Sai Lầm Của Bạch Vô Thường - Bắc Li Nam Độn

Chương 8: Cái gọi là định mệnh


Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi

197.

Con người thường hay thảo luận về một vấn đề, đó là sau khi uống say, người ta có thể “cứng” lên được không?

Vì thiếu dụng cụ cần thiết, tôi không thể trả lời được vấn đề này, nhưng tôi rất muốn nói với tất cả mọi người, rằng sau khi uống say, cảm giác thực sự không tốt lắm đâu.

Sau một đêm, tôi chỉ nhớ được Lệ Lâm Xuyên vừa nóng vừa ướt, hơn nữa cả đêm hắn luôn ôm chặt lấy tôi, gọi Bạch Nhất hết lần này tới lần khác.

Trừ việc này ra, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

198.

Tôi hận.

199.

Thật ra tên tôi không phải là Bạch Nhất.

Hôm đó, trong giây lát, tôi bỗng muốn nói tên thật của mình cho Lệ Lâm Xuyên, nhưng rồi lại thôi.

Đều là những chuyện bẩn thỉu lúc sinh thời, chết rồi thì cần gì nhắc lại chứ?

200.

Tốt nhất là cứ quên hết đi.

201.

Tóm lại, nhờ một lần to gan của tôi và một Lệ Lâm Xuyên ngầm đồng ý, quan hệ giữa hai người chúng tôi đã vượt mức cộng sự bình thường.

Nếu nói bằng ngôn ngữ của con người thì có lẽ nên gọi là… bạn giường?

Tôi không chắc Lệ Lâm Xuyên có yêu mình không, mà dù sao tôi cũng không yêu hắn.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần không thăng chức, không đầu thai, quan hệ bạn giường bây giờ của chúng tôi hẳn còn vững chắc hơn cả bạn đời.

Như vậy là được rồi.

202.

Khi đó, tôi thật sự nghĩ vậy.

Có điều dường như số mệnh vẫn muốn làm tôi với Lệ Lâm Xuyên thân mật hơn hiện tại.

Vậy nên, một việc ngoài ý muốn xảy đến.

203.

Hôm đó là sau khi đã hoàn thành công việc, chúng tôi đạp lên ánh chiều tà, nhẹ bước giữa những tòa nhà cao tầng. Ngay khi đi trên một cây cầu vượt, tôi cúi đầu nhìn dòng xe như nước bên dưới, cảm khái: “Nhân gian thực sự đã thay đổi không ít rồi.”

Từ lâu đã không còn khung cảnh quen thuộc của nơi tôi từng sống.

204.

Lệ Lâm Xuyên không hiểu được, rõ ràng đây chẳng phải lần đầu tiên tôi được thấy khung cảnh bận rộn và những máy móc nơi đô thị hiện đại, nhưng sao tôi vẫn buông lời cảm khái như vậy, có điều hắn vẫn sẽ đứng cạnh tôi, nhẹ giọng đáp: “Cái gì cũng sẽ thay đổi thôi.”

Đúng vậy, đều sẽ đổi thay.

205.

Tôi nhoẻn miệng cười, cũng không biết bản thân đang cười vì chuyện gì, sau khi cười xong, tôi thuận tay vỗ lên lan can một cái, xoay người chuẩn bị đi tiếp: “Về thôi.”

Sau đó, tôi khựng lại.

Là vì tôi thấy hai người.

206.

Một nam một nữ, đang đi từ hướng đối diện về phía chúng tôi.

207.

Cô gái kia vóc dáng cao gầy, trang điểm thời thượng, tay cô ta đang nắm lấy tay người đàn ông đẹp trai với gương mặt dịu dàng bên cạnh, không biết bọn họ nói gì với nhau, nhưng nhìn vào gương mặt tươi cười của cô gái cũng đủ để nhận ra cô ta đang rất vui vẻ.

Bọn họ vui vẻ, tôi lại nhíu mày.

208.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi tập trung nhìn về phía người đàn ông kia, chăm chú quan sát gương mặt anh ta, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhìn rõ được tên tuổi, ngay lúc tôi định dùng đến pháp thuật, Lệ Lâm Xuyên đột nhiên hỏi: “Bạch Nhất, em… đang nhìn gì thế?”

