Trường Dao đương nhiên không thể để y đi một mình.
Nói ra câu tuyệt tình kia đã là cực hạn với bản tính đệ khống của anh rồi, nhưng em trai đáng yêu của anh hiển nhiên sẽ không thèm nghe lời.
Anh vẫn còn đang hao tổn tâm trí không biết xử lý thân xác Tần Hoán như thế nào, Giang Phù vậy mà trông rất thoải mái, cuối cùng cũng buông tay Tần Hoán, nói: “Anh ấy đã không còn ở đây.”
Trường Dao im lặng, không thể làm gì khác mà nói: “Sau này anh ta đi đầu thai tái thế, sẽ có thân thể mới mà.”
Giang Phù gật đầu thuận theo.
Bên tai gió thổi rào, tựa như hàng vạn năm đã trôi qua trong nháy mắt, Trường Dao đã mang y đến bên ngoài u đô, trên cổng thành đen tuyền là ba chữ triện: “Quỷ môn quan”.
Phía trước Quỷ môn quan, vô số hồn phách đứng xếp hàng chậm rãi tiến về phía trước, quỷ sai gào thét lùa đi, đầu lĩnh của đám quỷ sai là Hắc Bạch Vô Thường đang khoanh tay đứng một bên quan sát.
“Ây da, ” Hắc Vô Thường nhìn thấy hai con hồ ly đứng đằng kia, ngạc nhiên giật cả mình, cầm hồ sơ trên tay vỗ lên người đồng nghiệp một cái, “Cậu giúp tôi một lát, tôi phải đi có việc chút!”
“Làm gì đó?” Bạch Vô Thường không kịp phản ứng mà kêu to, “Cái gì vậy?!”
Nhưng đã không kịp rồi, Trường Dao đã đứng trước mặt bọn họ, mặt mày cười tươi rói, “Chào hai anh nha, anh Hắc dạo này khỏe không đó!”
Bạch Vô Thường đánh giá anh từ trên xuống: “Là Trường Dao thượng tiên của Thanh Khâu?” Sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường, ý tứ sâu xa, “Cậu quen anh ta à?”
Cái mũ giấy đen trên đầu Hắc Vô Thường như rũ cả xuống, gã xoa xoa mũi, còn chưa kịp trả lời, Trường Dao đã cười khanh khách mở miệng: “Chúng ta đâu chỉ quen biết, đúng không anh Hắc nhỉ?”
Hắc Vô Thường thẳng người lên, “Cậu xuống đây đâu phải chỉ để ôn chuyện không thôi chứ hả?”
Trường Dao lúc này mới thu lại nụ cười khiếp người, thở dài, nói: “Thằng nhóc nhà tôi, chắc anh cũng biết…!Nó muốn tìm một người.”
“Tìm ai?” Bạch Vô Thường mở sổ Sinh Tử trên tay.
“Tần Hoán, sáu ngày trước nhập vào thân thể, hôm nay vừa mới chết.” Trường Dao nói.
“Đại Hoang thiên sư?” Bạch Vô Thường chậm rãi khép lại sổ Sinh Tử, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía Trường Dao.
Sắc mặt Hắc Vô Thường cũng lạnh xuống, “Hắn tự mình hạ phàm, phạm vào luật trời, cậu cũng biết điều đó mà.
Lúc làm chuyện đó, hắn nên biết rõ mình sẽ gặp báo ứng.”
“Cái gì mà phạm luật trời, cái gì mà báo ứng chứ.” Trường Dao cười lúng túng, “Anh ta chỉ giúp bọn tôi đi tìm đứa nhỏ bị lạc mà thôi…!Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, náo loạn bỏ nhà đi, kết quả lại rơi vào giếng thời gian, chuyện này, không lẽ tôi lại đi trách ông trời ư?” Giọng anh bỗng nhiên trầm xuống, “Phạm lão bát, việc này anh không muốn giúp cũng phải giúp, nếu không tôi sẽ gửi ảnh khỏa thân của anh cho tất cả nhân viên dưới trướng Diêm Vương —— ”
Hắc Vô Thường thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp bịt miệng anh, hàng dài hồn đứng trước Quỷ môn quan bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, mấy tên Quỷ sai cũng lớn tiếng kêu gào: “Anh làm gì vậy, anh đi ra ngoài cho tôi, anh không phải hồn ở đây!”
Ba người đều nhìn sang, trông thấy một người thanh niên đang giằng co với đám quỷ sai, mặt mày y lạnh lùng như người chết, nhưng khỏe vô cùng, đẩy mấy tên quỷ sai văng cả ra ngoài, xông thẳng qua đám quỷ lao vào trong Quỷ môn quan.
“Đó là thằng nhóc nhà cậu đấy à?” Hắc Vô Thường ngẩn ngơ, “Nó biến thành người rồi?”
Trường Dao lại không nói nhiều với gã, giậm chân đuổi theo.
*
Giang Phù nhìn thấy Tần Hoán.
Ở nơi u đô bên trong Quỷ môn quan, Tần Hoán tựa như một cái du hồn không nơi nương tựa —— mà hắn cũng thật sự là du hồn, ngơ ngác mà đứng giữa con đường phồn hoa náo nhiệt, vô số nam nữ lướt qua quẹt phải hắn, hắn lại không nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hơn ba trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn trở về u đô.
Tất cả yêu ma quỷ quái đều tập hợp ở chỗ này chờ đợi Thập Điện Diêm Vương xử lý, dù xuống địa ngục, lên thiên đàng, hay là vào lại luân hồi, mỗi một chuyện như thế, sẽ được sắp xếp rõ ràng trong sổ Sinh Tử.
“Tần Hoán!” Giang Phù né đám quỷ sai, gào lớn.
Dường như Tần Hoán lại không nghe thấy.
Quỷ sai đứng bên cạnh nhìn thấy hả hê mà nói: “Kêu cái gì mà kêu, thời khắc giữa lằn ranh sinh tử này năm giác quan đều bị phong bế, hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy cậu đâu, cậu chết tâm đi thôi.”
Giang Phù nói: “Nhưng tôi đã chết đâu cơ chứ?”
Quỷ sai kia bị ánh mắt lạnh lùng điên cuồng của y dọa sợ đến ngẩn ngơ, “Cậu đừng có làm loạn nha!” Hồ tộc Thanh Khâu à, gã không dám chọc vào!
Giang Phù nói: “Anh thả tôi ra đi, ta chỉ muốn nhìn anh ấy một cái thôi, sẽ không gây rối.”
Tần Hoán đứng im hồi lâu, cuối cùng cũng quay người, đi sâu vào con phố sầm uất.
Giang Phù cất bước, lặng yên theo sau hắn.
Y chợt nhìn thấy Tần Hoán dừng lại trước một sạp hàng, trong sạp bán các loại bùa hộ mệnh, có búp bê mặt quỷ, có bài 12 con giáp*, còn có ngọc Bồ Tát.
Tần Hoán đứng nhìn hồi lâu, mà sạp hàng nọ cũng quá đông người, hắn đành tiếp tục đi về phía trước.
Giang Phù đi theo, mua cái mặt ngọc Bồ Tát từ chủ sạp hàng, đuổi tới trước mặt Tần Hoán, nâng mặt ngọc trong tay đến cho Tần Hoán, ánh sáng trong mắt như tan ra rồi hợp trở lại.
Nhưng Tần Hoán lại làm như không nhìn thấy y, hồn phách lạnh lẽo lướt ngang qua người y.
Giang Phù trợn to mắt không dám tin, lập tức chạy theo, một lần lại một lần nữa dâng lên mặt ngọc Bồ Tát trong tay, mà Tần Hoán hết lần này đến lần khác lại như không thấy mà lướt qua.
Hai tay Giang Phù giơ ra giữa không trung, không khí mỏng manh lạnh lẽo quấn quanh đầu ngón tay run rẩy của y, làm cả người y cũng run theo.
Trường Dao nhìn thấy mà đau lòng, muốn đến gần, lại bị Hắc Vô Thường ngăn cản.
Lúc Hắc Vô Thường lấy đi mặt ngọc Bồ Tát trong tay Giang Phù, gã phát hiện đôi mắt Giang Phù đã không còn ánh sáng.
Hắc Vô Thường bước tới ngăn Tần Hoán lại, nói với hắn: “Cầm cái này đi.”
Tần Hoán kinh ngạc nhìn gã.
Hắc Vô Thường nói: “Có một người muốn đưa cho anh.
Người sống.”
Tần Hoán quay đầu lại, trên đường lớn u đô người đến người đi, hắn lại chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi ù ù.
Hắn cúi đầu, ngọc Bồ Tát nằm giữa xương quai xanh của hắn, tựa như đang thế chỗ trái tim hắn mà lay động
“Thiên sư đại nhân, xin hãy theo tôi đi lĩnh phạt.” Âm thanh Hắc Vô Thường lạnh lẽo vang lên.
*
Thiên sư Tần Hoán, tự tiện hạ phàm làm trái luật trời, dẫn đến sao Ty Nguy báo ứng, nhưng xét thấy là vì cứu người, liền lại vì cứu người mà chết, có thể khoan hồng.
Xử đầu thai làm người.
Trường Dao còn đang muốn tranh cãi với phán quan, Hắc Vô Thường đã kéo người lại bảo anh đừng làm rối loạn thêm nữa, cái kết quả này, cũng là do Phí lão đại tranh thủ mới có được đó.
Trường Dao trợn tròn cặp mắt, vậy sao mà được chứ, từ đây về sau Tần Hoán đời đời kiếp kiếp đều phải luân hồi chịu khổ, A Phù nhà tôi phải làm sao bây giờ?!
Cậu làm anh như vậy là quá tận tâm rồi, Hắc Vô Thường nói một cách lạnh lùng.
Cậu không thể buông tay để em trai cậu tự đi trên con đường của mình hay sao?
Giang Phù đã cùng Tần Hoán rời đi theo đám quỷ sai dưới trướng Diêm Vương.
Thoạt nhìn, có lẽ y thật sự không cần anh phải can thiệp trái phải nữa rồi, Trường Dao không biết y đã trưởng thành từ khi nào.
Nhưng Trường Dao nhìn bộ dạng em trai như vậy, vẫn cảm thấy tim mình như thắt lại.
Con đường luân hồi dài dằng dặc, quỷ sai dùng dây xích trói Tần Hoán lại, Tần Hoán đi rất chậm rãi, cũng không nói một lời, vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác.
Ra khỏi u đô là núi cao vực sâu quỷ khóc sói gào, đi qua con đường gồ ghề nơi vách núi cheo leo, bên dưới là biển cây chực chờ nuốt chửng lấy bất kỳ ai không may ngã xuống, sương mù dày đặc, con đường dài không thấy đầu đuôi, quỷ sai đi trước đôi khi quay lại liếc mắt nhìn một cái, Giang Phù khi thì hóa thành hồ ly, khi thì hóa thành người, mặt mày xám xịt mà đi theo sau đám người, càng lúc càng chật vật tiều tụy, nhưng vẫn không hề bị tụt lại.
Quỷ sai nói: “Tôi làm việc này nhiều năm như vậy, tình sâu nghĩa nặng đều đã thấy rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người kiên trì đến thế.”
Tần Hoán lại như không hiểu gã đang nói gì.
Quỷ sai lắc đầu một cái, thở dài.
Cuối cùng, cầu Nại Hà đã ở ngay trước mắt.
Mạnh Bà đẩy bát canh tới, đánh giá hắn: “Tần thiên sư? Số mạng của mình, lại không đoán trước được sao?”
Tần Hoán đứng lại, bưng bát canh kề lên môi, ngay khi sắp buông bỏ mọi chuyện uống vào thứ nước vẩn đục kia, hắn bỗng nhiên quay đầu.
Con đường cheo leo vẫn ở đó, gió núi gào thét, dù là bất cứ chuyện gì, cũng đã không còn liên quan nữa.
Đã không còn mây trời cùng trăng sao, hắn đã không thấy rõ con đường trước mắt và vận mệnh tương lai của mình nữa.
Hắn chỉ nở nụ cười về phía núi non trùng điệp.
“Giang Phù?” Hắn mở miệng, dịu dàng vô cùng, tựa như một trò đùa ác liệt, “Em phải nhớ kỹ lời mình đã hứa, đừng bao giờ rời xa anh nữa.”
Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn bát canh Mạnh Bà, nhấc chân đi về phía bên kia cầu, không quay đầu lại một lần nào nữa.
Giang Phù bị bỏ lại một mình đứng dưới chân núi, nụ cười kia làm toàn thân y lạnh lẽo như bị tạt một gáo nước lạnh, lại như bị ném vào lò lửa, khiến lòng y nóng lên như bị thiêu đốt, để lại dấu vết không cách nào xóa nhòa.
____________
*Chú thích:
Bài 12 con giáp: Tui tra Google thì ra cái này:
===Hết chương 20===
#Riz: Còn 2 tiếng nữa là tui thi cuối học phần, chưa học một chữ nào, mấy người phải phù hộ cho tui đó TvT.
Chỉ vì đã lỡ bắt tay vào làm thì phải ráng làm cho xong thôi, mấy người phải thương tui….