Cơm tối hôm nay ăn trên sân thượng.
Gió đêm mát lạnh ào ào thổi qua mấy cái ga trải giường trên dây phơi của nhà hàng xóm, vài hộ trong xóm đã bày bàn ra chơi mạt chược, mấy chậu hoa bày vòng quanh theo bờ rào, Giang Phù cùng Tần Hoán mỗi người ngồi trên một cái ghế xếp, một vốc đậu phộng một hớp bia, một tô canh gà đã húp sạch không còn một giọt.
Tần Hoán mới từ trong bếp ra nóng đến mồ hôi, ra ngoài lại gặp gió thổi, mồ hôi trên trán như đọng lại, đường nét khuôn mặt tuấn tú tựa băng cơ ngọc cốt.
Giang Phù bỗng nhiên nghĩ, tại sao Tần Hoán lại hạ phàm?
Y khi đó là do bản thân không cẩn thận, sau khi bỏ nhà ở đại hoang trốn đi vô tình rơi vào một cái hố băng sâu hun hút, sau khi chui ra được thì đã đến chốn nhân gian đất trời ngập tràn trong băng tuyết này.
Y nghĩ rằng thế giới này có quá nhiều khác biệt so với nơi mà bọn họ biết, nếu có muốn đến đây, thì cũng khá là khó đó?
Tần Hoán là cố ý tới tìm mình sao?
Tại sao?
Ngay cả cha mẹ anh em cũng không thể đến tìm y, tại sao Tần Hoán lại có thể tìm thấy?
Tần Hoán lại hỏi y, ở trong xưởng làm cái gì, còn có kỹ năng nào khác không, có bạn bè gì hay không, sau này có kế hoạch gì không?
Liên tiếp mấy câu hỏi liền làm Giang Phù nhức cả đầu.
Y ngẩng mặt ngắm tà dương chiếu xuống dãy cao ốc đằng xa, nói: “Anh quan tâm tới mấy cái này làm gì?”
Tần Hoán dừng một chút, cười nói: “Khó khăn lắm mới được sống một lần, phải đi đây đi đó trải nghiệm nhiều một chút chứ.”
Giang Phù không nói gì.
Tần Hoán xoa xoa tóc y, dọn dẹp bát đũa xuống lầu về phòng trước.
Giang Phù ngồi một mình trên sân thượng, chân gác lên hàng rào, thỉnh thoảng lắc lắc cái ghế dựa, mãi đến khi bóng đêm đã bao trùm lên phố thị, mới lảo đảo mà đi về phòng.
Một lúc sau, Tần Hoán tắm xong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trong phòng không không có ai, rèm cửa sổ mở lớn, ào ào mà tung bay, Giang Phù đã mang một bộ bàn ghế nhỏ ra ngoài ban công ngắm sao.
Tần Hoán vừa lau tóc vừa đi lại, Giang Phù đưa ngón tay hướng về bầu trời: “Đêm nay sao thật là sáng.”
Tần Hoán thuận theo tầm mắt của y mà nhìn lên, quả thật trên trời có một ngôi sao lớn sáng lấp lánh nằm về phía tây, đằng sau còn có một cái đuôi nhỏ như ẩn như hiện, hắn thấp giọng nói: “Sao Ty Nguy.”
“Không phải chứ?” Giang Phù cả kinh, “Vậy có phải là điềm xấu hay không?”
Tần Hoán bật cười, xoa xoa tóc y, “Em biết đọc sao à?”
Giang Phù quay đầu lại, thấy hắn mặc bộ đồ ngủ vải bông đơn giản, trên người vẫn còn dính nước, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, tựa như đang thật sự cảm thấy hạnh phúc, không khỏi hơi co người lại.
Tần Hoán thu tay về, dựa vào cửa ban công, theo thói quen thò tay tìm bao thuốc lá, lại không thấy nó đâu.
Hắn nói: “Có nhận biết được Bắc Đẩu thất tinh* không?”
Giang Phù nhìn lên bầu trời đêm tìm cả nửa ngày, không chắc lắm mà nói: “Tôi…tôi không tìm thấy.”
Tần Hoán nở nụ cười, “Đương nhiên rồi, chòm Bắc Đẩu xuất ẩn vô thường, sao có thể để em tùy tiện nhìn thấy.”
Giang Phù nghi ngờ nhìn hắn.”Phải vậy không?”
Tần Hoán lại nói: “Có một giải thích nghe qua thì khá hợp lý, nói chòm Bắc Đẩu vốn là một cái muôi, chuyên dùng để múc nước trong dải Ngân hà.
Nhưng trên thực tế, nếu nó thật sự có công dụng này, Ngưu lang Chức nữ đã sớm trộm nó đi rồi không phải sao?”
Giang Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, “Vậy thì Bắc Đẩu là cái gì mới được?”
“Bắc Đẩu thất tinh, thật ra vốn là bảy anh em.” Tần Hoán nói, “Mà rất nhiều người lại cho rằng Bắc Đẩu quân chỉ có một vị, đó là vì bảy anh em bọn họ giống nhau như đúc.
Nếu nhìn thật kĩ thì đương nhiên vẫn có sự khác biệt, Tham Lang là anh cả, tính khí đương nhiên cũng khá nghiêm túc.”
“…” Thật ra nếu Giang Phù vẫn muốn giả làm người phàm, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất, mắng hắn suy nghĩ kỳ lạ là được rồi, nhưng cái này lại là lĩnh vực mà Giang Phù rất thích nghe, nên không nhịn được mà đặt câu hỏi: “Vậy tại sao bọn họ lại không xuất hiện?”
“Bởi vì bọn họ bị Thiên quân giấu đi mất rồi.”
“A? Thiên quân gì cơ?”
“Thái Nhất Thiên quân, vị Thiên quân tôn quý nhất ở Thiên đình, từ trên cao nhìn xuống, nuôi dưỡng vạn vật.” Tần Hoán nói, “là tài xế của Thiên quân, bảy anh em bọn họ thay phiên nhau đánh xe cho Thiên quân, khi Thiên quân không cần đi xe, thì sẽ giấu bọn họ đi.”
“Vị Thiên quân này có cái sở thích lạ lùng nhỉ.” Giang Phù nhỏ giọng nói, “Là sợ bọn họ bỏ chạy hay sao?”
“Hừ hừ.” Tần Hoán khẽ đáp, “Tính tình Thái Nhất thiên quân vô cùng xấu, hắn không chỉ không cho phép Bắc Đẩu tự mình ra ngoài, mà còn không cho người khác nhìn thấy Bắc đẩu.
Bởi vì nếu nhìn thấy, là có thể đoán ra vị trí của Thiên quân.”
Giang Phù bỗng nhớ lại một chuyện.
Lúc còn ở Đại Hoang, Tần Hoán đã từng cãi nhau với vị Thái Nhất Thiên quân kia.
Là vì y thừa dịp nửa đêm Tần Hoán đang ngủ, lén lút sử dụng thước trắc tinh* của Tần Hoán, kết quả lại phát hiện trên trời có một cái muỗng nhỏ, y chớp chớp mắt, cái muỗng nhỏ kia hình như còn đang chuyển động.
Y không biết Bắc Đẩu thất tinh, chỉ cảm thấy thú vị, vui vẻ dùng móng vuốt vỗ vỗ Tần Hoán gọi hắn tới xem cùng, kết quả Tần Hoán chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thái Nhất Thiên quân.
Thái Nhất Thiên quân yêu cầu Tần Hoán giao ra con súc sinh to gan dám xem trộm thiên cơ kia, trên đời này chỉ cần có một tên Thiên sư là đủ rồi, nhiều hơn nữa Thiên đình sẽ loạn.
Tần Hoán nói ngài lo xa rồi, tiểu hồ ly này còn chưa hóa hình được, làm sao có khả năng nhìn được thiên cơ.
Thái Nhất Thiên quân không tin, nắm sau gáy tiểu hồ ly xách lên mà quát hỏi: Mau mang hết bản lĩnh của ngươi ra đây!
Tiểu hồ ly tủi thân nói không ra lời.
Tôi chẳng có bản lĩnh gì hết, ngài lại không chịu tin.
Thái Nhất Thiên quân nghĩ mình bị lừa gạt, hồ ly tinh Thanh Khâu là gian xảo nhất.
Hắn nổi giận, thậm chí tay cũng đã nổi lên tam muội chân hỏa, lại bị Tần Hoán nhanh tay lẹ mắt mà giật tiểu hồ ly lại.
“Ngươi tự quản bản thân cho tốt đi rồi hẵng nói.” Ngữ khí Tần Hoán lạnh lẽo như dao câu từ sông băng lên, tiểu hồ ly chưa từng nghe thấy giọng điệu này của hắn bao giờ, “Trên đời này nhiều sinh linh như vậy, không phải ai cũng không có mắt như như ngươi.”
*
Lòng Giang Phù có chút mềm nhũn.
Tần Hoán đối xử với y, vẫn luôn tốt vô cùng, y thầm nghĩ.
Ngay cả lần này y trượt chân rơi vào nhân gian, cha mẹ tìm khắp nơi không thấy, Tần Hoán lại tìm được không phải sao?
Khắp chốn xa gần đều là những hình thù xa lạ, mà ánh sao cùng bóng đêm vẫn cứ vậy, y quay đầu, nhìn thấy góc nghiêng gương mặt Tần Hoán đang dựa cửa ngắm sao, thân hình tựa như cây trúc thong dong mà kiên cường.
Thật là đẹp.
Giang Phù yên lặng, mở cửa trở vào trong phòng, bật ti vi.
Tần Hoán cũng đi vào, cùng xem với y.
Xem kênh mua sắm hai tiếng đồng hồ, vậy mà hai vị thần tiên vẫn cảm thấy rất hứng thú, anh một câu tôi một câu mà đánh giá mấy món đồ chơi nhỏ của nhân gian, mãi đến tận đêm khuya, trên ti vi bỗng nhiên chuyển sang bán đồ lót, mất hết cả hứng.
Người chủ trì khoa tay múa chân với người mẫu cơ bụng sáu múi: “Cái quần lót nam này nhé, không chỉ định hình mông tốt mà còn vô cùng thoáng khí, sờ vào mát lạnh như băng, vô cùng thích hợp mặc mùa hè.
Màu sắc đa dạng tùy bạn đến chọn, màu đen lãnh khốc, màu tím muộn tao, mấy màu nhạt này lại càng đẹp hơn, tôi nhiệt liệt đề cử cả nhà mua thử hộp quà bất ngờ nhé, bên trong sẽ có bốn cái màu sắc ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có một cái hợp với bạn! Chỉ cần gửi tin nhắn đến địa chỉ trên màn hình…”
Tần Hoán cười ra tiếng.
Giang Phù không thể không giảm âm lượng ti vi.
Y không muốn phá hoại bầu không khí nói chuyện hài hòa nãy giờ giữa hai người nên nhắm mắt nói đại: “Cái này tôi mặc không quen.”
“Tại sao?” Tần Hoán khoan thai hỏi.
Giang Phù nhăn mặt, “Nó, mặc nó đi tới đi lui…!Tôi sợ…!bị lộ ra.” Y không nói nổi nữa, hai tai đỏ lên, cắn răng tắt cái ti vi vẫn đang thao thao bất tuyệt.”Đi ngủ đi.” Y nói.
Bản thân y chạy bình bịch vào phòng ngủ đánh răng rửa mặt, Tần Hoán theo sát ngay sau.
Sau vài động tác nhanh gọn, Giang Phù giành trước nằm lên giường.
Chăn tuy rằng chỉ có một cái, cũng còn may là có hai cái gối, y đặt hai cái gối ngay ngắn xuống giường, nghiêm túc nói với Tần Hoán: “Sở hà Hán giới*, anh có hiểu hay không?”
Tần Hoán tắt đèn, trước mắt chợt tối thui, làm Giang Phù giật mình kêu một tiếng.
Hắn không thấy Tần Hoán đâu, đột nhiên tay y bị nắm lấy.
“Sở hà Hán giới, ” hơi thở Tần Hoán phả lên cổ y, mang theo mùi cồn, hắn cười xấu xa, “Anh tin rằng em cũng chẳng đàng hoàng gì.”
Tần Hoán quen thói cường thế mà đẩy Giang Phù ngã xuống gối, hắn hôn hầu kết Giang Phù, một tay nắm lấy tay y mò vào trong quần ngủ của mình, “Em đoán xem anh đang mặc gì?”
Tay Giang Phù bị cầm sờ vào trong quần, dọc theo bụng dưới dẻo dai tiến vào trong, bỗng nhiên sờ thấy một cọng dây buộc.
Giang Phù ngu cả người.
*Chú thích:
Bắc Đẩu thất tinh: Bảy sao Bắc Đẩu.
Chỉ bảy ngôi sao ở phương bắc tụ thành hình cái muôi.
Gọi tắt là Bắc đẩu.
Tức bảy ngôi sao cách bắc cực khoảng 30 độ: Thiên xu, Thiên toàn, Thiên cơ, Thiên quyền, Ngọc hành, Khai dương và Dao quang.
Thiên văn học gọi là Đại hùng tinh.
Tục gọi là sao Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc và Phá quân.
Trong quan niệm đời xưa về tinh tú, sao Thiên xu được coi là sao chính trong bảy sao, chủ về đức dương; sao Thiên toàn là sao pháp, chủ về hình âm; sao Thiên cơ là sao lệnh chủ về phạt hại; sao Thiên quyền là sao phạt, chủ về lẽ trời; sao Ngọc hành là sao sát, chủ về bốn phương và trung ương; sao Khai dương là sao nguy, chủ về thiên thực, ngũ cốc; sao Dao quang là sao bộ, chủ về binh
Thước trắc tinh: Thước trắc tinh là một dụng cụ đo độ nghiêng phức tạp, được các nhà thiên văn và nhà định vị sử dụng trong lịch sử, để đo lường vị trí nghiêng trên bầu trời của thiên thể, ban đêm hay ban ngày.
Nó có thể sử dụng để xác định vì sao và hành tinh, vĩ độ nơi đang ở khi cho biết thời gian địa phương và ngược lại, để khảo sát hoặc để đo đạc tam giác.
Nó được sử dụng ở thời cổ đại, thời kỳ Vàng của Hồi giáo,thời Trung cổ và Phục Hưng cho những mục đích trên.
Sở hà Hán giới: Theo sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép rằng: “Cuộc chiến tranh giữa nước sở và nước Hán” Chính là nguyên nhân tạo nên Sở Hà Hán giới.
Vào năm 206 TCN, sau khi nước Tần bị diệt vong, chư hầu khắp nơi nổi dậy tranh dành lãnh địa và quyền lực.
Tuy nhiên đến năm 203 TCN nổi lên 2 thế lực mạnh nhất khi đó chính là Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương.
Cùng vào mùa thu năm 203 TCN Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông.
Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang.
Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ.
Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án “trung phần thiên hạ” tức là đem đất nước chia làm hai.
Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở.
Từ đó đã nảy sinh ra cách nói “Sở Hà, Hán giới”.
===Hết chương 10===
#Riz: Á à anh Tần mặc quần lót tình thú nhé:>>>.