Giọng hắn hơi run lên, nhưng tôi khi này lại chẳng có tâm trạng để ý tới, chỉ thuận miệng đáp: “Đang nhìn người đàn ông kia, anh ta…”

209.

Lệ Lâm Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Hắn nắm chặt như thể đang dùng hết sức bình sinh để tóm lấy cọng rơm cứu mạng.

210.

Tôi nhìn sang hắn theo bản năng, sau đó thì ngơ ngác.

Sắc mặt Lệ Lâm Xuyên lúc này đã trắng bệch, ánh mắt như vụn vỡ, khóe mắt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi tôi: “Em… cũng đang nhìn anh ta sao?”

211.

Không ổn, rất không ổn, tôi dựa vào kinh nghiệm làm Vô Thường hơn 500 năm của mình để thề rằng, tình trạng bây giờ của Lệ Lâm Xuyên cực kỳ không ổn.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã đựa đầu vào bả vai tôi, cất tiếng cười trầm thấp: “Ha ha ha ha ha…”

Giọng cười của hắn vừa tàn nhẫn lại vừa tuyệt vọng, đôi xương bướm trên vai không ngừng rung động, dường như đang muốn thoát khỏi sự chèn ép của làn da, xông ra ngoài, biến hắn thành một loài yêu ma quỷ quái nào đó.

Tôi không hiểu hắn bật cười vì điều gì, nhưng tôi biết không thể để hắn tiếp tục như vậy được, thế là tôi vươn tay ôm lấy bờ vai hắn: “Lệ Lâm Xuyên, anh…”

212.

Một chất lỏng ấm áp đột nhiên rơi xuống bả vai tôi, chui cả vào trong cần cổ.

Chất lỏng đó dính nhớp, có mùi tanh nồng, loang ra thành từng vệt lớn trên trang phục màu trắng của tôi.

213.

Tôi ngơ ngác.

Một kẻ đã chết gần 600 năm như tôi chưa bao giờ biết rằng một con quỷ cũng có thể hộc máu.

Nhưng Lệ Lâm Xuyên dường như trời sinh đã phá vỡ thường thức của tôi.

214.

Vậy nên chỉ kinh ngạc mất một lát, tôi nhanh chóng định thần, giơ tay đánh Lệ Lâm Xuyên ngất xỉu, sau đó tức tốc ôm hắn về địa phủ.

215.

Trên đầu cầu Nại Hà, tôi ngồi dưới đất, chống đầu nhìn sông Vong Xuyên, hai mắt mở to thất thần.

Nước sông bên dưới phản chiếu chính xác dáng vẻ của tôi ngay lúc này đây… gương mặt anh khí xinh đẹp cứ dại ra, đôi mắt như mất đi tiêu cự, tóc thì rối hết cả, hơn phân nửa người đã bị máu nhuộm thành đỏ.

Nhìn tôi bây giờ có khác nào tội phạm mới chạy trốn khỏi hiện trường giết người không?

216.

Mà đó đúng là hiện trường giết người thật, không phải giết Lệ Lâm Xuyên thì chính là giết tôi.

Tôi vô cảm, khóe môi giật vài cái, chờ Mạnh bà cho mình một lời giải thích.

217.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mạnh bà cũng ra ngoài.

Tôi nương theo tiếng động, nhìn về phái bà ấy, há miệng muốn nói rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng Mạnh bà vẫn là người phá vỡ sự tĩnh lặng: “Hắn còn khúc mắc.”

“… Vớ vẩn, tất nhiên là tôi biết.” Từ ngày đầu tiên quen biết Lệ Lâm Xuyên, tôi đã biết hắn có khúc mắc.

Mà còn nặng tới mức đủ kéo hắn rơi xuống vực sâu.

“Tôi muốn biết đó là khúc mắc gì?” Tôi hỏi Mạnh bà, bà ấy lại chỉ nở nụ cười thâm trầm, lắc lắc ngón tay với tôi.

“Tôi không biết.”

“…”

Tôi còn chưa nói tiếp được câu nào, Mạnh bà đã nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bạch Nhất, nếu cô thật sự muốn biết khúc mắc của hắn là gì, hẳn là cô biết nên làm gì chứ.”

Tôi mím môi: “Xin hãy chăm sóc hắn vài ngày thay tôi.” Trước khi Mạnh bà kịp từ chối, tôi vội bổ sung: “Tôi vẫn còn ba vò rượu Bích Tuyền ngàn năm.”

Mạnh bà: “Được.”

218.

Mạnh bà nói không sai, khác với bà ấy, tất nhiên tôi có cách tìm được khúc mắc trong lòng hắn.

Bởi tôi là một Vô Thường.

Một Vô Thường phụ trách việc câu hồn.

219.

Tôi chạy tới chỗ người phụ nữ mình gặp trên cầu vượt.

Rất nhiều những tròn màu lam nhạt tỏa ra, biến thành một đồ án phức tạp, rồi dần tối lại.

Trận pháp thấu hồn đã xong.

220.

Tôi từ từ nằm xuống bên cạnh người phụ nữ đã ngủ say, khép mắt lại.

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy khúc mắc của Lệ Lâm Xuyên.

221.

Ngay khi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ cảm thấy cả người mình đau nhức không thôi.

Cảm giác mà mấy trăm năm qua chưa từng cảm nhận được này khiến tôi hơi nhíu mày.

Nhưng rõ ràng tôi không thể động đậy, người thấu hồn không thể nào thay đổi hành động của người bị đổi hồn được.

Rõ ràng tôi đã tỉnh lại được một lúc, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ người phụ nữ kia tự cử động.

Đúng là một câu chuyện đau thương mà.

222.

Trong suốt thời gian phải nằm im như xác chết, tôi cẩn thận quan sát tình hình hiện tại bằng tầm nhìn có hạn của mình, chỗ tôi đang ở là bệnh viện, người phụ nữ này bị thương, tên của cô ta là Trần Vi Vi.

Mặc dù trong những mảnh ký ức nhỏ vụn, cô ta tự gọi mình là Triệu Uyển Nhu.

Cũng thú vị.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị cuốn vào một vụ thất trách nào đó của địa phủ rồi.

223.

Vào ngày người phụ nữ này tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Lệ Lâm Xuyên.

Hắn chống gậy, đầu quấn băng vải, nhìn qua thì trông khá trẻ tuổi.

Ánh mắt của hắn cũng rất kỳ lạ.

Hắn nhìn Triệu Uyển Nhu với vẻ mặt rất phức tạp, dường như muốn tới gần nhưng rồi lại không dám, đôi mắt hắn chứa đựng sự tàn lụi mà tôi từng quen thuộc.

Tôi có dự cảm rằng có lẽ đây là một sự cố thất trách rất lớn.

224.

Nếu để tôi biết được là tên ngu ngốc nào làm ra chuyện này, tôi chắc chắn phải đánh nát cái đầu chó của kẻ đó.

Hừ.

225.

Lệ Lâm Xuyên thấy Triệu Uyển Nhu đã tỉnh, hình như hắn định xoay người rời đi nhưng bị Triệu Uyển Nhu đã gọi lại.

Tôi cảm nhận được chút cơ bắp trên mặt cử động, buột miệng thốt ra: “Anh đẹp thật đó.”

Trong đôi mắt kinh ngạc của Lệ Lâm Xuyên, tôi thấy người phụ nữ này tươi cười như hoa.

226.

Triệu Uyển Nhu vừa mới tỉnh dậy, cũng không biết vẻ mặt Lệ Lâm Xuyên đã thay đổi như thế nào, nhưng tôi – người đã quen với những biểu cảm của hắn lại hiểu rất rõ, vẻ mặt hắn chuyển từ vụ vỡ thành bối rối, rồi lại vùng vẫy, cuối cùng hóa thành sự quyết tuyệt mà tôi khó lòng tả nổi.

227.

Tiêu rồi.

Tôi vô cảm nhìn hắn, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ… Lệ Lâm Xuyên tiêu rồi.

228.

Sau khi biết Lệ Lâm Xuyên là chồng của mình, Triệu Uyển Nhu tuy khá kinh ngạc nhưng vẫn chấp nhận như thường, cô ta nhanh chóng nhận thân phận, học cách sánh vai bên cạnh Lệ Lâm Xuyên.

Triệu Uyển Nhu là người rất hào phóng, Lệ Lâm Xuyên lại ít lời, cô ta vẫn luôn kéo tay hắn rồi nói đủ thứ chuyện, mỗi lần như vậy, Lệ Lâm Xuyên đều dịu dàng nhìn cô ta.

229.

Thời gian dần trôi, tình cảm cả hai ngày một tốt đẹp, tôi có thể cảm nhận được mảnh tro tàn trong đôi mắt Lệ Lâm Xuyên gần như đã biến mất hoàn toàn.

Bọn họ dường như có thể cứ hạnh phúc như thế mà đi tới cuối đời… mới là lạ.

Nếu họ có thể đầu bạc răng long thì tôi đã chẳng ở đây rồi.

230.

Trạng thái tinh thần của Lệ Lâm Xuyên chẳng mấy chốc đã tệ hơn, vì Triệu Uyển Nhu đã gặp Lệ Vân Chu.

231.

Lệ Vân Chu là người đàn ông mà tôi từng gặp trên cầu vượt, cũng là anh trai của Lệ Lâm Xuyên.

Nếu xưng hô theo cách ở thời đại của tôi thì hẳn nên gọi anh ta là đại huynh, nhi tử của chính thất.

Không sai, Lệ Lâm Xuyên là một đứa con riêng.

232.

Những chuyện xảy ra tiếp theo hơi nhanh, ngay cả tôi cũng không kịp trở tay, lúc tôi còn chưa phản ứng được, Lệ Vân Chu và Triệu Uyển Nhu đã yêu nhau say đắm, sau đó lúc cả hai lén lút gặp gỡ nhau thì bị Lệ Lâm Xuyên phát hiện.

233.

Trước giờ tôi vẫn biết Lệ Lâm Xuyên là người quyết tuyệt, nhưng tôi không ngờ hắn lại có thể làm ra mấy việc như này.

Bây giờ tôi đang bị trói trên giường, im lặng nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi.

Bên tai tôi còn vang lên tiếng Triệu Uyển Nhu liên tục lải nhải nói đạo lý với Lệ Lâm Xuyên, ồn tới mức tôi chỉ muốn làm cho cô ta câm miệng luôn.

234.

Nói đạo lý được cái ích gì hả? Lệ Lâm Xuyên hắn phát điên lâu rồi kìa.

Trải qua quá khứ mà tôi không biết, chịu đả kích từ việc bị người thân phản bội, hắn đã điên rồi.

235.

Ngay khi thấy Lệ Lâm Xuyên cởi áo, khoe ra lồng ngực đẹp tuyệt, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Phi lễ chớ nhìn, tôi không muốn mọc mụn nhọt.

236.

Thật ra, tôi chỉ là không muốn phải thấy hắn tuyệt vọng nằm trên giường với một người khác mà thôi.

237.

Da thịt cọ xát với ga giường, sợi tóc vương nơi bờ vai, dù là đang ở lúc gần như tuyệt vọng, động tác của Lệ Lâm Xuyên vẫn đầy nhẫn nhịn và dịu dàng, nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm tới mức buồn nôn.

Lệ Lâm Xuyên à, bị phản bội thì phải dứt khoát rời đi chứ, cần con mẹ gì mà lại tự giày xéo bản thân như này?

238.

Trước khi tôi tiếp tục nhục mạ Lệ Lâm Xuyên, hắn đột nhiên ôm lấy tôi… à không, ôm lấy Triệu Uyển Nhu, giọng nói vừa bi thương lại vừa tuyệt vọng, hắn hỏi: “Sao kể cả lúc này, em vẫn không cần tôi?”

239.

Lúc này? Vậy trước đó là lúc nào?

240.

Quả nhiên là tôi đã bị cuốn vào một vụ thất trách to đùng.

Tôi chắc chắn phải đánh chết cái tên làm việc không nên thân kia.

241.

Nội dung câu chuyện phía sau thì tôi không lạ gì, Lệ Lâm Xuyên trói Lệ Vân Chu tới nhà mình, sau đó đổi xe vài lần, chạy tới chỗ hoang vắng không ai lui tới, dùng súng tự sát.

Đôi mắt hẹp dài đen nhánh của hắn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi ngồi cạnh thi thể hắn, lặng lẽ thở dài.

242.

Tôi câu hồn hắn, nhưng lại chẳng có ai nhặt xác giúp hắn.

Tôi bỗng thấy thật đau lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận