Săn Tìm

Chương 46: C46: Chạm mặt


Bùi Thứ cũng nhận ra sự xuất hiện của cô ta, cả hai cùng dừng bước, nhìn về phía xa xa chứ không đi tiếp nữa.

Đối mặt với sự chỉ trích của sếp mình, Thư Điềm không dám hé răng một lời.

Trên đường đi tới đây, quả thực đã gặp quá nhiều bất ngờ, mà cô lại thiếu kinh nghiệm xử lý những chuyện này nên đôi khi phải cần có Tiết Lâm đứng bên chỉ dạy mới ngẫm ra được.

Cô vội vàng bước tới trước quầy lễ tân, cuối cùng cũng hoàn thành việc đăng ký, lấy thẻ phòng rồi quay lại nói với Tiết Lâm: “Giám đốc ơi, xong rồi ạ.”

Lúc này Tiết Lâm mới thản nhiên đứng dậy, bước tới chỗ thang máy.

Họ ở tầng khác, thang máy không chung nên phải quay đầu đi tới chỗ rẽ bên kia, vì thế không đụng mặt với hai người Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ.

Cô trợ lý nhỏ vất vả kéo va li đi theo sau, tới trước thang máy còn phải giơ một tay ra để ấn thang.

Toàn bộ quá trình, Tiết Lâm không hề đụng tay vào thứ gì.

Cô xách chiếc túi màu bạch kim đắt tiền của mình, thi thoảng nhìn vào điện thoại trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chuyến bay đã bị hủy, nếu đi chung một giờ tàu với chúng ta thì hẳn phải tới trạm chung, tới khách sạn cũng san sát nhau chứ không phải giờ mới tới. Chuyến tàu cao tốc tiếp theo lại phải mai mới có.” Thời gian họ check-in và lên lầu thu dọn này nọ cũng phải mất khoảng nửa tiếng, Lâm Khấu Khấu thấy hai người Tiết Lâm vào thang máy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Nếu không có chuyến bay mà cũng chẳng đi tàu cao tốc, thì Tiết Lâm tới đây bằng cách nào?”

Cảm giác như thể thấy một người nhảy ra từ kẽ đá vậy, mẹ kiếp.

Trong đầu Bùi Thứ lướt qua vài khả năng, nhưng chẳng có khả năng nào là hợp lý cả.

Dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là Tiết Lâm đã tới hôm nay.

Họ phải suy nghĩ lại kế hoạch tiếp theo.

Hai người cùng xuống sảnh lớn để mang những món đồ Lâm Khấu Khấu mua trước đó lên lầu, sau đó gọi hai phần bữa khuya từ khách sạn, nhờ người ta mang lên rồi ngồi trong phòng khách trong phòng của Lâm Khấu Khấu.

Ánh sáng ngời ngời chiếu vào nét mặt của hai người, chẳng ai dễ chịu gì.

Giữa đầu mày của Bùi Thứ dấy lên một cảm giác lạnh lùng, anh nói trước: “Tiết Lâm có dẫn theo trợ lý, rõ ràng không phải là đi du lịch. Nếu mục tiêu của cô ta không giống với chúng ta thì đỡ, không phải xen vào việc của nhau; nếu mục tiêu cô ta giống thì sẽ rất bất lợi cho ta.”

Thông tin Trương Hiền ở chùa Thanh Tuyền có rất ít người biết, nhưng họ có thể nghe ngóng được thì sao mà Tiết Lâm, người rất nổi tiếng trong giới headhunter một năm gần đây, lại không nghe được chứ?

Họ đang đào người cho Đổng Thiên Hải, mà ai cũng biết năm đó Trương Hiền cãi nhau với Đổng Thiên Hải mới tách ra.

Tiết Lâm thì khác, nếu Lục Đào Thanh không nói dối thì hẳn là cô ta đang đào người cho Thi Định Thanh, trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, Thi Định Thanh cũng xem như là đối thủ với Đổng Thiên Hải.

Một bên là người trước đây cãi nhau tới cạch mặt nhau, dù không tính là kẻ thù nhưng e là chẳng kém cạnh chi.


Một bên là đối thủ của kẻ thù năm xưa, lại còn đưa cho ông ta một cơ hội.

Suy đoán theo lẽ thường, nếu Trương Hiền muốn xuống núi, liếc mắt một cái là biết ông ta sẽ thiên về bên nào hơn rồi.

Bùi Thứ hỏi: “Nếu chúng ta không thể nắm bắt cơ hội thì e là xác suất thắng không cao đâu. Cô nắm được bao nhiêu tình hình bên này vậy?”

Lâm Khấu Khấu liệt kê: “Chùa ở trên đỉnh núi, đường lên núi chia làm hai đoạn. Đoạn đường đầu tiên là từ dưới núi tới cổng tam quan, có thể chọn đi bộ hoặc ngồi xe buýt. Nhưng leo núi thì mất khoảng hai tiếng, lúc nào cũng đi được, còn xe buýt dù đi chưa tới hai mươi phút đã tới cổng tam quan nhưng tám giờ sáng mới có chuyến. Đoạn thứ hai là từ cổng tam quan tới đỉnh núi, ở đây không có xe buýt nên chỉ có thể lên bằng cách leo núi hoặc ngồi cáp treo, đoạn này leo núi cũng mất khoảng hai tiếng, cáp treo thì chỉ đi vài phút, nhưng sau chín giờ mới bắt đầu chạy.”

Bùi Thứ nhanh chóng tính toán một chút, rồi nói: “Chùa bắt đầu mở cửa cho du khách từ chín giờ sáng. Nói cách khác thì nếu chúng ta muốn là người tới chùa Thanh Tuyền đầu tiên vào sáng mai thì phải leo đêm rồi…”

Các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên cả nước đều như thế, đa số đều là du khách đi ngắm bình minh, hơn nữa để có cảm giác nghi thức nên đều tự leo lên, vì thế họ thường chọn xuất phát từ rạng sáng.

Có một từ chuyên dành cho hoạt động này, là “leo đêm”.

Leo đêm Hoàng Sơn, leo đêm Thái Sơn, leo đêm Hoa Sơn…

Với những người luôn theo đuổi hiệu suất một cách sĩ diện như Bùi Thứ, được đi lối đi VIP thì sẽ không bao giờ mua vé thường. Dù Lâm Khấu Khấu không khoa trương cỡ đó nhưng bình thường cũng sẽ không chọn cách lên núi tiêu hao nhiều thể lực mà không hiệu quả như thế.

Nhưng bấy giờ, từ miệng Bùi Thứ lại thốt ra hai chữ “leo đêm”.

Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, im lặng nhìn thật sâu anh một cái.

Sau khi nói ra hai chữ này, Bùi Thứ cũng thấy hơi đau tim, anh khựng lại trong chốc lát rồi mới nói: “Rạng sáng năm giờ sáng xuất phát, hai đoạn đường núi cần bốn tiếng mới lên tới đỉnh được, vừa đúng chín giờ chùa mở cửa luôn.”

Lâm Khấu Khấu tính toán một lát: “Chúng ta nghĩ thế thì chắc hẳn Tiết Lâm cũng vậy. Dù trong nhóm đã có Bạch Lam phụ trách tung hỏa mù, nhưng hôm nay cô ta xuất hiện ở đây chứng tỏ có thể cô ta đã phát hiện ra chuyện không ổn. Nói không chừng người này còn khó giải quyết hơn chúng ta nghĩ. Hơn nữa…”

Bùi Thứ nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu thở dài: “Bốn tiếng tôi nói là để đi từ trên núi xuống chân núi, là thời gian trung bình, anh nghĩ tôi là người có thể leo được tới đó trong vòng bốn tiếng à?”

Tháng năm trời không lạnh cũng không nóng, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh rộng rãi và một chiếc váy xanh khói, giờ đang mang đôi dép dùng một lần khách sạn cho, có thể thấy được mắt cá chân nhỏ nhắn, gầy yếu của cô.

Nào giống như kiểu người thường xuyên vận động đâu chứ?

Lần đầu tiên, Bùi Thứ phát hiện nét mặt của Lâm Khấu Khấu lúc nói câu này thiếu điều khắc luôn ba chữ “Tôi dở tệ” trên trán.

Anh không kìm được mà bật cười, nhưng cười thỏa thuê xong lại bắt đầu nghiêm túc trở lại, nói: “Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể muộn hơn Tiết Lâm được, ba giờ rưỡi xuất phát nhé.”

Lâm Khấu Khấu nhìn thoáng qua đồng hồ, giờ đã là một giờ ba mươi năm phút sáng rồi.


Cô bình tĩnh nói: “Vậy là tối nay không được ngủ.”

Dù sao cũng chỉ còn chưa tới hai tiếng nữa là tới giờ xuất phát rồi, huống chi hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế nữa, trong lòng chưa chắc đã tĩnh lặng, chỉ sợ ngủ cũng chẳng ngon lành gì.

Bùi Thứ đứng dậy, cầm hai chai nước khoáng và hai gói cà phê hòa tan khách sạn cung cấp trên bàn rồi bắt đầu đun nước, hỏi cô: “Có uống cà phê không?”

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, đưa lưng về phía sofa bên này.

Từ góc độ này có thể thấy được đường cong mạnh mẽ trên vai và cổ của anh, cả đoạn áo bị vén lên lộ ra cánh tay gầy mà rắn chắc. Rõ ràng là cái vẻ cao cao tại thượng, không dính bụi trần, thế mà lại đang cắm cúi pha cà phê hòa tan.

Lâm Khấu Khấu bỗng có một loại cảm giác vi diệu tới khó nói.

Bình thường cô hay uống ít trà chứ không ham hố gì cà phê, nhưng với tình hình hôm nay thì không uống chắc không chịu nổi mất.

Cô nói: “Uống một chút vậy.”

Sau khi nước sôi, Bùi Thứ rót vào hai ly nhỏ rồi tráng sơ qua, sau đó mới pha cà phê rồi bưng tới cho Lâm Khấu Khấu một ly.

Dù là cà phê được phục vụ trong phòng cao cấp cũng có mùi vị rất kém.

Trên tàu cao tốc Lâm Khấu Khấu đã ngủ được một lúc, thực ra không quá buồn ngủ; nhưng Bùi Thứ thì không hề chợp mắt, lúc này anh ngồi đối diện Lâm Khấu Khấu, hai tay bưng ly cà phê nhìn hơi nước lượn lờ trong không trung chăm chú, dường như tâm trạng rất nặng nề.

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ chằm chằm hồi lâu, chợt nhớ ra tình cảnh khi ấy liền không nhịn được mà bật cười: “Nếu mà vài năm trước có người tới nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ ngồi chung một chỗ với anh, cùng thức trắng đêm vì làm một case nào đó, chắc tôi không tin được đâu.”

Bùi Thứ nói: “Tôi cũng chẳng tin.”

Nhưng sự thật là chuyện này đã xảy ra.

Mà trong lòng họ đều hiểu rõ: Chỉ là một Tiết Lâm thôi, chẳng đáng để họ ra vẻ như gặp kẻ thù lớn như thế. Tất cả đều là vì Thi Định Thanh đứng đằng sau cô ta, đó mới là đối thủ thực thụ của họ.

Hai người không nói gì thêm nữa, mặc cho sự yên lặng lan tràn khắp nơi.

Bên ngoài phòng khách là một cửa sổ sát đất hướng ra những ngọn đồi trập trùng trong đêm tối.

Rời xa đô thị phồn hoa ồn ào, cả ánh đèn cũng thưa thớt hẳn. Trên bầu trời xanh thẫm chỉ có vài ngôi sao cùng một vầng trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng giữa bóng cây, từ từ dịch tới đường chân trời.

Tỉnh Bắc nằm ở phía Bắc, chùa Thanh Tuyền lại trong núi nên vừa vào đêm đã lạnh thấu xương, huống chi là sáng sớm, chắc chắn càng leo cao sẽ càng thấy lạnh.


Ba giờ sáng nhiệt độ chỉ có bảy độ.

Trước đó Lâm Khấu Khấu không ngờ sẽ phát sinh ra vụ leo đêm này nên quần áo mới mua không đủ dày. Nhưng đỡ là vì ở các danh lam thắng cảnh đều có truyền thống leo đêm nên khách sạn có cho thuê áo lông vũ.

Tuy nhiên lúc Lâm Khấu Khấu cầm áo lông vũ, Bùi Thứ bên cạnh lại nhíu mày rồi vươn cái móng vuốt của mình ra véo mấy cái, nói: “Hình như không ổn lắm đâu, áo lông vũ khách sạn cho thuê này mấy ngày giặt một lần vậy?”

Lâm Khấu Khấu cạn lời: “Tổ tông, đã tới nước này rồi còn ngại cái gì nữa, tôi mặc chứ anh có mặc đâu.”

Bùi Thứ mang theo đầy đủ hành lý mà.

Anh lẳng lặng nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, hơi do dự rồi cướp luôn chiếc áo lông trong tay cô, ném sang một bên nói: “Tôi đem theo nhiều áo khoác lắm, cho cô mượn một cái, đừng mặc cái này.”

Lâm Khấu Khấu lập tức sửng sốt.

Ai đó nói xong thì về thẳng phòng mình, chưa tới hai phút đã ôm tới một chiếc áo khoác len màu đen, ướm lên người của Lâm Khấu Khấu rồi nói: “Cô đủ cao để mặc vừa.”

Lâm Khấu Khấu lại không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn anh.

Bùi Thứ giải thích: “Yên tâm đi, không phải tôi tốt đột xuất đâu, chẳng qua vì cô là trùm khu này mà trông cứ như thể một cơn gió thổi qua cũng cuốn bay đi được thôi, lỡ như cô bị cảm hay đổ bệnh gì đó vì leo đêm thì người xui xẻo vẫn là tôi thôi. Mặc vào đi, khỏi cảm ơn.”

Lần đầu tiên Lâm Khấu Khấu phát hiện, tên này thế mà là kiểu khẩu thị tâm phi*.

(*) Khẩu thị tâm phi (口是心非): có nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời và tâm hoàn toàn trái ngược.

Nhưng cô chỉ khẽ cười chứ không nói toạc ra.

Thu lại ánh mắt chăm chú có phần đùa cợt về, cô ngoan ngoãn nhận lấy cái áo khoác dài rồi tự mặc vào người.

Được Bùi Thứ đặt vào mắt thì ắt là đồ tốt cả.

Chiếc áo khoác màu đen có những đường cắt may gọn gàng và đơn giản, dáng đứng mà mềm mại, vì là áo nam nên Lâm Khấu Khấu mặc vào hơi to, vạt áo rủ xuống tới trên bàn chân một chút, nhưng thế lại càng làm nổi bật lên thân hình thon gọn của cô, vừa đủ ôm hết người cô vào trong.

Trước khi đem áo khoác sang, Bùi Thứ chẳng có cảm giác gì; nhưng lúc này thấy cô mặc vào rồi, mí mắt anh lại giật một cái, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ…

Không nên, không nên đưa cái áo này cho cô ấy chút nào.

Lâm Khấu Khấu xắn tay áo lên, tỏ vẻ rất hài lòng: “Không hổ là gu của cố vấn Bùi đây, đủ ấm rồi đấy.”

Bùi Thứ hơi mất tự nhiên rời mắt đi, nói: “Vậy thì mau xuất phát.”

Anh giành đi trước.

Lâm Khấu Khấu vẫn từ từ đi theo sau, vừa đi vừa nhét một số đồ lặt vặt vào trong túi áo khoác.

Trong khách sạn đa phần đều là du khách, có không ít người chọn leo đêm, nhưng rõ ràng ba rưỡi sáng là quá sớm, vì thế lúc họ tới sảnh lớn, khắp nơi vẫn vắng tanh, chẳng thấy bóng người nào.


Bùi Thứ nhân liền nói: “Xem ra là quá lo rồi, Tiết Lâm không sớm hơn chúng…”

Nhưng trước khi anh kịp dứt lời, một bóng người phía trước đột nhiên lao vào tầm mắt anh, chặn luôn mấy chữ chưa kịp thốt ra kia.

Ở lối vào khách sạn, Tiết Lâm đang mặc một bộ đồ thể thao chuyên nghiệp, giương cằm đứng đó xoay cổ tay của mình.

Trợ lý Thư Điềm đang ôm cái áo khoác dày của cô ta bước tới.

Cô ta không buồn nhìn mà chỉ khẽ vươn tay ra, Thư Điềm lập tức cung kính đưa áo khoác cho cô ta.

Tiết Lâm đưa mắt thấy Bùi Thứ, hơi nhướng mày một chút nhưng có vẻ không quá kinh ngạc, thậm chí còn cười một tiếng rồi kéo dài giọng: “Lại là cố vấn Bùi à. Nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm, nghe nói Đổng Thiên Hải thường xuyên tới tìm anh hợp tác, ông ta đầu tư vào Giáo dục Thiên Chung rồi, anh có mặt ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ.”

Bùi Thứ lập tức nhíu chặt mày.

Tiết Lâm thấy thế thì có chút đắc ý, cô ta thích thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của đối thủ nhất, nó cho cô ta cảm giác sảng khoái khi đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, chỉ cười nói: “Đơn Khương Thượng Bạch đều do Chu Phi vô dụng nên mới bị Kỳ Lộ các anh cướp mất thôi. Nhưng đúng là khiến tôi ngạc nhiên thật, với trình độ của Diệp Tương mà có thể hoàn thành đơn đó, cũng may mắn lắm đấy…”

Cô ta chỉ biết đơn Khương Thượng Bạch lần trước do một nữ headhunter bên Kỳ Lộ chốt nên mới vô thức đoán là Diệp Tương, thật sự không nghĩ tới hướng khác.

Lúc này mà nhắc tới chuyện đó, còn bảo Diệp Tương “may mắn lắm”, tất nhiên là cô ta đang mỉa đểu Diệp Tương không có khả năng làm được, Tiết Lâm đang khiêu khích Bùi Thứ.

Nhưng ngoài dự kiến của cô ta là Bùi Thứ vốn đang hơi kiêng dè và ngạc nhiên với mình, sau khi nghe cô ta nói xong liền lộ ra một biểu cảm rất kỳ quái.

Khinh bỉ, trào phúng, thông cảm, thậm chí là còn hơi thương hại…

Anh lặp lại: “Diệp Tương ư?”

Tiết Lâm rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, cô ta gần như thấy không thoải mái ngay lập tức, đồng thời một nỗi bất an khó hiểu cũng từ từ dâng lên trong lòng.

Vì ánh mắt của Bùi Thứ đã dời sang bên cạnh.

Anh cười một tiếng rồi nói với người đi phía sau: “Để cho người ta đoán là đơn Khương Thượng Bạch do Diệp Tương làm kìa, cô tự kiểm điểm lại đi, mới có một năm không quay lại mà trình độ nghiệp vụ của cô tụt dốc không phanh đến thế cơ à?”

Con ngươi Tiết Lâm co lại, nhìn theo ánh mắt Bùi Thứ mới thấy được mặt người ở phía sau đang từ từ đi tới.

Chiếc áo khoác rộng thùng thình đang được quấn chặt như thể sợ có tia gió nào lùa vào được, đến cả cổ áo cũng dựng thẳng đứng, che khuất hơn nửa gương mặt thanh tú, chỉ có đôi mắt xinh đẹp lộ ra, trông rất đúng kiểu không sợ mùa đông lạnh.

Hình như cô đang khẽ cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết.

Không hề có ý thù địch, cô chỉ thuận miệng mỉa mai lại Bùi Thứ: “Đừng mượn cớ nói móc tôi, đơn đó anh cũng có phần mà, lúc lo vụ Khương Thượng Bạch anh có giúp gì được không hả?”

Nói xong, cô mới quay đầu lại nhìn Tiết Lâm: “Ngại quá, Lâm Khấu Khấu tôi đây đúng là một năm không hành nghề nên hơi gượng tay, để cố vấn Tiết chê cười rồi.”

Lâm Khấu Khấu?!

Tiết Lâm lập tức biến sắc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận