Chia tay với Tiểu Thúy, cầm hộp cơm nhỏ trên tay, Poton nâng niu như thể anh đang cầm bảo thạch trân châu vậy, khóe miệng mỉm mỉm, khuôn mặt sung sướng vô hạn. Hành động của Poton có chiều hướng ngày càng mất kiểm soát khi anh không ngừng tự lẩm bẩm với chình mình, sau đó lại trầm mặc, tiếp theo không ngừng khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo, thật sự, nếu không nhìn kĩ có thể liên tưởng anh đang có vấn đề về “thần kinh nhẹ”. Vừa nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút nữa thì đến hai giờ, Poton nhanh chóng hì hục tiến về viện nghiên cứu mười tầng kia mà không dám chậm trễ.
Viện nghiên cứu tại đây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có người từng so sánh sự khủng bố của nó như viện bảng tàng Lourve thứ hai của thế giới. Viện Nghiên cứu này bao gồm mười tầng, mỗi tầng rộng đến 10.000 m2. Các tầng đảm nhiệm các bộ phận chế tạo và nghiên cứu khác nhau, ở đó, có đầy đủ các dụng cụ và thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Không dừng lại, đặc biệt nó còn có các nhà hàng, quán bar, bể bơi, thậm chí là các salon và phòng sauna. Vì vậy, có thể ví nó như một Hoàng Thành cũng không sai.
Mỗi người ở đây, ngay từ khi gia nhập, đã được gắn vào cơ thể mình một thẻ chip có khả năng nhận dạng cực cao, người nắm chức vụ càng lớn thì con chip nhận dạng được cấy vào bộ phận càng quan trọng trong cơ thể. Chính vì vậy, muốn giả dạng thành những người đó thì hoàn toàn bất lực, bởi con chip có khả năng tồn tại chung với thực thể sống, nhưng khi nhận biết dấu hiệu xâm phạm và lấy ra, ngay lập tức, con chip sẽ phát nổ, đó cũng như là hình phạt cho kẻ sơ suất và bất tài để chính mình rơi vào tay người khác. Tất cả các quy trình phức tạp và rắc rối này đều do hộ pháp thứ ba của Xích Triệt thực hiện – Quỷ Y Holmes.
Nhưng điểm đó chưa là gì so với những thứ đang vận động trong ngôi nhà bọc kính này. Nơi này nổi tiếng bất khả xâm phạm bởi vì mọi thông tin, dữ liệu nghiên cứu điều được bảo mật bằng một mạng lưới sóng điện từ cực mạnh, cho phép đánh bạt những hacker cố ý xâm nhập vào đó. Ngay cả CIA, tổ chức tình báo sở hữu những nhà lập trình giỏi nhất thế giới, muốn tiến vào thì tức khắc đều bị nhận diện và mã hóa. Làm được điều này phải kể đến hộ vệ thứ nhất của Xích Triệt, Arsenè – biệt hiệu lá bài A.
Thêm vào đó, nơi này có sự đãi ngộ với những nhà khoa học cực tốt, cho phép họ hưởng những điểu kiện không thể tưởng được. Họ có thể tự do ra ngoài, nhưng một khi một chút thông tin về nghiên cứu mà họ đang tiến hành bị phát tán, rất nhanh, cả tổ nghiên cứu đó sẽ về với cát bụi. Cho nên, trong một tổ, họ luôn phải tìm mọi cách quản lí và đề phòng lẫn nhau. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là một mình ta làm một mình ta chịu, mà cả gia đình của kẻ tiết lộ sẽ không ai sống nổi dù có chạy đến nơi nào đi chăng nữa. Chính vì những qui định khủng bố như thế, có thách cũng không ai dám đưa bất cứ thông tin mật gì ra ngoài, vì ai cũng biết rõ, một khi bị đưa vào tầm ngắm của “quả dâu độc” Hiroshi Ichigo – hộ pháp thứ hai của Xích Triệt – thì họ không còn một con đường nào khác là xuống địa ngục.
Đặc biệt, một qui định bất di bất dịch, đó là nếu kẻ nào không có mệnh lệnh triệu tập mà dám vào tầng mười, thì kẻ đó và cả gia đình của mình sẽ cùng chôn chung một chỗ. Tuy nhiên, qui định cũng có ngoại lệ, duy chỉ có năm người được phép vào đó, không tính khối băng tàn khốc và máu lạnh, thì chỉ có trợ lí Poton của hắn cùng bốn hộ vệ mới được phép đi vào thế giới riêng do chính gã thợ săn bậc nhất tạo ra – Xích Triệt Hunter.
2 giờ chiều tại tầng mười khu nghiên cứu cấp cao.
Poton hối hả chạy thẳng một mạch vào phòng nghiên cứu mà chỉ dành riêng cho Xích Triệt độc tôn. Vừa bước ra khỏi thang máy, một ánh sáng màu xanh xuất hiện lướt qua một lượt cơ thể anh, đưa chân vừa tiến vào nền nhà, ngay lập tức, sàn nhà chuyển động như một thang chuyền đưa Poton thẳng tới bộ phận nghiên cứu đầu não. Đối diện với cánh cửa sắt lạnh lẽo, một lần nữa, thứ ánh sáng màu xanh kia chạy dọc theo thân người to lớn, các thông số nhanh chóng hiện lên bộ phận cảm ứng đặt sát trên tường, giọng điệu đã được lập trình inh ỏi vang lên thông báo: “Tiến sĩ Poton, chip 2712, số liệu đang ghi nhận, áp lực máu n, nhịp tim x, nhịp thở xx, thể trạng xxx, tình trạng xâm hại của virus….”
“Tình trạng ổn định, hocmon nam giới cao hơn mức bình thường, đã chấp nhận.”
“Tong” tiếng mở cửa vang lên, Poton nhanh chóng tiến vào, dường như đối với tất cả những trình tự như vậy đã là một thói quen ghi vào tiềm thức, nên khuôn mặt anh không có chút bất ngờ cùng căng thẳng gì cả.
Đôi chân mạnh mẽ bước được vài bước, thì một thân ảnh cao lớn đã sừng sững xuất hiện trong mắt anh. Hắn ta có một nước da ngâm đen rắn chắc, trên người độc thủ một chiếc áo khoác đen, hoàn toàn lộ ra vòm ngực vững chảy cùng cứng rắn. Khuôn mặt người đàn ông đó quá đỗi tà mị, mái tóc màu vàng như đánh mạnh vào thị giác người khác, nụ cười ngả ngớn không hề che đậy, quả thật vừa giống một kẻ nhàn rỗi chuyên đi phá phách nhưng cũng tràn đầy nội lực và nguy hiểm.
Poton tiến tới cung kính lên tiếng. “Xin chào ngài Hiroshi! Ngài vừa tới sao ạ?”
Hiroshi nhìn thân ảnh của Poton, lại ngó qua hộp cơm trên tay anh, đôi mắt hiện lên một nỗi hiếu kì và khó hiểu. Tên Poton này mặc dù nổi tiếng ở MIT nhưng thực chất cũng giống như kẻ đằng kia, là một tảng băng không cảm xúc và nhiệt lượng, mặc dù đôi mắt không hề có tia chết chóc nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng và lãnh cảm. Thế mà hôm nay, tay hắn lại ôm khư khư một hộp cơm hình chuột Mickey nhìn thật rất trẻ con và buồn cười, điều này không giống với tác phong của hắn bao giờ.
Đôi môi Hiroshi khẽ nhếch lên: “Ngươi từ bao giờ có thói quen dùng hộp cơm quái đản thế hả?”
Poton nhìn nhìn Hiroshi, vẫn lịch sự lên tiếng: “Của một người bạn tặng cho thưa ngài Hiroshi.” Giọng nói vẫn lạnh lùng như không.
Có lẽ đã rất quen với vẻ mặt của mọi người ở đây, không tính người trong kia, thì cái tên này cùng Arsenè và Holmes chính là điển hình cho hình mẫu của mấy tảng băng Bắc Cực không có chút ấm áp gì cả. Nhìn thấy Poton cầm chặt hộp cơm như của quý, HiroShi sinh ra một ý nghĩ trêu chọc: “Ta cũng chưa ăn trưa, ta cũng muốn thử, đưa cho ta!”
Poton ngẩn ra, từ lúc nào cái tên thợ săn sát thủ này lại đâm ra ham muốn loại đồ ăn của anh chứ, nhưng để bảo vệ “vật vô giá”, Poton ngay lập tức từ chối: “Xin lỗi ngài Hiroshi, nếu ngài cảm thấy đói bụng thì tôi sẽ gọi một suất ăn đặc biệt cho ngài.”
Hiroshi bắt đầu bắt mãn, đôi đồng tử tỏ ra nham hiểm vô cùng: “Ngươi dám từ chối ta, chưa thứ gì ta muốn săn mà săn không được cả.” Khóe môi nhếch lên, đôi tay nhanh chóng dùng sức cầm chặt hộp cơm trên tay Poton.
Đương lúc hai người đang giằng co, từ trong phòng thí nghiệm, cánh cửa thình lình mở ra, một giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên khiến xương tủy của ai cũng phải đông lạnh: “Nếu hai ngươi còn giở trò ở đây, ta sẽ đem hai ngươi đi thử nghiệm Death II ngay bây giờ.”
Lập tức, đôi mắt báo săn của Hiroshi trở nên hòa hoãn hơn, trở lại vẻ ngả ngớn, nhưng không hề mất đi uy phong cùng càn quấy: “Chủ nhân, đã chế tạo thành công Death II rồi sao ạ, khi nào thuộc hạ mới được dùng nó đi săn đây, Death I tính năng thật quá chán rồi.”
Đôi mắt âm lãnh như hai tầng địa ngục nhìn về phía con báo đen đang lên tiếng, đôi môi khẽ nhếch lên: “Mới đây ngươi đã chơi chán với thứ đó rồi sao, vậy ngươi có muốn tự chính mình thử nghiệm Death II không?”
Đôi mắt Hiroshi lộ ý cười, đối với đôi đồng tử như hỏa ngục kia, nếu người thường nhìn vào sẽ bị khí thế đó đè ép cho đến tắt thở, nhưng trải qua khoảng thời gian sống với hắn quá lâu, bộ dạng tử thần trước mắt đã khiến anh chai lì ra: “Chủ nhân, đừng đùa, thuộc hạ vẫn còn muốn sống.”
Lúc này Poton mới tiến lên: “Đại boss, đây là tư liệu về phần mềm được đội công nghệ viết để lập trình cho đường bay của viên đạn số một.”
Xích Triệt nhận lấy báo cáo, đôi mắt tràn đầy rét buốt, cặp mắt đảo qua phần tài liệu, khóe miệng cong lên, sau đó đóng tập tài liệu lại, ngẩn lên nhìn về phía Poton ra lệnh: “Ngươi đưa tài liệu này cho đội công nghệ, bảo bọn chúng kết hợp với hình vẽ cùng bản thiết kế chi tiết của ta, viết tiếp chương trình đường bay của tia đạn thứ hai. Thời hạn cho bọn chúng là ba ngày, nói với gã Nikkon, nếu sau thời gian đó mà ta không thấy được kết quả, thì bảo nhà hắn tự nhặt xác mình về đi.”
Đôi mắt Poton tỏ ra bình thường như đã quá quen với áp lực và công việc này, miệng anh lạnh lùng thốt lên không chút cảm xúc: “Vâng thưa chủ nhân, tôi đi ngay đây!” Poton gấp rút ra ngoài cũng không quên đặt hộp cơm Tiểu Thúy đã làm trên bàn rồi biến mất.
Hiroshi nhìn bóng dáng bạt tâm sau cánh cửa, miệng thông thả nói: “Chủ nhân, có vẻ áp lực quá lớn đối với bọn chúng thì phải.”
Xích Triệt quay lại nhìn người đối diện trước mặt, lời nói là một chuỗi dài tê buốt: “Đó là trách nhiệm của bọn chúng, thứ vô dụng không thể tồn tại ở đây được.” Ngưng đọng một lúc, giọng anh lại vang lên: “Ngươi cũng hay ho thật, luôn biết mỗi tháng tới đây dòm ngó. Death I ta vừa đưa cho ngươi hai tuần trước, trên thị trường vũ khí nó đã là độc tôn, chưa hề có cây thứ hai ra đời đâu.”
Nói về Death I, hẳn là được hoàn thành hai tháng trước nhưng nhanh chóng nó đã được Xích Triệt cho vào lãnh cung, vì đối với hắn, không thứ gì là hoàn hảo hay siêu việt. Hắn là một thiên tài vũ khí, chính vì vậy, đam mê và sở thích của hắn không hề dừng lại trên bất cứ thứ gì hắn tạo ra. Tất nhiên, những thứ hắn bỏ đi sẽ nhanh chóng được Hiroshi sử dụng, đến khi chơi chán, vũ khí đó sẽ được đưa ra sản xuất với số lượng giới hạn để tăng giá lên thật cao, sau một khoảng thời gian, khi có một thứ khác thay thế, thì thứ vô dụng đó mới được sản xuất đại trà rồi đưa lên thị trường vũ khí.
Kể về Death I, đó quả là một thứ vũ khí đáng gớm, một loại súng được thiết kế với vật lệu siêu bền cũng như siêu nhẹ. Loại súng này đặc biệt ở chỗ, nó không phải là một hình dáng hoàn chỉnh mà phân thành các bộ phận khác nhau. Khi sử dụng, các bộ phận đó sẽ được nhanh chóng lắp ghép dán chặt vào cánh tay, cho nên nó sẽ không hề rơi rớt mà di chuyển linh hoạt theo cử động của chủ nhân mình. Nhưng điểm chết người để nó mệnh danh Death I chính là khả năng sát thương cũng như loại đạn nó sử dụng.
Death I có tầm bắn xa đến 5 kilomet, phát ra 200 viên trong vòng 20s, tốc độ bắn cực cao và nhạy. Nhưng đó không phải là ưu điểm số một của Death I, Xích Triệt đã thiết kế nó sử dụng một loại đạn khó mà tin được, đó là…không khí. Trên súng có bộ phận hấp thụ khí, nó không ngừng hút trọn và đẩy không khí vào bên trong, sau đó chúng được nén với một áp suất siêu lớn rồi phát đạn, vì dùng không khí nên nó gần như không hề hết đạn mà liên tục được cung cấp nhanh chóng. Vì vậy, khi dùng cho chiến đấu trực diện với kẻ thù, thì kẻ thù dù chỉ chậm một giây thay đạn thôi, ngay lập tức sẽ bị nó giết chết không kịp suy nghĩ.
Hiroshi cười cười: “Đối với thuộc hạ, thì vũ khí cũng giống như phụ nữ, chơi chán tự khắc sẽ tìm thứ khác kích thích hơn!”
Xích Triệt nhìn Hiroshi tỏ ý khinh thường: “Đừng xem kiệt tác của ta so sánh với cái đầu óc tầm thường của ngươi, đến đây có việc gì, nói mau rồi xéo cho ta.”
Hiroshi mỉm mỉm nơi khóe môi: “Hiểu thuộc hạ nhất không ai bằng chủ nhân, thật ra hôm nay thuộc hạ đến đây vì có một chuyện khác. Lão già Roberto Iramiv yêu cầu chúng ta cung cấp cho lão đơn đặt hàng máy bay tàng hình S123 cùng một lượng lớn đạn dược và áo giáp “thiết sắt” R1, đơn đặt hàng này giá trị đến một tỉ đô, rất đáng xem xét đấy.”
Đôi mắt Xích Triệt híp lại tỏ vẻ suy nghĩ sâu lắng: “Con cáo già này quả rất khôn khéo, lựa thời điểm bầu cử mà phô trương thanh thế, một mặt cho thấy sức mạnh của hắn, nhưng thực chất ý đồ của hắn là dùng danh tiếng của gia tộc Hunter để trấn áp lũ thỏ con ở đó.”
Hiroshi mỉm cười, đôi môi vễnh lên đầy tà ý: “Lão già đó dường như cho rằng, những suy nghĩ tầm thường của hắn có thể che giấu, thật quá đỗi ngây thơ. Mỗi thứ đều có cái giá của chính nó, xem ra lần này phải cho hắn một vố đau đớn để cho hắn biết cái gì là không nên múa rìu qua mắt thợ.”
Xích Triệt đôi mắt sắc bén, giọng nói thốt lên lộ ra sự âm lãnh: “Nếu hắn muốn mượn danh tiếng gia tộc Hunter của ta cũng được, tăng giá lên 100 triệu đola cho ta, không phải hắn có rất nhiều dầu sao, ta xem bao nhiêu dầu của hắn đổ ra để bôi trơn danh tiếng của gia tộc Hunter.”
Hiroshi mỉm cười khoái trá, đôi mắt tràn ngập sự thỏa chí nhưng dấu trong đó là sự chết chóc vô cùng khốc liệt: “Thêm 100 triệu còn ít, thuộc hạ muốn có một món hời để vui chơi cho đã. Nghe nói hắn vừa tìm ra một mỏ dầu mới, dầu nhiều như vậy để một mình hắn đốt thật quá uổng phí, không bằng để thuộc hạ đem đốt tiếp hắn.”
“Tùy ngươi!” Xích Triệt không hề quan tâm đến lời nói của Hiroshi như thể việc làm của hắn anh đã rất quen thuộc. Tuy nhiên, trong ý tứ lại lộ ra một sự ăn ý cũng như tin tưởng vững chắc giữa hai người.
Hiroshi cười cười, sau khi báo cáo xong vừa định đi ra ngoài, thì ánh mắt bất giác bắt đặt vào hộp cơm đáng yêu của Poton trên bàn, đôi mắt anh lại nổi lên một hồi ranh mãnh cùng xấu xa. Đôi chân Hiroshi bước lại chiếc bàn, trong lòng anh thầm nghĩ, không biết trong đó chứa thứ gì lại khiến một tên lạnh lùng như Poton quan tâm đến nỗi chống đối lại cả anh. Trong phút chốc, đôi tay không để ý đến ai mà mở bung chiếc nắp hộp. Bất thình lình, một mùi vị như xuyên thấu và đánh thức mạnh mẽ khướu giác của hai dã thú trong phòng.
Hộp cơm Mickey của Tiểu Thúy gồm ba tầng, tầng một là món sườn xào xí muội, tầng hai là món thịt cừu nướng, ngăn cuối cùng dĩ nhiên là cơm trắng. Cách bày trí bắt mắt đánh mạnh thị giác, màu sắc cùng hương thơm như một chỉnh thể xuất sắc khiến cho nước bọt vì thèm thuồng không ngừng tiết ra.
Hiroshi không tự chủ đưa tay bóc thử một miệng. Không món ngon nào mà hắn chưa nếm qua, đi đại giang nam bắc, lên rừng xuống suối, thậm chí có vài lần đi vào thâm sơn cùng cốc, nếm trải biết bao mùi vị và cực phẩm thế gian, nhưng không hiểu tại sao, sự tầm thường và giản dị trước mắt lại có mãnh lực dữ dội mà lôi kéo ý thức của hắn. Một miếng đưa vào miệng, ngay lập tức, chiếc lưỡi cảm nhận ra một hương vị thật khác biết, ấm áp và ngọt ngào, thức ăn vừa giòn vừa có độ đàn hồi, lại tan ra hòa nhập cùng nước bọt khiến Hiroshi không ngừng đưa tay liên tiếp bóc lỏm.
Thấy biểu tình hám đói lại không lưu chút sỉ diện trước mặt mình, Xích Triệt có vẻ kinh ngạc, tên này thụ hưởng xa hoa, không gì chưa thử, hộp cơm trước mắt lại có sức hút đến thế sao? Nhưng anh cũng phải thừa nhận, rất kì lạ, khi hộp cơm vừa mở, một cảm giác vô cùng quen thuộc khiến đáy lòng anh bỗng trở nên xao động mãnh liệt, hương vị này như đã từng trải qua ở đâu đó, chiếm lĩnh mà thấm đẫm vị giác, nhưng nó không hề đọng lại chút gì trong trí nhớ của anh, chết tiệt, chuyện gì đang phát sinh vậy?!
Nhìn tay của Hiroshi sắp sờ tới tầng hai thì Xích Triệt bắt đầu nghiêm mặt, giọng nói có chút bực dọc phát ra: “Hiroshi, đủ rồi, thu lại cái vẻ mặt hám ăn của ngươi đi, dù sao cũng là của Poton, để ý chút hình tượng là hộ pháp của mình đi.”
Nghe lời nói lạnh lùng phát run của Xích Triệt, Hiroshi lộ ra bộ mặt chán nản, món thịt cừu xem ra còn bắt mắt hơn nữa, anh cũng muốn thử xem như thế nào. Anh cũng không ngờ rằng, Một người chỉ suốt ngày chui rúc trong cái viện nghiên cứ nhạt nhẽo như Poton lại có thể quen thân với một gã đầu bếp tài ba như vậy sao, thật sự rất khó tin. Nhưng cũng phải thừa nhận, bạn của hắn cũng không tồi chút nào, con mẹ nó, vậy mà hắn giấu giếm một mình, hay lắm Poton, có ngày ầ sẽ cho ngươi biết tay.
Hiroshi mỉm mỉm: “Chủ nhân, quả thật rất ngon, mùi vị vô cùng đặc biệt, không tin ngài có thể thử, đảm bảo không quên nha.”
Xích Triệt quay người không thèm nghe lời hắn nói, phát ra câu đuổi người thẳng thừng: “Báo cáo xong thì xéo cho ta làm việc, ngươi đi chuẩn bị lô hàng đó đi, lô hàng này có trị giá rất lớn, nếu có xảy ra chuyện gì thì ngươi tự hiểu rồi đấy.”
Hiroshi tỏ ra buồn bực, đương nhiên hắn sẽ không để việc gì tắt trách, chưa có nhiệm vụ nào mà hắn không hoàn thành cả. Nhưng nếu lần này có sơ suất, e rằng trong năm hắn phải làm việc liên tục để bù lại mà không có ngày phép mất.
Sau khi Hiroshi đi khỏi, ánh mắt Xích Triệt chợt xẹt qua hộp cơm trên bàn, trong lòng tự hỏi, liệu món ăn này lại ngon như vậy sao hay tên Hiroshi đó đang cố gắng thổi phòng. Định lờ bỏ đi nhưng hương thơm vẫn đọng mãi trên chóp mũi, vấn ương như bàn tay vô hình mời chào khướu giác. Mùi vị này thật sự đánh thức cái gì đó như sóng cuộn triều dâng trong lòng, không sao hiểu nỗi, chỉ một hộp cơm mà lại khiến tâm tình một kẻ cao cao tại thượng như hắn thành ra như thế, bất giác, ngón tay vô thức đưa xuống bóc thử một miếng.
Vừa đưa vào miệng, một cảm giác quen thuộc chạy thẳng lên đại não, len lỏi vào kì kinh bát mạch, rất quen, rất dễ chịu, rất ấm áp nhưng đặc biệt nhất vẫn là rất ngon, rất hợp với khẩu vị của hắn, điều này như thể món ăn trước mắt được làm ra chỉ để dành riêng cho hắn vậy. Đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng biến mắt, cặp đồng tử xanh dương hút hồn như đang trầm tư, không ai biết tận sâu trong chúng đang ẩn chứa điều gì.
Khoảng 15 phút sao, Poton quay lại phòng thí nghiệm tầng mười. Bàn giao công việc thì bụng cũng cồn cào không ngớt, hớn hở chạy về phía bàn, đôi mắt trợn lớn, đầu óc anh như sắp nổ tung. Ba tầng đựng thức ăn và cơm không còn một miếng gì cả, đôi mắt Poton nộ rõ hận khí, tay nắm thành quyền, khí nóng bốc lên như muốn đâm thủng đại não.
Nhưng khi liếc qua cặp mắt tàn khốc và lạnh lẽo trước mắt, thì những uất ức trong lòng Poton không dám bộc lộ. Bất kì ai nếu trước mặt con người này mà càn quấy, thì đừng nói là người theo hắn bốn năm như anh, ngay cả Hiroshi, Arsenè hoặc Holmes rất có thể sẽ chung số phận không lành lặn ra khỏi nơi này. Cho nên, tốt nhất đừng vì tức giận nhất thời mà gánh hậu quả khôn lường về sau.
Nhưng nói gì thì nói, nỗi oán hận uất ức này không giải tỏa không được: “Đại boss, đồ ăn của thuộc hạ?”
Trả lời anh là giọng nói trầm trầm nghe không ra có gì rúng động: “Tên Hiroshi ăn hết rồi, sao, ngươi muốn truy cứu hắn?”
Poton cụp mắt xuống , biết ngay là cái tên khốn Hiroshi đó mà, thật khốn kiếp, vậy mà vẫn để hắn nẫng tay trên, trong lòng Poton không khỏi chửi thầm mười tám đời dòng hộ tổ tông của Hiroshi.