Sai Loạn Hồng Trần

Chương 5


Cách thọ yến của Thái hậu vẫn còn một khoảng thời gian dài, cũng không gấp gáp lên đường, tiểu vương gia Nam Cung Phi cũng muốn ở lại Giang Nam thưởng thức âm nhạc một chút, chờ đến lúc thì cùng Giang Gia lên đường, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Trong khoảng thời gian này, Giang Đô hầu mệnh Giang Ngọc buông công việc trên tay chuyên tâm đưa Nam Cung Phi dạo chơi Giang Nam.

Ngày hôm đó cùng hẹn nhau đến Tây Hồ du thuyền. Nhưng Giang Ngọc đợi cả nửa buổi cũng không thấy bóng người, đang nghĩ Nam Cung Phi có chuyện gì nên trễ hẹn, thì thấy Nam Cung Phi dẫn theo hai nữ tử đã đi đến, thấy cách ăn vận phục sức của hai nữ tử liền biết chủ tớ có khác biệt.

Giang Ngọc ngờ vực cười nhìn Nam Cung Phi hứng thú nói:

– Tiểu vương gia quả thực phong lưu phóng khoáng, không nghĩ vừa đến Giang Nam mấy ngày đã gặp được hồng nhan tri kỷ! Quả là không ít diễm phúc! haha

Nam Cung Phi minh bạch nàng liếc mắt nói:

– Đừng nói bậy, ta không có diễm phúc này! Ta vốn hôm nay sớm có thể quay về, nhưng nàng ta nhất định vẫn đòi đến đây nên mới đình lại thời gian

Nói rồi nhìn Giang Ngọc cười nói:

– Nhìn đi xem ngươi có đoán được nàng ta là ai!

Giang Ngọc quái lạ nhìn Nam Cung Phi đồng thời nhìn nàng kia, thấy nàng kia thần thái quí khí, thân vận cẩm phục màu xanh nhạt, tóc búi cài trâm ngọc, vóc người cân xứng, da trắng như tuyết,khuôn mặt như thoa phấn, miệng anh đào nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng thực thanh lệ, tướng mạo nàng và Nam Cung Phi đúng là có vài phần giống nhau, thật là quen thuộc. Trong lòng đã hiểu được tám chín phần, liền lắc đầu nói:

– Ở đâu lại có thiên tiên nữ tử*, ta ở tại Giang Nam dù có lật tung khắp nơi, cũng không tìm được một nửa hấp dẫn như vậy, tiểu vương gia tốt hơn là hảo hảo giới thiệu một chút về vị mỹ nhân này,tại hạ trí nhớ không tốt thực sự là đoán không ra nguyên do lại đến đây.

Tiểu thư kia nghe Giang Ngọc miêu tả từ lâu mặt đã đỏ đến tận mang tai, đứng cúi đầu phía sau Nam Cung Phi.

Nam Cung Phi chế nhạo nói:

– Ngươi a ngươi, quả thật xuất thân từ thương nhân thế gia. Lúc nào cũng nói xuôi tai như thế. Ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa, vị này chính là quận chúa đại nhân, muội muội Nam Cung Diễm của ta. Lần này ra ngoài nàng ta quấn lấy ta cũng muốn theo, phụ vương đồng ý ta cũng không thể thay đổi được, nên dẫn nàng cùng đến Giang Nam, không còn cách nào khác, Ai!

Nam Cung Phi vừa lắc đầu vừa thở dài, tựa như phi thường bất đắc dĩ.

Nam Cung Diễm thấy ca ca như vậy, làm như không có thể diện, tức giận cuối xuống chạm Nam Cung phi nói:

– Chẳng lẽ ta phiền phức như vậy, lúc này một lần tổng nghe ngươi than thở, nếu như ta thực phiền phức rảnh rỗi, ta đi đây.

Nói xong xoay người kéo theo nha hoàn bên cạnh muốn đi.

Giang Ngọc biết nữ tử này da mặt mỏng đã động đến chỗ đau rồi, liền tiến đến ngăn lại nói:

– Quận chúa chớ nên tức giận, tại hạ Giang Đô hầu phủ Giang Ngọc. Ta thấy tiểu vương gia chỉ là nhất thời nói đùa, hai huynh muội chớ để cho là thật, hôm nay có thể quen biết được tiên tử quận chúa, cũng xem như là duyên phận, chẳng hay có may mắn thỉnh quận chúa cùng du hồ!

Giang Ngọc sợ hai người gây gỗ thành bất hảo, liền muốn cấp quận chúa một lối thoát.

Quận chúa nghe người nọ nói tự hiểu là kiềm chế để bản thân nhường nhịn,vậy cũng không nên tức giận, hôm nay tới đây nàng cũng là muốn du hồ ngắm cảnh không muốn vì cùng Nam Cung Phi đấu khí mà bỏ đi, hẳn cũng vì sáng nay lại nhõng nhẽo ương ngạnh kéo dài thời gian, cũng liền đi theo xuống mấy bậc thang, ngẩng đầu nhìn lại theo hướng Giang Ngọc nói chuyện.

Vừa nhìn tựa như đã quen, chợt nhớ đến bạch y thiếu niên ở hội hoa đăng đêm thất tịch. Hắn chẳng phải là thiếu niên lúc ẩn lúc hiện, nhưng không lãnh đạm vô tình giống như ngày ấy. Tâm trạng vui mừng, bắt đầu nhìn kĩ, chỉ thấy Giang Ngọc thân vận thắt lưng bạch y,tao nhã nho nhã, mày kiếm mắt phượng, phong thái nhẹ nhàng, giống như một bức họa chỉ có người anh tuấn đang đứng trước mặt. Tuy rằng ca ca cũng đẹp trai tiêu sái nhưng người kia có một chút vừa chính vừa tà, phiêu hốt bất định thần vận.

Thật không biết người như vậy sẽ làm bao nhiêu nữ tử động tình, thật là làm cho Nam Cung Diễm trong lòng rất tán thán.

Giang Ngọc thấy Nam Cung Diễm chỉ là ngơ ngác nhìn bản thân cũng không nói chuyện, chẳng biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, khẽ gọi vài tiếng không thấy phản ứng, liền hướng Nam Cung Phi trông đợi.

Tiểu Vương Gia dùng phiến tử khẽ chạm Nam Cung Diễm nói:

– Tỉnh tỉnh, người ta nói chuyện với quận chúa đại nhân, ngươi thế nào vẫn còn ngơ ngác bày ra cái dáng điệu của quận chúa đại nhân, sắc trời đã không còn sớm, rốt cuộc là có muốn theo chúng ta du hồ không?

Nam Cung Diễm thất thần quay về, sắc mặt đỏ bừng hướng phía Giang Ngọc hành lễ, nói tạ ơn, cúi đầu đi theo bên cạnh Giang Ngọc lên thuyền vừa đối Nam Cung Phi phản đối:

– Ai nói ta không đi, không đi chính là như ý của lòng ngươi, ta phải đi, nhất định quấy rối chuyện tốt của ngươi. Ai kêu ngươi lúc nào cũng nói ta phiền.

Gaing Ngọc lặng lẽ nhìn hai người trước mặt đánh nhau cãi nhau rất náo nhiệt, quả thực cũng thoải mái không ít. Tuy rằng nàng quản lý hiệu buôn sản nghiệp làm cho nàng không thể không giao thiệp cùng với nhiều người, cũng có thói quen nhìn sự thay đổi thất thường của người khác, nhưng cũng do từ nhỏ được một bậc thầy kinh doanh chỉ dạy, thương nhân đối đãi mọi người theo đạo- tục xưng kiến nhân hạ thái điệp*.

(giống như sống ở đời phải biết được nhu cầu hay ý thích của đối phương mà cư xử)

Kỳ thực Giang Ngọc cũng muốn có khung cảnh ấm áp như vậy, mọi người trong nhà khai tâm vui vẻ cùng nhau chơi đùa ầm ĩ,dường như cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc bởi vì thân phận đặc biệt của hắn, từ nhỏ chưa từng trải qua những khung cảnh như vậy, mẫu thân sớm qua đời, phụ thân cũng không thú thê, chưa từng lưu tâm cho nàng tỷ muội huynh đệ.Nàng cũng không hiểu chân chính thân mật cùng một người rốt cuộc là như thế nào, trong thâm tâm cũng tràn đầy mong muốn cái loại cảm giác này.

Trên thuyền giọng cười nói nhỏ nhẹ, nâng chén trò truyện rất náo nhiệt, Giang Ngọc nhất thời hưng phấn nâng chén hướng về phía hồ nước ngâm:

Mộc lạc hán xuyên dạ, tây hồ huyền ngọc câu.

Tinh kỳ hoàn thủy thứ, chu tiếp phiếm trung lưu.

Mục cực tưởng tiền sự, thần giao như cộng du.

Dao cầm cửu dĩ tuyệt, tùng vận tự bi thu.

Nam Cung Phi nghe xong cười to vỗ tay nói:

– Hảo thi, Hảo thi! Tiểu hầu gia hảo thi hứng, hôm nay vui vẻ như vậy, hôm nay vui vẻ như vậy nếu như có thêm cầm khúc chúc hưng khởi chẳng phải tốt hơn ư, muội muội ta xưa nay cầm kỹ nổi danh, chẳng hay quận chúa điện hạ bằng lòng chúc hưng!

Nói xong nhìn về phía Nam Cung Diễm.

Nam Cung Diễm không ngờ Nam Cung Phi trước mặt người khác muốn làm cho nàng mất thể diện, liếc mắt nhìn Nam Cung Phi nói:

– Đại ca hôm nay ra ngoài quên dẫn theo Thúy Trúc sao, nghĩ như thế nào mời ta chúc hưng!

Nhớ đến việc tiểu vương gia Nam Cung Phi trước đó vứt bỏ mình và Xuân Nhi, một mình đến kỹ viện một mặt thêm tức giận, liền nói lời chế giễu

Nam Cung Phi tức khắc sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể phát tác.

– Thúy Trúc? Chính là đứng đầu Giang Nam Bát viện Thúy Trúc tiểu thư?

Giang Ngọc nghe Nam Cung Diễm nói ra tên người nọ, đi quanh Nam Cung Phi hăng hái nói:

– Bát viện kia, chính là Bát đại thanh lâu nổi danh Giang Nam ” Mai, Lan, Cúc, Trúc,Xuân, Hạ,Thu,Đông”.Mà một trong những người nổi tiếng tại Giang Nam Đổng Thúy Trúc là người đứng đầu Bát viện, hoa khôi danh tiếng đứng đầu Giang Nam. Rất nhiều kẻ si tình táng gia bại sản đều chỉ vì đổi lấy một lần nàng ngoái đầu lại cười. Cũng có người dùng thi ca tán dương nàng rằng” Trữ khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc. Vô nhục lệnh nhân sấu, vô trúc lệnh nhân tục.” ( Thà rằng ăn mà không có thịt, không thể sống thiếu trúc. Không thịt khiến người gầy, không trúc khiến người dung tục)

Giang Ngọc cười hì hì nhìn về phía Nam Cung Phi.

Mọi người nghe Giang Ngọc giới thiệu xong, có thể tưởng tượng Đổng Thúy Trúc đương thời tại Giang Nam tiếng tăm thịnh vương như thế nào.

Nam Cung Phi sắc mặt có chút dịu đy, đáp:

– Đúng vậy, ta vừa đến Giang Nam nghe bằng hữu giới thiệu, nói ở Giang Nam đứng đầu Bát viện Đổng Thúy Trúc tài nghệ song tuyệt, diện mạo ví như Nguyệt lý Hằng Nga bất nhiễm phàm trần, cố thỉnh bằng hữu tiến cử, mới có thể kết bạn, quả nhiên bất phàm.

Giang Ngọc cười nói:

– Đương nhiên bất phàm, bằng hữu nọ rất lợi hại, Bát viện Đổng Thúy Trúc nhất kiến tựa lên trời,tính cách quái dị, cũng không rõ khuôn mặt tính tình, ta cũng là một năm tại sinh thần của phụ thân, tam thỉnh tứ cầu mới cao hứng được tiếp kiến, Đổng Thúy Trúc hát như  chim hoàng oanh, vũ như phi yến, nhưng bất luận hát, dùng lụa che một nửa khuôn mặt nên vô pháp nhìn rõ khuôn mặt thật,quả thực là chuyện đáng tiếc của đời người.

– Không dối gạt tiểu hầu gia, ta tuy có thể tiếp kiến, nhưng là chưa từng nhìn thấy khuôn mặt như ngọc Cũng là chuyện đáng tiếc như nhau!

Nam Cung Phi trên mặt đỏ ửng nói.

Hai người này nói chuyện với nhau, tựa như quên mất còn có quận chúa. Nam Cung Diễm sắc mặt thản nhiên nhìn về phía mặt hồ nói:

– Đổng Thúy Trúc kia thật có tốt như vậy, các ngươi mỗi một người đều tán thưởng như vậy. Ta cũng bắt đầu có lòng ngưỡng mộ, hôm khác nhất định phải gặp một lần.

Giang Ngọc vừa đảo chén rượu thanh trúc, nhẹ nhàng đặt ở giữa mũi vừa nghe vừa uống một hơi cạn sạch nói:

– Phinh phinh niểu niểu thập tam dư, đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ. Xuân phong thập lý dương châu lộ, quyển thượng châu liêm tổng bất như.

Tng bit kỳ 1

Phinh phinh niệu niệu thập tam dư

Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ

Xuân phong thập lý Dương Châu lộ

Quyển thượng châu liêm tổng bất như.

Dch nghĩa:Tng lúc chia tay kỳ 1

(Nàng ấy) mảnh mai yểu điệu, mới hơn mười ba tuổi,

(Tựa như) hoa đậu khấu trên ngọn cây mới nở tháng hai.

Gió xuân thổi trên mười dặm đường Dương Châu,

Rèm châu đều cuốn lên, nhưng chẳng có ai giống như nàng.

(Thơ của Đỗ Mục)

Giang Ngọc nói xong, mọi người đều không chú ý đến Nam Cung Diễm lúc này khí sắc lãnh đạm cúi đầu không nói gì. Nha hoàn Xuân Nhi bên cạnh quận chúa dường như cố tình vô ý ho nhẹ một tiếng, còn Giang Ngọc vừa lúc nâng chén kính rượu là lúc thấy quận chúa kia mất tự nhiên vẻ mặt lạnh lùng, mới phát hiện ra còn có một vị thiên tiên mỹ nữ, mà hai người lại không thức thời cứ ca tụng một mỹ nữ khác.

Tự cảm thấy sai, vội vàng suy nghĩ muốn tiêu trừ bầu không khí lúng túng lúc này, liền hướng Nam Cung Phi nói:

– Đổng tiểu thư xinh đẹp cũng không thể cùng bàn luận với dáng dấp xinh đẹp nhất nước của quận chúa, sở vị đại mi khai kiều hoành viễn tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên*(vẽ đẹp k nhờ son phấn), phong thái này sao có thể cùng nữ tử thanh lâu so sánh với nhau.Để ta kính quận chúa và tiểu vương gia một chén!

Nam Cung Phi gặp phải Giang Ngọc một lát liền minh bạch một…..hai…, liền cười theo nói:

– Hay,hay, muội muội ta chính là pngười quan trọng chốn kinh đô, cùng công chúa hưởng thánh danh danh xưng là quốc tư nhị mỹ, như thế nào lại là hư danh,được công nhận không ai sánh bằng. Ngươi không biết quý phủ của ta suốt ngày tiếp đãi người đến cửa cầu hôn tấp nập, đều nhanh chóng bị Bình vương phủ chúng ta đạp ra khỏi cửa.

Nam Cung Diễm thấy hai người kia lại bắt đầu trêu chọc mình, cũng biết bản thân mình vừa rồi vô cùng quá đáng độ lượng một chút liền thừa dịp cười nói:

– Các ngươi nói mỹ nhân thì là mỹ nhân, chớ đừng kéo ta vào cuộc, bản quận chúa sao lại có thể cùng nữ nhân phong trần so sánh với nhau.

Dứt lời cũng nâng chén hời hợt uống một ngụm rượu.

Giang, Phi hai người cũng thuận theo nâng chén uống cạn, lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ.

Thuyền nhỏ chậm rãi lướt đi, sóng nước dập dờn, gió mát phả vào mặt thực sự là hảo mỹ phong cảnh. Giang Ngọc lại hướng Nam Cung Phi nâng chén nói:

– Tiểu vương gia lần này đến thăm vừa dẫn theo quận chúa, thực sự là không nên ở tại công quán, chẳng lẽ lại chê phủ ta không xứng. Sống ở ngoài không bằng sống ở trong nhà, ngày mai nhất định phải chuyển đến ở lại Giang Đô hầu phủ của ta.

Nam Cung Phi hiền hòa đáp lại:

– Tiểu hầu gia nói cũng đúng, cũng tốt, cũng tốt, như vậy ta cũng có thể hảo thưởng thức một chút Giang Đô hầu phủ thánh danh giàu có lâu đời!Ta đây đã làm phiền hầu phủ rồi! haha, ta xem chúng ta cũng nên thay đổi xưng hô, xưng hô quá khó khăn! Chúng ta cũng đừng gọi theo tước vị nữa, ta so với ngươi lớn hơn ta gọi ngươi là Giang lão đệ được rồi, gọi nhũ danh của muội ta là Diễm nhi đi, nghe thân cận hơn một chút.

Giang Ngọc cười nói:

– Việc này vừa vặn hợp với ý ta, Nam Cung huynh đã mở lời vậy ta cũng không khách khí nữa, haha!

Nói rồi Giang Ngọc cười sảng khoái.

Nam Cung Diễm căn nguyên đang ăn thức ăn không nói một lời, Giang Ngọc thầm nghĩ qận chúa lúc nào cũng cao cao tại thượng, sợ là người ta không nguyện ý.

Nhất thời qua nửa khắc, những người trên thuyền đã như bằng hữu, không có gì giấu nhau. Đã qua mấy chén ba người đều có cảm giác say, Nam Cung Phi đề xuất quận chúa vì mọi người gảy đàn chúc hưng, quận chúa thấy bất quá cũng cùng đại ca lên đường:” Tại đây Tây hồ mỹ cảnh muốn xướng cũng chỉ có thể xướng điệu hát Giang Nam, đáng tiếc bản quận chúa chưa từng nghe qua tiểu điều Giang Nam. Sợ là không xứng với phong cảnh nơi này làm mất hứng thú của hai vị.

Giang Ngọc sợ rằng lại một cơn im lặng nói:

– Quận chúa muốn nghe tiểu điều Giang Nam ư, hôm nay cao hứng coi như Nam Cung huynh và quận chúa mãi khiêm nhường,vì hai người chúc hưng

Dứt lời đứng dậy mời diễn cầm.

Nam Cung Phi không nghĩ tới Giang Ngọc lại có cử chỉ như vậy, lập tức sảng khoái vỗ tay nói:

– Hảo, quả nhiên là người sảng khoái, hôm nay thực sự may mắn có thể nghe được Giang lão đệ gảy đàn

Nam Cung Diễm cũng không nghĩ Giang Ngọc có cử chỉ như thế thầm nghĩ: người này nghe qua lời nói chung quy là xu nịnh,nhưng nguyên lai cũng là một người sảng khoái. Lập tức liền đối với Giang có điều thay đổi, chăm chú lắng nghe.

Giang Ngọc bãi y ngồi xếp bằng sau đàn cổ, tay ngọc nhẹ nhàng nâng đàn, môi ngọc từ từ mở, nhắm mắt đè thấp thanh ngâm bắt đầu xướng tiểu điều Giang Nam, trong trẻo không biết vì thần thái hay cử chỉ kia thực sự là khiến cho người khác hướng về.

Ca khởi:

“Thượng hữu nha thiên đường, hạ nha hữu tô hàng, hàng châu tây hồ, tô châu hữu sơn đường, ai nha lưỡng xử hảo địa phương, ai nha ai ai nha, ai nha lưỡng xử hảo phong quang.

Chính nguyệt lý mai hoa khai, ai ai nha nhị nguyệt lý ngọc lan phóng, ai nha tam nguyệt lý đào hoa mãn viên tẫn khai phóng. Tứ nguyệt lý sắc vi hoa khai, mẫu đan hoa nhi đấu phân phương.

Ngũ nguyệt ngũ nhật long thuyền hội, lai thuyền dã phương banh, đoan dương la cổ khinh xao, sát lang lang tử lang đương, lang lý lang đương sát lang nhất thanh hưởng đoan dương, đả nhất cá chiêu nha, lai thuyền dã phương banh, tái đả chiêu nha diêu tiến sơn đường.

Lục nguyệt lý hà hoa khai, thất nguyệt lý thất thu lương, bát nguyệt lý cung đấu hương, trận trận quế hoa hương, gia gia thưởng nguyệt quang, đô xuyên la y thường, tả tả na cá muội muội tẫn thị mỹ cô nương.

Ai nha cửu nguyệt lý thị trọng dương, hoàng cúc hoa nhi cung tại trung đường, cộng ẩm bôi thương. Thập nguyệt na cách phù dong phù dong hoa nha, hoa nha hoa khai phóng.

Thập nhất nha nguyệt lý, tuyết nha tuyết hoa phi, thập nhị nguyệt lý tịch mai hoa nhi hoàng.

Ai nha tứ quý hảo phong quang, ai nha, ai ai nha, ai nha, thuyết bất tẫn đích hảo phong quang.”

Khúc ca này thật thà chất phác, rõ ràng tự nhiên, giai điệu uyển chuyển thanh lệ, tinh tế ưu mỹ,ca khúc nhanh êm uyển chuyển quyến rũ,mềm mại như nước, giọng hát lúc cao lúc thấp, đột nhiên nhẹ nhàng vang lên. Thật thật quả là tâm người được thanh lọc, làm cơ thể từ lâu đã bị mê hoặc.

Nam Cung Phi và Nam Cung Diễm hai người cùng nghe đều đã nhập thần.

Nam Cung Phi xem Giang Ngọc kia lông mày rộng rậm cong lên

chính diện tõa sáng,dây cột tóc màu trắng theo gió tung bay, trước mắt thần khí xinh đẹp trong sáng lại phiêu miểu dịu dàng đáng yêu giống như tiên tử, siêu nhiên thoát tục. Nghĩ thầm một khoảng thời gian dài đã không lưu tâm đến diện mạo của Giang Ngọc, hôm nay tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên cõi đời này sao lại có một người xinh đẹp như vậy, thực sự khiến cho người ta ái mộ không ngớt.

Nam Cung Phi mãi mê đưa ánh mắt chậm rãi nhẹ rơi trên đôi môi đỏ mọng kia, có lẽ vì mỹ tửu ảnh hưởng, hắn rốt cuộc đem Giang Ngọc trông thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ bất giác nhẹ giọng nói:

– Đẹp quá!

Nói xong cũng tự biết sai. Ngẩng đầu nhìn hai người kia đều nhìn chằm chằm vào mình, nhận ra Giang Ngọc đã xướng xong ca khúc. Nghĩ thầm hôm nay đúng là đã uống rượu say, nói nhảm, liền đỏ mặt lắc mạnh đầu lên tiếng nói:

– Thanh âm đẹp quá, chân thị tửu bất túy nhân, nhân tự túy ( rượu k làm say người,người tự say) a! Ngày hôm nay thật chóng qua, ta cạn trước!

Nói rồi liền một ngụm uống hết.

Giang Ngọc không phát hiện ra hành động dị thường của hai người kia, nhìn Nam Cung Phi cạn một chén, lập tức liền kính rượu nàng, vừa đứng dậy đi đến trước bàn muốn rót rượu đồng ẩm.

Lúc này Nam Cung Diễm tâm thần cũng quay về, đứng lên đi đến trước bàn giành cầm lấy bầu rượu trước nói:

– Để ta làm cho! Hôm nay được nghe quân ( anh) một khúc thanh âm của Giang Ngọc, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, Diễm nhi tự thấy hổ thẹn!

Giang Ngọc thấy quận chúa khen tặng lại nghe nàng không tự xưng ” Bổn quận chúa” tâm tư có điểm thân cận, cũng trả lời:

– Quận chúa đừng nói vậy, chẳng qua là một khúc tiểu điều, đâu có thể cùng đánh đồng với kinh đô danh khúc, chiếu theo tài nghệ tẩy nhĩ cung thính mỹ âm của quận chúa mới là chuyện may mắn cả đời của Giang Ngọc!

Nói xong nâng chén rượu lên một hơi uống hết.

Nam Cung Diễm thấy Giang Ngọc tính cách cởi mở, giống như là bị lây nhiễm một chút. Không còn tính ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng nhìn về hướng Giang Ngọc nhỏ giọng nói:

– Ta đây trước mặt tiểu hầu gia đã hiện rõ tính xấu, vì mọi người nâng chén chúc hạnh ( chúc may mắn) cũng đúng.

Nói rồi Nam Cung Diễm vịn nhẹ vào Xuân Nhi bước về phía cổ cầm.

sóng nước trong vắt ven bờ Tây hồ tiếng nói cười vui vẻ, ngươi xem tịch dương tây hạ, núi xa cãnh gần, ngâm nga hát vang, tình ý nồng nàn, tuấn nam mỹ nữ quá xinh đẹp! Rất vui vẻ! thật đúng là trên thiên đường hạ giớ có Tô hàng! Nếu thời gian thật có thể dừng lại lúc này, cảnh này cũng là một phần của giai thoại. Đáng tiếc ngày đó cũng không như nhân nguyện!

Một hồi sấm vang, dường như từ xa đến gần, đang lặng lẽ tiến tới…..  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận