là yên vị chút cho ta.”
Ánh mắt hắn trầm xuống, dường như có sát khí mơ hồ từ đáy mắt tản ra.
“13 chạy thoát, không có nghĩa là các ngươi cũng có thể làm được.”
Bầu trời đêm không có ánh trăng là một mảnh âm u.
Tiếng thở dốc hoảng loạn cùng tiếng bước chân liên tiếp vang lên trong rừng rậm.
Theo bông tuyết càng rơi càng lớn, nhiệt độ chung quanh cũng lạnh đến cực điểm, nhưng Tuyết Xám lại không quan tâm, hiện tại cô chỉ muốn chạy, liều mạng chạy!
Không thể dừng lại một giây nào!
Tuyết đọng dưới chân bị lật thành ngàn tầng sóng, xung quanh giống như có quạ đen kêu rên vây quanh cô, ánh lửa mơ hồ phía sau kèm theo mùi chó săn càng lúc càng gần, hết thảy, đều sắp đè Tuyết Xám đến thở không nổi.
Con đường phía trước tối tăm giống như không có kết thúc.
Thân thể cô còn đau vè tia điện sót lại, sắc mặt trắng bệch đến gần không còn chút máu, dấu ấn mã số 13 còn lưu lại vết máu bị bỏng.
Trong tầm mắt run rẩy, xa xa phía sau vang lên một loạt tiếng chó sủa rất nhỏ, chui vào trong ốc tai Tuyết Xám, làm nổ tung sự căng thẳng lo lắng trong tim cô.
Tim Khôi Tuyết đập như trống, trước mắt là một thân cây lớn nghiêng ngả trong tuyết, cô nín thở nhanh chóng nhảy qua, nhưng khi tiếp đất vô tình giẫm phải một cái bẫy bén nhọn.
Cùng lúc đó, mép tuyết dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, Tuyết Xám bởi vì bị bẫy kẹp đau còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền theo đống tuyết lỏng lẻo lăn xuống mép đường.
Cành khô và cỏ ướt làm trầy xước cánh tay của cô, Khôi Tuyết cuộn lên đuôi sói của mình, nức nở vài tiếng nhưng không thể khống chế tứ chi, khi cô một đường vấp ngã lăn xuống mặt phẳng, va chạm quá mạnh đã cướp đi không ít thần trí của cô.
Trong tuyết rơi mênh mông, gió đêm thổi vù vù, hoa tuyết theo gió rơi xuống, điểm trên chóp mũi Khôi Tuyết.
Cô nửa mê nửa tỉnh, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
Khôi Tuyết cắn chặt răng, cô cực lực muốn cố gắng chống đỡ đứng dậy, nhưng thân thể lại đau đến không thể động đậy.
Xong rồi.
Nếu lần này bị bắt trở về, cô thật sự vĩnh viễn trốn không thoát.
Không thể bị bọn họ dẫn đến tây thành…!
Tuyệt đối không được!
Khôi Tuyết nâng cằm lên, xa xa một chùm lửa trong đêm tối đặc biệt chói mắt.
Trong sương mù mông lung, bóng dáng mềm mại kia dần dần đến gần cô, ánh sáng càng tán càng rộng, chói mắt khiến Khôi Tuyết không mở mắt được.
Khôi Tuyết giật giật chóp mũi, ngửi thấy một loại hương tức u đạm.
Không phải người trong bệnh viện.
Nghĩ đến điểm này, lòng Khôi Tuyết buông lỏng, toàn thân liền mệt mỏi. Đầu óc của cô mơ màng, dựa vào ý thức bạc nhược còn sót lại, cô giống như bắt được rơm cứu mạng cuối cùng, khàn giọng gọi người kia:
“Đưa ta đi…”
“Cầu xin ngươi…”
Dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt dưới của người phụ nữ trắng như gốm sứ, đường cong trên khuôn mặt chặt chẽ có vòng cung, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt hơi mím lại.
Một bộ áo choàng dài màu đen, dáng người cao cao gầy gầy, cả người đều tản ra một loại khí tràng lãnh nhu thoát trần.
Người phụ nữ nâng đèn lên, ánh lửa chiếu vào trong con ngươi màu xanh biếc của cô, đó là một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, mắt hẹp dài, đuôi mắt tự nhiên nhướng lên, khi hai mắt hơi nheo lại, giống như hồ ly yêu mị vậy.
Thiếu nữ ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi trước mắt bề ngoài mặc dù nhìn như không khác gì loài người bình thường, nhưng trên đỉnh tóc cô lại có một đôi tai sói mà thú mới có, còn có cái đuôi rối bù sau lưng…
Là thú nhân a.
“Những vết thương này…”
Người phụ nữ ở trước mặt cô không di chuyển, một người đàn ông trung niên từ phía sau người phụ nữ chạy tới, là bởi vì lo lắng cho nên cũng xuống ngựa.
“Tiểu thư Beryl…!”
Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy cảnh tượng trên mặt tuyết, giật mình.
“Cô gái này… Có phải là thú nhân không?”
Tiếng chó sủa từ phía trên vách núi nông cạn tuyền tới, người phụ nữ nâng mí mắt dài lên, ánh mắt ngưng trệ một lát, sau đó xoay người, cất bước đi về phía xe ngựa.
Cô vừa đi vừa quét cánh tuyết trên vai, giọng nói ban đêm như gió lạnh khiến người ta khó nắm bắt.
“Giúp cô ấy tháo bẫy thú trên mắt cá chân ra.”
Người đàn ông lần thứ hai giật mình, “Chúng ta…”
Ánh lửa quấn quanh khuôn mặt u ám của nữ nhân lóe lên, cô quay mặt, sống mũi thanh tú kéo dài đến hình môi cùng cằm, một đường nối liền thành tỷ lệ nghiêng mặt tuyệt mỹ.
Thẩm Thính Lan: “Mang cô ấy đi.”