Săn Tìm

Chương 48: C48: Sư quét rác


Tiết Lâm leo một mạch từ chân núi lên trên trong đêm, từ khi trời còn tối mịt tới lúc hửng sáng nên đã thở không ra hơi, tay chân bủn rủn từ lâu.

Vóc dáng Thư Điềm nhỏ con lại còn vác thêm một cái túi nên mồ hôi đổ đầm đìa hết người.

Thấy đỉnh núi đã ở ngay trước mắt, Tiết Lâm lại không nhịn được mà thường xuyên quay ra sau nhìn.

Lúc này cũng có một vài người leo đêm xuất phát muộn hoặc leo được nửa đường thì hết sức nên bị tụt lại, họ đang từ từ đi lên từng bậc thang.

Dù cô ta có phóng mắt ra xa tới đâu cũng chẳng thấy được bóng dáng của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ.

Hình như hai người này không hề theo tới đây.

Sao có thể?

Tiết Lâm đã đụng mặt họ ở cửa khách sạn, xét theo tư thế vừa ra tới sảnh của họ, bảo không leo đêm thì chẳng ai tin nổi.

Sự bất an trong đáy lòng từ từ dâng lên.

Gương mặt Tiết Lâm lạnh tanh, nghiến răng bình ổn lại hơi thở rồi leo nhanh hơn, sau vài phút rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi.

Chùa Thanh Tuyền ở phía đông đỉnh núi.

Gần đó là một bãi đất bằng phẳng được lát đá phiến, du khách lên núi không nhiều nhưng các quầy hàng nhỏ rất đông đúc, có người thu mua gậy leo núi với giá thấp, có người hò hét mời mọc du khách chụp ảnh kỷ niệm, còn có kẻ bán đồ ăn vặt và nước trái cây các loại…

Trông như một khu chợ nhỏ vậy.

Dù lúc ở khách sạn, Tiết Lâm đã ăn một chút, nhưng sau khi lên núi thì thể lực đã tiêu hao gần hết, cô ta định tìm chỗ ngồi nghỉ rồi sai Thư Điềm đi mua cho mình chút đồ ăn.

Không ngờ bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười hơi quen tai: “Ô kìa, cố vấn Tiết giờ mới lên à. Sao mà đầy mồ hôi thế này, đừng bảo là tự leo lên đấy nhé?”

Ngay lập tức, Tiết Lâm cảm thấy đầu mình như nổ tung.

Cô ta quay đầu lại, thấy Lâm Khấu Khấu đang bắt tréo chân ngồi cạnh một quầy hàng bán đồ ăn sáng, vừa lột quả trứng luộc nước trà trong tay vừa cười với cô ta: “Giỏi thật đấy, từ dưới núi bò lên đây mà cố vấn Tiết chỉ mất hơn bốn tiếng, thể lực tốt quá còn gì. Chắc mệt muốn chết nhỉ, ngồi xuống cùng ăn trứng luộc nước trà đi.”

Ngồi một bên khác là Bùi Thứ.

Cũng là vẻ mặt thảnh thơi, bình thản đó.

Trông hai người như thể không phải mới lên sáng nay mà vốn dĩ đã ở trên núi, giờ chẳng qua chỉ ra đây để ăn bữa sáng mà thôi.

Tiết Lâm làm gì còn tâm trạng để ăn trứng luộc nước trà nữa, gương mặt của cô ta lập tức tái mét: “Hai người lên đây bằng cách nào?”

Lâm Khấu Khấu nhe răng cười: “Tất nhiên là ngồi xe rồi.”


Nét mặt của Tiết Lâm gần như trở nên vặn vẹo: “Không thể nào, thời gian đó không có xe lên núi được!”

Lâm Khấu Khấu chỉ có thể nhún vai: “Cô không biết không có nghĩa là không có.”

Tiết Lâm cạn lời.

Bùi Thứ ở bên cạnh hời hợt đâm thêm một nhát: “Cố vấn Lâm của chúng tôi cũng có chút quan hệ.”

Tiết Lâm nghe vậy lại càng sầm mặt.

Cô ta không thể tin nổi là mình vừa lên núi đã phải đụng mặt Lâm Khấu Khấu, mới đấu hiệp đầu mà đã rơi vào thế hạ phong rồi.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nhìn nhau, thầm giơ ngón tay cái khen nhau dưới bàn.

Kỹ năng diễn xuất của hai người đều không tệ chút nào.

Chỉ có ông chủ bán trứng luộc nước trà ở bên cạnh là nhìn họ đầy kỳ quái, thầm nhủ một tiếng trước lúc hai người tới đây đâu có thế, chẳng những run lẩy bẩy mà sắc mặt lại còn khó coi nữa, trông như thể trong nhà vừa chết một đám người vậy, ngồi xuống cũng chẳng nói được tiếng nào. Sao mới chớp mắt mà đã vờ vịt kinh thế?

Ông chủ sao biết được, đầu có thể rơi, nhưng mặt mũi không thể vứt được!

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, ai mà không phải headhunter tiếng tăm trong ngành chứ? Nếu để người khác, nhất là kiểu đối thủ như Tiết Lâm biết sáng sớm họ lên đ ỉnh núi hứng gió lạnh mấy tiếng đồng hồ thì biết giấu mặt vào đâu?

Họ vẫn còn cần thể diện mà.

Chỉ có thể xót thương cho Tiết Lâm không biết sự thật, hoàn toàn bị diễn xuất của hai người dọa sợ, cô ta ngớ người ra, trong lòng sinh ra một linh cảm là đơn hàng này sẽ không thuận lợi, mặt đen như đang đi viếng mồ mả.

Chín giờ sáng, chùa mở cửa đúng giờ.

Hai phe Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm đã chờ sẵn bên ngoài, lúc nhân viên trong chùa Thanh Tuyền mở cửa ra, hai bên nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào liền đi vào trong như thể sợ sẽ bị rơi lại.

Bùi Thứ phát hiện sau khi vào cửa, Lâm Khấu Khấu dựng thẳng cổ áo che nửa gương mặt, cúi thấp đầu đi vào trong.

Nhưng lúc này anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều.

Chùa Thanh Tuyền có lịch sử lâu đời, là ngôi chùa có tuổi thọ mấy trăm năm, quy mô không nhỏ, chia làm hai phần là sân trước và sau núi. Sân trước là kiến trúc chủ yếu của chùa, khu vực mở cửa cho tất cả du khách; sau núi thì là nơi ở của tăng sư trong chùa, bình thường không mở cửa cho người ngoài.

Trương Hiền tu hành trong chùa thì chắc hẳn là ở sau núi.

Lâm Khấu Khấu vào ngôi chùa này tựa như trở về nhà mình, nhắm mắt cũng biết đường đi, vừa nhấc chân đã băng qua chính điện để tới thẳng sau núi.

Cô cứ nghĩ mình sẽ vượt qua Tiết Lâm nhờ lợi thế này.

Nhưng ai ngờ Tiết Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết, cô ta cầm bản đồ chùa trên tay, hướng đi y hệt với cô.


Lâm Khấu Khấu thầm mắng trong lòng: Đúng là gặp địch thủ rồi.

Đi qua vài cánh cửa, bên phải là một tòa nhà nhỏ, theo phong cách trang trí thì hẳn đã được xây từ thời cận đại, có cầu thang dẫn thẳng tới tầng hai, dưới đầu cầu thang cũng dựng một bảng thông báo.

Trên đó viết “Không phận sự miễn vào”.

Lâm Khấu Khấu lơ luôn, vòng qua bảng thông báo đi lên lầu; lúc đầu Tiết Lâm hơi sửng sốt nhưng cũng học theo, vòng qua tấm bảng rồi đi theo sát Lâm Khấu Khấu.

Cô ta vừa đi vừa cười: “Hình như cố vấn Lâm quen với chỗ này lắm đúng không?”

Lâm Khấu Khấu không buồn quay đầu lại mà chỉ nói: “Cô cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng.”

Ngoài miệng thì là lấy lòng nhau, nhưng bước chân lại không hề nhường nhịn.

Theo lý thì phải ra sau tòa nhà này mới tới được chỗ sau núi mà họ muốn tới.

Nhưng lúc đi qua hành lang tầng hai, chợt có một tốp hơn mười người đi từ căn phòng bên kia ra, đa số đều trưng ra nét mặt bất mãn, còn có người khẽ thở dài.

“Rốt cuộc chẳng ai biết tiền dùng vào việc gì luôn…”

“Tôi đã nói là quỹ từ thiện không thể làm thế từ lâu mà, giờ chẳng phải đã có chuyện rồi sao?”

“Gì thì gì, chùa Thanh Tuyền cũng phải đưa ra phương án giải quyết mới được.”

Cả nhóm đi ngang qua Lâm Khấu Khấu, thấy họ cũng chẳng để ý, chỉ lẩm bẩm vài vấn đề lúc họp ban nãy rồi bước xuống tầng một.

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì dừng chân, nhìn sang căn phòng mà họ vừa bước ra.

Nếu nhớ không lầm thì đó là một căn phòng họp.

Cô hơi do dự rồi chợt đổi hướng, bỗng đi tới phía ấy.

Bùi Thứ luôn đi theo sau cô, thấy thế cũng hơi sửng sốt.

Tiết Lâm cũng không ngờ tới được, không biết cô đang giở trò gì.

Nhưng cô ta đảo mắt một vòng, thầm nghĩ Lâm Khấu Khấu không gấp thì mình cũng chẳng cớ gì gấp, gập bản đồ trong tay lại rồi đi theo phía sau cô.


Lâm Khấu Khấu quay đầu lại thấy cô ta liền nói: “Tôi đi đâu thì cô đi tới đó à, cố vấn Tiết chơi hơi bẩn rồi đấy.”

Tiết Lâm không hề xấu hổ chút nào: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Lâm Khấu Khấu cười lạnh, lười để ý tới cô ta mà chỉ nhanh chóng bước tới bên ngoài phòng họp kia.

Bây giờ đa số chùa chiền đều có mô hình quản lý hiện đại, đôi khi trình độ văn hóa của các sư còn cao hơn cả những người tốt nghiệp trường danh giá bên ngoài, biết dùng điện thoại và máy tính, chơi Liên Minh Huyền Thoại, rảnh rỗi không có việc làm thì còn dùng kinh phật viết punk rock, niệm kinh trên nền nhạc sống, còn thời thượng hơn cả người bên ngoài.

Giờ trong phòng họp đang bày hai cái laptop.

Có vài vị sư mặc tăng bào nghiêm mặt, hoặc đứng hoặc ngồi, trong đó có hai người đeo mắt kính đang nghe sư thầy áo lam ngồi giữa nói chuyện.

Sư thầy đó không cao, dáng người thấp và chắc nịch, mặt mũi đầy nếp nhăn, lông mày thô như chổi chà, thoạt nhìn dáng mạo cực kỳ xấu xí, rất giống với lao công bên ngoài.

Nhưng Lâm Khấu Khấu vừa thấy ông, mí mắt lập tức giật giật.

Một cảm giác rợn tóc gáy dâng lên trong lòng cô, cô vô thức lùi ra sau một bước, muốn bôi dầu vào lòng bàn chân để chuồn trước luôn cho rồi.

Không ngờ là vừa lùi lại đã đạp phải Tiết Lâm phía sau.

Tiết Lâm lập tức kêu lên: “Cô cẩn thận chút đi chứ!”

Lúc đó, cả phòng đều im bặt, ánh mắt của tăng nhân và sư thầy đều đồng loạt chuyển tới phía họ.

Lâm Khấu Khấu và sư thầy kia bốn mắt nhìn nhau.

Đừng nói là giờ cô chỉ dựng cổ áo khoác lên, để lộ nửa mặt, dù cô có hóa thành tro cất vào trong hũ đi nữa, sư thầy cũng nhận ra được!

Chỉ sau vẻn vẹn hai giây, ông ta đã nghiến răng ken két: “Lâm Khấu Khấu, lại là cô?!”

Thế mà cũng nhận ra.

Lâm Khấu Khấu trở tay không kịp.

Có trời mới biết cô cẩn thận hết nước thế này không phải sợ bị ai nhận ra mà chỉ sợ bị sư thầy này bắt được.

Dù sao tháng trước cũng chính con lừa trọc này đuổi cô ra ngoài mà!

Cô nhất thời không nhịn được mà thầm chửi Tiết Lâm, đạp cô ta một cái mà còn lớn tiếng như thế, sao lại đứng sau lưng người khác chứ, chỉ tổ phá chuyện của người khác.

Cô hối hận tới phát điên.

Nhưng giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi.

Lâm Khấu Khấu thầm nghĩ nếu đã không còn đường lui thì chi bằng thử một chút xem sao, ai cũng bảo người xuất gia lòng dạ từ bi mà, đã là chuyện của tháng trước rồi, chắc lão lừa trọc này không hẹp hòi tới mức thế đâu nhỉ?

Cô cắn răng, bẻ cổ áo xuống rồi nở một nụ cười mình nghĩ là cực kỳ thân thiện: “Thầy Trí Định…”

Sư thầy nghiêm mặt: “Cô muốn gì nữa?”


Lâm Khấu Khấu dè dặt nói: “Khụ, thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây con nhận được một case mà ứng viên lại tình cờ tu trong chùa mà thôi. Con muốn hỏi thầy xem ở chỗ của các thầy có phải có người nào tên Trương Hiền không ạ? Nếu có thì…”

Vừa nghe cái tên “Trương Hiền”, hàng mày chổi chà của sư thầy đã nhăn tít lại, nói thẳng: “Không có!”

Lâm Khấu Khấu sửng sốt.

Sư thầy thấy cô là thấy bực, chỉ thẳng vào cô nói: “Đuổi cô ta ra ngoài đi!”

Lâm Khấu Khấu sợ ngây người.

Tiết Lâm cũng cực kỳ kinh ngạc, không hiểu Lâm Khấu Khấu đã đắc tội gì với người ta.

Nhưng rồi cô ta lại bật cười, xui xẻo của kẻ địch chẳng phải là may mắn của cô ta hay sao? Cô ta vô thức cười trên nỗi đau của người khác, hạ giọng nói: “Cố vấn Lâm, xem ra cô cũng không được lòng người lắm nhỉ? Yên tâm ra ngoài đi, tôi sẽ giúp cô làm xong đơn này.”

Những tăng nhân mặc áo vàng lại không hề bất ngờ chút nào, họ đi thẳng tới chỗ cô, vừa “mời” cô cũng tiện thể “mời” luôn Bùi Thứ đi cùng cô ra ngoài.

Không chỉ “mời” xuống lầu mà là “mời” thẳng ra cổng chùa.

Hai người bị tăng nhân vây quanh, trên đường đi thu hút được rất nhiều sự chú ý của người khác, du khách cứ nhìn rồi chỉ trỏ họ, ai không biết còn nghĩ họ đã làm chuyện xấu gì trong chùa nên mới tạo ra tình thế như vậy.

Chỉ trong mười phút, Lâm Khấu Khấu lại đứng ngoài bậc thềm ngoài chùa lần nữa, trong lòng tràn trề đau đớn.

Các tăng nhân đều nhận ra cô.

Trong đó có một người khá thân với cô, lúc gần đi còn nghiêm túc nói: “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lần trước sư bá Trí Định đã bị cô chọc tức tới mức suýt lên cơn đau tim, cô đừng tới nữa mà.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu không ngờ mình lại xui tới vậy, mới vào chùa đã gặp phải “sư quét rác”, thực sự là “ra quân chưa thắng đã thác thân”, đã bị cấm cửa rồi thì biết chốt đơn này kiểu gì đây?

Bùi Thứ thì chỉ biết than thở.

Tới giờ, sau khi cùng bị “mời” ra ngoài với Lâm Khấu Khấu, anh mới nhận thức được chuyện đã xảy ra, nhất thời không kìm được ánh mắt khó tả nhìn sang Lâm Khấu Khấu.

Cái gì mà “Trên núi có người của bố đây” chứ hả?

E là khắp núi đều là kẻ thù thì có!

Hồi lâu sau Bùi Thứ mới mở miệng được, sau khi sắp xếp được ngôn ngữ thì từ từ nói: “Vừa vào chùa đã bị đuổi ra ngoài. Lâm Khấu Khấu à, rốt cuộc là một năm cô ở trên núi đã làm cái gì rồi hả?”

Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu nhìn lên trời: “Đã nói anh trước rồi mà, tốt nhất đừng để tôi dính vào đơn này. Anh cứ khăng khăng bắt cóc tôi tới đây. Giờ thì tốt rồi, đi may váy cưới cho kẻ khác, bại trong tay Tiết Lâm.”

Cô còn có tâm trạng để nói mát nữa ư?

Bùi Thứ cảm thấy như huyết áp mình đang tăng cao, định hỏi vài câu nữa. Ai ngờ chưa kịp mở miệng thì những tăng nhân vừa bỏ đi kia lại quay lại…

Tiết Lâm vừa nãy còn đắc ý cười trên nỗi đau của người khác, bấy giờ cũng bị “mời” ra đây, cũng mông lung ngơ ngác, vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn không hiểu mô tê gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận